Hai y tá trực ở phòng trực ban chính đang uống hộp sữa đậu nành, vừa nhìn thấy Kiều Quảng Lan thì mặt đỏ lên, vội vàng lau sữa bên miệng, rồi chào hỏi hắn: "Bác sĩ Kiều, cảm ơn bữa khuya của anh, sữa đậu nành này uống ngon lắm."
Kiều Quảng Lan bày ra một vẻ mặt không hiểu chuyện: "Tôi?"
Y tá nọ còn tưởng ý của hắn là phần của mình ở đâu, nên chỉ về phía một bên khác: "Không phải anh để bạn anh mua đến sao? Anh ấy vẫn chưa đi, bác sĩ Kiều, phần của anh có lẽ là anh ấy đang cầm đấy."
Kiều Quảng Lan vừa quay đầu đã bắt gặp ngay bóng lưng của Đỗ Minh Chu.
Hắn thong thả bước đi đến sau lưng nắm tay đặt bên miệng ho khẽ.
Đỗ Minh Chu quay người, ngay phút chốc nhìn thấy Kiều Quảng Lan hai mắt sáng rực lên.
Kiều Quảng Lan móc túi tiền ra, nghiêm túc hỏi: "Một đống gấu với bữa ăn nhẹ hết bao nhiêu tiền?
Đỗ Minh Chu bị lời hắn chọc cho bật cười: "Vừa nãy cậu đi rửa mặt thì tôi thanh toán xong rồi."
Anh đem đồ trong tay đưa cho Kiều Quảng Lan, loại này cũng không phải là sữa đưa cho các y tá mà mà là một cốc sữa đậu nành nóng với một miếng bánh ngọt nhỏ, cốc sữa đậu nành đã được cắm ống hút.
Đỗ Minh Chu nói: "Nhiệt độ giờ là vừa khéo này, bây giờ đã hơn 9 giờ, cậu còn chưa ăn sáng ha, lấy cái này ăn chút trước đi."
Kiều Quảng Lan cười rộ lên: "Cám ơn anh, ngày hôm nay sao anh đối xử tốt với tôi thế?"
Đỗ Minh Chu chỉ cười không nói.
Qua chuyện Ngô Khâm lần trước, ấn tượng của hắn với Đỗ Minh Chu đã tốt lên rất nhiều, thả lỏng mà tiếp nhận phần ý tốt này. Hắn uống ngụm sữa đậu, lại hỏi: "Hôm nay anh đến đây có chuyện gì không? Chẳng lẽ Phương Thiếu không thoải mái?"
Đỗ Minh Chu do dự một chút, vẫn ngậm máu* nói: "Ừm, tôi qua đây thật sự vì chuyện Phương Tể Hà... Hôm qua nó bảo tức ngực khó thở, đầu váng mắt hoa, sáng sớm nay đã phát sốt, tôi muốn hỏi một chút, chuyện này sẽ không phải là có vấn đề gì chứ?"
*Ngậm máu trong ngậm máu phun người, ý chỉ hành động bịa đặt.
Kiều Quảng Lan cảm khái nói: "Anh thật sự rất quan tâm người nhà đấy."
Gọi điện thoại hoặc phái cấp dưới đi làm là được, thế mà lại tự mình đến một chuyến, không nghĩ tới bệnh tình của Phương Tể Hà lại khiến Đỗ Minh Chu lo lắng đến thế. Dựa vào kinh nghiệm phong phú trải qua thời gian nhiều năm nằm vùng ở Tấn Giang*, Kiều Quảng Lan đột nhiên tưởng tượng ra được một câu chuyện.
*Trang tiểu thuyết mạng văn học Trung Quốc chuyên về thể loại Đam mẽo.
Nhân vật chính tổng tài bá đạo Đỗ Minh Chu thầm mến em họ phá nhà phá của nhiều năm, bên ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng nội tâm thì như lửa nóng, khổ sở đè nén tình cảm của mình. Mặc dù anh nghiêm khắc với cậu nhưng thật ra là mượn danh nghĩa để không cho cậu ta tiếp xúc với những con gái khác, mãi đến tận khi Phương Tể Hà phát bệnh, rốt cục Đỗ Minh Chu không còn có thể khống chế được mình.
Ừm, cứ theo đà này, đã đến lúc nên thổ lộ, nếu như không có Kiều đại sư anh minh thần võ giúp đỡ, đoán chừng đây là một cái kết BE. Nhưng bây giờ hắn đây thân là một tuyệt thế cao nhân xuất hiện ở đây, tất nhiên kết cục sẽ phải thay đổi.
Đỗ Minh Chu đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Kiều Quảng Lan nhìn mình có chút kỳ quái, bên trong đồng tình còn xen lẫn... từng tia hưng phấn?
... Hắn sao thế?
Đỗ Minh Chu yên lặng lui một bước nhỏ.
Kiều Quảng Lan từ trong ảo tưởng của mình đi về hiện thực, an ủi Đỗ Minh Chu: "Anh yên tâm, sốt thôi thì không phải vấn đề gì lớn, sức đề kháng của cậu ta đang yếu, đây cũng là chuyện bình thường, uống thuốc rồi ngủ một giấc là được."
Đỗ Minh Chu: "... Tôi cũng nghĩ thế."
Tiếng anh hơi nhỏ, Kiều Quảng Lan không nghe rõ: "Hả?"
Đỗ Minh Chu nói: "Không có gì... Đúng rồi, cậu tan làm chưa? Không thì trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi."
Kiều Quảng Lan nói: "Hầy, tôi chưa viết lịch giao ban và bệnh án, đại khái một tiếng nữa. Anh đừng chờ tôi, cứ đi ăn cơm trước đi."
Đỗ Minh Chu lập tức nói: "Quá tốt rồi, đại khái tôi cũng muốn tìm chủ nhiệm Lý lấy bệnh án Phương Tể Hà nghiên cứu thêm một chút, vậy thì thời gian của chúng ta cũng sẽ không xung khắc với nhau, sau đó ra bên ngoài đi ăn cũng vừa khéo."
Quả nhiên.
Kiều Quảng Lan hiểu được, nói: "Vậy à, cũng được."
Đỗ Minh Chu: "..." Luôn cảm thấy cậu ta cứ như đã giác ngộ ra được gì đó.
Kiều Quảng Lan bàn giao xong lại lượn một vòng quanh phòng bệnh, xác định bệnh nhân của mình ổn cả, quyết định sẽ đi ăn cơm cùng Đỗ Minh Chu, kết quả vừa mới ngồi lên xe, điện thoại di động của hắn đã vang lên.
Sắc mặt Đỗ Minh Chu tối sầm lại, cho dù lần trước đã xử lý Ngô Khâm tàn nhẫn, thế nhưng anh vẫn rất khó chịu với dãy số có tên "Người yêu của em" ở trong điện thoại của Kiều Quảng Lan, mãi cho đến giờ anh nghe được tiếng chuông điện thoại này vẫn có bóng ma.
Cũng may sau khi Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn màn hình, nói với Đỗ Minh Chu: "Mẹ tôi."
Hắn nhận điện thoại, là Trương Phương kêu hắn trưa nay về nhà ăn cơm.
Đỗ Minh Chu dựng thẳng tai lên, nghe thấy Kiều Quảng Lan nói: "Mẹ, mọi người ăn đi, con ăn với bạn ăn ngoài... À, vậy cũng được, để con hỏi cậu ấy."
Hắn nhìn về phía Đỗ Minh Chu, trên mặt còn mang theo chút kỳ quái: "Mẹ nhờ tôi hỏi anh, có muốn đến nhà tôi ăn cơm chung không?"
Trong lòng Đỗ Minh Chu rất vội vàng, gấp gáp tự nhìn mình một cái qua gương chiếu hậu -- ừm, dáng vẻ vẫn đẹp trai phong độ.
Anh cố giữ vững giọng bình tĩnh: "Được thôi, vậy thì quấy rầy rồi."
Kiều Quảng Lan gật gật đầu, chỉ hướng cho Đỗ Minh quay đầu quẹo phải, nói với điện thoại: "Vâng, vậy bọn con sẽ về."
Sau khi hắn nói xong, nghe được đầu dây bên kia Kiều Giai Hưng reo lên với Trương Phương: "Kêu anh mua gà nướng ở nhà hàng dưới lầu đi, con muốn ăn gà nướng."
Kiều Quảng Lan: "..." Ăn em gái mi ấy.
Sau khi hắn cúp điện thoại thì phát hiện Đỗ Minh Chu đã dừng xe lại.
Kiều Quảng Lan nói: "Anh không tìm được đường à?"
Không giống như những lần xuất hiện ầm ĩ trước đó, lần này Đỗ Minh Chu không đưa người theo, tự mình làm tài xế. Anh lắc lắc đầu, chỉ vào siêu thị trước mặt: "Chú gì thích ăn gì không? Cậu vào mua ít đồ với tôi đi."
Kiều Quảng Lan sửng sốt một chút, mới phản ứng được lại từ "chú dì" là nói đến cha mẹ mình, dở khóc dở cười: "Họ không thích ăn gì đâu, anh đừng mua gì cả!"
Đối với những chuyện khác thì Đỗ Minh Chu đối với hắn luôn là muốn gì được đó, thế nhưng liên quan đến việc có thể giữ lại ấn tượng tốt cho cha mẹ vợ tương lai không thì anh vẫn rất cẩn thận. Anh vẫn lôi Kiều Quảng Lan xuống xe, mua một đống thực phẩm dinh dưỡng rồi bỏ vào cốp sau.
Kiều Quảng Lan không ngăn được, khá là bất đắc dĩ: "Nhà tôi cũng không phải cấm địa hoàng cung, không cần hối lộ cũng được qua cửa, anh không cần khách sáo thế đâu."
Đỗ Minh Chu nói: "Cũng không được bất lịch sự."
Kiều Quảng Lan cười khổ: "Tôi sợ anh hối hận đấy."
Lúc hắn nhận điện thoại thì trong lòng có chút bực, từ nhỏ nguyên chủ đã ở kí túc xá của trường, đã quen với hoàn cảnh sống một mình, ở trong nhà kia, sự tồn tại của cậu ta là loại có cũng được mà không có cũng không sao.
Dựa theo trí nhớ của cậu ta, lúc cha mẹ nguyên chủ gọi điện thì nhiều lắm là họ hỏi theo phép lịch sự cơ bản đôi câu, họ hỏi gì cậu đáp lại, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Gia cảnh nhà họ Kiều cũng khá là bình thường, bọn họ cũng không phải người nhiệt tình hiếu khách gì, vậy mà lúc này lại bảo hắn mang Đỗ Minh Chu về, thật sự không giống như việc mà bọn họ sẽ làm.
Cho nên trong đó khẳng định có âm mưu gì đó.
Đỗ Minh Chu không hiểu ý của Kiều Quảng Lan, mãi đến khi một trái tim thiếu nam đập thình thịch khi đến nhà họ Kiều, anh mới nhanh chóng ý thức được, thật ra mình cũng có thể thả lỏng một chút, bởi vì cũng chả ai care điều đó cả.
Cha mẹ Kiều đối với việc anh xách nhiều đồ như thế này đến thì có kinh ngạc một chút, nói vài câu khách sáo, Kiều Quảng Lan cũng chỉ giới thiệu sơ lược đôi câu anh là "Đỗ tiên sinh" trong vòng mấy phút, lời chào hỏi của hai bên cũng kết thức, lực chú ý của bọn họ chuyển đến chỗ gà quay Kiều Quảng Lan mua dưới lầu rồi bày ra bàn. Bởi vậy Đỗ gia chỉ có thể ôm hận vì bại bởi một con gà quay không lông.
Anh là con cả, trước khi cha mẹ mất thì đã được nhận hết yêu thương, chưa từng trải nghiệm qua cảm giác bị lạnh nhạt, trong thâm tâm anh cho rằng Kiều Quảng Lan là người đáng yêu nhất trên đời, tất nhiên cũng cho rằng cha mẹ vô cùng yêu thương hắn. Mãi cho tới bây giờ anh mới ý thức được, trong hai đứa con trong nhà thì Kiều Quảng Lan là đứa bị bỏ rơi.
Đỗ Minh Chu nhớ tới Kiều Quảng Lan ban nãy cười khổ, trong lòng đau xót, lập tức sinh ra phản cảm với cặp cha mẹ trước mặt này.
Bất quá dù sao cũng là người thân của Kiều Quảng Lan nên phép lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ, trên mặt Đỗ Minh Chu không thể hiện ra thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Kiều Quảng Lan.
Bởi vì có người ngoài ở đây, bầu không khí ở trên bàn cơm có phần bức bối, mấy người yên lặng ăn cơm, Trương Phương tự nhiên như thường mà gắp hai cái đùi gà đặt vào bát của Kiều Giai Hưng.
Lúc này Kiều Giai Hưng cũng không quan trọng chuyện ăn, khụ một cái, sốt suột nháy mắt với cha mẹ.
Tay gắp rau của Kiều Ba ngừng một chút, nhấp một ngụm bia, không nói gì.
Trương Phương lén lút đá chồng một cái ở dưới gầm bàn, lúc này Kiều Ba mới nói: "Quảng Lan, hôm nay cha muốn bàn với con một chuyện."
Động tác nhỏ kia hồi nãy của ba người bọn họ không được rõ ràng, thế nhưng Kiều Quảng Lan và Đỗ Minh Chu đã thành tinh*, làm sao không có chuyện không để ý đến được, Kiều Quảng Lan đã khẳng định từ sớm bọn họ "không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo"** nhàn nhạt nói: "Chuyện gì thế?"
*Thực ra câu này là "nhân tinh trong nhân tinh": Thực ra đây là tác giả chơi chữ ý muốn nói, hai người là những người thông minh, lõi đời nhất trong số những người thông minh. Minh không biết diễn đạt như nào cho hết ý nên để tạm vậy nha.
** Điện Tam Bảo là nơi quan trọng trong các chùa chiền, nguyên cả câu ý bé Lan muốn khịa không có việc quan trọng với bọn họ thì bọn họ thì bọn họ chả tìm đến làm gì cả.
Kiều Ba nói: "Cha mẹ muốn mượn con một ít tiền, chỉ mượn nửa năm thôi, chờ ba bán được cổ phiếu thì lập tức trả cho con ngay."
Ông cũng đã có một bó tuổi, nếu nói chuyện như thế với con trai, còn là trước mặt người ngoài cũng cảm thấy rất mất mặt, chỉ là ông không thoát được vợ và con trai quấy rầy, sau khi khô khan nói xong một câu này cũng không biết nói gì nữa.
Kiều Quảng Lan nói: "Cha xem lời cha nói này, cha muốn mượn bao nhiêu?"
Kiều Ba theo bản năng liếc mắt nhìn Kiều Giai Hưng một cái rồi dời đi: "30 vạn đi." (Xấp xỉ 1 tỷ =))))
Kiều Quảng Lan cười cười, con số mà Kiều Ba nói này, đúng thật là dựa theo năng lực của hắn mà đưa ra. Làm việc ở bệnh viện tuy việc mệt nhưng lương cao, học lực của nguyên chủ cũng rất cao thế nhưng hiện tại vẫn chỉ là bác sĩ tại chức*, học phí tự nạp, hắn làm việc đã được hai năm, hơn nữa lúc trước cũng có đi làm thêm, khoản để dành vừa khéo có 27, 28 vạn gì đó.
*Hệ tại chức để chỉ những đối tượng hiện tại đang vừa học vừa làm
Ngày lễ ngày tết vốn dĩ nguyên chủ cũng sẽ đưa cho cha mẹ một ít tiền, số tiền này cũng không phải của hắn, chờ sau khi hắn rời khỏi thế giới này rồi sớm muộn gì cũng rơi vào tay của người nhà nguyên chủ. Kiều Quảng Lan cũng thấy chả sao cả. Bất quá nhìn phản ứng vừa nãy của Kiều Giai Hưng, trước đó hẳn ba người bọn họ đã thương lượng qua cái gì rồi, nếu như người cần tiền không phải Kiều Ba và Trương Phương, vậy thì phải hỏi rõ mới được.
Kiều Quảng Lan nói: "Nhiều tiền như vậy sao, cha, cha muốn dùng tiền làm gì thế?"
Trong nhà họ có tổng cộng bốn người, cha mẹ và em trai bàn nhau làm sao đòi tiền hắn, cảm giác này có thể tưởng tượng được cũng chẳng dễ chịu gì. Tuy lúc nói chuyện Kiều Quảng Lan vẫn cười, thế nhưng Đỗ Minh Chu bên cạnh đã sầm mặt lại.
Kiều Ba vừa tính đáp, đã bị người bạn của con trai đem đến liếc nhìn một cái, ánh mắt của người kia khiến mặt ông nóng rực, xấu hổ không thôi, lời ra đến miệng bị kẹt lại, không nói ra nổi.
Trương Phương chịu đủ cái ông chồng ấp a ấp úng này rồi, bà tiếp lời: "Quảng Lan, là thế này, gần đây ở khu Lệ Cảnh mới mở bán, nếu như thanh toán luôn từ tháng đầu thì tính ra chỉ tốn 8000 tệ (28tr) một tháng, so với phòng chỗ kia thì giá này là quá rẻ, cha mẹ muốn mua cho Giai Hưng một căn, sau này nó cũng dễ tìm bạn gái. Nhà này sau đó có khi sẽ tăng đến cả tỷ bạc lận đó."
Thì ra là như vậy, cho nên bà ta mới muốn gọi cả Đỗ Minh Chu cùng ăn bữa cơm này.
Kiều Quảng Lan nhớ tới trước đó mấy ngày Kiều Giai Hưng đã từng đề cập qua muốn mượn tiền mình, thế nhưng cậu ta xài tiền toàn ăn chơi phung phí, trước kia cũng "mượn" tiền của nguyên chủ, thế nhưng chưa một lần trả lại, Kiều Quảng Lan vốn chê cậu ta phiền, nên không cho mượn.
Lúc này hẳn là Kiều Giai Hưng đã mách lẻo với cha mẹ, nói anh trai không cho con mượn tiền, sau đó thúc giục cho mẹ đi giúp cho mình. Mà quan hệ của Kiều Ba cùng Trương Phương với Kiều Quảng Lan cũng chả hòa hợp là bao, chỉ sợ hắn từ chối cho nên cố ý chuẩn bị cỗ tiệc Hồng Môn* này, lại thấy con trai có bạn ở đây, vừa khéo mời đến nhà.
*Hồng Môn yến: Đây là một điển tích điển cố liên quan để một sự kiện lịch sử Trung Quốc, chỉ cần hiểu đơn giản ý nghĩa của nó để chỉ một bữa tiệc chứa đầy bẫy rập và âm mưu.
Cứ như thế, nhìn thấy cha mẹ mình đáng thương "mượn" tiền mình trước mặt bạn bè, nếu như người bình thường không vì thanh danh cũng vì thể diện sẽ không từ chối. Bọn họ dùng cả cách như này để ép Kiều Quảng Lan đồng ý, thật sự là... khiến người ghê tởm.
Trương Phương vẫn còn lải nhải nhà kia tốt thế nào, Kiều Quảng Lan đã ngắt lời bà: "Mẹ, con không có nhiều tiền như thế."
Từ khi mới đến thế giới này hắn đã biết hai vợ chồng này thiên vị, bình thường hắn sẽ cố khoan dung vì đây không phải cha mẹ ruột, cho nên thái độ đối với họ cũng không nể nả gì. Thế nhưng hành vi lúc này của bọn họ thực sự rất buồn nôn, khiến người ta ghê tởm.
Trương Phương nghe hắn nói, lập tức hỏi: "Vậy con có bao nhiêu?"
Kiều Quảng Lan ăn ngay nói thật: "27 vạn." (Xấp xỉ 954tr)
Trương Phương nói: "Vậy cũng được. Mẹ sẽ mượn đồng nghiệp thêm sau, trước mắt thì cứ cho cha mẹ mượn, cha mẹ có lương hưu, sau này cha mẹ tính lãi cho con."
Kiều Quảng Lan lười biếng nói: "Mẹ, nghe mẹ nói thế, con cũng thấy nhà kia rất tốt đấy."
Kiều Giai Hưng ở một bên nghe, mới vừa vừa lộ ra nụ cười, liền nghe thấy anh trai cậu ta nói: "Cho nên con cũng muốn mua một căn, không thể cho cha mẹ mượn tiền được, thật xin lỗi."
Kiều Giai Hưng lập tức sốt ruột: "Anh mua nhà thì có ích gì! Tôi có bạn gái, tôi không có nhà lấy gì kết hôn với người ta? Ngược lại anh cần đàn ông thôi, anh ở nhà người ta không được à?"
Mấy ngày trước không phải còn đang dụ dỗ Ngô Khâm sao? Nhanh như vậy đã có bạn gái cơ á.
Kiều Quảng Lan không muốn làm loạn lên vì chuyện này với cậu ta, ngược lại nếu nói cho cha mẹ "đàn ông" của hắn bị Kiều Giai Hưng phá cho chia tay cũng sẽ không ai đứng về phía mình.
Kiều Giai Hưng nói: "Hơn nữa, anh làm ở bệnh viện được nhiều tiền như thế, cho tôi mượn một chút thì làm sao? Tiền thì anh kiếm lại được nhanh th..."
Cậu ta nói đến đây, bỗng nhiên Kiều Quảng Lan đập đôi đũa thật mạnh lên bàn, giương mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
Kiều Giai Hưng sợ đến run lẩy bẩy, đột nhiên không dám nói tiếp nữa.
Kiều Quảng Lan thu hồi ánh mắt, nhìn bữa cơm trước mặt nhàn nhạt nói: "Một bữa cơm mà có giá 30 vạn, bữa cơm này con ăn không nổi."
Trương Phương không nghĩ tới Kiều Quảng Lan lại làm loạn thế này, liếc nhìn Đỗ Minh Chu lại thấy rất mất mặt. cả giận nói: "Đứa nhỏ này, sao con lại không lễ phép như vậy? Mẹ và cha nuôi con lớn thế này, mượn con ít tiền thì làm sao đâu, việc gì phải nổi giận đùng đùng như thế? Bạn con còn ở một bên nhìn đây, con không ngại mất mặt à, chả trách từ nhỏ đến lớn đều không được người ta thích như em trai con, một tên vong ơn bội ng..."
Kiều Quảng Lan nói: "Mẹ cảm thấy con là vong ơn bội nghĩa thì con đây cũng hết cách rồi, cái này không phải cũng do di truyền sao?"
"Mẹ thấy con muốn ăn đòn rồi!" Trương Phương bị hắn chọc cho tức không nhẹ, vươn tay muốn tát.
Đỗ Minh Chu phản ứng nhanh, kéo Kiều Quảng Lan ra sau lưng mình, nhấc tay chặn lại, lòng bàn tay Trương Phương đập phải cánh tay anh, vang lên một tiếng trong trẻo.
Không khí trong phòng hơi nóng, lúc ăn cơm Đỗ Minh Chu đã cuốn ống áo lên, Kiều Quảng Lan loáng thoáng nhìn thấy trên tay anh đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là đánh cũng không nhẹ.
" Dì là bậc trưởng bối, nếu dì muốn đánh thì bọn cháu cũng không thể đánh trả."
Đỗ Minh Chu lạnh nhạt nói: "Nhưng mà không có chuyện A Lan làm người ta không thích đâu, ở bên ngoài cậu ấy cực kỳ được chào đón, nhân duyên cực kỳ tốt, cháu rất thích đi chung với cậu ấy. Ngược lại em trai Kiều Giai Hưng này, lúc nói chuyện cứ hô to gọi nhỏ, lúc ăn cơm thì chỉ hận không thể gắp hết món mình thích vào bát, không có giáo dưỡng, sau này sợ là không thành người tốt được đâu. Chú dì thiên vị quá rồi, chỉ dạy cho A Lan tốt thế này, sao lại không dạy cậu ta nữa chứ."
Kiều Giai Hưng tức đến nổ phổi, lập tức đứng lên: "Anh -- "
Đỗ Minh Chu xua tay với cậu ta: "Mấy người cho tôi hưởng chút ánh sáng, may mắn được nếm thử bữa tiệc 30 vạn này, nói cho cùng chắc là chỉ cần một nhân chứng thôi nhỉ? Vậy thì để tôi nói lời công bằng một chút - tôi thấy A Lan không cho mượn tiền không có gì sai cả, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không cho mượn. Vấn đề không phải là có hay không, mà chính là thấy mấy người không biết xấu hổ."
Kiều Quảng Lan nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trương Phương cùng Kiều Giai Hưng, thực sự nhịn không được, bật cười.
Hiếm khi hắn được thấy đồng đội mắng người, lời Đỗ Minh Chu nói đúng là vừa độc vừa thâm, trong ý cười lại như giấu con dao, khiến người ta muốn phản bác lại cũng không nổi, lời anh nói làm cho Kiều Quảng Lan biết phải im miệng tỏ ra vẻ đáng thương, thế nhưng mà thất bại.
Tràng cười này của hắn giống như đổ thêm dầu vào lửa, giọng của Trương Phương cũng khác đi: "Người ta mắng mẹ, mày còn ở bên cạnh cười? Đến cùng mày có xem mẹ là mẹ mày hay không? Lớn rồi cánh cứng rồi đúng không? Nhà này mày không muốn ở nữa thì cút đi!"
Kiều Quảng Lan nhấc áo khoác lên: "Oke, tạm biệt."
Hết chương 41.
Đôi lời muốn nói: Dân tri thức cãi lộn có khác, nói câu nào thấm câu đó.:)))