Bước đầu của kế hoạch chính là ngẫu nhiên gặp mặt. Thủy Vân và Trương Cảnh Sơ không học cùng lớp, bình thường cũng không có cơ hội nói chuyện. Vì thế, mục tiêu chỉ có thể thực hiện vào lúc đi học hoặc lúc tan học mà thôi.
Cô nói với Khương Lệ: “Mẹ, tuần này con phải tới trường sớm một chút.”
“Sao vậy?”
Thủy Vân bịa ra một lý do: “Con không theo kịp chương trình toán học của tuần này, tới trường sớm một chút để so đáp án với bạn học.”
Từ nhỏ tới lớn, Thủy Vân rất ít khi nói dối nên Khương Lệ không hề nghi ngờ gì: “Thế thì bảo ba con đưa con đi.”
Thủy Vân lắc đầu: “Trên đường thường kẹt xe, con đi tàu điện ngầm cho nhanh.”
Khương Lệ không kiên trì nữa: “Được, nếu con dậy sớm được thì cứ thế đi, đừng để bản thân mệt quá.”
Cả tuần này, Thủy Vân luôn mặc một chiếc áo khoác dáng dài có mũ, che kín mặt. Thậm chí, cô còn lấy cả khẩu trang, sau khi ra khỏi cửa thì len lén đeo khẩu trang lên. Thủy Vân ngồi tàu điện ngầm tới phía nam Lam Thủy Cầu. Sau khi xuống ga, cô đi theo Trương Cảnh Sơ tiến vào từ của B.
Trương Cảnh Sơ làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như một cái máy. Ngày nào anh cũng đi chuyến tàu điện ngầm lúc sáu giờ năm mươi, ngồi ở chính giữa toa xe. Thời gian tan học không cố định nhưng Trương Cảnh Sơ vẫn thích ngồi chính giữa toa xe. Nó giống như một nghi thức nào đó. Thậm chí, có lần Thủy Vân còn theo anh về nhà, nhìn Trương Cảnh Sơ đi vào tòa nhà số sáu của Khu chung cư Lam Thủy Lam Lý.
Cô lên mạng tra thì biết đó là một khu nhà cũ, diện tích căn hộ khoảng sáu mươi mét vuông. So với căn hộ một trăm mét vuông ở thành phố B của nhà Thủy Vân thì gia cảnh của anh có vẻ không khá giả. Cô nhớ loáng thoáng lúc học cấp hai, nữ sinh cùng lớp đều đánh giá Trương Cảnh Sơ. Mặc dù người này có vẻ hiền lành nhưng lại cực kỳ có kỷ luật, nguyên tắc riêng.
Lần nào tới giờ nghỉ giữa hai tiết anh cũng sẽ vận động một lần, thời gian còn lại đều ngồi yên lặng tại chỗ để đọc sách hoặc làm bài tập. Bình thường, vào lúc tan học, Trương Cảnh Sơ đã làm gần xong bài tập về nhà rồi. Sau khi về nhà, anh sẽ xem đề thi.
Có rất nhiều nữ sinh cùng lớp, khác lớp thích anh nhưng Trương Cảnh Sơ chưa bao giờ đồng ý bất cứ lời tỏ tình nào. Nam sinh ở tuổi này rất thích buôn chuyện, có lúc các bạn sẽ ghép cặp Trương Cảnh Sơ với một bạn nữ khác để trêu ghẹo. Anh vô cùng nghiêm túc phủ nhận và nói không muốn đùa. Dần dà, mọi người biết thói quen của Trương Cảnh Sơ nên không còn ghép cặp anh với người khác nữa.
Nhìn anh có vẻ dịu dàng nhưng thật ra rất khó tính. Thủy Vân thở dài một hơi, cuối tuần cô tới tiệm cắt tóc để cắt mái thưa. Thủy Vân khoác lên mình chiếc áo khoác kiểu Pháp Sandro màu lam nhạt, chân đi đôi giày Tommy Hilfiger màu trắng. Vẻ u ám lúc trước đã bị quét sạch, bây giờ cả người cô toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ. Sáu giờ năm mươi hai phút, Thủy Vân ngồi ở giữa khoang của tàu điện ngầm, đối mặt với Trương Cảnh Sơ.
Trong tai nghe của anh đang phát ra tin tức bằng Tiếng Anh, đây là thói quen học tập nhiều năm qua của Trương Cảnh Sơ. Anh nhìn thấy Thủy Vân, mỉm cười và cất tiếng chào hỏi nhưng lại không có ý bỏ tai nghe xuống.
Mấy ngày nay đều như vậy, Thủy Vân vốn chẳng tìm được cơ hội. Thế là vào một ngày nào đó, cô bỗng nhiên lặng lẽ buông tay ở lan can ra khi tàu điện ngầm bắt đầu khởi động, đầu gối nặng nề quỵ xuống đất. Thủy Vân vốn định làm bộ ngã sấp xuống nhưng không khống chế tốt, đúng là đau chết đi được. Trương Cảnh Sơ vội bỏ tai nghe xuống, chạy tới đỡ cô và hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Thủy Vân lắc đầu. Cô gái bị đau, khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt. Trương Cảnh Sơ ngửi được mùi thơm trên người cô thì hơi thất thần. Diện mạo của Thủy Vân rất hợp với tên của cô, có chút thanh thuần, ưu sầu như Quỳnh Dao. Nhưng đôi mắt của cô lại hơi quyến rũ, lúc khóc vô cùng đẹp.
Trương Cảnh Sơ dìu Thủy Vân đứng dậy, cô gái dựa vào người anh. Anh cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ban tự nhiên của Trương Cảnh Sơ chỉ có sáu nữ sinh, họ đều theo phong cách nữ cường không thua đấng mày râu. Đây là lần đầu tiên anh lại gần một cô gái mềm mại, xinh đẹp như thế này. Thủy Vân nhìn chằm chằm tai của Trương Cảnh Sơ, nơi đó hơi phiếm hồng. Người có làn da trắng như anh, khi mặt có chút biến hóa sẽ rất rõ ràng.
Chân của Thủy Vân rất đau nhưng trong lòng lại như nở hoa. Trương Cảnh Sơ thật đáng yêu. Cô cố gắng khắc chế xúc động lè lưỡi ra liếʍ vành tai anh của mình. Thủy Vân dịu dàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”
Trương Cảnh Sơ hơi sững lại, không dám nhìn vào mắt cô: “Không cần khách sáo.”
Cũng may qua một trạm có một vài người xuống xe. Trương Cảnh Sơ dìu Thủy Vân ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô gái, không biết có nên đeo tai nghe lên nghe Tiếng Anh tiếp không. Vào lúc Trương Cảnh Sơ do dự, Thủy Vân đưa một bên tai nghe của mình cho anh, cho Trương Cảnh Sơ xem tên bài hát là “Cao Sơn Lưu Thủy” của Tạ Y.
Anh nhận lấy tai nghe, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước bản thân nhìn thấy thẻ nhân vật trò chơi “Cổ Kiếm Kỳ Đàm I” mà Thủy Vân đặt trên bàn. Khó lắm mới gặp được một người thích chơi cùng game, lúc đó Trương Cảnh Sơ định nói chuyện phiếm với cô vài câu, nhưng sau đó lại quên mất.
Sau khi tới trạm, Thủy Vân thử đứng dậy. Mặc dù, chân cô vẫn còn hơi đau nhưng miễn cưỡng vẫn đi bộ được. Khó khăn lắm mới có cơ hội, Thủy Vân đi được vài bước thì giả bộ lảo đảo. Quả nhiên, Trương Cảnh Sơ tiến tới đỡ. Cô tham lam hít mùi thuốc trên người anh, vẻ mặt trở nên mơ màng.
“Tôi dìu cậu tới phòng y tế nhé?” Cậu thiếu niên hỏi ý kiến Thủy Vân.
Cô gật đầu.
Lúc đầu, anh chỉ dìu tay Thủy Vân mà thôi, nhưng sau khi đi được mấy bước cô hít hà kêu đau nên Trương Cảnh Sơ đành phải để cô dựa vào người mình. Cuối cùng, tình huống của hai người biến thành động tác ôm một nửa. Trương Cảnh Sơ dìu Thủy Vân đi từ từ, lúc tới trường học đã muộn năm phút so với bình thường. Người trong sân trường dần dần nhiều hơn.
Có bạn học đạp xe đi qua thấy Trương Cảnh Sơ ôm một cô gái thì kinh hãi mất thăng bằng, đột nhiên rẽ ngang. Cũng có người huýt sáo với anh. Mặt Trương Cảnh Sơ đỏ bừng, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại xấu hổ, rõ ràng chỉ cần giải thích là được.
Thủy Vân gật đầu, bím tóc đuôi ngựa quét vào tay anh khiến Trương Cảnh Sơ cảm thấy ngưa ngứa. Mười phút sau, cuối cùng hai bọn họ cũng tới được phòng y tế. Bác sĩ của trường học kiểm tra một chút thì thấy đầu gối chân trái của Thủy Vân bị bầm tím, mắt cá chân hơi sưng. Nhưng tình huống cũng không nghiêm trọng.
Bác sĩ của trường học bôi thuốc cho cô, dặn dò Thủy Vân nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Cảnh Sơ dìu cô rời đi, sau khi đưa Thủy Vân tới lớp chuyên xã hội rồi mới rời khỏi. Đợi khi anh trở về lớp mình thì tiết học đã bắt đầu được mười phút.
Đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Sơ đi muộn, chủ nhiệm lớp nhìn anh với vẻ kinh ngạc nhưng không hề trách cứ mà chỉ nói một câu: “Lần sau đi sớm một chút.”
Sau đó, giáo viên cho Trương Cảnh Sơ về chỗ. Chỗ ngồi của anh ở cạnh cửa xếp thứ hai từ dưới lên, các vị trí xung quanh đều là nam sinh. Sau khi Trương Cảnh Sơ về chỗ ngồi, tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt chế nhạo. Họ không ngờ sáng sớm Trương Cảnh Sơ đã ôm một cô gái, hình như là lớp chuyên xã hội. Tin đồn này đã truyền khắp lớp, thậm chí còn có xu hướng lan ra lớp khác.
Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp cả khối. Lâu lắm rồi anh không bị lôi vào mấy lời nói giỡn gán ghép yêu đương. Nhưng lần này “bằng chứng như núi”. Bạn ngồi cùng bàn cười ha hả ngây ngô nhìn Trương Cảnh Sơ: “Trương thần, cậu không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là làm người khác phải kinh ngạc.”
Trương Cảnh Sơ chẳng thèm để ý tới họ nhưng bọn họ lại không muốn dừng lại, một lúc lại hỏi: “Ôm con gái có cảm giác gì vậy?”
Một lát sau lại hỏi: “Hai người đã tới bước nào rồi?”
Nghe bọn họ càng lúc càng tưởng tượng khoa trương, Trương Cảnh Sơ lắc đầu giải thích: “Các cậu đừng có nói linh tinh. Sáng nay, tôi thấy cô ấy ngã nên mới đưa cô ấy tới phòng y tế thôi.”
Sau khi nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm: “Tôi không thân với cô ấy.”
Bọn họ đã quen với cách trả lời này của Trương Cảnh Sơ từ lâu, cực kỳ khô khan. Nếu là người khác giải thích như vậy thì bọn họ sẽ cho là người kia xấu hổ, nhưng lời này từ miệng Trương Cảnh Sơ thì chính là thật. Đám con trai nhanh chóng rời sự chú ý đi, bắt đầu trêu đùa người khác.
“Trần Phong, may mà Trương thần không giành với cậu nhé, nếu không cậu chắc chắn không có cửa.”
Trần Phong lười biếng cười mắng bọn họ: “Vớ vẩn.”
Nhưng trong mắt Trương Cảnh Sơ thì vẻ mặt kia rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Anh nhìn đề bài nhưng lại bắt đầu thất thần. Trương Cảnh Sơ đang nghĩ xem quan hệ giữa Thủy Vân và Trần Phong là gì? Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu một giây đã bị anh đá ra ngoài. Chuyện này liên quan gì đến anh chứ?
Trương Cảnh Sơ lại cúi đầu, lưu loát xem bài tập toán học phân tích.