Nữ Tu Sĩ Xinh Đẹp

Chương 13: Khi nào anh mới thả tôi đi

Lúc Maria tỉnh lại trong phòng chỉ còn cô và hai cô hầu gái kia, người đàn ông thao cô đến mức mất ý thức kia đã không thấy đâu.

Maria híp mắt trở mình, mỗi tấc da thịt trên cơ thể lại bắt đầu đau nhức, nam nhân kia lăn lộn với cô rất lâu, đến lúc cô cao trào mất đi ý thức thì dươиɠ ѵậŧ hắn vẫn luận động bên trong khe huyệt của cô, cô tỉnh lại rất nhiều lần khóc đến khàn giọng hắn dừng lại nhưng càng bị thao ác hơn, cuối cùng thì hoàn toàn mất ý thức.

Lần thứ hai tỉnh lại cô thấy hoa huyệt đáng thương đã được bôi thuốc, thuốc mỡ lạnh mát làm dịu đi cơn đau nhức ở dưới hạ thân, trên người còn mặc một chiếc váy satanh màu trắng nằm trong đệm êm ái. Nhưng thứ này là do hắn sắp xếp sao? Maria nghi hoặc, mình chỉ là đồ chơi của hắn sao hắn còn đối xử với cô như vậy?

Ngược lại cô lại hy vọng hắn đối xử xấu với cô một chút, vậy thì cô có thể hận hắn, nhưng đằng này hắn lại dốc lòng chăm sóc vậy khiến cô mềm lòng không biết đối xử với hắn như thế nào.

Nghĩ vậy, Maria cố gắng khắc chế sự bủn rủn ngồi dậy, hai chị em song sinh kia thấy thế thì lập tức chay tới đỡ cô, lót một cái gối sau lưng giúp cô thoải mái hơn. Sau đó hai người bận trước bận sau giúp cô rửa mặt chải đầu.

Maria thấy có chút ngượng ngùng, từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng ở giáo đường đều là tự cô chiếu cố chính mình, bây giờ lại được người khác hầu hạ thì cảm thấy không quen.

Maria thử bắt chuyện với họ nhưng vẫn như lần trước đều im lặng chẳng nói gì, cô thật sự hết cách rồi, đành để mặc họ. Ngoan ngoãn làm sạch răng bằng que gỗ, lau mặt bằng khăn mềm, hai bọn họ bưng ra một đĩa thịt bò xào râu củ cùng bánh mì nường. Maria từ hôm qua chưa cho gì vào bụng, vội vàng cầm lấy muỗng bắt đầu ăn. Ăn được vài miếng lót bụng cô quan sát cẩn thận hai người trước mặt.

Lần đầu tiên gặp cô cảm thấy mặc dù họ đẹp nhưng khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng thoạt nhìn không dễ ở chung. Từ trước đến giờ cô chưa bao tiếp xúc với người như vậy cả, mẹ Helen chỉ hơi nghiêm khắc thôi chứ đôi khi bà vẫn nói chuyện bình thường, còn hai người này như hai khúc gỗ biết làm việc vậy. Cô rất muốn hỏi bọn họ chuyện ở đây nhưng lại không dám ăn xong thì nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Trong khi hai người đang thu dọn đồ đạc, Maria ló hai con mắt ra ngoài chăn thì phát hiện trong phòng có thêm một vài thứ khác, có thêm một chiếc bàn và một bồn tắm mới. Ở thôn làng của cô mọi người không thích sạch sẽ lắm nhưng Maria lại là một trường hợp ngoại lệ, cô thích thú nhìn bồn tắm mới, mặc dù trước đó đã được lau thân thể bằng khăn rồi nhưng cô vẫn thích tắm rửa hơn.

Khi Maria đang mê mẩn nhìn chằm chằm chiếc bồn thì Alex bước vào mà không hề hay biết. Hắn nhìn cô đang mở đôi mắt to trong ra ngây thơ nhìn chiếc bồn tắm thì cười khẽ một tiếng. Chỉ với âm thanh này cũng khiến Maria có thể nhận ra là ai đến, cô sợ hãi lui vào bên trong.

Hắn tiến lên kéo cô ra, không cho phép từ chối mà ôm vào lòng, khẽ hỏi: "Còn đau không?"

Maria định nói không còn đâu nữa nhưng lại sợ nói vậy Alex lại bắt nạt cô nên đầu nhỏ tụt lại gật lia lịa.

Alex rất vừa lòng khi thấy thái độ ngoan ngoãn của cô gái trong lòng, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ cô, tiếp tục nói: "Các cô ấy tên là Laila và Lena, bọn họ sẽ là người hầu hạ cho e, có gì thì kéo cái chuông nhỏ trên đầu giường"

Dứt lời hai cô hầu gái cúi đầu hành lễ với cô, theo bản năng Maria định khom lưng hành lễ lại thì bị Alex ôm chặt trong lòng không động đậy được, ánh mắt cô hơi ảm đạm, khẽ nói: "Tôi không cần người hầu, tôi muốn về nhà"

Cánh tay Alex hơi siết chắt, ánh mắt sắc bén màu xám bạc nhìn thẳng vào Maria, thản nhiên noi: "Nhà nào? Nhà thờ kia? Em không về được đâu"

Maria nghe xong như bị sét đánh, cô không hiểu, là hắn không thả cô đi hay mình rơi vào tình cảnh này thì sẽ không về được nữa, cô quật cường nhìn thẳng mắt hắn nói: "Mẹ Helen biết tôi bị anh mang đi, bà nhất định sẽ tìm tôi trở về"

Hắn nhướng mày kiếm: "Nếu em không muốn các nữ tu sĩ khác gặp chuyện thì cứ thử xem" Nhớ lúc mang cô đi có giao ước với tu sĩ Helen tạm thời không nên nói cho cô nàng ngốc nghếch này biết, nếu không nhất định cô sẽ khóc, cô khóc thảm thiết sẽ khiến lòng mình ngứa ngáy khó nhịn như người khiến nàng khóc phải là hắn chứ không được là ai khác.

Maria cắn môi, cô nên đoán được sớm hơn, người đàn ông nhất định sẽ dùng an toàn của các nữ tu uy hϊếp mình, quả nhiên nhưng biểu hiện dịu dàng đó chỉ là giả dối thôi, cô không nên mềm lòng.

Trầm mặc một lúc, cô hỏi hắn một vấn đề cuối cùng: "Chừng nào ngài thả tôi đi?"

Hắn trả lời tàn nhẫn

Hắn nói

Chán mới thôi.