Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Trăn Trăn cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày cồn cào khó chịu, khiến nàng vô cùng không thoải mái. Trong đầu mơ màng bắt đầu hiện lên từng đoạn ngắn ký ức tối hôm qua, nhớ tới mình say rượu đã làm đủ loại trò hề khóc nháo, Diệp Trăn Trăn quả thực cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Mảnh nhỏ hồi ức mơ hồ hiện lên, nàng chợt nhớ đến hình ảnh thiếu niên tuấn dật ôn nhu nhìn nàng, con ngươi thâm thúy đen nhánh chứa đựng loại cảm xúc mà nàng không hiểu nổi. Hình ảnh chuyển đổi, lại dừng ở thiếu niên nghiến răng nghiến lợi mà nói thích đồ ngốc. Sau đó, đầu nàng càng đau lợi hại hơn.
"Sao lại có người thích đồ ngốc chứ? Đây là loại thẩm mỹ kỳ quái gì? Chẳng lẽ do thằng bé tiếp xúc với đám tháo hán trong Phi Ưng Bang kia mãi nên thẩm mỹ cũng vặn vẹo mất luôn rồi?" Diệp Trăn Trăn đột nhiên bắt đầu hiểu được phiền muộn của các bậc cha mẹ khi phải đối mặt với thanh thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch, nàng cảm thấy giờ phút này bản thân nàng cũng mờ mịt tương tự.
Hệ thống: "...... Tại hạ ngược lại cảm thấy loại hình dung này rất chuẩn xác."
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, theo sau là giọng nói đè nén của Trương Mạn: "Trăn Trăn tỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Hiện tại ta có thể vào không?"
"Có thể, ngươi vào đi." Diệp Trăn Trăn đề cao giọng đáp, sau đó chậm rãi ngồi dậy.
Lúc Trương Mạn đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đầu tóc rối tung tựa ở đầu giường, sắc mặt có chút tái nhợt, môi khô nứt, hình như còn có chút trầy da. Thấy thế, nàng không khỏi quan tâm hỏi: "Trăn Trăn tỷ, sắc mặt ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, thấy không thoải mái sao?"
Diệp Trăn Trăn cười cười, nói: "Không sao, chỉ là tối hôm qua uống rượu nhiều, hiện tại miệng hơi khô. Ngươi có thể rót cho ta chén nước không?"
Trương Mạn gật gật đầu, đổ một ly nước ấm đưa cho Diệp Trăn Trăn. Diệp Trăn Trăn duỗi tay tiếp nhận, uống liền mấy ngụm rồi buông ly, khẽ mỉm cười hỏi: "Tìm ta có việc gì không?"
Nghe vậy, Trương Mạn mím môi, khuôn mặt tươi tốt đột nhiên lộ ra vài phần ủy khuất, "Tối hôm qua ta đã tới cầu Lục Sóng, nhưng Cảnh ca ca vừa thấy người đến là ta liền muốn lập tức rời đi, ta...... dưới tình thế cấp bách ta liền thổ lộ với hắn. Nhưng hắn cự tuyệt ta ngay, còn nói bản thân đã có người mình thích. Trăn Trăn tỷ, đây là sự thật sao? Ngươi có biết chuyện này không?"
Diệp Trăn Trăn nhíu nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy xét tính chân thật trong câu nói kia của Phó Vân Cảnh, nhưng nàng moi hết cõi lòng mà suy nghĩ thật lâu, vẫn không tìm ra được bất kỳ chỗ khả nghi nào. Huống chi mỗi ngày hắn không phải đến quân doanh thì là đến nơi này của nàng, nào có thời gian đi gặp nữ hài tử khác chứ?
Có thể đây chỉ là một cái cớ Phó Vân Cảnh tùy tiện tìm để cự tuyệt Trương Mạn mà thôi, nhưng Diệp Trăn Trăn không thể nói rõ, đành phải châm chước nói: "Hắn không nói với ta là hắn thích ai, nhưng tối hôm qua ta có hỏi hắn thích kiểu cô nương nào."
"Hắn thích kiểu gì?" Trương Mạn lập tức truy vấn.
"Hắn nói, hắn thích cô nương lớn tuổi hơn hắn. Còn có......" Nói đến một nửa, biểu tình Diệp Trăn Trăn đột nhiên vặn vẹo, có chút khó mà mở miệng: "Hắn còn nói hắn thích đồ ngốc."
"Cái gì?!" Trương Mạn mở to mắt, không thể ngờ mà lặp lại: "Hắn nói hắn không chỉ thích người lớn tuổi hơn, còn thích người ngốc?!"
Diệp Trăn Trăn đỡ trán, vô lực gật đầu.
Cả người Trương Mạn sững sờ tại chỗ như bị hoá đá. Đột nhiên, nàng duỗi tay dùng sức vỗ mạnh xuống giường, "Phanh" một tiếng, mạnh tới mức khiến Trăn Trăn Diệp bên cạnh tức khắc cũng bị lay nhẹ người theo.
"Sao có thể có người thích đồ ngốc chứ?! Hắn gạt người, hắn gạt người, hắn gạt người!"
Trương Mạn đi qua đi lại trước giường, mặt vừa xanh vừa trắng, khuôn mặt khoẻ khoắn thế nhưng trông có chút vặn vẹo: "Thời gian của hắn cơ hồ đều dùng vào huấn luyện quân đội, nếu không thì chính là tới tìm ngươi trò chuyện, nào còn có thời gian gặp gỡ cô nương khác chứ! À, ta đã hiểu rồi, hắn đang tìm cớ cho có lệ với ta! Sao hắn có thể làm như vậy a......"
Nói rồi, thiếu nữ ban đầu còn oán giận đi qua đi lại đột nhiên ngừng lại, biểu tình trên mặt trở nên bi thương, nước mắt tựa như chuỗi hạt bị đứt gãy tuôn ra, ngăn không được rơi xuống dưới.
Thấy thế, Diệp Trăn Trăn không khỏi bất đắc dĩ mà che trán. Nàng bất lực nhất là khi nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt đối phương còn là tiểu cô nương nũng nịu, còn khóc lê hoa đái vũ đến vậy, khiến nàng thật sự không có cách nào làm như không thấy.
Vì thế, Diệp Trăn Trăn đành phải đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Mạn, vừa vỗ bả vai nàng vừa an ủi: "Chuyện đó, Mạn Mạn ngươi đừng khóc. Nam nhân tốt trên đời nhiều như vậy, sao ngươi cứ khổ cực treo cổ trên một thân cây chứ? Tiểu Cảnh không thích ngươi là hắn không có mắt. Ngươi xem tiêu chuẩn của hắn thái quá cỡ nào! Gì mà thích đồ ngốc chứ? Đây là loại phẩm vị gì a ......"
"Trăn Trăn tỷ, sao ngươi có thể nói Cảnh ca ca a như vậy! Ngươi thật xấu!" Trương Mạn thút tha thút thít nức nở nói, nước mắt trên mặt còn chưa ngừng rơi, nhưng vẫn theo bản năng vì người trong lòng mà nói chuyện.
Diệp Trăn Trăn: "............"
"Nhưng ta không muốn từ bỏ hắn, ta còn muốn nỗ lực thêm một lần!" Trương Mạn lau khô nước mắt, quay đầu, ánh mắt cực kỳ lấp lánh: "Trăn Trăn tỷ, ngươi giúp ta thêm một lần đi!"
"Giúp thế nào cơ?" Diệp Trăn Trăn bị ánh sáng trong mắt nàng chói lóa đến mức lui về phía sau một bước.
"Ngày kia chính là sinh nhật của Cảnh ca ca, ta muốn cùng hắn chúc mừng sinh nhật. Nhưng nếu ta nói như vậy, hơn phân nửa hắn sẽ cự tuyệt. Ta biết ngày đó ngươi thường làm mì trường thọ cho hắn, năm nay ta muốn ngươi mượn cớ rời đi trong chốc lát, sáng tạo một cơ hội giúp ta đơn độc ở chung với hắn."
Nghe những lời này, Diệp Trăn Trăn sửng sốt, ngay sau đó lòng như bị kim đâm xuống, nổi lên cơn đau rất nhỏ. Nàng còn chưa hiểu được loại khổ sở này đột nhiên từ đâu mà đến, Trương Mạn bên cạnh đã nắm lấy tay nàng, như làm nũng lung lay vài cái: "Trăn Trăn tỷ, ngươi giúp ta thêm một lần đi! Ta bảo đảm, đây là lần cuối cùng, cho dù có thể thành hay không, về sau ta sẽ không đến phiền ngươi nữa! Giúp ta đi, cầu xin ngươi mà!"
Diệp Trăn Trăn há miệng thở dốc, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt nóng bỏng của thiếu nữ trước mặt, làm cách nào cũng không thể nói ra lời cự tuyệt. Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chắc chắn lần cuối cùng chứ?"
"Chắc chắn chắc chắn chắc chắn!" Trương Mạn vội gật đầu không ngừng.
"Vậy thì được." Diệp Trăn Trăn cuối cùng vẫn mềm lòng đáp ứng, nhưng cơ hồ ngay khi vừa mới đồng ý, nàng đã hối hận. Dù thế nào thì lời nói cũng đã ra khỏi miệng, muốn đổi ý thì sẽ không thể nói nổi, đành phải căng da đầu dựa theo yêu cầu của đối phương mà làm.
***
Ba ngày sau.
Mọi người trong quân đội đều phát hiện tâm tình của Phó Vân Cảnh hôm nay phá lệ rất tốt, không chỉ ôn hoà nói chuyện với mỗi người cấp dưới, trong quá trình huấn luyện còn sẽ thỉnh thoảng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Có binh lính mới tới thấy thế, liền tò mò mà dò hỏi hắn hôm nay là ngày lành gì, hắn cười vui vẻ trả lời là sinh nhật của hắn.
Mọi người đươnng nhiên là một phen chúc mừng chúc phúc.
Nhưng cho dù hôm nay là sinh nhật của mình, Phó Vân Cảnh cũng không cho đãi ngộ đặc thù gì, quân doanh huấn luyện vẫn đến khi mặt trời xuống núi mới để mọi người giải tán như thường.
Đá xanh lát dài ven hẻm phố, san sát hai sườn cửa hàng, tiếng rao của người bán rong vang lên không ngừng, cảnh trí tầm thường như mọi ngày, tràn ngập hơi thở nhộn nhịp. Dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn, cổ thành mộc mạc toả sáng bừng bừng sức sống.
Phó Vân Cảnh đạp lên ánh sáng vàng ruộm, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, tâm tình nhẹ nhàng như đang bước trên đám mây.
Mỗi năm sinh nhật hắn, Diệp Trăn Trăn đều tự mình làm một chén mì trường thọ, lại xào thêm một chút rau để chúc mừng hắn. Có lẽ người khác sẽ xem đây là một cách ăn mừng vô cùng bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, đó lại là tốt nhất, là món quà sinh nhật nhất độc nhất vô nhị. Huống chi, mỗi một lần sinh nhật đại biểu hắn lại lớn hơn một tuổi, có nghĩa là khoảng cách giữa hắn và Diệp Trăn Trăn sẽ lại gần hơn chút, chuyện này nào có thể không làm hắn vui sướиɠ chứ?
Nhưng tới khi Phó Vân Cảnh trở lại phủ đệ, cảnh tượng Diệp Trăn Trăn đã làm xong đồ ăn ngồi ở phòng khách chờ hắn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, phòng khách không một bóng người. Hắn lại đến phòng ngủ nàng tìm kiếm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Hắn không ngăn được cảm thấy kỳ quái, vội vàng gọi một hạ nhân lại hỏi: "A Trăn cô nương đi đâu rồi?"
Tiểu nha hoàn bị gọi lại hướng hắn hành lễ, tất cung tất kính nói: "Hồi Tam đương gia, lúc gần chạng vạng, a Trăn cô nương ra ngoài một mình, cũng không nói cho nô tỳ biết nàng đi đâu."
Phó Vân Cảnh đang muốn hỏi lại, phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh quái dị, "Oanh" một tiếng, làm tiểu nha hoàn tức khắc thay đổi sắc mặt. Hắn theo trực giác biết rằng tiếng vang kỳ lạ trong phòng bếp có quan hệ với Diệp Trăn Trăn, liền bỏ qua tiểu nha hoàn, cất bước đi đến phòng bếp.
Phòng bếp bay ra từng đợt khói trắng, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng thon thả đi lại bên trong, còn đứt quãng truyền đến tiếng ho khan. Đợi sương khói dần dần tan đi, Phó Vân Cảnh mới thấy rõ cảnh tượng trong phòng bếp lúc này —— trên mặt đất đặt một vật đen sì lì không nhìn ra được, chén đĩa vỡ nát bừa bộn, Trương Mạn đứng ở một bên, luống cuống tay chân mà thu thập hỗn độn đầy đất.
"Ngươi đang làm gì?" Phó Vân Cảnh vô biểu tình hỏi.
Nghe được thanh âm, Trương Mạn đang thu thập chén đĩa mảnh nhỏ chợt cứng đờ người, ậm ừ nói: "Ta, ta...... Ta muốn tự làm cho ngươi mì trường thọ và canh cua. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới nấu ăn khó như vậy, vừa mới không cẩn thận, ta đã phá hư mất. Cảnh ca ca, thực xin lỗi, ta......"
Trương Mạn vừa nói vừa chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này trên mặt nàng dính bột mì, váy cũng trở nên nhăn dúm, trông vô cùng chật vật. Nhưng Phó Vân Cảnh hiển nhiên không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, mới nói được một nửa, hắn đã không kiên nhẫn mà đánh gãy: "Vì sao ngươi lại làm mì trường thọ, nàng đã đi đâu?"
"Trăn Trăn tỷ đi gặp Mộ Dung Thiết Ngưu. Mấy ngày trước hắn viết thư tình thổ lộ với nàng, nàng nói hôm nay gặp hắn trả lời. Hơn nữa......" Trương Mạn chợt ngừng lại, mặt đẹp nhiễm một mạt đỏ ửng nhợt nhạt, "Hơn nữa Trăn Trăn tỷ làm như vậy cũng vì muốn cho chúng ta một cơ hội. Cảnh ca ca, chúng ta đừng cô phụ hảo ý của nàng, được không? Tuy rằng mì trường thọ và canh cua đều thất bại, nhưng ta còn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ khác, ngươi......"
Trương Mạn chỉ lo tự mình nói, nhưng vừa thấy sắc mặt thiếu niên, lập tức ý thức được phải ngậm miệng lại. Chỉ thấy khí tràng quanh người thiếu niên đối diện đột nhiên biến hóa, sắc mặt âm trầm đến dọa người, con ngươi đen nhánh đầy lạnh lẽo. Rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng người trước mặt lại làm nàng cảm thấy vô cùng xa lạ và sợ hãi.
"Cảnh ca ca, có phải ngươi giận ta không?" Trương Mạn nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi.
"Tức giận? Ngươi không tự biết mình có bao nhiêu phân lượng sao." Phó Vân Cảnh cong môi, tuy là đang cười, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào, ngược lại càng làm lòng người phát lạnh.
Hắn đi từng bước đến gần Trương Mạn, gặp ấm sành ngăn ở trước mặt cũng không thèm nhìn đã dùng một chân đá nó văng ra, "Phanh" một tiếng, ấm sành tức khắc bị đập mạnh đến mức vỡ toang.
Một bước, hai bước, ba bước...... Mắt thấy thiếu niên cách nàng càng ngày càng gần, cũng không biết vì sao, lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc khủng hoảng, khiến nàng không tự giác mà lui về phía sau một bước, lưng dán vào mặt tường lạnh băng.
"Vốn đã cho rằng những lời nói lần trước cũng đủ rõ ràng, không ngờ ngươi còn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy." Phó Vân Cảnh hung hăng nắm lấy cằm Trương Mạn, cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào hắn, thanh âm nhè nhẹ, lại như rắn độc bò lên người Trương Mạn, khiến nàng nổi cả một thân da gà, "Vốn vì nể mặt phụ thân ngươi, ta cũng không muốn sự tình ầm ĩ đến mức khó coi, nhưng ngươi không những không nghe lời cự tuyệt của ta, còn hai lần liên tục liên lụy Diệp Trăn Trăn vào. Không thể không nói, ở phương diện chọc điên ta, năng lực của ngươi thật sự xuất sắc. Nhưng đây là một lần cuối cùng, nếu ngươi còn dám dây dưa nữa, thậm còn liên lụy Diệp Trăn Trăn, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi trả giá vô cùng trầm trọng."
Nói xong, Phó Vân Cảnh lập tức buông lỏng tay nắm cằm Trương Mạn ra, người liền như vừa sống sót sau tai nạn mà há mồm thở phì phò, ngay cả hốc mắt cũng đỏ au. Phó Vân Cảnh cũng không nhìn nàng, xoay người liền đi.
Đến mấy chỗ Diệp Trăn Trăn có khả năng sẽ tới, lại trằn trọc hỏi vài người, rốt cuộc tới khi gần tối, hắn mới bắt gặp được bóng dáng Diệp Trăn Trăn ở rừng thông —— nàng đang bị một nam nhân thân hình cao lớn ôm eo, hai người liếc mắt đưa tình, tư thế thân mật, trông như một đôi người yêu.
Trong nháy mắt, Phó Vân Cảnh cảm thấy yết hầu tựa như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, làm hắn hô hấp khó khăn. Trừ bỏ vô cùng ủy khuất, còn có vô cùng ghen ghét và phẫn nộ, giống như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt khắp nơi trong thân thể hắn, thiêu đốt đến mức hắn hoàn toàn không còn lý trí. Hắn cắn chặt răng, sải bước đi đến hai người kia.
--
Editor có lời muốn nói: thật lòng tui thấy Trương Mạn là một cô bé đáng iu {{{(>_