Vi Phu Không Hưu Thê

Chương 31

Mạnh Vân Trạch sửng sốt, nàng mở to đôi mắt sạch sẽ thanh thuần lại không coi ai ra gì mà nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng mềm mại như vậy, kêu hắn làm sao chống đỡ được?

Từ lúc Diệp Thư Vân kêu người đi chuẩn bị cơm canh, Tú Ngọc cùng Phương Hạo đã sớm lui ra, đình viện trước mắt trừ bỏ hắn cùng Diệp Thư Vân, xác thật không còn người nào khác.

Mạnh Vân Trạch cười thân mật, hiểu rõ ý tứ Diệp Thư Vân, hắn nói: "Năm mới tốt lành."

Mạnh Vân Trạch lấy ra một bao lì xì đưa cho Diệp Thư Vân. Diệp Thư Vân cười sáng lạn, lắc lắc bao lì xì trong tay, chợt cũng lấy ra hai bao lì xì đưa tới cho Mạnh Vân Trạch.

Diệp Thư Vân nói: "Đây là của ngươi và Phương Hạo."

Mạnh Vân Trạch nắm lấy bao lì xì trong tay, nói: "Sao ta cảm thấy bao của mình hơi nhẹ?"

Diệp Thư Vân không nói gì, chỉ cười.

Sáng sớm mùng hai, Mạnh Vân Trạch bồi Diệp Thư Vân về Diệp phủ chúc tết cha mẹ.

Bởi vì hôm qua Diệp Thư Vân tham ăn, ăn thêm hai miếng điểm tâm, sáng sớm đã thấy khó chịu, dạ dày không thoải mái lắm. Đến giờ dùng cơm trưa, Triệu Dục cố ý cho người làm sườn heo chua ngọt và tương dấm cá mà Diệp Thư Vân thích ăn nhưng không ngờ nàng căn bản vẫn không duỗi đũa gắp đến những món này.

Triệu Dục gắp một miếng sườn cho Diệp Thư Vân nói: "Đều là món ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút." Triệu Dục nhìn về phía Mạnh Vân Trạch lại nói với Diệp Thư Vân: "Đã là phu thê, gặp món yêu thích mà ăn nhiều hơn hai miếng thì có gì ngại ngùng."

Dạ dày Diệp Thư Vân bỗng nhiên nổi lên một trận ghê tởm, căn bản không có tâm tư giải thích, vội buông đũa, đứng ngồi không yên nhìn xung quanh. Thức ăn tinh xảo đầy bàn trong mắt nàng đột nhiên đều trở nên vừa béo lại ngấy.

Mọi người đều nhìn thấy Diệp Thư Vân không thích hợp, Triệu Dục hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Sắc mặt Diệp Thư Vân không được tốt, nhấp miệng nói: "Có chút khó chịu."

Lời vừa nói ra, Diệp Định An, Diệp Hữu Thành cùng Triệu Dục đều cả kinh, mọi người trên bàn đột nhiên đều không hẹn mà cùng buông đũa, nhất trí nhìn thẳng Diệp Thư Vân.

Đột nhiên bị nhìn như vậy, Diệp Thư Vân nổi hết da gà, nàng hỏi: "Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên mọi người đều nhìn chằm chằm ta?"

Diệp Định An lanh mồm lanh miệng, dẫn đầu hỏi: "Lời này chúng ta nên hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm sao vậy?"

Triệu Dục vừa kích động vừa vui vẻ nói: "Chẳng lẽ là có?"

Diệp Định An cũng phụ họa: "Ta nhanh như vậy đã được làm cậu rồi sao?"

Một câu của Triệu Dục làm Diệp Thư Vân cả kinh ho khan hai tiếng, vô cùng chột dạ liếc mắt nhìn Mạnh Vân Trạch một cái, nàng nói: "Mẹ! Người nói bậy gì đó."

Triệu Dục cho rằng Diệp Thư Vân thẹn thùng: "Chuyện này có gì mà thẹn thùng, nếu đã kết hôn, chuyện làm mẹ cũng là sớm muộn, có cái gì để ngượng ngùng đâu."

Nói xong, mắt Triệu Dục chứa đầy thâm ý nhìn Mạnh Vân Trạch.

Đến nay, nàng cùng Mạnh Vân Trạch vẫn còn phân phòng ở, lời này của mẹ không chừng sẽ làm Mạnh Vân Trạch hiểu lầm là nàng hồng hạnh xuất tường nha! Quan hệ của nàng cùng Mạnh Vân Trạch mới hơi hòa hoãn, làm sao để một câu không đầu không đuôi của mẹ đã làm thất bại.

Diệp Thư Vân vội vàng giải thích: "Mẹ, người đừng đoán mò, không thể nào. Hôm qua ta ăn thêm hai miếng điểm tâm, chướng bụng, không tiêu hóa được, cho nên mới khó chịu."

Diệp Thư Vân liếc mắt nhìn Mạnh Vân Trạch một cái, phản ứng của hắn nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì đặc biệt, ngược lại làm lòng Diệp Thư Vân có chút không hiểu rõ.

Triệu Dục vẫn không tin, lại hỏi nàng: "Thật sự?"

Diệp Thư Vân không chịu được quấy nhiễu, bất đắc dĩ nói: "Thật ạ."

Triệu Dục nản lòng oán trách nói: "Thích ăn cũng không được ăn nhiều, nhìn hiện tại xem, vì ăn nhiều mấy món đó mà khó chịu đấy."

Đêm đến, bởi vì Triệu Dục dùng dằng giữ lại mãi, Diệp Thư Vân cùng Mạnh Vân Trạch liền nghỉ ngơi ở Diệp phủ một đêm.

Ở Mạnh phủ, bọn họ vẫn luôn phân phòng ngủ, nhưng hôm nay lại ở Diệp phủ là nhà mẹ đẻ của Diệp Thư Vân, không thể tiếp tục phân phòng, kẻo không những để người làm chê cười mà còn làm cha mẹ Diệp Thư Vân lo lắng.

Diệp Thư Vân một đường đi theo phía sau Mạnh Vân Trạch giống như cái đuôi. Nàng năm lần bảy lượt muốn thương lượng với Mạnh Vân Trạch nơi ngủ nghỉ tối nay, nhưng lại cảm thấy khó mà mở miệng.

Bất tri bất giác, hai người đã đi đến khuê phòng trước khi xuất giá của nàng. Diệp Thư Vân vẫn còn đang ngây người, không chú ý tới Mạnh Vân Trạch đi ở đằng trước nàng đã dừng lại từ lúc nào, vẫn thẳng băng đi tới. Tới khi nàng đυ.ng phải lưng Mạnh Vân Trạch, chân loạng choạng, cả người hơi lung lay một chút, may mắn Mạnh Vân Trạch kịp thời ra tay giữ chặt nàng mới không để nàng ngã xuống từ thềm.

Diệp Thư Vân nâng mí mắt, nhìn Mạnh Vân Trạch nói: "Hầu gia, có thể cùng ngươi thương lượng một chuyện được không?"

Tuy rằng nàng cùng Mạnh Vân Trạch đã thành thân, nhưng bọn họ đến nay vẫn chưa từng ngủ chung phòng, càng đừng nói ngủ chung giường, hiện giờ nàng cùng hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Tối nay đã nghỉ ngơi ở Diệp phủ thì không thể phân phòng cùng Mạnh Vân Trạch, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải để người khác chê cười sao?

Mạnh Vân Trạch gật đầu nói: "Nói đi."

Diệp Thư Vân đột nhiên lại cảm thấy khó khăn, nàng muốn xin Mạnh Vân Trạch chừa chút mặt mũi, tối nay nghỉ ngơi chung phòng với nàng, nhưng để nói được như vậy, một nữ nhi như nàng nên nói như thế nào?

Diệp Thư Vân ấp úng nói: "Ta...... Hầu gia......"

Mạnh Vân Trạch lười nhác nói: "Có cái gì thì đi vào rồi nói."

Nàng còn chưa mở miệng, hắn đã biết nàng muốn nói cái gì.

Diệp Thư Vân vui mừng ra mặt: "Được, đi vào nói."

Nàng không thích trang trí quá nhiều ở trong phòng, cho nên phòng của nàng chỉ đặt bình hoa cùng một ít bình cổ, trông có vẻ có chút trống trải mộc mạc.

Đây là lần đầu Mạnh Vân Trạch bước vào khuê phòng của nàng, khó tránh khỏi nhìn nhiều hơn chút. Chỉ là Mạnh Vân Trạch càng xem nhiều lại càng làm Diệp Thư Vân như đứng trên đống lửa, như ngồi ở đống than. So với nhà ở của Mạnh Vân Trạch, bố trí trong phòng nàng có vẻ không chút để ý, như chỉ là sắp xếp lung tung.

Diệp Thư Vân nói: "Tối nay ủy khuất hầu gia......"

Mạnh Vân Trạch cười nói: "Ủy khuất? Ủy khuất như thế nào?"

Nàng vốn định nói ủy khuất hắn tối nay phải nghỉ ngơi cùng một chỗ với nàng, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy nói như vậy không ổn lắm, chẳng khác nào nàng thiếu tự trọng? Lại thấy Mạnh Vân Trạch như đang nghẹn cười, mới biết hắn cố ý chọc ghẹo nàng, vì thế gan to ra, nàng nói: "Tối nay ủy khuất hầu gia nằm nghỉ trên ghế kia một đêm."

Diệp Thư Vân chỉ cái ghế nằm đặt kế bên cửa sổ.

Mạnh Vân Trạch nhìn qua, nhẹ giọng bật cười nói: "Được."

Đêm khuya tĩnh lặng, nàng cùng Mạnh Vân Trạch cách nhau một cái bàn trà, mỗi người nghỉ ở hai bên. Nhưng ngủ cùng phòng với người trong lòng, nàng thật sự không ngủ được, trong đầu đều là hắn, vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi hôm sau hắn sẽ nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ mà còn chưa rửa mặt chải đầu trang điểm của mình.

Bên chỗ Mạnh Vân Trạch lại vô cùng im ắng, như đã ngủ mất. Diệp Thư Vân một mình lăn lộn hơn nửa đêm, khó khăn lắm mới chậm rãi khép mí mắt xuống, có chút buồn ngủ, ai ngờ nàng vừa ngủ một lát, lại mơ thấy một cái ác mộng.

Trong mộng nàng trở lại đêm 6 tuổi năm ấy bị người môi giới bắt cóc, người môi giới lòng dạ tàn nhẫn, đánh nàng gần chết mới thôi, một đứa nhỏ như nàng không hề có lực đánh trả, ngồi ở một góc run bần bật, nàng sợ tới mức khóc từ trong mộng đến bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, tim đập "Thình thịch" đến lợi hại, đảo mắt thấy Mạnh Vân Trạch nằm nghỉ ở đối diện, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn chút.

Ngoài cửa sổ trời vẫn còn xám xịt, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ dừng trên người hắn, nhìn qua thấy hắn ngủ thật yên bình.

Diệp Thư Vân mở màn ra, ngồi lên mang giày vào, sau đó lấy áo choàng treo trên cây giá gỗ phủ lên trên người, im ắng đi đến bên cạnh Mạnh Vân Trạch. Nàng ngồi xổm xuống bên ghế nằm, nhìn chằm chằm hắn. Nàng vươn ngón trỏ đặt ở chân mày hắn, dần dần lướt xuống phía dưới, qua cái mũi cao thẳng, liền ngừng ở chóp mũi. Da thịt hắn tinh tế, mỗi một chỗ mà đầu ngón tay nàng xẹt qua đều cám thấy giống tựa tơ lụa.

Hắn sinh ra thật đẹp.

Khó trách làm nàng thương nhớ ngày đêm, nhớ mãi không quên.

Ánh mắt dời xuống, Diệp Thư Vân dừng ở trên cánh môi của hắn, nhất thời vong tình, cúi người về phía trước, tới khi sắp hôn lên môi Mạnh Vân Trạch, lại đột ngột lấy lại tinh thần, ngẩn ra.

Nàng đây là...... bị sắc đẹp mê hoặc?

Diệp Thư Vân mặt đỏ lên, lùi cổ về. Khóe mắt liếc đến ống tay áo hắn, không tự giác duỗi tay bắt lấy. Năm 6 tuổi ấy nàng cũng bắt lấy tay áo hắn như vậy, cùng hắn đi trong bóng đêm, khi đó hắn làm nàng cảm thấy rất an tâm, mà hiện giờ hắn vẫn như cũ có thể làm nàng trong cơn hốt hoảng mà yên tâm trở lại.

Diệp Thư Vân nhẹ nhàng cắn môi dưới cười rộ lên, đầu nghiêng qua, thuận thế lệch qua Mạnh Vân Trạch trong tầm tay.

Hắn không nhớ nàng là ai, cũng không nhớ chuyện hắn đã từng đã cứu nàng, càng không nhớ hắn đã từng nói câu vui đùa "Lấy thân báo đáp" kia. Nói thật, trong lòng nàng có chút thất vọng. Chuyện hắn cho rằng không quan trọng, không cần ghi tạc trong lòng lại là ngọt ngào mà nàng dành cả cuộc đời cũng không thể quên.

Diệp Thư Vân nâng mí mắt, lại từng cơn buồn ngủ dâng lên, như sóng biển chụp đánh vào nàng.

Diệp Thư Vân nhìn chằm chằm Mạnh Vân Trạch, hai mắt đang nhắm hờ lại trợn mắt, nàng nói: "Vân Trạch......"

Lần đầu tiên nàng ở ngay trước mặt hắn như vậy mà thân mật kêu tên của hắn, nàng nhịn không được ngây ngô cười lên, thật giống kẻ say rượu. Nếu giờ phút này hắn tỉnh, nàng chắc chắn không dám kêu hắn như vậy.

Đêm tân hôn đó, nàng vốn định kêu hắn như vậy, nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt của hắn đảo, ánh mắt ấy đông lạnh đến mức khiến nàng không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, chỉ dám ở trong lòng âm thầm mơ ước sẽ có ngày nào đó nàng có thể kêu hắn như vậy, mà hắn, sẽ có loại phản ứng gì.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thư Vân lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nàng duỗi tay khác nắm lấy mũi Mạnh Vân Trạch, bực dọc nói: "Ta làm sai cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy?"

Thấy hắn như nghẹn đến mức khó chịu, Diệp Thư Vân vội buông lỏng tay: "Ta một khuê nữ hoa cúc sống sờ sờ ở đây, vậy mà ngươi lại còn có thể ngủ an ổn như vậy? Tuy nói ta không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không hề xấu xí, một thiếu niên huyết khí phương cương như ngươi sao lại trầm ổn như vậy? Đêm trăng yên tĩnh, trai đơn gái chiếc cùng ở chung một phòng, sao ngươi lại thờ ơ như vậy chứ?"

Nói đến cùng, vẫn là do hắn không thích nàng, trong lòng hắn căn bản không có nàng, tất nhiên sẽ không thèm nhìn tới và cũng sẽ không có tâm tư gì đối với nàng.

Diệp Thư Vân vô cùng ủ rũ, nàng lại một lần nữa nằm sấp xuống, nói: "Mạnh Vân Trạch, ta rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới có thể thích ta? Vì sao ngươi không thích ta?"

Luận gia thế dòng dõi, nàng không xứng với Mạnh Vân Trạch, nhưng bề ngoài cùng tính cách, nàng tự nhận mình không xấu xí cũng không xấu tính, tại sao lại không vào được mắt hắn?

Trước kia không gả Mạnh Vân Trạch, nàng cho rằng chỉ cần nàng thích hắn, chỉ cần nàng có thể mỗi ngày ở bên người hắn, cho dù người trong lòng hắn là ai nàng cũng không quan trọng. Nhưng khi nàng đã gả vào Mạnh gia, tới bên người hắn rồi, mỗi ngày mỗi đêm đều gặp hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy chỉ có thích hắn thôi vẫn không đủ.

Nàng muốn hắn cũng thích nàng, nàng muốn mọi vui mừng của mình đều được hắn đáp lại. Mỗi khi nàng nhìn về phía hắn, nàng hy vọng hắn có thể nhìn lại nàng; mỗi khi hắn đi cùng nàng, nàng lại hy vọng hắn có thể dắt tay nàng; mỗi khi hắn dắt tay nàng, nàng lại hy vọng hắn có thể ôm nàng; và mỗi khi hắn thật sự ôm lấy nàng, nàng nghĩ nàng hẳn lại sẽ hy vọng hắn có thể hôn môi nàng......

Tháng ngày tích lũy lại, nàng muốn càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức một chút thất bại nho nhỏ cũng đủ để cho nàng uể oải một ngày.

Xem đi, du͙ƈ vọиɠ một khi bắt đầu ngoi lên thì sẽ có du͙ƈ vọиɠ mới cuồn cuộn tới toát ra không ngừng, giống như vĩnh viễn không có chừng mực.