Phong Thủy Đại Sư

Chương 72: Thế giới thứ tư: (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kiều Quảng Lan xuống khỏi giường, gõ thành giường, Lộ Hành mở mắt nhìn hắn.

Kiều Quảng Lan nói: "Một quãng thời gian không gặp, bản lĩnh anh tăng ghê nhỉ? Anh đang luyện thần công cái thế gì trên giường sao?"

Lộ Hành cười cười, đột nhiên cảm xúc thay đổi tốt hơn một chút, anh tốt tính nói: "Hôm nay tôi phải làm nhiều thủ tục quá, còn chưa kịp mua chăn nệm."

Kiều Quảng Lan nói: "Anh có thể ra khách sạn ở."

Lộ Hành nói: "Cậu thấy tôi ngủ ván giường cứng cậu có đau lòng không? Nếu thế, chi bằng cậu chia cho tôi nửa cái giường đi, tôi sẽ cố để phối hợp với cậu là được rồi."

Kiều Quảng Lan cười lạnh một tiếng vẫn không thấy hả giận chỉ có thể cam chịu bày ra vẻ mặt hằm hằm nằm lại giường, giường chấn động rung lên một cái.

"Nhét người vào được rồi thì cố mà ngủ, không ngủ được thì đi mà ngủ ván gỗ của anh đi!"

Hắn nghiêng người bọc kỹ chăn, thật sự ngủ. Có lẽ là do nghĩ đến Lộ Hành nằm bên cạnh phải chịu khổ nên hắn cực kỳ sướиɠ. Cảm giác này làm cho hắn ngủ cực ngon, không giống như cảm giác trằn trọc khó ngủ hồi đầu hôm.

Sáng sớm tỉnh dậy, Kiều Quảng Lan vừa bước xuống giường đã ngửi được mùi đồ ăn. Lộ Hành đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Ánh nắng ban mai chiếu lên gò má má đẹp trai của anh lộ ra một loại cảm giác ấm áp như ngọc, nhân mô cẩu dạng*.

*Một câu thành ngữ TQ thường dùng để cà khịa: Vẻ bề ngoài thì là một con người nhưng cách hành xử lại y như con chóa.

Kiều Quảng Lan lườm anh một cái, Lộ Hành thấy hắn ngồi xuống, liền nói: "Tôi mua đồ ăn sáng."

Kiều Quảng Lan vừa muốn đáp "Vậy ngài đây tự mình thưởng thức đi, tôi sợ có độc", Lộ Hành đã dùng đũa gặp lên một chiếc bánh tiêu cắn một miếng rồi nói: "Ừm, ăn ngon ghê —— Kiều Quảng Lan, tôi báo với cậu một tiếng, hôm qua tôi bận quá chưa đi nhận thẻ cơm được nên dùng tạm của cậu, bữa cơm hôm nay cậu mời khách nha. Nếu cậu không ăn vậy càng tốt, hai phần này tôi sẽ..."

Kiều Quảng Lan hít sâu, bước xuống giường mà không nói thêm lời nào, rửa mặt, rồi ăn sáng!

Trên mặt Lộ Hành xẹt qua một chút ý cười nhẹ đến mức không thể nhận ra.

Anh mua hai phần đồ ăn thế nhưng bỏ hai phần vào một chỗ để hai người cùng ăn chung. Lộ Hành đã biết Kiều Quảng Lan khá thích ăn rau trộn đậu phộng, thế nhưng không thích rau cần tây trong đó, lúc ăn hắn sẽ gắp rau cần ra rồi mới ăn.

Lúc đang ăn, cửa ký túc xá mở ra, có một chàng trai cao gầy bước vào. Làn da cậu ta có chút sẫm màu, ngũ quan thì không tính là khó coi, thế nhưng không biết có phải là vì gầy quá hay không, tổng thể lại làm cho người ta một loại cảm giác trông như kiểu má khỉ miệng nhọn.

*Là kiểu tướng hai gò má cao, hóp vào, hàm răng bị hô chìa ra trông y như con khỉ đột.Kiều Quảng Lan quay đầu nhìn lại, từ gương mặt người này là có thể nhìn ra được, tích cách cậu ta có vẻ như khá là xốc nổi không thành thật, nhát gan sợ phiền phức, rồi lại còn là loại thích nói xấu sau lưng người khác, làm người không ngay thẳng, phúc đức tự tán đi hết.

Hắn liếc mắt nhìn qua rồi hơi nhíu mày, hắn biết chắc chắn Lộ Hành cũng nhìn ra được rồi.

Nam sinh kia vác theo túi lớn túi nhỏ đi vào, đột nhiên nhìn thấy hai anh đẹp trai ngồi trong ký túc xá, gương mặt kia quá là chói mắt, cậu ta ngẩn người.

Những lúc thế này, người mở miệng đầu tiên luôn là Lộ Hành, anh chào hỏi: "Chào bạn học, tên tôi là Lộ Hành, khóa 175 chuyên ngành tự động hóa, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng."

Nam sinh kia vội vã xách túi đi vào: "Ừm, chào cậu chào cậu, tên tôi là Phạm Chí Ba, tôi trên cậu một khóa, cũng học tự động hóa. Bình thường chúng ta sẽ học buổi học chung của khoa nhỉ, mà sao trước đây tôi chưa gặp cậu thế?"

Nếu như là người khác thì cậu ta nhìn vào sẽ không ấn tượng gì nhiều, thế nhưng ngoại hình của Lộ Hành là cấp bậc hotboy thế này, đáng ra cậu ta phải nghe qua rồi mới đúng.

Lộ Hành nghe được cái tên này, ngừng một chút rồi mới cười nhẹ, nói: "Tôi là học sinh chuyển trường."

Phạm Chí Ba cười gượng rồi nói: "Chuyển tới trường học này à, thế thì cậu... thú vị thật đấy."

Lộ Hành: "..."

Kiều Quảng Lan cũng gật đầu với Phạm Chí Ba: "Giang Lỗi, cùng lớp với Lộ Hành."

"Ôi, Giang Lỗi... hả?" Bỗng nhiên Phạm Chí Ba sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kiều Quảng Lan, "Tên cậu... Lớp bên cạnh bọn tôi trước kia cũng có một người tên là Giang Lỗi..."

Kiều Quảng Lan nói: "À, là tôi đấy."

Phạm Chí Ba kinh ngạc nói: "Cậu là Giang Lỗi?! Người bị vụ nổ làm cho mặt bị biến dạng..."

Cậu ta quá mức kinh ngạc, nói đến đây cảm thấy có chút không ổn nên vội vã thu hồi lời còn lại về.

Cũng may là có vẻ như Kiều Quảng Lan không để ý, chỉ "Ừ" một tiếng, nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ, sửa xong thì đi học lại, cho nên bây giờ thua cậu một khóa."

Phạm Chí Ba: "..."

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ này sao lại nói như kiểu là thay một bộ quần áo thế, sửa đến mức này đúng là đòi mạng thật, cái này phải tốn biết bao nhiêu chứ.

Cậu ta quan sát Kiều Quảng Lan một chút, muốn tìm xem trên mặt hắn còn để lại tí dấu vết nào không. Cậu ta không cẩn thận nhìn hơi lâu, bỗng nhiên cậu ta nghe thấy Lộ Hành ở bên cạnh ho khan một tiếng.

Phạm Chí Ba nhìn về phía Lộ Hành theo bản năng. Cậu ta chỉ vừa mới nhìn liền bắt gặp cái liếc mắt của anh thì sợ hết hồn.

Tuy rằng trên gương mặt Lộ Hành vẫn mang theo nụ cười, anh cũng nói chuyện nhiều hơn Kiều Quảng Lan một chút, thế nhưng trên người anh bẩm sinh mang theo một loại khí chất như người bề trên khiến cho Phạm Chí Ba không quá tự nhiên trước mặt anh, không khống chế được có chút sợ sệt.

Cậu ta vội vã thu ánh mắt đang đánh giá Kiều Quảng Lan về, cười gượng: "Cậu phẫu thuật thẩm mỹ thành công quá, cảm giác như thay đổi thành một người khác ấy."

Kiều Quảng Lan vẫy vẫy tay, nói: "Đúng rồi, lỡ sửa thành đẹp trai quá, tôi cũng thấy phiền lắm."

Phạm Chí Ba và Lộ hành cùng bật cười, bầu không khí lúng túng ban nãy đã bị hòa hoãn bớt rất nhiều. Phạm Chí Ba đi đến chiếc giường bên cạnh, tự mình sắp xếp chăn nệm.

Lộ Hành nhìn chiếc giường đã bày đồ đến mức không còn chỗ trống kia, liếc mắt một cái, nói: "Nói thế, ký túc xá chúng ta chỉ còn một người đã sắp đồ rồi nhưng chưa đến. Cậu có quen cậu ta không?"

Phạm Chí Ba nói: "Không quen. Vốn dĩ tôi đâu có phải là ở ký túc xá này đâu, đây là mới đổi đấy."

Kiều Quảng Lan thuận miệng nói: "Cậu đã là năm 3 đại học rồi, sao còn muốn đổi ký túc xá nữa?"

Phạm Chí Ba cười gượng nói: "Ờm, cái đó... tôi với người ở phòng ký túc xá cũ... không hòa hợp lắm."

Ở sau lưng cậu ta, Lộ Hành lặng lẽ kéo quần áo Kiều Quảng Lan, nháy mắt với hắn một cái rồi nhỏ giọng nói: "Cậu ta tên là Phạm Chí Ba..."

Kiều Quảng Lan gật đầu với Lộ Hành, tỏ vẻ mình hiểu ý anh rồi. Lúc Kim Anh Dân mới có chuyện, hắn cũng đã tra được rất nhiều thứ. Lúc trước Kim Anh Dân cũng ở trong một căn phòng 4 người. Trong 3 tên bạn cùng phòng có một người tên là Phạm Chí Ba, chỉ là không biết hai người có phải là một hay không.

Lộ Hành ra dấu cho Kiều Quảng Lan nhìn. Bọn họ nhìn từ phía sau phát hiện tay Phạm Chí Ba đang hơi run giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ.

Kiều Quảng Lan đảo mắt một vòng, suy ngẫm.

Ký túc xá hắn tùy tiện chọn thôi mà cũng thú vị lắm. Tên khốn Lộ Hành xáp lại gần mình thì thôi đi, Phạm Chí Ba mới tới lại giống như cất giấu bí mật nhỏ gì đó, còn cả cái giường vẫn không có người nằm kia nữa, có liên quan gì đến bóng đen ngày hôm qua hay không đây?

Kiều Quảng Lan nói: "Chúng ta..."

Hắn mới vừa mở miệng, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mãnh liệt, Kiều Quảng Lan nói: "Vào đi."

Cửa lập tức bị đẩy ra, có một người vội vàng xông vào. Ba người trong ký túc xá đều nhìn cậu ta, cậu ta không thèm chào hỏi gì, vội vã nói: "Hứa Triệu Văn ở phòng các cậu đúng không?"

Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn Lộ Hành, cùng lắc đầu tỏ ý không biết, thế nhưng Phạm Chí Ba đang trải chiếu ló đầu ra nhìn thẻ tên trên giường nói: "Trên đây viết cái tên đó. Chỉ là cậu ta vẫn chưa về, bọn tôi vẫn chưa gặp qua."

Bạn học vừa xông vào lớn tiếng nói: "Vậy các cậu nhanh đi xem một chút! Cậu ta chết rồi!"

Gối trong tay Phạm Chí Ba lập tức rơi xuống đất làm một đám bụi bay lên.

Kiều Quảng Lan và Lộ Hành đều bị giật mình, cùng nghĩ đến bóng đen tối qua, lập tức đứng lên, cùng nhau chạy ra khỏi phòng ký túc xá.

Bọn họ cũng không cần hỏi đường, chỉ cần xác định nơi nào đông người tụ tập nhất vậy thì nhất định nơi đó sẽ là nơi xảy ra chuyện. Sau khi bọn họ đi ra ngoài quả nhiên phát hiện nơi có một vòng người vây quanh cách nơi mà hôm qua Kiều Quảng Lan và Lộ Hành đánh nhau không xa.

Kiều Quảng Lan chen lên trước, Lộ Hành bất đắc dĩ theo sau, theo sát hắn.

Một thân cây lớn bị đám người ăn ý giữ khoảng cách nhất định vây quanh kín mít. Kiều Quảng Lan đẩy đám người đứng hàng đầu tiên ra, ngửa đầu cùng bọn họ. Hắn đột nhiên phát hiện trên một nhánh cây chắc khỏe có một người đang ngồi khoanh chân giống như cao thủ võ lâm đang tu luyện võ công gì đó.

Lộ Hành nhẹ giọng nói: "Cậu ta chết rồi."

Lúc này Kiều Quảng Lan cũng nhìn ra được, tuy rằng tư thế ngồi trên cây của người kia rất nghiêm chỉnh, thế nhưng xung quanh tai mắt mũi miệng đều có máu, sắc mặt xanh đen, l*иg ngực không còn lên xuống, tỏ rõ đã không còn hô hấp nữa.

Lúc này Hứa Triệu Văn chỉ vừa mới được phát hiện, cảnh sát còn chưa đến, không ai trong trường dám đưa thi thể xuống cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đành để cậu ta như thế.

Kiều Quảng Lan ghé sát đầu lại một chút: "Không thấy rõ được, nếu không thì tôi trèo lên xem một chút xem sao."

Lộ Hành: "..."

Đúng lúc đang chờ này, có một trận gió nổi lên, thổi cho tán cây lớn lung lay, thi thể đang lảo đảo lập tức rơi từ trên xuống. Người xung quanh hô lên một trận, vội vàng dạt ra hai bên.

Lộ Hành kéo Kiều Quảng Lan ra phía sau mình một cái rồi đi về phía trước hai bước, cúi người xuống. Anh dùng ngón tay phải vạch xuống đất một đường, quát khẽ: "Vân khởi phong sinh."

Thi thể rơi xuống đất, dưới ánh mắt của mọi người là hình ảnh Lộ Hành như đang dùng cánh tay cản một chút. Trên thực tế, Kiều Quảng Lan biết được, anh chỉ vừa mới triệu hồi một con gió tới để làm đệm, đỡ bên dưới bộ thi thể kia chứ bản thân chưa tiếp xúc với thi thể.

Đúng rồi, Lộ Hành cũng có bệnh ưa sạch sẽ, cái này lại có chút giống như người nào đó...

Ý nghĩ này bỗng chốc lóe qua. Hắn đến gần anh, Lộ hành đang nửa quỳ một gối bên cạnh thi thể, nhỏ giọng nói với Kiều Quảng Lan: "Bẩn lắm... Cậu muốn khám nghiệm thi thể ngay trước mắt mọi người sao? Hay là nghĩ cách đuổi những người này đi đi."

Kiều Quảng Lan ở phía sau nhân vai anh, kéo Lộ Hành ra sau: "Lộ thiếu gia không cần động tay đâu, cứ để tôi là được."

Sau khi hắn nói xong, lập tức vươn tay về phía Hứa Triệu Văn. Lộ Hành lại nắm chặt tay Kiều Quảng Lan, kéo lại, anh xòe tay đặt lên cái xác.

Kiều Quảng Lan lườm anh một cái, đút tay vào áo rồi đứng lên, cũng không thèm ngăn cản nữa.

Lộ Hành cười cười, ỷ vào việc cơ thể mình đã che chắn tầm mắt của người xung quanh nên hắn chụm năm ngón tay lại.

Kiều Quảng Lan lặng lẽ đếm: "3, 2 — —— "

Lộ Hành lùi về sau một chút, cái xác của Hứa Triệu Văn lập tức đứng lên.

Đoàn người yên lặng vài giây, sơ đến mức phát ra tiếng chói tai, có mấy nữ sinh còn bị dọa cho bật khóc tại chỗ.

Kiều Quảng Lan nói: "Oa, xác chết đứng dậy, mau chạy mau!"

Lộ Hành thấp giọng nói: "Đi!"

Thi thể nghe lời tự mình đi về phía trước hai bước.

Người xung quanh lập tức chạy sạch, phạm vi xung quanh nhanh chóng chỉ còn sót lại hai người Kiều Quảng Lan và Lộ Hành.

Kiều Quảng Lan không nhịn được cười ha ha.

Lộ Hành xoay đầu lại, nhìn miệng đang cười của hắn, cũng không khỏi lộ ra chút ý cười bên môi.

Đợi Kiều Quảng Lan cười đủ, anh mới lặng lẽ dời ánh mắt trên người đối phương về rồi vỗ tay một cái. Thi thể ngã xuống, khôi phục trạng thái ban đầu.

Kiều Quảng Lan ghé sát vào, đột nhiên "A" một tiếng.

Lộ Hành vội vã đi tới bên cạnh hắn: "Làm sao vậy?"

Kiều Quảng Lan nói: "Anh nhìn, tóc và mặt cậu ta xem!"

Lộ Hành tự nhìn, anh kinh ngạc phát hiện tóc Hứa Triệu Văn đang từ từ ngả trắng, cơ thịt trên mặt trở nên nhão nhoét, trên trán và khóe mắt xuất hiện nếp nhăn.

Không tới một phút, người này cứ thể mà già đi cả mấy chục tuổi ngay trước mặt anh và Kiều Quảng Lan.

Kiều Quảng Lan kinh ngạc nói: "Đây, chuyện này... Ban nãy anh làm gì với cậu ta sao?"

Lộ Hành nói: "Tôi chỉ làm phép đơn giản thôi, sẽ không thể sai sót được."

Mặc dù Kiều Quảng Lan muốn tặng cho anh ta vài câu chửi và vẻ mặt khinh bỉ, thế nhưng thực tế hắn vẫn rất tin tưởng năng lực của Lộ Hành. Hắn biết nếu anh đã nói thế, vậy thì biến hóa đó là do tự thi thể của Hứa Triệu Văn làm ra chứ không có quan hệ gì với Lộ Hành hết.

Lộ Hành còn nói: "Xem ra cái chết của cậu ta không thể giải thích được bằng sức người rồi. Chỉ tiếc là hôm qua tôi chưa thấy bóng đen kia, không biết có phải hung thủ hay không."

Kiều Quảng Lan nói: "Cơ mà nếu như cậu ta thật sự bị thứ gì đó gϊếŧ chết thì rại sao tràng hạt của tôi và bùa hộ mệnh của anh đều không thể cảm nhận được âm khí chứ, cái này không đúng lắm."

Lộ Hành cười tủm tỉm: "Không cảm nhận được không có nghĩa là chưa từng xảy ra."

Kiều Quảng Lan thở dài: "Ở đây làm dáng thì có ích gì đâu, phi!"

Lộ Hành: "..."

Anh cảm thấy bệnh thần kinh của mình thật sự ngày càng nặng hơn. Anh bị Kiều Quảng Lan mắng đến mức tổn thương như thế mà anh lại không thấy tức giận, trái lại còn có chút vui vẻ.

Kiều Quảng Lan tự nói: "Cũng không biết chuyện này có liên quan đến chuyện Anh Dân mất tích không, haiz, sau khi đến trường này lại nhớ cậu ta hơn."

Lộ Hành còn chưa kịp nhấc môi lên cười đã cứng lại, lạnh lùng nói: "Chỉ nghĩ đến cậu ta thì có ích gì. Tiếc là cậu nhìn bao lâu cũng không nhìn ra được cái gì."

"..."

Kiều Quảng Lan bị cắt đứt đoạn sầu não trăm năm mới có một lần, hắn phun ra một tiếng hừ từ lỗ mũi, tức giận nói: "Cảnh sát sắp đến rồi, tôi về ký túc xá trước đây."

Lộ Hành đi theo sau hắn. Tuy rằng hai người đi cùng đường thế nhưng lại làm như không quen nhau, giữa hai người để trống một khoảng. Anh ảo não cau mày, không nhịn được đấm mình một cái.

Bọn họ đã quen nhau từ nhỏ, bởi vì tính cách hai người đều kiêu căng tự mãn, thích ganh đua so tài, bọn họ cũng không bao giờ mất bình tĩnh, cho nên lúc bình thường chỉ nói vài câu đã làm đối phương cứng họng rồi, cách thức ở chung của bọn họ vẫn luôn là như thế.

Thế nhưng khi địa vị bọn họ ngày càng cao dần, mỗi một lần đánh nhau không ai can ngăn được, ảnh hưởng cực kỳ không tốt, lâu dần nuôi thành một loại thói quen —— mỗi lần tham dự hội nghị gì của giới phong thủy, bọn họ có thể ngồi cách xa nhau bao nhiêu thì cách bấy nhiêu.

Hiếm thấy Kiều Quảng Lan không cãi lại, chỉ là hắn căn bản không có lòng cãi nhau với Lộ Hành. Hắn vừa đi vừa nghĩ chuyện.

Trước kia vụ án chết người liên hoàn được Kim Anh Dân điều tra rõ ra là do một ma nữ tồn tại từ đầu thập niên 80 gây nên, nên siêu độ cũng đã siêu độ, nên trấn áp cũng đã trấn áp, đã giải quyết được thỏa đáng. Mạng người bây giờ chắc chắn không có quan hệ với chuyện kia nữa.

Trước đó khi mọi người còn cho rằng Kim Anh Dân giải quyết xong xuôi chẳng mấy chốc sẽ về, thế nhưng lúc đó Kiều Quảng Lan tiếp được một cú điện thoại của cậu ta.

Trong điện thoại, Kim Anh Dân nói cho hắn là còn một chút việc riêng nữa, phải muộn một chút mới về được. Kiều Quảng Lan còn nhớ rất rõ, lúc đó cảm xúc của Kim Anh Dân rất tốt, không giống như bị chuyện gì đó không tốt trì hoãn.

Có lẽ hắn nên về hỏi trước Phạm Chí Ba một chút.

Bỗng nhiên Lộ Hành ở sau lưng hắn lên tiếng: "Kim Anh Dân có từng để lại lời nhắn gì cho cậu không?"

Cảm xúc Kiều Quảng Lan không tốt, lười phí lời, hắn lắc đầu, đem chuyện mình biết nói một lần với Lộ Hành, còn nói: "Lúc đó cậu ấy còn nói trong điện thoại với tôi là chờ sau khi cậu ấy về, cậu ấy sẽ giới thiệu cho tôi một người để làm quen. Tôi hỏi là có phải bạn gái không thì cậu ấy không phủ nhận. Chờ đến lúc cậu ấy có chuyện, tôi đã nghĩ đến chuyện này, cũng từng nghĩ cách điều tra, thế nhưng mà không tìm được "người kia" là ai. Sau đó tôi nghĩ tự mình đến đây nhưng mà bị trì hoãn."

Lộ Hành nghe thấy hai chữ "trì hoãn, tay run lên, anh không nói nên lời.

Anh đi sau lưng Kiều Quảng Lan nên Kiều Quảng Lan không phát hiện được biến đổi của Lộ Hành, còn tự nhiên nói: "Anh Dân là người khá là xem trọng tình cảm, tính cách phóng khoáng dễ lừa, tôi chỉ sợ cậu ấy thích phải người không nên thôi..."

"Kiều Quảng Lan." Bỗng nhiên Lộ Hành chen vào một câu, "Cậu nói xem nếu có một ngày cậu phát hiện bản thân thích tôi thì cậu sẽ phản ứng thế nào đây?"

Kiều Quảng Lan: "Hả?!"

Hắn khϊếp sợ quay đầu liếc mắt nhìn Lộ Hành, vẻ mặt đối phương cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Trong lòng Kiều Quảng Lan run lên một cái, nhanh chóng nghĩ lại xem coi mình có từng mất trí nhớ không hay là xảy ra chuyện gì mới khiến cho Lộ Hành hỏi một vấn đề điên khùng như thế!

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn xuyên qua nhiều thế giới thế rồi, mỗi lần đến thế giới mới, ký ức sẽ chuyển đổi từ txt sang jpg cho nên Kiều Quảng Lan khẳng định hắn tuyệt đối không quên thứ gì.

Vì vậy hắn nói như chặt đinh chém sắt: "Không có khả năng này."

Lộ Hành nhấn mạnh giọng: "Tôi nói là nếu như."

Kiều Quảng Lan xoay người lại nhìn anh: "Yo, anh cứng đầu thế. Nếu có một ngày như thế thì tôi sẽ tự tát mình vài cái, sau đó đi đến khoa tâm thần tìm bác sĩ để kiểm tra xem mình có bệnh gì không."

Lộ Hành im lặng chốc lát, cười ha ha: "Đến lúc ấy mới nghi ngờ không phải trễ rồi sao? Người xưa có câu "Lên ba tuổi mới lớn, đến bảy tuổi đã già"*. Từ lần đầu gặp cậu tôi đã nói, tên nhóc nhà cậu vừa bướng vừa ngốc, sớm muộn gì cũng chịu thiệt cho coi."

*Nghĩa đen: Lên 3 tuổi thì đứa trẻ mới được tính là đã lớn, lên 7 tuổi thì lại quá tuổi để dạy dỗ đứa nhỏ rồi, hàm ý câu này hiểu theo nghĩa đen chỉ đơn giản là nhắc nhở các bậc phụ huynh nên dạy dỗ con trẻ ở độ tuổi 0-3 và 3-7. Còn nghĩa bóng: hiểu ý trong câu này nghĩa là nếu như không tự nhận ra cảm xúc bản thân sớm thì để đến lúc phải đi khám bác sĩ thì lúc đó đã muộn rồi còn đâu

Kiều Quảng Lan cả giận đáp lời: "Đệt, một ngày anh không khịa tôi là anh chết mất à!"

Hắn vừa nói vừa vươn tay vặn cổ tay Lộ Hành.

Lộ Hành không nhúc nhích, để mặc hắn kéo tay mình lên trước mặt. Tuy rằng trên mặt hắn vẫn còn chút ý cười nhưng trong đáy mắt lại có chút vừa buồn vừa tức. Nụ cười kia không giống đang vui mà lại giống như một loại phát tiết nào đó hơn.

Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, Kiều Quảng Lan nhìn Lộ Hành ở khoảng cách gần, thế nhưng không động thủ mà lại mang một loại cảm giác như đang nhìn kỹ.

Lộ Hành cũng nhìn Kiều Quảng Lan, lông mày người này tựa như liễu mùa xuân, mắt lại tựa như đao, rõ ràng bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần thế này lại cứ có ánh mắt sắc bén, tính cách lại còn bén nhọn thế nữa. Và cả... hắn có nói ra cái gì cũng không bao giờ cam chịu để thua bất cứ ai.

Bọn họ cũng từng vành tai và tóc mai chạm nhau, thế nhưng bản thân bây giờ lại không biết làm cách nào để nói cho hắn biết tất cả những thứ này... Kiều Quảng Lan vui giận thất thường, thế nhưng có thể hắn không biết, tất cả cảm xúc mất bình tĩnh của Lộ Hành trước giowf đều chỉ vì mình hắn mà thôi.

Ánh mắt Lộ Hành thoáng nhìn qua, anh thấy đôi môi tái nhợt hơi mím của Kiều Quảng Lan có chút màu hồng phấn, hầu kết anh khẽ nhúc nhích, anh lập tức dời mắt đi, nói: "Cậu không động thủ à?"

Kiều Quảng Lan nói: "Tôi cảm thấy gần đây anh lạ lắm, buồn bã ỉu xìu, như có thù sâu hận lớn gì ấy, đánh anh thì không thú vị. Anh sao thế... Lẽ nào bị người ta đá à?"

Lòng Lộ Hành nhói lên một cái, anh "A" một cái rồi cười lạnh.

Vốn dĩ Kiều Quảng Lan vì chọc anh nên mới tùy tiện nói thôi, thế nhưng nhìn thấy phản ứng của Lộ Hành thì sợ hết hồn, hắn nói bằng một loại giọng vừa nghi ngờ lại vừa khϊếp sợ: "Không phải thật đấy chứ? Con cái nhà ai mà thông minh thế, thế mà lại không bị anh quyến rũ."

Lộ Hành nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thực sự không nhịn được nữa. Anh đột nhiên giơ tay, mặt không đổi sắc nhéo mũi Kiều Quảng Lan, sau đó anh gỡ bàn tay hắn đang kéo cổ tay anh rồi quay người rời đi."

Động tác này vừa thân mật lại vừa dịu dàng, chỉ là thời điểm tình huống và người đối diện đều có chút không đúng. Lộ Hành đi được rất lâu rồi Kiều Quảng Lan mới hồi phục được khỏi sự kinh hoảng.

Hắn sờ mũi mình một cái, lẩm bẩm nói: "Tên kia điên thật rồi à? Thất tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta thế này cơ, trời ạ..."

Hắn nói thế thôi, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được đưa tay xoa xoa sống mũi liên tục, đè xuống nóng nảy khó giải thích trong lòng rồi đi về ký túc xá.

Lộ Hành vào cửa sớm hơn hắn một chút, anh mới nói chuyện người chết cho Phạm Chí Ba. Lộ Hành còn cố ý miêu tả chuyện này một cách chân thực sống động, cực kỳ tỉ mỉ. Phạm Chí Ba nghe anh nói, bị dọa đến mức đổi cả sắc mặt, lúc Kiều Quảng Lan đẩy cửa vào, cậu ta càng sợ hết hồn, kinh hãi hô lên một tiếng rồi rúc vào chăn.

Lộ Hành đã điều chỉnh xong trạng thái cảm xúc, giống như ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh nhìn Kiều Quảng Lan tiến vào, lập tức liếc mắt ra hiệu.

Kiều Quảng Lan sững sờ.

Lộ Hành đã thở dài nói: "Tiểu Lỗi à, cậu nói xem rốt cục là trường này xảy ra chuyện gì thế? Trước khi tôi chuyển qua đây thì thường xuyên nghe chuyện người chết rồi chuyện ma quái, vốn còn không tin, thế mà ngay hôm sau đã xảy ra chuyện rồi. Hầy, hình như bạn học tên Kim Anh Dân của cậu cũng chết ở trường này đúng không?

Kiều Quảng Lan đưa lưng về phía Phạm Chí Ba, trừng mắt với Lộ Hành một cái, giọng điệu lộ ra chút khó hiểu lại có chút cảm thán: "Đúng vậy, đến mãi bây giờ Kim Anh Dân sống không thấy người, chết không thấy xác, hôm nay Hứa Triệu Văn chết kỳ quái như thế, trong lòng tôi cũng có chút sợ thật."

Hết chương 72.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra Lộ Thiếu gia thích bé Kiều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tính hai người đều khá là kiêu ngạo tùy hứng, còn quen biết nhau ngay độ tuổi không hiểu chuyện nên tính hai người cũng không hợp. Đợi đến khi Lộ Hành nhận ra mình thích rồi thì ấn tượng của anh trong lòng bé Kiều đã xấu lắm rồi.

Nếu bọn họ đổi một thời gian quen biết vậy thì rất có thể giống như bé gấu tím với Streamer Kiều, Đỗ Minh Chu và thỏ da giòn, Hoàng đế nhỏ với Kiều quý phi, trong lòng không có gì bận tâm, vui vẻ hạnh phúc. Chỉ tiếc là lại sai thời điểm, để rồi làm cho ảnh có tình mà không bày tỏ được.

Cho nên con đường của bé Kiều và Lộ Hành tất nhiên khó đi một chút. Bé Kiều gặp chuyện, đây đối với anh mà nói là một loại đả kích mang tính hủy diệt, thế nhưng cũng là một cơ hội.

Trong quá trình xuyên qua, vị đại thiếu gia này cũng học được cách mài mòn góc cạnh của mình, quá trình rất gian khổ, thế nhưng anh vẫn làm được.

Mỗi một bộ xuyên nhanh mà Túy Túy viết đều tìm kiếm một loại cảm giác gọi là "thế giới tách biệt, thế nhưng tình cảm không tách rời", dùng thứ đó để tìm đến cảm giác hợp lý như là nước chảy thành sông ấy, cho nên tui cũng làm cho tình cảm và tính cách bọn họ dần dần thay đổi.

Thế giới trước, lúc Lộ - Kiều mới quen cũng không mấy vui vẻ, cái này là do ảnh hưởng của mối quan hệ không hài hòa của bọn họ ở thế giới gốc đó, mà thế giới này sẽ là một bước ngoặt cho tình cảm bọn họ, từ thế giới sau bọn họ nhận ra nhau rồi, ngọt ngào sến súa, thế thì sau này hai người ở chung nhất định cũng phải có chỗ khác rồi.

Bởi vì lực bút có hạn, cho nên khó tránh khỏi có chỗ chưa tốt, hy vọng các bảo bối thứ lỗi nha, cũng hy vọng các bảo bối cho bé Tiểu Hành Hành đáng thương thêm chút thời gian để đáng yêu lên, đừng có ghét bé, có được không? Moah moah moah!

Cảm ơn các bạn nguyện ý xem áng văn này của tui, cảm ơn các bạn nguyện ý theo tui.

Đôi lời chủ nhà muốn nói:

Câu cuối của tác giả cũng là lời mình muốn nói đó. ^_^ Cảm ơn các bạn độc giả vẫn luôn dõi theo và ủng hộ nhà mình suốt thời gian qua hay những bạn mới biết đến và theo đến tận đây.

Cốt truyện của tác giả xây dựng khá hay, thiết lập nhân vật tính đến thời điểm hiện tại thì theo mình thấy là vẫn ổn, thế nhưng như tác giả có nói đó, có nhiều chỗ chỉ làm chưa tốt lắm, nên có gì hy vọng mn bỏ qua và đón nhận bộ truyện này nha.

Nếu trong quá trình edit mình có sai sót chỗ nào thì đừng ngại, cứ cmt góp ý hoặc ib riêng cho mình, mình sẽ lắng nghe và chỉnh sửa thật hợp lý. Cảm ơn các tình iu gất nhìu. Gửi các cậu cả nghìn chiếc ôm. ╰(⸝⸝⸝´꒳"⸝⸝⸝)╯