Sau khi rời khỏi thế giới cổ đại kia, Kiều Quảng Lan mở mắt ra một lần nữa. Hắn nghĩ mình sẽ ở địa phủ hoặc là đến một thế giới mới, thế nhưng lần này hắn phát hiện, mình đang ở trong không gian của Cầu Minh.
Kiều Quảng Lan ngồi xuống nhìn, phát hiện ban nãy hắn vừa mới nằm trên đất, sau đầu gối một cọc gỗ, trên người được đắp chiếc áo của Cầu Minh. Cầu Minh đang ở xa xa đưa lưng về phía hắn và ngắm mặt trăng như thường lệ.
Kiều Quảng Lan không nhịn được mà nói: "Anh thật sự không bị bệnh đốt sống cổ đấy chứ?"
Cầu Minh cũng không quay đầu lại, chỉ duỗi tay về phía sau một cái: "Áo."
Kiều Quảng Lan kéo áo khoác trên người mình xuống, tay dùng thêm lực, ném đồ về phía hắn. Quần áo bay giữa không trung trực tiếp khoác trên người Cầu Minh: "Bên trong có phải là anh không mặc gì đâu, làm gì mà bày ra một bộ đề phòng rồi đứng xa tôi thế, sợ tôi ăn anh chắc?"
Cầu Minh nói: "Y quan không chỉnh, không thể gặp người."
Kiều Quảng Lan nói: "Lẽ nào anh chỉ có một bộ đồ đó thôi à?"
Cầu Minh lạnh nhạt nói: "Phải."
Hắn vừa nói, vừa đi đến bên người Kiều Quảng Lan cất cẩn thận chiếc chặn gỗ ban nãy dùng làm gối kia, lạnh lùng lên tiếng: "Cũng chỉ có một chiếc gối này thôi."
Kiều Quảng Lan: "... Anh nghèo thật đấy."
Hắn phủi phủi bụi đất không tồn tại trên người, đứng dậy khỏi đất, hỏi: "Sao tôi lại ở đây?"
Cầu Minh nói: "Bởi vì ta đang nghĩ cách lấy được cơ thể của cậu."
"A, cơ thể tôi sao?
Kiều Quảng Lan sững sờ, bỗng nhiên phản ứng lại: "Có ý gì? Lẽ nào hồn phách tôi hoàn chỉnh rồi? Không đúng, tôi còn thấy là thiếu nhiều lắm."
Cầu Minh nói: "Chưa hoàn chỉnh. Trước đó ta có nói qua, chờ cậu tìm được 3 phách, là có thể trở về thế giới gốc một đoạn thời gian. Vừa khéo nhiệm vụ lần này cũng yêu cầu cậu phải trở về cơ thể của cậu mới hoàn thành được. Bởi vì trước lúc chết cậu còn nợ người ta một lời hứa, nhớ không?"
Một số ký ức làm người ta đau lòng theo lời Cầu Minh nói ầm ầm xông tới. Kiều Quảng Lan đảo mắt một cái lập tức hiểu rõ ý của hắn là gì, cười khổ nói: "Nhớ rồi."
Hắn dừng một chút, thấp giọng: "Vốn dĩ tôi cũng không thích mắc nợ người ta. Nhưng tiếc là chuyện lần trước xảy ra đột ngột quá... Chuyện hứa trước mộ Anh Dân chưa kịp làm, đúng là không nghĩ nhiều."
Kim Anh Dân mà Kiều Quảng Lan nhắc tới cũng là thuật sĩ, tuy rằng không cùng trong một môn phái với Kiều Quảng Lan, thế nhưng tuổi tác bối phận hai người đều xấp xỉ nhau, quan hệ cá nhân cũng tốt.
Nửa năm trước khi Kiều Quảng Lan xảy ra chuyện, cậu ta đi đến một trường đại học điều tra vụ sinh viên chết liên hoàn. Dùng năng lực của cậu ta mà nói là không có gì khó mới đúng, thế nhưng từ đó về sau, Kim Anh Dân lại biến mất không trở lại nữa.
Lúc đó Kiều Quảng Lan đang đi nơi khác, sau khi về thì nghe nói Kim Anh Dân mất tích ở đại học L, hắn cố ý đi nghe ngóng tin tức một phen. Lúc đầu hắn không tìm được người, sau đó mới phát hiện bùa chú của Kim Anh Dân đã mất hiệu lực.
Cái này nói rõ cậu ta đã không còn sự sống, chỉ có như thế mới làm phù triện mất đi hiệu lực. Thế nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới một đời tuổi trẻ kiệt xuất của giới phong thủy lại dễ dàng lìa đời như thế cả.
Lúc đó cảm xúc của Kiều Quảng Lan là đau buồn và phẫn nộ đan xen, hắn đã thề trước mộ của Kim Anh Dân là phải điều tra cái chết của cậu ta và tìm được thi thể. Kết quả là sau khi sắp xếp xong còn chưa kịp hành động, bản thân hắn lại xảy ra chuyện, phải đi một chuyến tới điện diêm vương.
Dựa theo nhân quả nghiệp báo luân hồi* mà nói, Kiều Quảng Lan nợ lời hứa với Kim Anh Dân, cho nên sau khi hồn phách của hắn vỡ vụn đã có một phần bám vào chỗ Kim Anh Dân, bây giờ là lúc hắn nên thực hiện lời hứa.
*Tìm hiểu thêm tại đây: https://phatgiao.org.vn/hieu-biet-dung-ve-nghiep-bao-va-nhan-qua-d32520.html
Chỉ cần hắn trở lại được trong cơ thể của mình, những chuyện còn lại cũng không khó làm, vì điều tra chuyện này, Kiều Quảng Lan cũng đã chuẩn bị xong cả.
Ở đại học L có một sinh viên tên là Giang Lỗi, trước kia lúc đi học gặp phải sự cố nổ phòng thí nghiệm làm mặt bị biến dạng, lúc cậu ta nghỉ ngơi ở nhà một quãng thời gian, không biết nghĩ sao thế mà đột nhiên tự sát. Cậu ta sống ở một nơi hẻo lánh, tính cách hướng nội, chuyện tự sát vốn cũng ít người biết thôi, chỉ là lúc đó Kiều Quảng Lan vừa khéo đi ngang qua giúp chút chuyện nhỏ cho thôn của Giang Lỗi nên mới nghe được chuyện.
Chuyện Giang Lỗi tự sát và Kim Anh Dân mất tích gần như xảy ra cùng lúc, Kiều Quảng Lan tìm được cha mẹ Giang Lỗi thương lượng với bọn họ một hồi, hắn mượn giấy tờ chứng minh thân phận, thay thế thân phận Giang Lỗi để đến trường điều tra chuyện này.
Hắn là một đệ tử có tiếng không nhỏ trong giới phong thủy, rất nhiều quan chức doanh nhân cần sự trợ giúp của đại sư phong thủy, lúc ngày thường vẫn luôn cung kính với bọn họ. Kiều Quảng Lan lợi dụng quan hệ, làm thủ tục dễ như ăn cháo, vì thế hắn đã trở thành Giang Lỗi một cách thuận lợi, bây giờ chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh thân phận đến trường là được.
Hắn đã xuyên qua ba thế giới, thế nhưng ở thế giới hiện thực cũng chỉ mới qua một tháng mà thôi, chuyến đi... này cũng vừa khéo không làm lỡ kỳ khai giảng học kỳ mới vào tháng 9 của đại học L.
Cầu Minh nói: "Nhớ là được rồi —— được rồi, bây giờ cơ thể cậu đã đặt ở khách sạn bên cạnh đại học L, sau khi cậu đến thì làm thủ tục nhập học là được."
Kiều Quảng Lan nói: "Quân Đồng..."
Mặt Cầu Minh không có cảm xúc: "Không biết."
Kiều Quảng Lan suy nghĩ một chút, bây giờ hắn trở lại thế giới hiện thực rồi, Quân Đồng nhất định không thể theo đến đây, thôi thì đành chờ đến thế giới khác có duyên gặp lại vậy."
Hắn nói: "Cầu Minh, tôi phát hiện anh nói tiếng phổ thông ngày càng tiến bộ đó... Chờ chút, cơ thể của tôi vốn ở đâu? Tại sao anh đưa nó đi mà làm như khó khăn thế? Không phải tôi bị chôn rồi chứ?
Cầu Minh nói ngắn gọn: "Ở Trên đỉnh núi Du Lam, có người luôn canh bên cạnh cậu."
Kiều Quảng Lan sững sờ, Cầu Minh không cho hắn cơ hội dò hỏi nữa, đã nói: "Bây giờ xong rồi, đi thôi!"
Sau một phút, Kiều Quảng Lan ngồi dậy từ trên giường khách sạn. Hắn cảm thấy bắp thịt cả người đau nhức, có lẽ là lâu rồi không vận động, nên xương khớp bị gỉ rồi. Hắn xuống giường vận động một chút, trên người truyền đến tiếng xương khớp vang lên lách cách.
Dù là như thế, cơ thể của mình vẫn là tốt nhất. Kiều Quảng Lan đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, hắn cứ thế cúi đầu xuống dưới vòi nước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Hắn ngẩng đầu, dùng khăn lau mặt. Mặt gương phản chiếu ra hình ảnh của một người trẻ tuổi với gương mặt tái nhợt, nhìn qua còn gầy hơn trước rất nhiều.
Kiều Quảng Lan lắc đầu một cái: "Lại như quỷ vậy."
Bản thân Giang Lỗi là sinh viên đại học L, thế nhưng trước đó tạm thời nghỉ học nên ký túc xá đã bị người ta chiếm mất, Kiều Quảng Lan được phân cho một gian ký túc xá mới. Lúc hắn đi vào, có một chiếc giường đã được bày sẵn đệm chăn, hai chiếc giường còn lại thì trống không, cách thời gian báo danh khoảng mấy ngày, xem ra còn hai người bạn học nữa vẫn chưa đến.
Chỉ là đợi cho đến tối ký túc xá khóa cửa tắt đèn, một bạn học nữa cũng không trở về. Kiều Quảng Lan tự sắp xếp một chút rồi lên giường đi ngủ.
Có lẽ trước kia do hắn hôn mê lâu, ngủ quá nhiều cho nên bây giờ ở trên giường cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Vất vả lắm mới mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng khóc truyền tới từ xa xa, hơn nữa hình như đang ngày càng tới gần.
Kiều Quảng Lan hé mắt, phát hiện rèm cửa sổ bị mình kéo lại không biết từ lúc nào đã tự mở ra, ngoài cửa có một bóng trắng xẹt qua.
Từ nhỏ đến lớn không biết hắn đã gặp cảnh tượng như vậy biết bao nhiêu lần, hắn bình tĩnh lật người, mơ mơ màng màng nói: "Quỷ mới chết ở đâu ra thế? Mi đi nhầm cửa rồi, địa phủ không ở hướng này, cút ra đi... Đúng rồi, tiện tay kéo rèm cửa sổ lại luôn nha."
Chỉ chốc lát sau, rèm cửa sổ tự động kéo lại, tiếng khóc bên tai cũng không còn nữa.
Kiều Quảng Lan ngủ tiếp lần nữa.
Ngủ còn chưa được nửa tiếng, trong kí túc xá lại vang lên trận cười nữa, tiếng cười điên cuồng đến mức như thở không ra hơi.
Kiều Quảng Lan: "..."
Còn chưa đợi hắn động thủ, đột nhiên ngọc giản trước ngực, phù triện trong túi và chuỗi phật châu trên tay cùng nhau phát ra ánh sáng cảnh báo. Hắn chợt thấy một bóng đen xuyên qua cửa ký túc xá nhảy ra một phát rồi bổ nhào về phía Kiều Quảng Lan.
Kiều Quảng Lan cười lạnh nói: "Động thủ trên đầu thái tuế, ta thấy mi không muốn được đầu thai nữa đúng không? Ra ngoài!"
Hắn trực tiếp rút một tấm hoàng phù ra, hoàng phù rời khỏi tay tự lóe lên một chùm lửa giữa không trung, chỉ chút xíu nữa là chạm được đến bóng đen, thế nhưng chỉ chớp mắt đã bóng đen đã biến mất. Ngay lúc Kiều Quảng Lan sững sờ, bóng đen đã đi xuyên qua cửa.
Tuy nói là Kiều Quảng Lan ra tay tàn nhẫn, nhưng thực ra hắn cũng không có ý định đuổi gϊếŧ đến cùng. Vốn dĩ Kiều Quảng Lan chỉ định tóm nó lại xem là chuyện gì xảy ra thôi, không nghĩ tới đã cách gần như thế còn thất thủ.
Mất mặt quá rồi! Hắn không nhịn được chửi câu "Chết tiệt", sau đó bật dậy khỏi giường, mặc áo ngủ vào rồi đuổi theo.
Trên tường hành lang trống rỗng chỉ được gắn vài chiếc đèn nhỏ màu đỏ còn phát ra ánh sáng yếu ớt, thoạt nhìn chúng như những đôi mắt đang rình mò ở chỗ tối trên hành lang đen kịt.
Những thứ này đối với Kiều Quảng Lan thì cũng không tính là gì, hắn nhanh chóng chạy vội dưới hàng lang, đuổi mãi đến tận cửa sổ cuối đường. Hắn đẩy cửa sổ ra.
Gió lạnh buổi tối thổi tóc mái trước trán hắn bay lên, bên ngoài chỉ có bóng cây đang lung lay không ngừng trong gió.
Kiều Quảng Lan híp mắt nhìn chốc lát, hai ngón tay trái chụm lại, vạch trong không khí một đường: "Quỷ lộ hoàng tuyền, kim quang xuất hiện!"
Trong không khí ẩn ẩn xuất hiện những thứ như sợi vàng. Hắn đặt một tay lên bệ cửa sổ rồi thuận theo đó lộn ra ngoài. Chân hắn giẫm lên tường mượn lực, gập gối rơi xuống đất vững vàng. Hắn không chút do dự chạy theo hướng sợi vàng vạch ra.
Mới đến khúc ngoặt, ánh vàng đột nhiên sáng chói rồi biến mất. Ngay sau đó, ngay tại khúc ngoặt có một bóng đen nhảy ra vung tay đánh về phía Kiều Quảng Lan, động tác mạnh mẽ chuẩn xác, vừa nhìn đã biết là cách chiến đấu của cao thủ.
Kiều Quảng Lan vội vàng duỗi tay, không nói tiếng nào, chụp lấy cổ họng đối phương. Người kia ngửa đầu ra sau tránh thoát được, nghiêng người nện một đấm vào sống mũi hắn.
Người kia ra tay vừa nhanh vừa độc ác. Kiều Quảng Lan vừa khéo nhấc tay trái lên tiếp được cú đấm của đối phương, tay phải đã lấy ra được từ đâu đó một tấm hoàng phù. Hắn đạp chân một phát, hoàng phù thuận thế bay ra, đối phương nhấc chân, dùng đầu gối thúc về phía đầu gối Kiều Quảng Lan, hóa giải chiêu thức của hắn.
Mấy chiêu này có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hai người cùng lúc sững sờ, lập tức phản ứng lại được gì đó. Động tác Kiều Quảng Lan khựng lại. Một người khác đã nắm lấy tay hắn: "Cậu muốn gϊếŧ tôi sao?"
Kiều Quảng Lan phục hồi tinh thần lại giãy ra, thế nhưng đối phương lại không buông tay.
Kiều Quảng Lan đưa tay phải vào túi mò hoàng phù. Hắn không ra sát chiêu, thế nhưng cùng lúc tay trái vùng một đấm, đánh trúng ngực người kia.
Người vừa nãy đánh với hắn khí thế ngất trời ấy thế mà không đánh trả, buông Kiều Quảng Lan ra rồi lùi lại mấy bước.
Kiều Quảng Lan liếc một cái: "Đừng giả bộ! Lộ Hành, ở đây không có người khác, anh không cần tỏ vẻ là tôi gặp may đâu. Mới nãy tôi cũng chả dùng bao lực hết! Tại sao anh lại đánh lén tôi?"
Đối phương khẽ hừ một tiếng, nghiêng người sang. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, phác họa ra một gương mặt đẹp trai ôn hòa nho nhã. Giọng cười của anh mang theo chút châm chọc, thế nhưng trên mặt không có nửa phần ý cười nào, vẻ mặt kia cũng như là có chút hoảng hốt.
Nếu bọn họ làm chuyện khác thì chưa chắc đã có thể nhận ra đối phương. Thế nhưng từ bé, chuyện bọn làm nhiều nhất là đánh nhau cho nên khi phá chiêu xong thì hai người bọn họ lập tức có thể phản ứng lại được đối thủ của mình là ai.
Khóe mắt Kiều Quảng Lan liếc anh một trận từ đầu đến chân, sau đó về lại mặt: "Sao anh lại ở đây?"
Lộ Hành ngơ ngác nhìn hắn không lên tiếng.
Kiều Quảng Lan không nghe thấy trả lời, không khỏi nghiêm túc liếc mắt nhìn anh. Ấy thế mà lúc này, hắn mới phát hiện đôi mắt của Lộ Hành giăng kín tơ máu, xung quanh lại còn có chút sưng tấy, giống như mới khóc lớn một trận xong, mặt anh cũng gầy đi không ít. Trước đó hắn soi gương còn tự giễu mình y như con quỷ, thế nhưng bây giờ vừa nhìn, Lộ Hành so với một người hôn mê thật lâu như hắn, mức độ tiều tụy còn chả hơn kém bao nhiêu.
Tuy rằng Kiều Quảng Lan không hợp với anh ta, thế nhưng cũng quen biết từ nhỏ, hắn rất rõ tính cách của Lộ Hành, hắn biết người này đầy bụng là ý nghĩ xấu xa, từ bé đến giờ chưa từng chịu thiệt. Lúc người khác chật vật khốn khổ anh ta vẫn có thể thong dong bình thản, thực sự rất khó để tưởng tượng anh cũng có một ngày thế này.
Trong lòng Kiều Quảng Lan vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc: "Anh làm sao thế? Anh đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lộ Hành hít một hơi thật sâu, giây lát không biết nói gì, thế nhưng Kiều Quảng Lan có thể nhận thấy được hô hấp anh đang rối loạn run rẩy. Hắn thấy Lộ Hành giơ tay lên duỗi về phía mình, muốn đặt lên bả vai hắn, thế nhưng khi sắp chạm tới lại lặng lẽ rụt về.
Kiều Quảng Lan: "Anh đây là..."
Lộ Hành nói bằng giọng điệu cực kỳ hoảng hốt: "Nhìn thấy tôi như vậy, cậu vui không?"
Kiều Quảng Lan: "Tôi vui... tôi vui cái rắm á! Tôi nói này Lộ Hành, anh nói tiếng người một tí đi được không, rốt cuộc là làm sao? Xảy ra chuyện gì thế, mẹ nó!"
Vốn dĩ hắn là người nóng tính, thế mà Lộ Hành lúc nào cũng không chịu nói thẳng, nếu không quanh co lòng vòng thì cũng làm ra một bộ bí hiểm, cho nên Kiều Quảng Lan ghét nhất là giao tiếp với anh ta.
Ý Hình Môn của hắn và Phái Trường Lưu của Lộ Hành tuy rằng vẫn luôn tranh giành nhau vị trí môn phái top 1 của giới Đạo giáo và Phật giáo, thế nhưng lập trường cơ bản của bọn họ vẫn giống nhau.
Mắt Kiều Quảng Lan thấy được bộ dáng này của Lộ Hành giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ xui xẻo. Hắn không đoán ra được chuyện gì, tự mình nghĩ ra được câu chuyện thảm thiết càng thấy nôn nóng, hắn tóm lấy vai anh: "Này, anh nói chuyện đi xem nào! Con mẹ nó đã lúc nào anh còn muốn gây chuyện với tôi, môn phái anh có chuyện gì sao? Sao đột nhiên anh lại đến đây?"
Lộ Hành hít một hơi, rốt cục cũng dám đặt tay mình lên bàn tay hắn: "Người có chuyện trừ cậu ra thì còn có thể là ai?
Kiều Quảng Lan sững sờ, lúc này mới nhớ đến, bây giờ mình ở trong mắt mọi người lại còn là một cái "xác chết biết đi" trên đỉnh núi Du Lam.
Sau khi hắn tỉnh lại, vốn còn muốn báo tin cho người thân bạn bè, thế nhưng Cầu Minh nói, chuyện hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, cũng không tiện lộ ra, nếu như hắn muốn báo tin trước thì không biết sẽ còn phát sinh nhiều vấn đề gì. Vả lại, bây giờ cũng chả sớm hay muộn hơn được mấy ngày, cho nên cứ hoàn thành nhiệm vụ trước rồi hẵng nói sau.
Kiều Quảng Lan nghĩ thấy cũng đúng, cho nên không báo lại cho bọn họ nữa, lại càng đừng nói là nói cho một người mà quan hệ trước giờ không tính là thân thiết như Lộ Hành.
Thế nhưng, sau khi hắn đi xuống khỏi đỉnh núi Du Lam, Cầu Minh đã làm phép che mắt, cho nên đáng ra không nên bị phát hiện sớm thế mới đúng.
Kiều Quảng Lan nói bằng giọng điệu kỳ quái: "Không phải anh tới tìm tôi đấy chứ? Sao anh biết tôi ở đây?"
Lộ Hành nói nhưng không có biểu cảm gì: "Kẻ nào hạ phép che mắt kém thông minh thế? Dựa vào cái này mà cũng muốn qua mắt tôi, có phải điên rồi không? Sao tôi có thể không nhận ra cậu được chứ!"
Không biết vì cớ gì, Kiều Quảng Lan luôn cảm thấy ba chữ "không nhận ra" của Lộ Hành như thể nghiến răng nghiến lợi cực kỳ thù hận. Từ lúc anh bắt đầu nói chuyện với Kiều Quảng Lan, cứ như luôn có một ngọn lửa giận mà anh không ép xuống được.
Sự mất bình tĩnh ấy, không hề giống với bộ dáng giả vờ giả vịt trong ký ức. Lộ Hành lộ ra loại cảm xúc chân thực này, trái lại làm cho Kiều Quảng Lan có chút thân thiết hơn.
Hắn đè ngọc giản đang tức giận vì cái câu "kém thông minh" kia lại, đánh giá Lộ Hành: "Hôm nay tôi không chấp nhặt với anh. Lộ Hành, không phải anh nói là nhìn thấy tôi sống tốt thì anh ăn cơm nuốt không trôi, ngủ cũng không ngon sao? Tôi có chuyện, sao anh lại không vui như chuột trộm dầu mà lại giống như chết cha chết mẹ thế, không hợp logic tí nào. Hay là anh biếи ŧɦái đúng không?"
Lộ Hành che mắt, lộ ra tươi cười, giọng điệu lạnh lẽo: "Cậu không biết sao tôi tới đây đúng không? Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi đến đây là để điều tra chuyện của Kim Anh Dân với cậu. Cậu cảm thấy tôi hợp tác với loại người như cậu, thì tôi có thể vui lắm hả? Kiều thiếu môn chủ."
Bốn chữ cuối cùng như phun ra từ kẽ răng. Kiều Quảng Lan thở dài một hơi rồi nói: "Anh nói chuyện làm người ta tức điên thế này, tôi tin hơn rồi đấy."
Lộ Hành: "..."
Anh nhắm mắt một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười dịu dàng, nụ cười kia phối hợp với khuôn mặt này, thật sự khiến cho người ta chỉ nhìn một chút cũng thấy ấm áp như gió xuân thổi qua.
Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn, trong lòng tối tăm, hắn biết anh đã khôi phục lại được cái dáng vẻ làm màu từ trong sự mất bình tĩnh ban nãy.
Lộ Hành đút tay vào túi quần bò, ghé đến gần Kiều Quảng Lan hơn một chút: "Đỉnh núi Du Lam không phải bất cứ ai cũng tùy tiện lên được, bình thường bên cạnh Kiều Thiếu môn chủ cũng chỉ có rất ít người, cho nên lúc cậu biến mất thì khả năng cao nhất là cậu tỉnh dậy rồi đột nhiên chạy mất thôi. Khó lắm mới tỉnh được, đoạn thời gian đầu tiên mà cậu không về Ý Hình Môn vậy thì có thể đi đâu? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vậy thì cũng chỉ có chuyện của Kim Anh Dân mới làm cho cậu nhớ. Tôi đi điều tra lịch sử nhập học của đại học L thì thấy Giang Lỗi đi học lại. Cậu và Kim Anh Dân kia của cậu tình cảm tốt ghê, mới vừa tỉnh lại, vết thương còn chưa lành thế mà chạy tới làm việc vì cậu ta, aiz, thật sự khiến người ta cảm động đấy."
Kiều Quảng Lan bị cái giọng chua loét của anh làm cho không hiểu ra sao: "Anh đừng có nói "Kim Anh Dân kia của cậu" nữa, quái gở, tôi nghe ghê chết đi được... Nghe anh nói thì có vẻ cũng có lý đấy, chỉ là nghe qua không có nửa đồng quan hệ gì với anh hết."
Lộ Hành cười cười: "Không khéo, Kim Anh Dân chết tôi cùng đau lòng lắm, cho nên tôi cũng muốn điều tra."
Kiều Quảng Lan nói: "Không nhìn ra."
Lộ Hành nói: "Do trời tối đấy."
Kiều Quảng Lan dừng ánh mắt trên mặt anh rồi xoay chuyển một cái, suy ngẫm chốc lát rồi cười gằn: "Được, vậy tùy anh thôi."
Tuy nói là ghét tính của Lộ Hành, thế nhưng anh ta xuất thân danh giá, làm người chính trực, điểm này Kiều Quảng Lan vẫn rõ trong lòng. Tuy hắn không biết mục đích của anh là gì, thế nhưng nếu anh muốn tham gia, Kiều Quảng Lan cũng không thèm để ý.
Lộ Hành hừ một tiếng, nhìn như không chút lưu luyến, xoay người rời đi.
Kiều Quảng Lan nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên nghĩ ra có việc chưa hỏi. Hắn nhìn thấy Lộ Hành là tự có phản xạ điều kiện muốn chiến với anh, thế mà lại quên mất chuyện chính.
"Này, anh chờ một chút!"
Lộ Hành không quay đầu, nhưng bước chân lại lập tức dừng lại.
Kiều Quảng Lan nói: "Anh đến đây chút, tôi nói chuyện hơi khó —— Nãy tôi đuổi theo một cái bóng đen, anh thấy không?"
"Tại sao không phải là cậu đến đây một chút?" Lộ Hành dừng một chút, vẫn đành đi đến gần Kiều Quảng Lan, nói, "Tôi mới đi qua đây thôi, cảm giác có âm khí thế nhưng không thấy gì. Tôi dùng pháp khí cảm ứng thì phát hiện cái hướng chỗ cậu có cảm giác mạnh mẽ nhất, cho nên ban nãy mới tấn công cậu, tôi còn nghĩ là tóm lại trước rồi hỏi chuyện sau chứ."
Kiều Quảng Lan nói: "Tôi đánh nhau với bóng đen kia, cho nên dính chút âm khí."
Lộ Hành hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể chạy đi dưới mí mắt Kiều Quảng Lan. Nhưng nhưng lúc anh mới vừa gặp lại Kiều Quảng Lan lại không kìm lòng được mà hối hận rồi, anh chỉ sợ quan hệ hai người đông cứng lần nữa. Lúc này khó khăn lắm mới có bậc thang bước xuống, anh không muốn xích mích với đối phương, anh sáng suốt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nói: "Nói không chừng đã bị Hắc Bạch Vô Thường dắt đi rồi, thôi đi về trước đi."
Kiều Quảng Lan lắc lắc đầu, nếu như là hắc Bạch Vô Thường, thì không có lý nào có chuyện thấy hắn và Lộ Hành xuất hiện cùng nhau mà không đến bắt chuyện. Thế nhưng bây giờ đúng là hắn cũng không tìm được gì, không thể làm gì khác hơn mà đáp lại: "Tôi đi đây, anh cứ tự nhiên đi."
Lộ Hành cũng không nói nữa, đi theo sau hắn không tiếng động.
Kiều Quảng Lan đi một hồi, quay đầu lại trừng anh, ánh mắt cực kỳ ác liệt.
Lộ Hành vòng qua hắn, bình tĩnh đi tiếp về phía trước: "Tôi chuyển trường đến đây, làm bạn cùng lớp, cùng ký túc xá với cậu."
"Cái gì?!"
Kiều Quảng Lan nói: "... Đừng giả bộ như mình còn trẻ nữa, anh tốt nghiệp được một năm rồi còn chuyển trường nào đến đây nữa?"
Lộ Hành đẩy cửa ký túc xá, quay đầu lại rồi tặng cho Kiều Quảng Lan một nụ cười bí hiểm.
Kiều Quảng Lan: "..."
Giữa hắn và Lộ Hành thật ra cũng không phải là địch thủ thù sâu hận lớn không đội trời chung gò. Anh ta vì muốn làm gì đó với hắn mà cố ý đến ở cùng, làm chuyện hại người không được gì cho mình, đúng thật là có bệnh mà.
Kiều Quảng Lan vào phòng đóng cửa lại, cứ thế lên giường. Lộ Hành rón rén rửa mặt một cái sau đó nằm xuống kê cùng gối đầu với hắn.
Hết chương 71.
Đôi lời muốn nói: Anh công ở thế giới thực theo đuổi con người ta như kiểu bọn học sinh tiểu học với crush của nó ý. Rõ là thích người ta mà cứ thích giật bím tóc rồi chọc cho người ta tức điên lên:v Má, tôi nhìn tôi còn bực chứ nói gì bé Lan.:v Tôi nghĩ mình đặt cho anh một cái biệt danh giai đoạn trước và giai đoạn này là "Lộ chẻ chow"