Câu cuối cùng mà Trình Tinh Lâm nói, Lộ Dĩ Nịnh vẫn chưa trả lời anh.
Chủ đề cũng được lướt qua.
Trình Tinh Lâm gọi phục vụ đến rồi nói một câu ‘thanh toán’.
Trong lúc anh quay đầu có chú ý đến biểu cảm thở phào nhẹ nhõm của cô gái.
Sau khi ba người bước ra khỏi nhà hàng Quảng Đông đã là hai giờ hơn.
Thời gian vẫn còn sớm, Đan Ý nói rằng muốn đi dạo ở trung tâm mua sắm gần đó, hỏi Lộ Dĩ Nịnh có muốn đi cùng hay không.
Lộ Dĩ Nịnh: “Được.”
Đan Ý nhìn về phía Trình Tinh Lâm không nói tiếng nào: “Cậu chủ, cậu thì sao?”
Trình Tinh Lâm: “Tôi không đi, ai thanh toán cho các cậu?”
Đan Ý ‘á à’ mấy tiếng: “Tổng giám đốc Trình thật biết điều.”
Kể từ khi Trình Tinh Lâm tự mình khởi nghiệp mở một công ty khoa học công nghệ rồi trở thành ông chủ thì Đan Ý lúc nào cũng gọi anh ‘tổng giám đốc Trình ơi tổng giám đốc Trình à’.
Cô ấy kéo tay Lộ Dĩ Nịnh đi, sự hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt.
Bọn họ đi dạo khoảng hai tiếng đồng hồ, kết quả là… chẳng mua gì cả.
Con người đôi khi rất kì lạ, khi bạn đặt mục tiêu đi dạo phố là mua quần áo thì luôn không chọn được cái mình thích.
Mà khi đi dạo cho vui, không định mua gì thì lại có thể dễ như trở bàn tay mà chọn được thứ mà mình cảm thấy vừa phù hợp lại yêu thích.
Đan Ý mất tinh thần bước ra từ trung tâm thương mại, có chút tiếc nuối mà nói: “Vậy mà còn muốn quẹt nổ thẻ của tổng giám đốc Trình, xem ra phải đợi đến lần sau rồi.”
Trình Tinh Lâm cong môi khẽ cười nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh: “Chiếc váy ban nãy kia, cậu không thích à?”
Ban nãy, Lộ Dĩ Nịnh có thử một chiếc sườn xám cách tân màu đỏ, từ cổ áo đến thắt lưng đều đính bướm trắng, chỉ dài qua đầu gối và được thiết kế có xẻ tà ở phần đùi.
Hai bên vai chỗ tay áo màu trắng hơi phồng lên lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài trắng nõn và xương quai xanh mảnh mai tinh tế xinh đẹp.
Làn da của người đẹp trắng như tuyết lộ ra đường cong, dáng người duyên dáng yêu kiều đẹp mắt.
Nhưng sau khi cô thử xong lại nói không muốn mua nữa.
Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu: “Không phù hợp lắm.”
Cô hiếm khi mặc sườn xám, hơn nữa bình thường cũng không thích mặc trang phục bó sát người quá mức.
Trình Tinh Lâm lại nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói: “Tôi đi rửa tay một lát, các cậu đứng đây chờ tôi.”
Đan Ý xua tay tỏ ý rằng bọn họ biết rồi.
Trình Tinh Lâm cố tình đi về phía cửa sau của cửa hàng bách hóa ban nãy bằng con đường khác, sau đó tìm thấy cửa hiệu kia.
Anh lấy một chiếc thẻ từ trong ví da ra rồi đặt lên quầy, chỉ vào chiếc sườn xám mà Lộ Dĩ Nịnh vừa mới thử lúc nãy: “Lấy một cái size S mới rồi gói lại.”
“Vâng ạ, thưa anh.”
Trình Tinh Lâm lại suy nghĩ một chút: “Có thể chuyển phát nhanh hay không?”
“Có thể.”
Nhân viên lấy một tờ giấy và một cây bút ra đưa cho anh.
Trình Tinh Lâm viết một hàng địa chỉ lên giấy, là căn nhà anh mua ở bên ngoài.
Sau đó anh nói cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi.
Trình Tinh Lâm quay lại nơi ba người tách ra lần nữa.
Ngoại trừ Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý còn có thêm hai người nữa, đó là Cố Dĩ Trăn và Trác Khởi.
Bữa tiệc tri ân giảng viên của bọn họ ở một nhà hàng ở gần cửa hàng bách hóa vừa hay cũng mới kết thúc.
Khi bước ra, Cố Dĩ Trăn vốn định gọi điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh, kết quả vừa nhìn liền trông thấy Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý đang đứng đối diện cửa.
Trác Khởi nói rằng mới nãy trong nhóm có gửi thông báo, nhân viên tham gia bữa tiệc mừng tốt nghiệp tối nay phải có mặt để diễn tập ngay bây giờ, vì thế bọn họ phải đi trước để chuẩn bị.
Vì vậy, năm người lại quay về đại học Thanh thành một lần nữa.
Bảy giờ, bữa tiệc mừng tốt nghiệp chính thức bắt đầu.
Bữa tiệc mừng tốt nghiệp lần này khá đặc biệt vì nó được tổ chức bởi hai chuyên ngành át chủ bài của đại học Thanh thành là khoa Máy Tính và khoa Âm Nhạc.
Địa điểm diễn ra ở khán phòng của trường, những người xem biểu diễn tối nay phải cầm vé vào cửa mới được vào trong.
Trác Khởi là một người tài năng trong việc giao tiếp không biết lấy đâu ra hai chiếc vé vào cửa, trực tiếp đưa cho Trình Tinh Lâm.
Sau đó nháy mắt với anh một cái, biểu cảm trên mặt như kiểu ‘người anh em thấy tôi biết điều không’.
Còn chưa đợi Trình Tinh Lâm mở miệng nói chuyện thì cậu đã vỗ nhẹ vai anh: “Không cần cảm ơn, tổng giám đốc Trình quay về nhớ tăng lương cho tôi là được rồi.”
Kể từ học kì hai năm tư thì Trác Khởi đã bắt đầu làm việc ở công ty khoa học công nghệ của Trình Tinh Lâm.
Cậu chỉ vào Cố Dĩ Trăn đang nói chuyện với Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh: “Còn cậu em vợ ‘bóng đèn’ này tôi cũng giúp cậu đối phó luôn cho.”
Sau đó cậu bước lên phía trước vài bước rồi túm lấy bả vai Cố Dĩ Trăn, kéo cậu đi.
“Tiểu Trăn Trăn, đi thôi nào, chúng ta phải đi chuẩn bị nữa.”
Cố Dĩ Trăn vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của cậu: “Buổi biểu diễn của chúng ta không phải là buổi biểu diễn cuối cùng sao, gấp cái gì chứ! Tôi còn chưa nói chuyện với chị tôi xong mà!”
“Hơn nữa, chị ấy sẽ rất nhàm chán nếu đợi ở đây một mình!”
Cậu, Trác Khởi và Đan Ý đều phải biểu diễn vào tối nay, người đợi ở đây chỉ có một mình Lộ Dĩ Nịnh.
Vả lại, chị của cậu lần đầu tiên đến đại học Thanh thành, không quen đường xá nên cậu muốn chăm sóc cho chị ấy.
Trác Khởi quả thực là muốn liếc trắng mắt với cậu, chỉ vào Trình Tinh Lâm đứng bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh: “Không phải còn anh rể của cậu hay sao, cậu ấy sẽ chăm sóc cho chị cậu thật tốt.”
Cố Dĩ Trăn vừa nghe thấy cái xưng hô đó thì liền dựng hết cả lông: “Anh ta không phải anh rể tôi, đừng có mà nói bậy!”
Trong lúc hai người cãi nhau, Cố Dĩ Trăn đã không biết tự lúc nào đã bị cậu kéo về phía sau sân khấu.
Cậu gian nan quay đầu lại gào lên thật to: “Chị ơi, em biểu diễn xong sẽ đến tìm chị!”
“ …”
Một câu quen thuộc giống hệt như câu cậu từng nói.
Người con trai bên cạnh không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.
Trình Tinh Lâm nghiêng đầu về phía cô: “Đi tìm chỗ ngồi thôi.”
Lộ Dĩ Nịnh ‘ừ’ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
Trước đây, khi Trình Tinh Lâm chưa tốt nghiệp thì anh học ở khoa Máy Tính, thậm chí còn là bảng hiệu sống biết đi của cả đại học Thanh thành, hầu như mọi người đều biết đến anh.
Vì thế khi anh xuất hiện ở khán phòng lớn thì rất nhiều sinh viên đều sôi nổi bu lại, đặc biệt là sinh viên khoa Máy Tính.
“Chào đàn anh!”
“Đàn anh, anh ngồi chỗ em đi, ánh sáng tốt lắm!”
“Đàn anh, em nhường chỗ này cho anh, chỗ này là hàng thứ ba nên cách sân khấu rất gần.”
“Đàn anh, chỗ này của em ngay chính giữa, tầm nhìn rộng mở.”
Mấy sinh viên giống hệt như mời bán bất động sản mà ‘chào hàng’ chỗ ngồi của mình.
Trình Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn người phía sau lưng mình: “Cậu muốn ngồi ở đâu?”
Vì lý do chiều cao nên bây giờ mọi người mới phát hiện thì ra còn có một người đang đứng sau lưng Trình Tinh Lâm, hơn nữa còn là một cô gái.
Lộ Dĩ Nịnh ‘a’ lên một tiếng: “Sao, sao cũng được.”
Chủ yếu là bởi vì cô cũng không quen với những người này nên khó tránh khỏi có hơi mất tự nhiên.
Trình Tinh Lâm ý thức được điều đó, sợ cô không quá quen với môi trường huyên náo này nên anh kéo cô lại gần mình một chút rồi lại khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại dịu dàng: “Cậu muốn ngồi gần phía trước hay gần phía sau?”
Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên: “Mình ngồi với cậu là được rồi.”
Câu này khiến Trình Tinh Lâm rất hài lòng, gần đây trên khuôn mặt của anh thường tuỳ tiện lộ ra nụ cười nhẹ. Các đường nét trên khuôn mặt đã trở nên nhu hoà hơn.
Có một đàn em khá to gan hỏi thẳng thành tiếng: “Đàn anh, người này là bạn gái của anh sao?”
“Tụi em từng nghe nói rồi.”
Lúc chiều, hoa khôi khoa Ngoai Ngữ – Dư Phi nói rằng sau này cô ta sẽ không đuổi Trình Tinh Lâm nữa.
Còn nói rằng người ta đã có bạn gái rồi, hơn nữa hai người vô cùng hạnh phúc gắn bó keo sơn.
Cô ta yêu cầu những chàng trai muốn theo đuổi cô ta xếp hàng ở dưới toà nhà ký túc xá và nói rằng cô ta muốn tìm bạn trai để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Ngay sau khi tin tức được đưa ra, trái tim của nhiều cô gái trong đại học Thanh thành đều tan vỡ.
Khoé môi của Trình Tinh Lâm cong lên, cúi đầu nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh rồi ‘ừ’ một tiếng.
Lộ Dĩ Nịnh vốn muốn lên tiếng phủ nhận nhưng không ngờ chàng trai đã thừa nhận rồi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Mình không…”
Trình Tinh Lâm cúi người tựa vào tai cô, cũng thuận tay nắm lấy tay cô: “Giúp tôi đến cùng, tiễn Phật đến Tây Thiên.”
“Hửm?”
Âm cuối cùng bị anh kéo dài ra, vô cùng trầm thấp và cực kỳ quyến rũ.
Vì vậy mà Lộ Dĩ Nịnh cũng không tránh tay mình đi, cứ tuỳ ý để anh nắm lấy như vậy.
Mấy đàn em trông thấy dáng vẻ thân mật của hai người, bọn họ thấy trên khuôn mặt chàng trai lộ ra nụ cười và sự dịu dàng hiếm thấy thì biết mình đã đoán trúng rồi.
Lần này, biểu cảm của hai người cũng trở nên mập mờ hơn, theo sau đó hàng loạt tiếng ‘ồ ~’ đồng thanh vang lên liên tục không ngừng
Lộ Dĩ Nịnh cũng không biết ma xui quỷ khiến vì sao mà mình lại đồng ý giúp anh chuyện này nữa.
Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Vẫn còn nửa tiếng nữa bữa tiệc tối mới bắt đầu.
Ban nãy Trình Tinh Lâm chọn một vị trí sát hàng ghế, anh nói rằng như vậy sẽ thuận tiện cho việc trốn đi sau khi bữa tiệc tối kết thúc.
Lộ Dĩ Nịnh thì ngồi bên cạnh anh.
Hai người yên lặng ngồi đợi bữa tiệc tối bắt đầu.
Bỗng nhiên, Trình Tinh Lâm ở bên cạnh vỗ nhẹ vai cô.
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu lại trông thấy Trác Khởi đang ngồi xổm bên cạnh anh.
Trác Khởi ra dấu tay cho cô tỏ ý ra ngoài nói chuyện.
Trực giác đầu tiên của Lộ Dĩ Nịnh là xảy ra chuyện gì đó, cô vô thức vỗ lên mu bàn tay của Trình Tinh Lâm để anh đứng lên nhường đường.
Trình Tinh Lâm nghe lời cũng đứng dậy đi ra ngoài theo.
Cả ba bước ra ngoài cửa sau của khán phòng.
Trác Khởi vừa lên tiếng thì giọng nói đã rất nguy cấp: “Chanh Nhỏ, giang hồ cứu nguy, giang hồ cứu nguy!”
Cậu nói hai ba câu liền giải thích xong chuyện người trợ diễn đàn cello của Đan Ý đã bị ‘trộm mất’ rồi.
Ban nãy, sau khi Trác Khởi thay quần áo ở hậu trường xong vừa vặn nhìn thấy Đan Ý đang trang điểm ở bên kia.
Tiết mục biểu diễn của lớp bọn họ vẫn chưa đến nên cậu muốn tìm cô ấy tán gẫu một chút, nhưng chưa kịp đến gần thì cậu đã nghe thấy tiếng cô ấy nói chuyện với bạn cùng phòng.
Đan Ý thân là hoa khôi của khoa Âm Nhạc, hơn nữa hiện tại cũng đã chính thức xuất đạo và có danh tiếng nhất định nên tiết mục biểu diễn tối nay được xếp đầu tiên.
Buổi biểu diễn mở đầu của cô ấy là một màn múa đơn, kèm theo một người trợ diễn đàn cello.
Nhưng bây giờ người trợ diễn đàn cello kia đột nhiên lật lọng đi trợ diễn cho một tiết mục khác.
Nói ngắn gọn chính là bị người ta ‘trộm mất’ rồi.
Nói cách khác, một người trợ diễn đàn cello không thể biểu diễn hai tiết mục cùng một lúc, nhưng một người trợ diễn kia nói rằng mình chỉ tham diễn một tiết mục mà thôi.
Tóm lại là Đan Ý bị người ta cho leo cây.
Thấy còn chưa đến nửa tiếng nữa thì bữa tiệc tối sẽ bắt đầu, nhưng nhất thời cũng không tìm được người trợ diễn khác.
Trác Khởi vừa nghe đến ‘đàn cello’ thì lập tức nhớ đến Lộ Dĩ Nịnh.
Buổi biểu diễn tối này cũng không quy định rằng không thể mời viện trợ từ bên ngoài.
Vì thế cậu vội vàng lấy điện thoại ra hỏi hai người Trình Tinh Lâm đang ở đâu.
Lộ Dĩ Nịnh có lẽ cũng biết chuyện gì xảy ra.
“Bao lâu nữa thì bắt đầu biểu diễn?”
Trác Khởi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại: “Hai mươi lăm phút nữa.”
“Cậu đợi lát, mình gọi điện thoại.”
Lộ Dĩ Nịnh lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Cửu Cửu vẫn còn ở khách sạn.
“Cửu Cửu, em giúp chị một chút. Làm phiền em mang đàn cello của chị đến đây, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em.”
“Với lại chiếc váy trắng trong hành lý của chị cũng mang sang đây luôn nhé.”
Còn mười lăm phút nữa thì bữa tiệc tối chính thức bắt đầu.
Lộ Dĩ Nịnh xuất hiện ở hậu trường của khán phòng.
Giọng nói của Đan Ý từ bên kia truyền tới: “Có một số người sao mà cứ thích bắt chước bừa vậy nhỉ.”
“Cho dù không có trợ diễn thì tôi cũng có thể thắng cô như thường.”
Đan Ý đã thay đồ xong, lúc này đang đứng trước bàn trang điểm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai cô gái trước mặt.
Trác Khởi dẫn Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm đi tới, hô lớn: “Chị Ý, tôi mời đại thần đến cho cậu nè!”
Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, sự chú ý của họ đều bị thu hút.
Khuôn mặt cô gái điềm tĩnh xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai tôn lên gương mặt trắng ngần như tuyết.
Bước đi không nhanh không chậm, khí chất ôn hoà nhã nhặn, tươi mát động lòng người.
Trên vai của chàng trai đi phía sau cô còn mang một chiếc đàn cello, một tay cầm một chiêc túi đi tò tò theo cô.
Trang phục của hai người đều là trên trắng dưới đen, một trước một sau đi về phía bên này, động tác đồng bộ giống hệt như trai tài gái sắc.
Những người có mặt ở đây cũng nhận ra người con trai kia là Trình Tinh Lâm – nhân vật làm mưa làm gió của trường bọn họ.
Biết bao nhiêu cô gái đã từng quỳ gối dưới chiếc quần âu của anh.
Dư Phi – hoa khôi khoa Ngoại Ngữ trước kia là một người vô cùng dốc sức để theo đuổi anh cũng bị từ chối đến thê thảm nhất.
Suốt bốn năm trời, mọi người trong lòng mọi người đều đoán xem cô gái mà Trình Tinh Tâm thích rốt cuộc là ai.
Chiều nay Dư Phi rêu rao câu ‘Trình Tinh Tâm có bạn gái rồi’ khắp nơi trong trường học, vốn dĩ bọn họ còn không tin lắm.
Nhưng nay đã nhìn thấy và cũng đã biết rồi.
Bởi vì ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người cô gái đó, ngay cả ánh mắt anh nhìn bóng lưng của cô cũng rất dịu dàng.
Tác giả có lời cần nói:
Nhật ký của Trình Tinh Lâm: Đặt mục tiêu nho nhỏ trước, dụ vợ mặc sườn xám.