Thâm Tình Không Lưu

Chương 29: Tin đồn khó phân biệt ( H nhẹ )

“Anh nói gì…?”

Văn Thư Mặc xoay người lại, một bộ dáng không thể tin, nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề.

“Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi.” Lâm Thâm với khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc lặp lại một lần nữa: “Nếu anh muốn anh ta nổi tiếng.”

Đầu ngón tay Văn Thư Mặc trắng bệch có chút run rẩy, anh nhìn thẳng Lâm Thâm, cố gắng muốn từ trong mắt cậu nhìn thấy cái gì đó, nhưng cái anh nhìn thấy đều là sự lạnh lùng.

Hai người giằng co một hồi lâu, Văn Thư Mặc hít sâu một hơi, không nhìn Lâm Thâm nữa, thanh âm mang theo run rẩy: “Được.”

“Ngày mai hãy sống ở nhà tôi.” Lâm Thâm đến gần Văn Thư Mặc, ôm anh vào trong l*иg ngực, vuốt ve mái tóc có phần rối của anh, nhếch khóe miệng, “Tối nhất là anh nên ngoan ngoãn phục tùng tôi.”

Anh đâu có quyền từ chối, Văn Thư Mặc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Thâm thỏa mãn buông anh ra, “Hiện tại anh có thể đi được rồi.”

Nói xong, không thèm nhìn Văn Thư Mặc dù chỉ là một ánh mắt, quay trở lại phòng ngủ, đem cửa đóng lại.

Văn Thư Mặc trở về nhà, rửa sạch sẽ hạ thể rồi nằm ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy những vì sao, anh không buồn ngủ chút nào.

Phải, anh vẫn còn yêu Lâm Thâm.

Thời khắc gặp lại nhau đó, khiến trái tim đã chết của anh bỗng được sống lại.

Nhưng giữa họ, đã có khoảng thời gian bảy năm. Bảy năm, đủ để anh quên đi một số thứ, đủ để anh kiềm chế tình cảm của mình.

Quảng thời gian nhớ nhung Lâm Thâm nhưng không biết cậu ở đâu đã trôi qua. Tình yêu trên thế giới này đâu phải chỉ cần em yêu anh anh yêu em là đủ có thể để ở bên cạnh nhau?

Thời gian đã mang đến cho bọn họ quá nhiều điều mà họ không thể xác định, chẳng hạn như Tề Đông.

Một năm trước, anh thực sự hạ quyết tâm hoàn toàn quên đi Lâm Thâm, buông tha cho bản thân, hứa hẹn với Tề Đông. Nhưng một năm sau, chân tướng được làm rõ đã mang đến cho anh trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Lúc này, anh thật sự cảm thấy may mắn vì Tề Đông đã mất trí nhớ.

Con người thật ích kỷ, đúng vậy, anh chỉ có thể nghĩ đến sự ấm áp mà Tề Đông mang đến cho anh khi anh cô đơn và yếu đuối. Cảm động không phải là thích, anh trước nay vẫn chỉ yêu Lâm Thâm. Nhưng trong lòng anh không thể không cảm thấy có lỗi với Tề Đông.

Lâm Thâm, Lâm Thâm.

Văn Thư Mặc hét lên cái tên đã tra tấn mình hết lần này đến lần khác trong nhiều năm qua, anh che ngực lại, biểu tình thống khổ.

Hy vọng có thể quay ngược thời gian, quay trở lại thời còn trẻ không lo âu, chúng ta lúc đó là chân thật nhất.

Văn Thư Mặc bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang và tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên.

Đó là cuộc gọi của Tề Diệp.

“Văn tiên sinh, anh thật tuyệt vời,” Tề Diệp nghe có vẻ rất vui mừng. “Buổi sáng, người đại diện của tôi nói với tôi rằng tôi và anh ta đã được tuyển thẳng vào công ty Lăng Vân.”

“Chúc mừng.” Văn Thư Mặc vừa mở mắt đầu óc còn chút mê mang, khàn giọng nói.

“Văn tiên sinh, anh có thể liên hệ cho tôi một căn phòng được không?” Tề Diệp có chút ngượng ngùng: “Ở thành phố Sa chúng tôi vẫn còn chưa có chỗ ở cố định…”

Những chuyện như tìm phòng anh có thể nhờ Từ Chính là được, hiện tại đầu óc anh đều chỉ muốn nằm trên giường, “Tôi sẽ trả lời anh sau.”

Cúp điện thoại, Văn Thư Mặc chui vào chăn bông, anh chỉ muốn ngủ một giấc.

Đang nửa mê nửa tỉnh, anh lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lần này anh thật sự mất bình tĩnh. Văn Thư Mặc tức giận nói: “Alo”

“Cậu với Lâm Thâm rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Từ Chính có chút lo lắng.

Anh không hiểu chuyện gì, “Có chuyện gì vậy?”

“Cửa sổ tin tức đối với cậu là vô ích sau?” Từ Chính thở dài, “Tiêu đề giải trí.”

Tin tức giải trí? Cái này là cái mà anh dù có cảm thấy nhàm chán thì sẽ đi chơi game Tetris [1] chứ không xem mấy cái đó.

[1] Game Tetris là Trò chơi có bảy loại khối hình: I (thẳng đứng), J, L, O (vuông), S, T, Z. Ta thấy mỗi khối gạch được cấu tạo từ 4 hình vuông nhỏ xếp lại với nhau. Ta có thể coi các khối gạch đó như là những hình chữ nhật có kích thước khác nhau.

Các hình khác được tạo ra khi xoay các khối cơ bản này các góc tương ứng 90 độ, 180 độ, 270 độ.

Anh mặc dù không muốn nhưng lại ngoan ngoãn dùng ngón tay mở ra trang web, đập vào mắt là tiêu đề đỏ thẫm: Người yêu đồng tính của Thiên vương Nguyễn Băng lộ diện.

Phía dưới in một dòng chữ nhỏ khiến anh sửng sốt: nghi ngờ là công tử nhà họ Lâm.

Nguyễn Băng, một huyền thoại âm nhạc, đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm ở tuổi 16. Cho đến nay, đã hơn mười mấy năm trôi qua, mức độ nổi tiếng của anh ấy không giảm xuống mà chỉ ngày càng tăng lên. Ngay cả những người không chú ý đến những điều này cũng đều quen thuộc với anh ấy, điều này cho thấy anh ấy rất nổi tiếng.

Văn Thư Mặc không biết cơ thể mình đang run rẩy dù chỉ rất nhỏ, ấn mở trang web. Vào sáng sớm Ngày XX tháng XX, hai người xuất hiện trong một câu lạc bộ cấp cao ở thành phố Sa, cử chỉ thân mật.

Bức ảnh không rõ ràng lắm, rõ ràng là nó được chụp một cách bí mật. Nhưng anh lẽ nào không nhận ra bóng lưng của Lâm Thâm sao?

Ngày đó còn không phải là ngày sinh nhật của Kiều Kiều? Là do cái đêm mà anh đã thẳng thắn từ chối lời tỏ tình với Lâm Thâm? Lâm Thâm hóa ra đã ra ngoài sau khi tranh cãi với anh.

“Alo, alo…” Từ Chính thấy Văn Thư Mặc đã lâu không lên tiếng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở anh. Văn Thư Mặc định thần lại, đưa điện thoại lên tai, giọng điệu cứng ngắc: “Tôi không biết.”

Từ Chính lại thôi không nói nữa, cuối cùng thở dài một hơi, “ Cậu muốn đặt cuộc phỏng vấn của Tề Đông ở đâu? Nó chỉ kéo phong cách của tòa soạn chúng ta xuống, nhưng rốt cuộc đó là giúp mấy cô gái nhỏ đang gào khóc. ”

“Xin lỗi.” Văn Thư Mặc nói nhanh: “Tôi sẽ lo việc đó khi tôi đi làm vào thứ hai. Không việc gì thì tôi cúp máy trước”.

Từ Chính còn chưa kịp nói thêm câu nào, Văn Thư Mặc đã ấn vào nút màu đỏ.

Văn Thư Mặc một bên tùy ý chọn thức ăn nhanh từ trong tủ lạnh, một bên tìm kiếm Nguyễn Băng trên Baidu.

Nguyễn Băng kém anh hai tuổi, năm nay mới 26 tuổi nhưng cậu ta đã nổi tiếng khắp cả nước. Năm 24 tuổi, cậu ta tổ chức họp báo và tuyên bố rút lui khỏi các sân khấu âm nhạc. Trong hai năm qua, các tay săn ảnh lớn dù làm cách nào cũng không thể tìm ra người tình đồng giới của Nguyễn Băng, ngay sau khi bức ảnh này được tung ra, ngay lập tức đứng đầu các trang tìm kiếm.

Nếu thật sự là Lâm Thâm thì không có gì ngạc nhiên. Những tin đồn như vậy, chỉ cần Lâm Thâm muốn, không có gì là cậu không thể xóa bỏ, rốt cuộc là không có ai ngốc đến mức chống đối với cả Lâm thị.

Rõ ràng biết rằng Lâm Thâm làm như vậy là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi đau xót.

Lúc năm giờ chiều, Văn Thư Mặc tự mình lấy vài bộ quần áo, dùng chìa khóa của Lâm Thâm đưa cho anh mở cửa vào nhà, chờ cậu trở về.

Ngôi nhà của Lâm Thâm rất đơn giản và thoáng mát, nhìn không giống như nhà của anh, trang trí xung quanh không phải toàn gam màu lạnh. Ví dụ, sàn nhà được trải một tấm thảm sang trọng màu trắng kem rất thoải mái khi bước vào, còn vỏ của máy điều hòa không khí màu cam .

Nhìn thấy chiếc TV ngoại cỡ lớn đặt trong phòng khách, Văn Thư Mặc nghiến răng, trong lòng mắng thầm tên tư bản chủ nghĩa độc ác.

Khi Lâm Thâm về đến nhà, cậu như được ý nguyện mà nhìn thấy Văn Thư Mặc ở trên ghế sô pha ở nhà mình, sắc mặt có chút dịu lại.

Đến gần hơn, hóa ra Văn Thư Mặc cuộn tròn trên ghế sô pha ngủ mất rồi.

Lâm Thâm đã đánh thức anh.

“Anh đã trở lại.” Văn Thư Mặc mắt mở mắt nhắm, hiển nhiên còn rất buồn ngủ.

“Ừ.” Giọng nói của Lâm Thâm nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy là vui mừng hay tức giận, “Vào phòng ngủ đi.”

Văn Thư Mặc giãy giụa một lúc mới đứng dậy vươn vai.

“Hôm nay, hình ảnh của người bị nghi là người tình đồng tính của Thiên vương Nguyễn Băng đã xuất hiện trên các trang báo, Tiểu Ưu cũng rất tò mò. Bên dưới…”

Đài này do Văn Thư Mặc tình cờ điều chỉnh, xem một bộ phim truyền hình nhàm chán khiến anh buồn ngủ, ai biết được lúc này lại chiếu tin tức giải trí.

Lâm Thâm đang chuẩn bị vào phòng ngủ thay quần áo, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Văn Thư Mặc trên sô pha, mà vừa lúc Văn Thư Mặc cũng nhìn cậu. Hai mặt nhìn nhau, một phút, hai phút, ba phút Lâm Thâm vẫn như cũ trầm mặc không nói lời nào.

Văn Thư Mặc phá vỡ sự im lặng trước, “Anh không có gì để nói sao?”

Đôi mắt đen nhánh của Lâm Thâm nhìn chằm chằm vào anh, sau một lúc lâu, mới mấp máy môi: “Không có gì để nói.”

“A” Văn Thư Mặc quay đầu lại cười khẽ, có chút chế giễu: “Đúng vậy, Nguyễn Băng Tiêu Tùng mới là hợp với khẩu vị của anh.”

Nguyễn Băng thuộc kiểu xinh đẹp nhưng ngũ quan lại không hiện vẻ nữ tính, thân hình cũng thon gọn, chắc đẹp, chắc chắn là tốt nhất trong các loại Gay.

Lâm Thâm buông áo khoác xuống đất, trực tiếp đi tới ghế sô pha, bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt của Văn Thư Mặc, hai tay chống lên chỗ tựa lưng sau vai Văn Thư Mặc, từ trên cao nhìn xuống anh: ” Nguyễn Băng Tiêu Tùng thì sao?”

Thời điểm Lâm Thâm nghiêng người, Văn Thư Mặc cảm thấy không khí loãng đi một chút, bị Lâm Thâm nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, anh không thể không đưa tay ra để đẩy cậu ra

Không ngờ Lâm Thâm dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Văn Thư Mặc rồi hôn xuống môi anh.

“Ô … ưm …” Văn Thư Mặc bị hôn đến mức tìm không phân biệt được đông tây nam bắc, mơ hồ nghe được tiếng nhạc chuông, “Điện thoại.”

Lâm Thâm không có lập tức buông Văn Thư Mặc ra, mà sau hai ba tiếng chuông mới buông ra, Văn Thư Mặc nhìn sợi chỉ bạc giữa môi khi hai người tách ra, gương mặt có chút nóng lên.

Hít thở sâu vài lần, rồi từ tốn trả lời điện thoại.

” Văn tiên sinh, chuyện sáng nay tôi nhờ anh sao rồi?”

Là Tề Diệp gọi tới,lúc này Văn Thư Mặc bỗng chợt nhớ ra Tề Diệp đã nhờ anh đi tìm nhà.

Kết quả hôm nay sau khi Từ Chính gọi điện đến, anh không ngừng nghĩ về chuyện giữa Nguyễn Băng và Lâm Thâm, hoàn toàn quên mất việc này. Thấy dáng vẻ Tề Diệp sốt ruột, Văn Thư Mặc nói: “Tôi tìm một lúc cũng không thấy có chỗ nào tốt, nhà tôi đang bỏ trống, nếu anh không chê thì tạm thời ở trong nhà của tôi.”

“Thật sao, quá tốt rồi, cảm ơn…”

Lời của Tề Diệp còn chưa nói xong, Lâm Thâm đã giật lấy điện thoại di động của anh rồi đập nó đi.

“Để anh ta sống trong nhà anh?” Mắt Lâm Thâm lóe lên tia lửa.

Văn Thư Mặc có chút ấp úng: “Ừ.”

Lâm Thâm dùng ngón trỏ vuốt cằm: “Tôi nghĩ anh đã quên hai dãy phòng này là của ai.”

“Chỉ là tạm thời ở mà thôi.” Văn Thư Mặc nhíu mày, “Nhiều nhất một hay hai tuần nữa tôi có thể tìm cho anh ấy một nơi ở hợp lý.”

“Tôi sẽ không đồng ý cho dù chỉ có một ngày.” Ngữ khí của Lâm Thâm vô cùng khẳng định.

Văn Thư Mặc cũng có chút tức giận, nói không chút lựa lời: “Anh nếu không chịu được cùng anh ấy sống trong một khu thì dọn ra ngoài đi.”

“Tôi dọn ra ngoài ?” Lâm Thâm trừng mắt nhìn Văn Thư Mặc, cười lạnh rồi cởi từng cúc áo ngủ của Văn Thư Mặc ra, “Đừng quên, hiện tại anh không đủ tư cách để thương lượng điều khoản với tôi.”

Làn da mịn bên ngoài đột nhiên có chút lạnh, Văn Thư Mặc hít một hơi.

Lâm Thâm dựa vào trong l*иg ngực của anh lưu luyến, hôn một cái, trêu chọc rất thuần thục, Văn Thư Mặc thả người trên sô pha, dùng hai tay đang không có sức lực nắm tóc Lâm Thâm, nhẹ giọng nói: “Không cần.”

“Từ chối?” Lâm Thâm ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự uy hϊếp.

Động tác của tay cũng không dừng lại, đưa tay vào trong quần của Văn Thư Mặc, nắm lấy, xoa nhẹ.

“Ừm……”

Cùng với động tác của Lâm Thâm, Văn Thư Mặc không khỏi kêu một tiếng.

Lâm Thâm dùng môi liếʍ vành tai của anh, ghé sát vào bên tai dùng giọng điệu ôn nhu nói ra những lời tàn nhẫn: “Đừng nhịn nữa, tuy rằng giọng nói không động lòng người như Nguyễn Băng, nhưng tôi thích nghe anh rêи ɾỉ.”

Lúc này Văn Thư Mặc giống như rơi vào trong hầm băng.