Đồ Đệ Diêm Vương 1: LUYỆN THẦN

Chương 15: Lại gặp ma nữ

Đang nắm chặt lấy song cổng phân vân không biết nên tiến hay nên lùi, thì bỗng nhiên đằng sau, một hơi thở lạnh lẽo thổi vào gáy hắn cùng câu nói âm u ghé sát tai:

- Tìm em à? Hí hí hí

Rồi một tiếng cười khúc khích ma mị vang lên

Trần Phong giật mình ngoái lại rồi bước lùi về phía sau, tức thì các bóng ấy cũng biến ra cách hắn mấy mét, dưới ánh sáng đêm trăng, hắn trông thấy đó là một người con gái tóc dài xõa đến đầu gối, khuôn mặt bị che khuất một nửa mờ nhạt không rõ, người mặc bộ váy trắng vẩn đục cháo lòng đang cười nhìn hắn. Chợt nhớ đến cô gái trên con đường mòn tối qua và bóng hình dưới cửa sổ trong giấc mơ, hắn run run nói:

- Là… là cô?

Cái bóng đó không nói gì, chỉ cười khúc khích, đối với Trần Phong thì từ tối qua đến giờ, hắn đã gặp quá nhiều chuyện ma mị, lòng vẫn sợ nhưng có lẽ cũng quen dần, hắn cố trấn tĩnh lại hỏi:

- Cô… cô bám theo tôi làm gì?

Cái bóng đó lướt nhẹ chầm chậm tới, đưa hai tay về phía hắn:

- Làm chồng em… làm chồng em nhé!

Tức thì Trần Phong ba chân bốn cẳng chạy một mạch về chỗ thầy Tú, tiếng cười ghê rợn vẫn vang vọng đằng sau. Nhưng có điều hắn không để ý, cái bóng đó… KHÔNG đi đôi hài đỏ.

Về tới chỗ thầy Tú đang đánh bài, Trần Phong vội lao đến, mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc:

- Thầy… thầy…!

Thầy Tú thấy thế liền nheo mắt lại, với kinh nghiệm và pháp lực của thầy, thì 9 phần là thầy đã đoán ra là Trần Phong vừa gặp ma, nhưng trong ánh mắt của thầy có cái ý gì đó như kiểu là không trong dự kiến, thầy vất bài xuống rồi nói:

- Ngươi vừa gặp ma hả? Sao lại thế nhỉ, rõ ràng ta đã xem rất kỹ xung quanh đây rồi, làm gì có hồn ma bóng quế nào chứ nhỉ?

Nói rồi thầy giơ tay bấm bấm, lẩm nhẩm trong mồm những âm thanh gì đó, thầy cứ bấm đi bấm lại, bấm mãi không thôi, một lúc sau thầy mới buông tay xuống, lắc đầu mà nói một mình:

- Lạ thật, tất cả quẻ tượng nói đều đúng như ta dự liệu, sao lại có chuyện này nhỉ, sao ngươi lại gặp âm hồn nhỉ, hày a!



Giờ Trần Phong cũng sợ vãi đái ra chứ, nửa đêm nửa hôm ra ngoài đi đánh nhau với ma, lại là lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện âm dương, còn không có cái gì để phòng thân, tất cả chỉ dựa vào lão thầy Tú biến thái mê bài bạc này. Ừ thì thầy pháp lực giỏi, thầy trên thông thiên văn dưới tường địa lý đi, thầy đã khăng khăng gi gỉ gì gi cái gì cũng biết rồi, vậy mà giờ thầy hết lắc đầu với “sao lại” thì bỏ mẹ rồi, không biết chuyến này đi có bỏ mạng không đây, biết vậy nãy đánh quả liều với em Ngân, chết cũng chẳng hối tiếc. Mấy ông ngồi đánh bài thấy sự tình từ lúc Trần Phong chạy về, rồi nghe thầy Tú nói cũng rợn tóc gáy, ông Luận xua xua tay:

- Ây! Thôi nốt ván rồi mấy anh em mình làm bát cháo gà nhể? Nãy tôi bảo mấy con vịt giời nhà tôi, vơ ít thịt gà thừa bữa chiều nấu nồi cháo để mấy anh em mình tối có cái sì sụp.

Rồi quay sang thầy Tú:

- Thầy! Thế thầy bỏ bài nhể, thôi anh em mình hạ phát chốt.

Giờ đến bố thầy cũng chả muốn theo nữa là thầy, còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem có xảy ra biến cố gì trong lần hành sự tối nay không, thì anh Cường nãy giờ vẫn ngồi cạnh mới ú ớ gọi:

- Ơ thầy! Thầy! Thiên cơ, thiên cơ kìa!

Thầy Tú mới ngoái sang anh Cường nhăn nhó:

- Thiên cơ cái gì, ta còn chả tính ra thiên cơ… nữa là anh.

- Ơ! Liêng, liêng kìa thầy! Ơ các bác từ… thầy cháu Liêng, thầy cháu Liêng.

Ông Khất cầm cái chén nước chè dí dí vào mặt anh Cường:

- Từ… từ cái thằng bố mày, bỏ bài rồi còn liêng. Liêng? Tao lại liêng cái cốc vào mặt bây giờ.

Rồi ngoái sang thầy Tú: “Hề hề! Thế tôi xin! Thầy nhớ!” – “May quá ăn phát chốt, ui nhiều tiền quá!”

Anh Cường mặt ỉu xìu như nhà mất sổ gạo, Trần Phong nãy giờ vẫn rất căng thẳng, trán đẫm mồ hôi, chỉ đợi xem thầy có tính ra kế gì không hay nếu mà thầy hủy kèo tối nay thì tốt quá. Rủ anh Cường sang ngủ cùng cho nó lành…

Đang mong đợi lắm, nhưng thầy Tú sau một hồi suy xét thì hạ quyết tâm:

- Tiên hạ thủ vi cường, đi luôn giờ, cho khỏi có bất trắc xảy ra.

Nói rồi thầy đừng phắt dậy, xách lấy tay nải sờ sờ nắn nắn xem đủ đồ nghề chưa rồi ngoác tay với Trần Phong ra hiệu chuẩn bị khởi hành. Trần Phong thì mặt như đưa đám, mà hắn cũng đang trong đám ma còn gì nữa, hắn bất lực khoác balo lên lẽo đeo đi theo phía sau thầy, hai người vừa mới ra khỏi cổng thì thầy ngoái lại không nói mà hất cằm với anh Cường, ra hiệu bắt đầu kế hoạch, anh Cường nhận được chỉ thị thì đứng nghiêm, rồi cung kính chắp tay bái chào thầy, sau đó cũng bắt đầu sắp xếp người quanh 4 góc quan tài rồi đưa cho mỗi người một hình nhân cầm trên tay.

Cũng may 4 người toàn là đàn ông, cũng toàn là họ hàng gần với cu Don nên họ cũng không sợ, với lại chú Trai cũng đã lấy lý do rất hợp lý: “Vì cu Don chết ngoài đường, không được đem xác vào nhà nhưng muốn đem được xác vào nhà thì phải bố trí trận pháp như thầy bảo, thì nhà mới yên ổn, những người gác quan cũng được hưởng phước lộc về sau” Thế nên ai cũng sẵn sàng làm mà không hề thắc mắc hay từ chối.