“Lấy khăn tắm lại đây.” Trần Hoài bảo Lâm Giản.
Lâm Giản đứng dậy đi vào nhà tắm lấy một cái khăn tắm ra, người phụ nữ đang nghĩ tiếp tục ra điều kiện với Trần Hoài, thấy Lâm Giản cầm khăn ra thì lập tức phản ứng, định hét toáng lên, Trần Hoài đã cầm khăn nhét vào miệng người phụ nữ. Người phụ nữ đó vẫn không yên, vùng vẫy muốn thoát ra, miệng phát ra tiếng vang không rõ, Trần Hoài ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên chém về phía sau cổ người đó, cú đánh như lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ mà tàn nhẫn, người phụ nữ mềm như bông ngất xỉu. Lâm Giản ở bên cạnh tận mắt thấy bàn tay Trần Hoài giơ lên mang theo sức gió, cô vô thức lạnh gáy.
Lâm Giản nhìn người đàn ông ở trước mặt, tay bị Trần Hoài còng lại, hắn ta ngã xuống đất không có động tĩnh, dù vậy vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cơ bắp cường tráng của người đó.
Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sụp nghiêng, một chân bàn gãy rời đủ thấy khoảnh khắc giao chiến kịch liệt của Trần Hoài với người đàn ông nọ. Vừa rồi cô chỉ lo tính mạng mình, tai không chú ý động tĩnh khác, “Anh ta không chết chứ?” Cô nhìn người đàn ông bất tỉnh dưới kia.
“Ngất xỉu thôi, mấy giờ sau sẽ tỉnh.”
“Ờ.” Lâm Giản đáp, lúc này mới nhận ra hai chân mềm nhũn, trong trí nhớ của cô nhiều năm rồi, màn vừa rồi là lần mạo hiểm nhất, đến giờ cơ thể mới vô thức run rẩy, người đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra.
Trần Hoài nhìn vật dụng trong phòng, nhanh chóng đứng dậy về phía bàn tivi. Trên bàn có một balô căng phồng, anh mở khóa lấy ra một túi lớn đựng đồ bên trong.
Mở túi, trong đó có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, đủ loại hình thù kỳ quái.
Lâm Giản không khỏe nhưng mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn một đống đồ trên bàn, bị lòng tò mò thôi thúc, cô đứng dậy đi qua xem kỹ. Trong đống đồ giả này lại có hai di vật văn hóa cổ, một trong số là tượng Phật thích ca ngồi bằng đồng, tượng Phật làm thủ công vô cùng khéo léo, được khảm hàng chục viên ngọc xanh lục, tuy là đã bị rụng hơn phân nửa nhưng vẫn có thể thấy được độ quý hiếm của tượng Phật này.
Bên cạnh đó còn một vật phẩm Tây Tạng tinh xảo, có vẻ là chiếc bát Gabala* trong truyền thuyết. Bản thân vật phẩm này là được làm bằng đầu lâu của một cao tăng đắc đạo, đáy bát được làm bằng vàng, bề mặt khắc dòng chữ Tây Tạng, hoa văn ngọn lửa. Hoa văn được khảm bằng ngọc xanh tốt nhất và sáp ong. Lâm Giản không biết nhiều về các pháp khí Phật giáo và Tây Tạng, nhưng vẻ ngoài tinh xảo cùng hoa văn khắc trên đó có thể đánh giá là cổ vật văn hóa thời nhà Thanh. Cô nhìn qua đã biết hai món đồ này là bảo vật vô giá, không hiểu nhưng cổ vật quý hiếm này rốt cuộc làm thế nào mà lưu lạc đến tay những lái buôn phi pháp này.
Những di vật văn hóa quý hiếm này không thể tái tạo, thiếu đi một cái thì sẽ mất đi một cái, điều đáng giận là chúng thường bị các phần tử phi pháp chuyển ra thị trường nước ngoài với giá thấp hơn rất nhiều giá thị trường. Những di vật văn hóa này sẽ bị đầu cơ trong vài năm ở thị trường nước ngoài, cái giá được đẩy lên cao vô cùng, việc trả lại chúng là một hành trình dài vô tận, có thể cả đời cũng không thể thấy được những di vật văn hóa đã lưu lạc này quay về nước.
Cho dù là Thiên châu trong tay râu quai nón hay hai cổ vật trước mặt, theo hành trình của chúng, nếu râu quai nón không gặp nạn thì có khả năng cũng đến quán trọ này.
Tây Tạng, biên giới, Ấn Độ… con đường độc đạo như vậy, một khi bị người phi pháp tiếp tay thì rất dễ dàng đi qua được biên giới dài mà tuồn ra nước ngoài. Lâm Giản trầm ngâm nhìn vị Phật ngồi và chiếc bát Gabala trước mặt.
Trần Hoài đem hai món đồ này trong đống đồ đạc cầm lên tay, lại nhặt chìa khóa từ dưới đất lên.
Lâm Giản chưa phục hồi tinh thần lại thì Trần Hoài đã chạm vào tay cô ý bảo cô ra ngoài, trước khi rời đi anh tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng quay lại phòng, nhẹ tay đóng cửa, để hai đồ vật trong tay cạnh tường.
“Sao vậy?” Lâm Giản thấy mặt anh nghiêm túc, đoán chừng có chuyện quan trọng.
“Vừa rồi đánh nhau có lẽ chủ trọ sẽ nghe thấy, ông ta đã lên cầu thang.” Thính lực Trần Hoài hiển nhiên nhạy bén hơn cô nhiều. Anh nhìn quanh phòng, nhanh chóng vạch ra giải pháp chu toàn.
“Không lẽ ông chủ với họ cùng bọn?” Lâm Giản nhớ dáng vẻ chủ trọ, trước đó không lâu còn cố ý mang nhang muỗi đến, trước đó cô chỉ xem người mở quán trọ này không phải người tốt, không ngờ lại là đồng bọn với hai kẻ buôn lậu này, những điều Lâm Giản chưa rõ dần dần sáng tỏ.
“Ừ. Chủ quán trọ này là anh kết nghĩa của Bao Đỉnh, tên buôn lậu cổ vật lớn nhất ở đây. Hắn ta bề ngoài kinh doanh quán trọ nhỏ kín đáo, thực tế phụ trách liên lạc, lưu thông tất cả chi nhánh bên dưới. Đồng thời tạo vỏ bọc yểm hộ cho đám người qua đường này, Bao Đỉnh phụ trách giao dịch mua bán, mà hắn ta mới là người thực tế khống chế chỉ huy việc vận chuyển, lưu thông các di vật văn hóa.” Trần Hoài lên tiếng, mở rộng vòng tay ra dáng muốn bế cô lên.
“Mụ nội anh lại chơi trò xấu gì nữa!” Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc không để mình mất khống chế, giọng tuy đè xuống thật thấp nhưng ý từ chối rõ ràng, “Có thể đừng có giở trò đùa giỡn kiểu này!”
“Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, mặc dù hắn ta ở dưới lầu nghe tiếng vang nhưng không phân biệt được phòng nào phát ra, cần phải cho hắn nghĩ là tiếng động trong phòng chúng ta. Một nam một nữ nửa đêm làm ra tiếng động lớn như vậy, ngoài việc lên giường là lý do hợp lý thì không thể nói tâm huyết dâng trào mà đi tỉ thí võ nghệ chứ?”
Lâm Giản căng quai hàm không trả lời.
“Giờ thì hiểu rõ tình hình chưa!” Anh hùng hổ dọa người, muốn cô phải trả lời ngay.
Cô nghiêng đầu qua bên, lộ tư thế bất hợp tác.
Anh nhìn ra sự phản kháng của cô, thời gian cấp bách, anh không có thời gian để giải thích dài dòng nguyên nhân hậu quả, một tay nắm chặt quai hàm cô quay lại, nhắc nhở cô phải tỏ rõ lập trường.
Hàm dưới cô đau đớn, cơn tức trong lòng Lâm Giản nổi lên, cô lắc đầu muốn thoát khỏi gọng kìm tay anh, “Lằng nhằng mãi không xong! Anh lấy di vật văn hóa của anh, tôi đi đường tôi! Vốn dĩ việc này không có liên quan nửa xu tới tôi! Tôi không cần phải diễn với anh hết lần này tới lần khác!”
“Cô cảm thấy hắn ta sẽ để người trong cuộc như cô đi sao?” Anh nghiến răng hỏi lại, “Phối hợp như ban nãy lần nữa, nếu không sẽ xảy ra trận kịch chiến!” Anh cảnh cáo bên tai cô.
“Anh sợ gì chứ! Tôi không tin với kỹ năng của anh không xử lý được hắn!” Lâm Giản nhớ tới cảnh vừa rồi anh nhanh nhẹn tóm gọn hai người kia, hùng hổ nói. Cô không hiểu rõ ràng là anh dựa vào tài nghệ của mình có thể giải quyết gọn gàng mọi việc, sao cứ phải lăn lộn giở đủ trò xấu như thế này.
“Vậy phải xem tôi có đồng ý để thu phục hắn ta lúc này hay không!” Anh trầm giọng nói bên tai cô, giọng lạnh lẽo, khoảng cách gần như vậy, hơi thở đàn ông hơn phân nửa chui thẳng vào hốc tai cô, cô tức giận đến l*иg ngực phập phồng, hối hận mình lỡ chân bước lên thuyền giặc.
Tiếng bước chân bên ngoài hành lang càng gần, giây tiếp theo anh bế thẳng Lâm Giản đè vào bức tường sau lưng, trong đêm khuya yên tĩnh phát ra tiếng động không nhỏ.
Lâm Giản bị đau tới mức hít hơi lạnh, nhưng chỉ phát ra tiếng rít nhẹ.
Tiếng bước chân bên ngoài rất nhẹ, cách tấm ván cửa, hai người nghe rõ tiếng động cực nhỏ bên ngoài. Tiếng vũ khí quen thuộc, chỉ cần có sai lầm thì viên đạn đã lên nòng bên ngoài sẽ găm vào cửa.
Lâm Giản không giỏi đánh nhau, thể lực trong lúc giao chiến vừa rồi cạn kiệt, trải qua vài lần kinh động thế này đủ để tim cô đập nhanh đến ngất đi, bất giác cô đổ mồ hôi lạnh.
Anh thả lỏng bàn tay bóp cằm cô, ra hiệu cô nhanh chóng làm vài động tác mờ ám để xua tan sự nghi ngờ của chủ trọ, cô căng thẳng quá mức nên không thể phát ra bất kỳ phản ứng nào.
Anh thấy Lâm Giản không có phản ứng, tay rút về, dùng chân đá cửa phòng một cái.
“Còn không thôi hả, vừa rồi làm gãy chân bàn rồi! Không biết ngày mai chủ trọ bắt đền chúng ta bao nhiêu tiền nữa!” Tên đã lên dây, cô không còn lựa chọn nào khác, Lâm Giản cố gắng nuốt cơn giận, thở hổn hển lên tiếng.
“Chút tiền mọn đó thì có gì mà tính toán, chủ trọ thấy em không tệ sẽ bắt bồi thường không bao nhiêu đâu. Trong nhà có ba mẹ, không thể làm ra trò gì nhiều. Chạy thật xa tới đây là để tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu không anh điên hay sao mà đồng ý chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này với em!” Trần Hoài cười haha, không giống như vẻ lạnh lùng giương cung bạt kiếm với cô khi nãy, anh tiếp tục tạo ra những tiếng động dễ khiến người nghe liên tưởng.
Lâm Giản nhìn chiếc bình hoa đặt cạnh cửa, giống như chiếc bình phòng bên, có lẽ phòng nào cũng có một cái, nếu đã diễn thì ‘đưa Phật phải đưa tới Tây thiên’, cô rêи ɾỉ, giận dỗi, “Khi nãy anh va vỡ cái bình hoa rồi, cẩn thận dẫm trúng chân ấy.”
Tiếng bước chân bên ngoài vẫn không động đậy, giống như đang phán đoán động tĩnh bên trong thực hư thế nào.
“Mụ nội anh! Đã mấy tiếng rồi đó!” Lâm Giản mắng anh, là mắng thật, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Đang kỳ nghỉ, mai không phải đi làm, em có gì mà lo chứ!” Anh cười xấu xa, biến tiếng mắng của cô thành màn tán tỉnh yêu đương của đôi vợ chồng.
+++++
Ghi chú:
Chiếc bát Gabala (tiếng Phạn: कपाल kapāla, tiếng Tây Tạng: ཀ་ པ་ ལ་, Willy: kapala) là một chiếc bát sọ làm bằng sọ người, còn được gọi là nội tạng sọ não và cơ quan đầu người. Dụng cụ nghi lễ được Bộ Yoga sử dụng, để tổ chức các buổi lễ nhập môn, là một trong những công cụ nghi lễ được sử dụng phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng.
Ý nghĩa của quán đảnh là giúp hành giả có được trí tuệ và rửa sạch mọi ô uế. Những người khác nói rằng nó khiến người ta phá vỡ bản ngã. Khi hành giả mật tông tổ chức lễ nhập môn, họ đổ nước thánh vào bình và rượu vào đầu, vị thầy rưới nước thánh lên đầu hành giả và cho họ uống, sau đó ban phép tantra.
Trong Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Mật tông phổ biến sử dụng xương người để làm các nhạc cụ khác nhau, nhưng hộp sọ để làm bát Gabala phải đến từ một vị lạt ma đã thành tựu tu hành và thực hiện theo mong muốn của ông.
Theo học thuyết của Phật giáo Tây Tạng về "luân hồi linh hồn" và "sáu cõi luân hồi", linh hồn là tuần hoàn, trong khi thể xác là vật chất, sinh và diệt. Một khi linh hồn rời khỏi cơ thể do con người chết, cơ thể vật chất giống như một viên đá, vật chất vô tri vô giác. Do đó, Tantra tin rằng việc sử dụng nó không phải là tàn nhẫn hay man rợ, mà là biểu tượng của việc từ bỏ các chấp trước và đạt được sự giải thoát.