Nữ Tu Sĩ Xinh Đẹp

Chương 15: Ngoại truyện: Nhân vật trao đổi - Ꮯôn Ŧhịt̠ thô to của lão hán tử_trung

"Nói như vậy chị chính là bị mộng xuân"

Nghe Maria hàm hồ thuật lại, Macaret bừng tỉnh hiểu ra, trách không được chị ấy thẹn thùng lại còn bị dọa thành cái dạng này. Hazai chị gái nhà mình chính là quá ngây thơ bị lão hán tử kia làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Nếu là mình thì đã sớm tiến tới rồi việc gì phải như tên biếи ŧɦái lén lút nhìn người ta.

Thở dài một hơi, cô nhất định phải khai thông đầu óc giúp chị mình mới được.

Alex ngồi ở trong phòng, vừa mới tiễn một người đến đâu xám hối thấy sắc trời không còn sớm đang muốn dọn dẹp nốt hoàn thành công việc của ngày hôm nay.

Đột nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy ra kẽo kẹt một tiếng, cách một chiếc mành có thể nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ quỳ ở đó.

"Ái mộ thần phụ là ta có lỗi"

Alex ngẩn ra, là âm thanh của Maria. Hai ngày nay cô chưa đến nhìn mình hắn có chút để ý, sợ cô xảy ra chuyện gì. Thời điểm cha của cô đến đưa chút đồ hắn mới hỏi thăm biết được tình hình của cô thì mới yên tâm. Hăn nghĩ có lẽ Maria nghĩ thông, đối với mình chẳng qua xúc động nhất thời, dù sao cô cũng xinh đẹp yêu kiều nhiều trai tráng trong làng theo đuổi cũng thực bình thường.

Chính là không biết tại sao trong lòng hắn luôn cảm thấy vắng vẻ, khi đốn củi gánh nước cũng không nhịn được nhìn ra phía sau tìm kiếm thân ảnh của cô. Sự hiện hữu của Maria đã trở thành thói quen của hắn, không có cô hắn cảm thấy tĩnh mịch.

Vì để quên đi cô mà hắn vùi đầu vào làm việc, thật vất vả mới làm hình bóng cô mờ nhạt đi chút thì cô lại xuất hiện.

Maria đang ngồi đó xám hối, cô có tội gì? Cô ngây thơ thần khiết như vậy. Tội duy nhất của cô là làm hắn nhung nhớ, ngày đêm tơ tưởng đến cô thôi.

Hắn kìm nén kích động, dùng âm thanh bình tĩnh nói: "Thí chủ, ngài có tội gì?"

"Ta đối với ân nhân của mình bất kính"

Bất kính? Hắn không hiểu, nhìn lén thì có gì bất kính chứ, nhưng hắn cũng không để ý ngược lại còn rất vui vẻ.

"Ta mỗi ngày đều mơ, mơ thấy ta và ân nhân môi lưỡi giao hòa, sau đó hắn còn ôm ta, sau đó, sau đó" Maria lấy hết can đảm dựa theo lời dạy của Macaret để thổ lộ tình cảm, không biết nam nhân này nghe xong mấy lời đồi phong bại tục này sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cô không để ý chỉ cần nói ra tâm ý của mình thì dù có bị chán ghét cũng không sao. Sau đó Maria xốc lại tinh thần, mặt mũi đỏ bừng nói: "Sau đó hằn còn sờ soạng vυ' của ta, còn hôn xuống xuống phía dưới, rồi, rồi dùng côn ŧᏂịŧ thô to của hắn thao ta xuyên xỏ ta. Ta là nữ nhân dâʍ đãиɠ lại nghĩ đến loại chuyện này nhưng ta không ngăn được chính mình, xin ngài hãy chừng phạt ta đi"

Tiếp theo là một trận xấu hổ cùng trầm mặc. Nam nhân sau bức mành kia vẫn không thấy bóng dáng đâu giống như bị lời nói của cô dọa sợ vậy. Maria thật sự muốn phát khóc trong mắt hắn cô nhất định là một nữ nhân lẳиɠ ɭơ, thực vô sỉ và ghê tởm, ở lại chỉ càng thương tâm, thà đi trước còn hơn.

Maria đang muốn tháo chạy thì bức mành được vén lên. Alex đứng ở cửa, cặp mặt màu xám bạc gắt gao nhìn Maria, trong mắt không rõ cảm xúc. Hắn tiến tới, Maria càng lùi về sau đến khi lưng dựa vào bức tường thì mới dừng lại. Hắn đây là muốn quở trách cô sao? Rốt cuộc thì mình đã lam điều thất lễ hắn mắng cô cũng theo lẽ thường tình.

Cô yên lặng nhắm mắt lại chờ hắn đến răn dạy.

Alex bên này lại có ý nghĩ khác. Hắn không tin vào lỗ tai mình Maria thuần khiết trong trắng như vậy lại có thể nói ra lời dâʍ ɭσạи như vậy, nhất định là có người dạy cô, giờ hắn chỉ muốn băm vằm người dạy hư cô thành như vậy.

Nhìn bộ dáng cô bị dọa sợ hắn hận không thể ôm cô vào lòng an ủi, nhưng mà lại tức giận cô học hư từ người khác, mặc kệ là nam hay nữ hắn cũng phải dạy dỗ tiểu tao hóa này mới được.

"Cô có biết mình đang nói cái gì không?" Nam nhân nhìn Maria, mày rậm chau lại, du͙© vọиɠ trong mắt ngày càng bùng cháy nhiều hơn.

"Ta thật xin lỗi, thỉnh anh trách phạt ta đi" Maria khóc nức nở, chỉ hận không thể chui xuống đất tránh đi ánh mắt chất vấn của nam nhân.

Alex đột nhiên nói: "Đúng vậy ta lên trừng phạt em, Maria đứng lên đi"

Maria nhận lệnh lau nước mắt đứng lên, nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại khiến cô kinh hách không thôi

"Maria, cởϊ qυầи áo ra, ngồi trên đùi tôi"

Maria khϊếp sợ nhìn hắn, sao hắn lại dùng cách này trừng phạt cô, hắn muốn đánh mông cô sao? Nhưng nhìn ánh mắt không cho phép cự tuyệt của nam nhân, Maria cởi váy ra. Cô cẩn thận bước đến chỗ hắn thì lại nghe tiếng ra lệnh: "Cởi toàn bộ" Cô cảm giác cả người mình xấu hổ đến mức đều bị đốt cháy rồi, gắt gao túm lấy áo đứng đó không biết làm sao. Âm thanh rõ ràng của Alex truyền vào tai: "Không phải vừa rồi rất dũng cảm sao? Dũng khí đâu hết rồi?"

Không thể cự tuyệt nam nhân, Maria run rẩy cởi nút áo ra, tháo bỏ cả đồ nội y xuống dùng bàn tay bé nhỏ che đậy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cẩn thận ngồi trên đùi hắn.

Bàn tay nóng bỏng thô ráp của nam nhân vuốt ve phần lưng tinh tế trắng mịn của cô theo vòng eo duyên dáng nhỏ gọn chậm rãi tới bờ mông tròn trịa mềm mại. Hắn rất muốn hung hăng đánh vào cái mông này trừng phạt cô biến mất mấy ngày nay khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày tương tư đến cô.

Nhưng hắn không lỡ, chỉ vươn ngón tay ra chọc vào nhục huyệt xoa nắn huyệt hạch nhỏ tròn.

Maria vẫn còn là xử nữ làm sao chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, dọa cô co chặt hoa huyệt lại, lớn tiếng kêu lên, theo bản năng muốn giãy dụa lại bị nam nhân dùng tay chế trụ eo lại.

"Hư nào, ngoan, ta sẽ không tổn thương em đâu" Hắn nói với nữ nhân trong lòng, tay vẫn không ngừng tiếp tục chà đạp hoa hạch đáng thương, nhục huyệt khô khốc bắt đầu chảy ra mật dịch dính ướt ngón tay hắn.

"Ân...a...a...ngứa qua....không~~.....cần ..a" Maria bị hắn đùa bỡn không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ mỏng manh, cô khẽ giãy dụa lại không biết như vậy sẽ khiến bầu ngực càng cọ sát với đùi của nam nhân.

Hắn cười khẽ, dùng một tay lau dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên bẹn cô, quay sang thưởng thức bộ ngực đẫy đà, dùng mật dịch bôi lên đầṳ ѵú, cảm nhận nhũ thịt mềm mại cùng đầṳ ѵú dần đứng thẳng, dươиɠ ѵậŧ của hắn càng căng trướng hơn nữa chọc chọc vào bụng nhỏ của cô.

"A,đây là cái gì?" Maria thần trí đã sớm mê loạn sờ vào thứ chọc vào bụng mình lại sờ đến qυყ đầυ thô to dọa cô rụt tay lại ngay lập tức, thanh âm của nam nhân tràn đầy du͙© vọиɠ vang lên: "Maria, cởϊ qυầи ta ra"

Cô thật sự cảm thấy mình nói ra lời cự tuyệt với nam nhân mình yêu say đắm được, cô xích dịch hạ thân ra, ngón tay run rẩy cầm lấy dây quần kéo ra, một cự bổng màu tím vô cùng to nảy ra đυ.ng vào mặt cô.

Không đợi hắn ra lệnh, Maria đã dùng bàn tay vuốt l*иg quanh côn ŧᏂịŧ, cô muốn khiến hắn thoải mái theo bản năng bắt đầu xoa nắn nó chọc cho nam nhân thở dốc rêи ɾỉ: "Ngươi cái tiểu da^ʍ phụ, nói, là cái dậy cô..â.."

Thấy hắn không vui nói, Maria vội vàng giải thích: "Không, không có, em chỉ muốn anh thoải mái hơn thôi"

Nam nhân hơi ngẩn ra cười vui vẻ: "Maria đáng yêu, thế này không đủ sướиɠ a"

"Muốn sướиɠ hơn nữa thì hãy ngậm lấy nó, liếʍ đi"