Vi Phu Không Hưu Thê

Chương 25

Diệp Thư Vân đứng một mình trong viện, nhìn rương bé rương lớn đỏ thẫm cả sân, không khí vui vẻ vui vô cùng, cả khóe mắt lẫn lông mày đều toát ra một chút ý cười khó nén.

Nàng nhìn đống rương đó cười đến ngọt ngào xinh đẹp, Diệp Định An đi tới thấy lại bất giác bực mình.

Diệp Định An oán trách nói: "Còn cười? Ngươi thật không biết hầu môn sâu như biển hay đánh giá quá cao nhà chúng ta? Cho dù Mạnh Hầu luôn đối xử tốt với mọi người thì thế nào, làm sao biết được đáng giá để phó thác hay không? Nơi đó chính là hầu phủ, người lui tới không phú cũng quý. Nói câu khó nghe thì hầu phủ so với chúng ta, cả người Diệp phủ cũng so ra kém. Lại lùi một bước mà nói, người hầu hạ trong phủ hắn đã nhìn quen quan to quyền quý, nhất định tầm mắt họ đều cao, há có thể để ngươi vào mắt? Ngươi sao có thể làm chủ nhân?"

Diệp Thư Vân nghịch ngợm nói: "Việc hôn ước đã thành, kết cục đã định, nói những thứ này, không bằng chúc phúc ta, mong ta sống tốt."

Diệp Thư Vân vì sao chấp nhất với việc gả cho Mạnh Vân Trạch như thế, Diệp Định An nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu nói nàng vì Mạnh Vân Trạch mà không tiếc đánh cuộc thanh danh chính mình cùng toàn bộ Diệp phủ, hắn không tin nàng là người vô tâm đến vậy. Hắn hỏi nàng: "Vì sao?"

Diệp Thư Vân không rõ ý tứ hắn, hỏi lại: "Cái gì?"

Diệp Định An bỗng nhiên đứng đắn nói: "Ngươi biết ta hỏi cái gì."

Lần đầu tiên Diệp Thư Vân chạy đến Hình Bộ vì Mạnh Vân Trạch làm chứng, hắn tuy rằng đứng cách xa, nhưng rõ ràng thấy vết đao chém trên ngực người chết khác xa với vết thương tầm thường.

Diệp Định An nói: " Cha cũng là người dùng kiếm bằng tay trái."

Mấy năm trước một nhà bọn họ đi du lịch suýt nữa bị đạo phỉ bắt cóc, lúc ấy đã từng thấy Diệp Hữu Thành dùng kiếm, cũng thấy được những vết thương trên người đạo phỉ, khi đó Diệp Thư Vân trông thấy đạo phỉ trên người có hai loại vết thương khác nhau còn hỏi qua hắn, mà hắn cũng trả lời rất rành mạch, rõ ràng là nàng không có khả năng nhìn không ra vết thương trên người người chết là chuyện gì xảy ra.

Cho nên từ lúc bắt đầu, nàng đã cố ý! Nàng cố ý lấy thanh danh chính mình làm tiền đặt cược, vì muốn đem chính mình cùng Mạnh Vân Trạch quấn lại chặt chẽ bên nhau.

Từ khi Diệp Định An xuất hiện ở Hình Bộ, ánh mắt ngừng một khắc ở miệng vết thương trên người người chết kia, nàng đã biết Diệp Định An nhất định biết nàng muốn làm gì.

Diệp Thư Vân thản nhiên nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì? Không phải đều đã đoán được sao?"

Nàng làm hết thảy đều vì muốn gả Mạnh Vân Trạch, trừ cái này ra, hắn không cần biết.

Diệp Thư Vân càng thản nhiên, Diệp Định An càng tức giận.

Diệp Định An sốt ruột, ngữ khí liền có chút không khó chịu, cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ Diệp Thư Vân: "Hầu phủ nhà cao cửa rộng hiển hách, tương lai ngươi gả qua đó, đều lui tới người phú quý, nhưng chớ có quên những người nghèo ở đây mới là người thân của ngươi!"

Âm thanh của hắn có chút vang, Mạnh Vân Trạch từ phía sau đi tới vừa lúc nghe thấy, vì thế dừng chân tránh ở sau tường lưu tâm nghe được hai câu này.

Diệp Thư Vân cũng nổi giận nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không quên ngươi. Ta trèo cao, không chỉ cho chính mình, ngày nào đó nhất định cũng sẽ tận tâm tận lực vì ngươi và phụ mẫu!"

Tuy rằng biết rõ Diệp Định An là cố ý chọc giận nàng, nhưng từng câu từng chữ của hắn vẫn làm nàng thương tích đầy mình, nàng không thể không khổ sở.

Diệp Định An tức muốn hộc máu nói: "Ngươi đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"

Diệp Thư Vân tức đến cả người phát run, nói: "Cút ngay."

Diệp Định An cũng ở nổi nóng, lời nàng vừa dứt, tất nhiên cả hai tan rã trong không vui.

Mạnh Vân Trạch nghe thấy hai người huynh muội nói chuyện, trong lòng một mảnh thảm đạm. Người đời tham luyến quyền quý, hắn có thể không thèm để ý, nhưng nếu là người thân cận đòi hỏi đến hắn, cho dù thế nào hắn cũng nhịn không nổi.

Hắn chán ghét nhất là người ham phú quý.

Ban đêm, Diệp Thư Vân ngủ không được bèn ngồi bên cửa sổ xem sách một chút, nhưng lòng bị đè nén, sách cũng đọc không được, vì thế bỏ qua ngồi yên bên cửa sổ ngắm trăng đêm bên ngoài.

Tú Ngọc bưng trà từ bên ngoài tiến vào đã thấy Diệp Thư Vân thất hồn lạc phách nhìn ra ngoài phát ngốc, buồn bực nói: "Hôm nay là ngày lành của tiểu thư, tiểu thư tại sao lại rầu rĩ không vui?"

Diệp Thư Vân cũng không quay đầu lại nói: "Tú Ngọc, ta đã làm sai sao?"

Vì Mạnh Vân Trạch, không tiếc tất cả vùi lấp chính mình, còn liên lụy cha mẹ, nàng có phải sai rồi hay không?

Tú Ngọc không rõ ý tứ nàng, hỏi lại: "Tiểu thư làm sai cái gì?" Ngay sau đó, Tú Ngọc mới phản ứng lại, khuyên nhủ: "Tiểu thư nói bừa cái gì, lão gia phu nhân biết tiểu thư không phải cố ý."

Diệp Thư Vân nói không nên lời.

Lúc đó, Diệp Định An xuất hiện ở của. Tú Ngọc nhẹ chào hỏi nhưng Diệp Thư Vân không biết vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài. Tú Ngọc thấy tình trạng này, biết rằng hai người náo loạn đến không thoải mái, trách không được buổi sáng nàng thấy Diệp Thư Vân còn vô cùng cao hứng, sau giờ ngọ lại đột nhiên rầu rĩ không vui.

Tú Ngọc xoay người chuẩn bị lại mang thêm một chén trà đến, Diệp Định An lại nói: "Không cần."

Tú Ngọc dạ một tiếng, không dám quấy rầy hai người.

Sau khi Tú Ngọc đi ra ngoài liền gặp phải bà tử, bà tử nhìn thoáng qua vội nói: "Tại sao lại không pha thêm chén trà cho thiếu gia?"

Tú Ngọc lắc đầu, làm mặt quỷ nói: "Huynh muội bọn họ đang giận dỗi nhau."

Bà tử nghe vậy cũng không nói nữa, kêu Tú Ngọc rời đi.

Diệp Định An mở miệng trước, hắn nói: "Ngồi yên làm gì?"

Diệp Thư Vân không đáp hắn, chỉ xem như không thấy người ở đây.

Diệp Định An biết nàng còn vẫn còn nổi nóng, nói to: "Tính tình thật lớn." Diệp Định An nghiêng đầu để sát vào Diệp Thư Vân, hắn cười nói: "Buổi sáng ta nói chuyện lỗ mãng, ngươi đừng tức giận."

Diệp Định An nói lớn như vậy, Diệp Thư Vân càng cảm thấy trong lòng khó chịu, ủy ủy khuất khuất, mũi đau xót, suýt nữa rơi nước mắt. Diệp Thư Vân nhìn về phía khác, hơi hơi ngẩng đầu, tự mình thả lỏng một ít mới quay đầu lại nhìn Diệp Định An.

Diệp Định An vội trưng lên gương mặt tươi cười: "Đừng tức giận, ta......" Hắn do dự trong chốc lát mới nói: "Của cải nhà chúng ta đều so ra kém người ta cho nên ta lo lắng ngươi gả qua đi bị người khi dễ."

"Vậy ngươi cảm thấy buổi sáng ngươi nói những lời đó không phải bố trí ta, khi dễ ta? Ngươi lo lắng ta, vì sao không thể nhẹ nhàng nói chuyện? Chẳng cần biết lòng dạ ngươi tốt thế nào, chỉ cần lời nói làm tổn thương người khác thì chính là sai."

Diệp Định An tự biết ban ngày lời nói hành vi của mình thật sự lỗ mãng, vẫn chưa biện bạch, thành tâm thành ý xin lỗi Diệp Thư Vân. Diệp Thư Vân là người mềm lòng, chỉ cần người khác nhẹ nhàng nói hai câu thì đã nguôi giận.

Diệp Định An thấy trên mặt nàng dần dần có cười, miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ ngồi xuống hỏi: "Vậy ngươi nói ta nghe, ngươi cùng Mạnh Vân Trạch mới nhận thức bao lâu? Tại sao đến nỗi phải gả cho Mạnh Vân Trạch mới được?"

"Buổi sáng còn mới nói ta trèo cao, mới đây đã quên sao?"

Diệp Định An thẹn thùng nói: "Đó là lời nói tức giận mà."

"Vậy ngươi nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga cũng là lời nói tức giận?" ánh mắt Diệp Thư Vân nhìn Diệp Định An cũng không thân thiện.

Diệp Định An biết tính nàng, hiểu được nàng sắp hết giận, vì thế vui cười nói: "Câu kia không phải lời nói tức giận mà là lời thực lòng. Ngươi tưởng, Mạnh gia là dạng gia đình gì? Người nhà chúng ta nhiều lắm chỉ xem như hạt mè. Còn không phải là trèo cao."

Diệp Thư Vân tức giận lấy quả táo ném Diệp Định An.

Hắn tiếp được quả táo hướng trên người lau một cái rồi nói: "Đa tạ."

Diệp Thư Vân không thèm nhìn hắn, mơ hồ nhớ tới chuyện năm 6 tuổi ấy, nhớ tới người đã mang nàng về nhà.

Diệp Thư Vân nói: "Ngươi còn có nhớ chuyện khi còn bé ta bị người môi giới bắt cóc không?"

Diệp Định An gật đầu nói: "Nhớ rõ."

Nghe thấy Diệp Thư Vân nhắc lại chuyện này, hắn liền áy náy không thôi, lại nhớ đến lời nói hồi sáng cố ý chọc giận Diệp Thư Vân, thập phần hối hận, hắn nói: "Tại sao lại đột nhiên nhắc lại chuyện này?"

Chuyện này hắn sao có thể quên? Năm ấy tết Thượng Nguyên, một nhà bốn người bọn họ cùng một bà tử lên phố dạo hội chùa, trên phố có người làm đồ chơi bằng đường, nhưng người chờ mua quá nhiều, cha mẹ vốn không chịu chờ, nhưng hắn một hai phải mua một cái, cha mẹ chỉ có thể bồi hắn ở sạp trước chờ. Trùng hợp Diệp Thư Vân lại nháo muốn đi xem hoa đăng, bà tử liền ôm Diệp Thư Vân đi nơi khác xem hoa.

Nào ngờ vừa đi, bà tử lại không trở về, Diệp Thư Vân cũng biến mất không thấy. Cha mẹ gấp đến độ xoay quanh, gọi người trên phố chạy tới lui tìm, nhưng vẫn không tìm được nàng, lúc ấy hắn cũng tự trách không thôi.

Nếu không phải hắn một hai phải mua cái đồ chơi làm bằng đường kia, làm sao sẽ xảy ra chuyện Diệp Thư Vân mất tích.

Vì phải tìm Diệp Thư Vân, Diệp Hữu Thành một đêm không chợp mắt, Triệu Dục cũng khóc cả đêm. Đêm hôm đó, Diệp Định An từ lúc chào đời tới nay mới lần đầu biết được cảm giác trời sụp đổ là thế nào.

Đến ngày hôm sau trời xám xịt, thủ vệ đột nhiên tới báo Diệp Thư Vân đã trở lại. Hắn cùng cha mẹ vội vàng chạy đến trước cửa, quả nhiên thấy Diệp Thư Vân đứng ở cửa.

Trán nàng sưng to một cục, lại không khóc không nháo mà đứng yên, ngược lại càng làm cha mẹ đau lòng, mà người ca ca là hắn còn đau lòng áy náy. Sau đó bọn họ hỏi nàng đêm qua đi đâu, làm cách nào trở về, nàng thành thật đáp.

Nguyên lai ngày đó bà tử mang nàng đi xem hoa đăng, nhất thời không bảo vệ được nàng, để nàng bị người môi giới bắt đi, bà tử kinh hãi, không dám trở về, bỏ chạy suốt đêm. Diệp Thư Vân nói cho bọn họ là có một đại ca đưa nàng trở về, chỉ là người nọ vừa đưa nàng tới cửa nhà đã đi rồi.

Nàng cũng không biết tên họ đối phương là gì.

Diệp Định An đột nhiên thông suốt, khó có thể tin mà hỏi lại Diệp Thư Vân: "Chẳng lẽ cùng Mạnh Vân Trạch có quan hệ?"

Diệp Thư Vân chống cằm nhìn trăng tròn bên ngoài nói: "Ngày đó là hắn mang ta về."

Ngày đó ánh trăng trong trẻo tựa như hôm nay.

Đêm đó bà tử nắm tay Diệp Thư Vân nói đi xem hoa đăng, người môi giới thấy là bà tử nên không ngại, bắt Diệp Thư Vân đi, đợi bà tử phản ứng lại, người nọ đã ôm Diệp Thư Vân chạy xa, bà muốn đuổi theo đã không kịp. Chỗ đó lại là hẻm nhỏ, bà ấy hô to cũng không ai nghe thấy, miễn bàn đến giúp bà ngăn được người môi giới. Bà trơ mắt nhìn người nọ ôm Diệp Thư Vân càng chạy càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất, trong lòng kinh hãi, không trả lời lão gia phu nhân như thế nào, dưới tình thế cấp bách mới suốt đêm đào vong.

Sau khi Diệp Thư Vân bị người môi giới bắt đi, cả đường đều ở khóc, đáng tiếc lúc ấy trên đường người chỉ lo đi rước đèn, cho rằng chỉ là đứa nhỏ cáu kình với người lớn, vẫn không hề chú ý, cho nên nàng mới bị người môi giới càng chạy càng xa.

Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu được người môi giới sẽ đem nàng đi đâu, nàng chỉ nhớ rõ bọn họ càng chạy càng xa, trên đường dần dần đến một người cũng không có.

Nàng sợ hãi, khóc càng lợi hại hơn, người nọ nghe được khó chịu, nhẫn tâm đem nàng quăng xuống mặt đất, nàng bị đυ.ng phải chân tường, trên đầu sưng lên một cục to, khuỷu tay cùng đầu gối đều vô cùng đau đớn, càng oa oa khóc lớn hơn.

Người môi giới nghe thấy phiền lòng, phất tay định tát nàng một cái.

Một người nam tử cao to như vậy, nàng biết tránh không khỏi, sợ hãi nhắm mắt lại. Không nghĩ bàn tay người nọ không rơi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, một người khác đã vội vàng lao tới dắt lấy tay nàng.

Diệp Thư Vân mở mắt ra, thấy người môi giới nhắm mắt ôm đầu, máu tươi theo khe hở ngón tay hắn chảy xuống, bên chân là một khối đá không lớn không nhỏ, phía trên còn dính vết máu. Lại quay đầu sang, liền thấy một cái đại ca lớn hơn nàng vài tuổi lôi kéo cổ tay.

Hắn dùng khẩu hình nói với nàng: "Chạy mau!"

Mới đầu nàng có chút sợ, không dám cùng hắn đi, sau nghe hắn nói nếu không đi thì sẽ không chạy kịp, nàng sợ vô cùng, không dám do dự, đứng dậy gắt gao chạy cùng hắn.

Đến khi bọn họ đã chạy xa, hắn xác định người môi giới đuổi theo không kịp, mới buông lỏng tay hỏi nàng, vừa rồi bị quăng xuống đất có đau hay không, nàng thấy hắn sinh ra xinh đẹp, cả người ngẩn ngơ, ngây ngốc gật đầu nói: "Đau."

Trong tay hắn không có thuốc mỡ trị thương, không thể giúp nàng xử lý vết thương được, đành phải nắm chặt tay đưa nàng trở về.

Trải qua nguy hiểm như vậy, Diệp Thư Vân còn chưa trấn định, hắn lại đi rất nhanh, Diệp Thư Vân người nhỏ lùn, chân cũng ngắn, căn bản đuổi theo không kịp. Sau lại không biết như thế nào, bước chân hắn bỗng nhiên chậm lại, nàng chạy hai bước liền đuổi kịp hắn.

Khi đó, nàng còn chưa biết hắn là Mạnh Vân Trạch.