Toàn thân Maria mềm nhũn không chút sức lực dựa vào người Alex, bản thân cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị kéo hỏi vòng tay ôm ấp của nam nhân, trong nháy mắt cô cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo bao quanh người mình.Mẹ Helen xanh cả mặt nhìn vẻ mặt âm trầm của người đàn ông trước mặt, giọng lạnh như băng: "Ngài lãnh chúa, ngài đang làm cái gì vậy?"
Alex không trả lời câu hỏi của bà ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái nhỏ, cái đầu cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng chỉ nhìn thấy được bả vai đang phập phồng nên xuống nhìn rất mê người.
Giọng mẹ Helen lại cao thêm một chút: "Ngài lãnh chúa tôi lấy thân phận người quản lý của giáo đường Hibbis để tuyên bố với ngài, ngài không thể động vào các nữ tu sĩ, đây chính là khinh nhờn Chúa"
Alex rời ánh mắt khỏi Maria nhìn người phụ nữ chắn trước mặt cô bằng ánh mắt sắc bén, đang muốn bảo bà ta cút thì phát hiện gương mặt này có chút quen, tựa hồ rất quen thuộc.
Helen nhìn người đàn ông trước mắt tìm tòi xem xét một lát sắc mặt bỗng dưng thay đổi: "Ngài....ngài...không thể nào, ngài lãnh chúa mời ngài lập tức rời khỏi thị vệ của ngài đang tìm ngài đó.
Giọng bà càng nói càng bé giỗng như đang rất sợ hãi vậy thậm chí còn không truy xét chuyện vừa rồi chỉ muốn đuổi người đàn ông này đi.
Alex cũng không hoài nghi gì, cúi đầu nhìn Maria khiến cô sợ hãi núp sau lưng mẹ Helen. Dáng vẻ đáng thương kia khiến Alex không khỏi cười khẽ, tiến lên nói bên tai cô: "Maria ta sẽ nhanh chóng quay trở lại, lúc đó em sẽ là của ta"
Maria cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đầy xâm lược của Alex: "Tôi...tôi không muốn, tôi là tu sĩ xin ngài hãy tha cho tôi đi"
Vừa dứt lời hắn đã bắt lấy tay cô, cô muốn giãy ra thì bị hắn cầm chặt hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Maria em sẽ không thoát khỏi tôi đâu". Nói xong Alex xoay người rời đi, chỉ còn hai nữ tu sĩ đứng đó.
Maria cố gắng làm cho mình quên tất cả chuyện vừa rồi đi nhìn về phía mẹ Helen nhưng phát hiện bà hoàn toàn không để ý đến hành động vô lễ vừa rồi của Alex mà chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ sắc mặt tái nhợt trong miệng lẩm bẩm: "Không....không thể nào như vậy được.....hắn rõ ràng..."
Bộ dáng của bà khiến Maria thật sự sợ hãi, cô khẽ gọi bà một tiếng cô không thể nào hiểu được một người trước nay luôn bình tĩnh và lạnh lùng như mẹ Helen lại bị kinh sợ đến như vậy.
Bà đầm đìa mồ hôi như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, bà đối diện với ánh mắt lo lắng của Maria, thở dài yếu ớt nói: "Maria trở về phòng con đi và hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra"
Hai ngày sau
Cơn mưa to trong đêm khuya
Maria trở mình nghe tiếng hít thở đều đều của Macaret lặng lẽ ngồi dậy, khoác áo tu sĩ vào. Chỉ cần nhắm mắt là thì nụ hôn nồng nhiệt ngày ấy cả cơ thể nóng bỏng và hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông kia lại tràn về tâm trí cô còn cả cảm ấy nữa chứ cảm giác môi lưỡi quấn quýt nước bọt hòa trộn bộ ngực căng phồng núm vụ dựng đứng cọ sát vào lớp vải khiến cho chất lỏng chảy giữa hai chân thấm lướt đáy quần, thật đáng xấu hổ.
Mấy ngày nay cô dần hiểu ra hình ảnh làʍ t̠ìиɦ của trai gái đêm đó, sự kiện ngày đó đã thức tỉnh một khía cạnh "phụ nữ" trong thân thể cô, cô rất sợ hãi cảm giác đó sẽ dần ăn mòn lý trí của mình khiến cô trở thành một người khác hoàn toàn như Macaret vậy.
Maria nhớ tới lời nói bá đạo đó của Alex "cuối cùng em sẽ là người của ta....không trốn thoát đâu". Đúng vậy cô có thể trốn đi đâu đây, hắn là vị lãnh chúa một tay che trời rơi vào tay hắn chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Maria đi vào sảnh đường của nhà thờ, cả người ướt đẫm, phờ phạc quỳ gối dưới pho tượng Chúa, lặng lẽ cầu nguyện. Cô hy vọng tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, mình không đi vào nhà kho cũng không gặp chuyện đáng sợ đó. Cô không biết mình nên chạy trốn hay là ở lại nữa. Nếu ở lại cô sẽ bị nguyền rủa, các nữ tu sĩ khác cũng sẽ bị liên lụy theo. Vậy với Finiste rộng lớn này cô biết chạy đi đâu đây.
"Em đang đợi ta sao, cô gái tu sĩ?"
Đột nhiên một giọng nam tựa như cơn ác mộng vang lên bên tai, máu toàn thân Maria đông cứng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Hắn đến rồi!
Alex đứng ở cửa rũ mắt nhìn cô gái quỳ ở đó, toàn thân ướt đẫm, thân thể duyên dáng sau lớp vải nhìn rõ không sót lại chút gì, nghĩ đến thân thể mềm mãi đầy đặn trong lòng mình ngày ấy đôi mắt hắn tối sầm, xúc động đến mức khiến hắn muốn đi lên xé rách bộ quần áo nữ tu bảo thủ kia cảm thụ mỗi tấc da thịt kiều nộn của cô.
"Khiến em đợi lâu, ta có chút việc phải xử lý" Nam nhân từng bước đi tới gần Maria, nâng cằm cô lên, tà mị cười "Ta tới tìm em"
Trong tiếng mưa rơi tý tách, không một ai biết trong nhà thờ sắp phát sinh một hồi giao hoan kịch liệt.
"Không cần, không cần buông ta ra ô....ô"
Hơi thở hắn khiến đầu óc cô dần choáng váng, cô thấp giọng cầu xin, ý đồ đẩy người nam nhân đang ôm chặt mình ra.Lòng bàn tay Alex nóng bỏng lướt qua da thịt trên người cô phía sau lưng, bên hông, bờ mông sờ đến đâu đốt lửa du͙© vọиɠ đến đấy. Maria kinh hoảng thở hổn hển, sợ hãi muốn kéo bàn tay to lớn kia ra lại bị hắn khóa lại ở phía sau, cái tay còn lại xoa bóp cái mông vểnh cao to tròn của cô.
Maria cố gắng dãy dụa nhưng sức lực của người nam nhân này thật sự quá lớn, cô có giãy cũng vô ích, cô vặn vẹo thân thể mềm mại của mình lại khiến du͙© vọиɠ của hắn càng tăng cao.
Nụ hôn che trời lấp đất của hắn rơi xuống, môi mỏng hơi lạnh hôn nhẹ xuống vầng trán no đủ trượt xuống chiếc mũi nhỏ xinh cuối cùng dừng lại ở môi anh đào mυ'ŧ nhẹ. Maria hai mắt mê ly ngửa cổ ra, vô thức chuẩn bị nghênh đón nụ hôn sâu nóng bỏng của nam nhân, cô không biết bộ dáng nhiễm đầy du͙© vọиɠ của mình trong mắt nam nhân lại quyến rũ đến mê người.
"Ha ha quả nhiên là cô em lẳиɠ ɭơ" nam nhân cười khẽ, xem ra nụ hôn lần trước đã khiến cô khó quên mới có thể vô thức mà tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ, chỉ cần dạy dỗ thêm chút nữa nhất định sẽ trở thành một nụ hoa đẹp nhất nở rộ dưới thân hắn.
Hắn sắp không chờ nổi nữa muốn được nhìn nữ tu sĩ nghiêm trang đơn thuần trần trụi dâʍ đãиɠ chổng mông lên cᏂị©Ꮒ cô. Nghĩ đến đây Alex dùng sức bế Maria lên đi tới chiếc ghế dài. Maria chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận thì đã nằm dưới thân hắn. Alex môi lưỡi nóng rực ra sức hôn sâu, đôi tay đi lên dùng sức cầm hai bầu vυ' bóp nhẹ khiến thiếu nữ bên dưới càng kinh hoảng thở dốc, không thỏa mãn việc âu yếm cách lớp quần áo, hắn một bên liếʍ láp day nhẹ xương quai xanh tinh xảo của cô, một bên dùng tay cởϊ áσ tu sĩ ra lộ ra áo ngực màu trắng ôm sát hai luồng vυ', dùng ngón tay khều khuề đẩy dây buộc lên, bộ ngực màu trắng sữa tròn trịa lập tức nảy ra vô cùng đàn hồi, đầṳ ѵú phấn hồng tiếp xúc với khí lạnh thì càng cương cứng đứng thẳng.
Hắn khẽ cười, ngón tay xoa bóp nụ hoa bên trái, Maria dưới thân bị động tác này của Alex dọa sợ tới mức cả đầu trống rỗng chỉ có thể nằm im thừa nhận kɧoáı ©ảʍ. Nhỏ giọng khóc thút thít hơi thở dần dồn dập. Bỗng nhiên hắn dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầṳ ѵú mυ'ŧ cắn khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, nước mắt cô rơi xuống.
Ai tới.....cứu tôi...với