Hai người về đến cổng thì thấy anh Cường vàng mã đang đi đi lại lại trước cổng, vẻ suốt ruột lắm, thấy thầy Tú cùng Trần Phong về, anh chạy vội vào trong nhà gọi mấy người canh quan tài dậy, chú Trai cô Hến thấy thầy về đến cổng thì cũng vội vàng uống hai cốc nước thầy dặn rồi nằm lên giường chờ đợi.
…
- Mẹ! Bố! dậy đi, con đói lắm rồi!
Giọng thằng cu Don vang bên tai, hai cô chú chồm dậy ôm lấy nó mà hôn hít:
- Ơn trời! Con về đây rồi!
- Bố mẹ sao thế, con đói lắm rồi, trưa rồi này?
Chú Trai cô Hến chạy ra ngoài, bầu trời trong xanh nắng vàng chiếu rực rỡ, không lều rạp, không kèn đám, không vòng hoa, cũng không cờ tang, cảnh vật vẫn như mọi ngày, có lẽ những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ mà nhờ giọng nói của thằng cu Don đã đánh thức cô chú dậy, cô chú sung sướng không muốn nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy thằng cu Don mà khóc trong hạnh phúc.
- Bố mẹ! Bố mẹ làm sao thế, con đói lắm rồi!
Nhìn thằng cu Don lấm lem bùn đất, đoán chừng nó vừa đi đá bóng về, bình thường thì chú Trai đã phải quất cho nó một trận nên thân rồi. Nhưng không! Chú lập tức kéo thằng cu Don ra sân giếng, hai bố con vừa tắm với nhau vừa cười đùa, cô Hến thì ra vườn bắt luôn con gà về thịt, cô lục trong ngăn đá tủ lạnh lấy ra ít don biển mà từ quê mới gửi ra hôm nọ, nấu cho thằng con bát don mồng tơi mà nó thích. Cô cũng không để ý hôm nay là ngày nào, thường là lúc này cô đang ở bên nhà văn hóa thôn để họp hội làm thơ với mấy bà rồi, nhưng hôm nay thì cô kệ, hạnh phúc khi được ở bên chồng, bên con mới là bài thơ lớn nhất.
Cả nhà ăn xong thì thằng cu Don phụ bố mẹ nó rửa bát, rồi thì nó lôi hết các bài tập điểm 9 điểm 10 ra khoe. Hai cô chú cũng không khỏi ngỡ ngàng, mọi khi chú thì bận công việc, cô thì tham gia CLB Thơ, nên hễ cứ thấy thằng cu Don đi chơi hay đi đá bóng là y như rằng chụp cho nó cái tội ham chơi, lười học, rồi thì dọa học dốt cho đi hót cứt trâu. Cô chú cũng không ngờ là thằng con mình học lại tốt đến thế, vậy thì cho nó đi chơi thoải mái tí cũng chẳng sao.
Cả nhà cứ thế quây quần bên nhau đến hết bữa cơm tối, lúc này thằng cu Don kêu buồn ngủ quá, nó muốn nằm cạnh bố mẹ để ngủ, 2 cô chú đoán chắc nó đi đá bóng về mệt, trưa lại không ngủ trưa mà chơi đến tận tối nên mới chập tối mà đã buồn ngủ là phải, hai người cũng leo lên giường nằm để thằng cu Don nằm giữa. Cô chú ôm con trong vòng tay mà thủ thỉ với nó nhiều điều dự định trong tương lai. Chú thì muốn nó thành Kỹ sư, cô lại muốn nó làm Bác sĩ…
Đột nhiên ngoài sân có tiếng gà gáy vang, chú Trai cô Hến đang không hiểu sao lại có tiếng gà gáy giờ này thì thằng cu Don chầm chậm nói:
- Bố! Mẹ! Đến lúc con phải đi rồi…!
Như nhận ra điều gì đó không đúng, cái cảm giác mất mát đau thương ấy lại ập về, dù vẫn chưa định hình ra nhưng dường như cô chú đã hiểu ra, tất cả những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ… Một giấc mơ đẹp và giấc mơ ấy đã đến hồi kết. Cô chú ôm chặt lấy con trong lòng mà khóc nức nở. Cô và chú dường như đã nhận ra sự thật phũ phàng, cu Don cầm lấy 2 bàn tay của bố mẹ đan vào nhau rồi để lên bụng mình mà nói:
- Con xin lỗi bố mẹ! Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này và yêu thương con vô điều kiện. Bố mẹ phải giữ sức khỏe, nhất là mẹ đấy. À! Em gái con sẽ tên là Minh Anh nhé mẹ! Con muốn cuộc sống của em con luôn tươi sáng như tên của nó. Nó sẽ tự hào vì anh trai đã đặt tên cho nó.
Lặng một lúc, cu Don nói tiếp:
- Bố! Mẹ! Con phải đi rồi! Con yêu bố mẹ…!
Nói rồi, hình bóng của cu Don mờ nhạt dần, mờ nhạt dần, cho đến khi chỉ còn lại đôi bàn tay của chú Trai cô Hến đang đan vào nhau. Vì quá đau lòng mà nãy giờ cô chú cũng không thể nói lên lời nào cả, đến một lời tiễn biệt con cũng không nói lên nổi hoặc là không dám nói ra nổi.
- Bố mẹ yêu con…!
Không biết là ai nói câu đấy. Chú Trai, cô Hến, hay cả hai, có lẽ là ai thì cũng không quan trọng nữa rồi. Dù cuộc sống có lúc vội vàng, nhưng cô chú cũng đã dành hết tình yêu cho cu Don, nên ai nói cũng không còn quan trọng nữa.
Cô chú tỉnh dậy, trời đã hửng sáng, tiếng kèn đám ma bắt đầu thê lương, hàng xóm bắt đầu sang phụ giúp công việc, cô Hến gục đầu vào vai chú Trai mà khóc, nhưng là nuốt nước mắt vào mà khóc, không còn vật vã như lúc trước nữa, chú Trai ôm ghì lấy vợ mình. Cuối cùng thì cô chú cũng phải trở về với thực tại đau thương.
Ngoài nhà, Trần Phong vẫn thức cả đêm cùng thầy Tú túc trực bên ngoài, vì thầy bảo đề phòng kết giới có bất trắc, anh Cường và đội gác quan cũng thế. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, đến giữa buổi cũng là lúc chuẩn bị di quan đi chôn, chú Trai và cô Hến không được phép theo cùng đoàn tang lễ, thầy Tú cũng nhân tiện từ biệt cô chú:
- Cô chú này, lúc này ngổ phải đi rồi, ngổ cũng đã cố hết sức, thôi thì mong cô chú bớt đau thương, gắng gượng mà sống tốt cho người dưới suối vàng cũng yên lòng.
Chú Trai cô Hên quỳ sụp xuống vái lạy thày khiến mọi người quanh đấy cũng ngỡ ngàng, thì mọi người cũng chỉ hiểu là thầy đã làm phép giúp cô chú đem xác thằng cu Don vào nhà để lo hậu sự cho chu toàn, chứ không hề biết đến việc làm trái ý trời của thầy là cho cô chú gặp nó. Thầy Tú vội đỡ cô chú lên, thầy dặn vài câu rồi quay sang anh Cường ra hiệu chuẩn bị bảo 4 người gác quan chuẩn bị khiêng quan tài lên. Mấy người gác quan còn đang không hiểu, làm sao mà 4 người có thể khiêng được cái quan tài này cơ chứ, tuy nói rằng thằng cu Don là trẻ con, nhưng cái quan tài làm bằng gỗ xịn chính hiệu của ông Diển, nặng phải biết. Thầy Tú không nói gì mà lôi Trần Phong đến đứng cuối quan tài, vậy là có 5 người.
Thầy ra hiệu cho tất cả bám vào thanh gỗ được kê sẵn bên dưới đáy rồi hô lớn:
- Ngũ quỷ đài quan - Lên!
Lập tức một phát 5 người liền nhẹ nhàng nhấc được quan tài lên, cứ như không có gì vậy. Ai cũng cảm thấy sững sờ.
Vậy là cu Don được đưa ra khỏi nhà, chú Trai cô Hến nhìn theo, ai cũng tưởng hai người phải vật vã đòi bám theo con ra đến mộ, nhưng không, cô chú chỉ đứng nhìn theo đoàn người rời đi, nước mắt lăn dài trên má.
Trần Phong đứng cuối đoàn khiêng quan tài, thấy thầy Tú đi cạnh, hắn liền hỏi:
- Thầy ơi, sao quan tài nhẹ thế thầy?
- Mọi khi người chết đường chết chợ là hay bị vong ma bóng quỷ quấy nhiễu, có con quỷ còn ngồi lên quan tài người mất nên mới nặng. Nhưng có Ngũ quỷ đài quan, thì đến âm binh thiên tướng còn phải tránh đường, huống gì là bọn du hồn các đảng. Với lại trước lúc đi ta đã đốt 2 hình nhân quan binh cưỡi ngựa để mở đường, tất cả ma quỷ bên đường đều bị đánh dẹp hết.
Trần Phong “À!” lên một tiếng. Giờ hắn cũng phục sát đất khả năng của thầy, đoạn đường còn dài nên hắn hỏi tiếp:
- Thế tối qua hồn thằng cu Don về thăm bố mẹ nó thật hả thầy, thế giờ hồn nó đi đâu?
Thầy Tú đi chắp tay sau lưng rồi nói:
- Gặp thì nó sẽ gặp, còn gặp như thế nào thì chỉ có cô chú ấy biết. Như nó thì là nó chết oan, có người tai nạn chết nhưng vì số kiếp hết Dương thọ nên mới gặp tai nạn mà chết, đấy tuy người trần coi là chết oan, nhưng trên sổ sinh tử thì đã đến lúc phải chết. Nói thẳng cho dễ hiểu là chết trong kế hoạch của thiên đình. Còn người bị ma quỷ hại chết, mà Dương thọ vẫn còn nhiều thì là chết oan, linh hồn sẽ vào Oan quỷ đạo, sẽ ở đấy khi nào hết thời gian Dương thọ mới tới Âm ti địa phủ báo danh. Có khi bố mẹ nó chết rồi mà còn chưa gặp được nó tại địa phủ, vì nó vẫn còn đang ở Oan quỷ đạo.
Trần Phong thở dài:
- Vậy là cu Don đang ở Oan quỷ đạo rồi.
Thầy Tú vỗ vai Trần Phong:
- Ngươi yên tâm, thằng cu Don ở Oan quỷ đạo ta đã sắp xếp cả rồi, dưới đó nó sẽ sống tốt thôi.
Trần Phong trợn mắt há mồm:
- Cái gì? Đến Âm ti địa phủ thầy cũng sắp xếp được, thầy là con người, ma quỷ hay thần thánh vậy?
Thầy Tú cười:
- Ngươi chỉ cần biết, tương lai ngươi sẽ là đệ tử của ta.
- Dạ thôi! Thế thì khỏi đi ạ! Tôi không muốn có một sư phụ biến thái háo sắc.
Thầy Tú chỉ tiếc là trong hoàn cảnh này thầy không cười phá lên được thôi, chứ không thầy phải vỗ đôm đốp vào vai thằng đệ tử trước mặt mà ra rả giảng giải cho nó mở mang nhiều điều.