Giếng nước ở trong hậu viện, Maria nhìn bóng mặt mình in trên mặt nước, một đêm ngủ không ngon khiến cho làn da trắng của cô bị tái nhợt đi, ngay cả đôi mắt xanh biếc cũng đυ.c hẳn. Cô nhịn không được vẫn luôn hồi tưởng lời Macaret nói, cô ấy nói mình cùng Stark yêu nhau, cô ấy muốn rời khỏi nơi này. Maria chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi giáo đường cả, từ 4 tuổi cô vẫn luôn sinh hoạt tại nơi này mỗi ngày trôi qua đều rất đơn giản như đọc sách, nghe giảng đạo, gánh nước trồng rau ngẫu nhiên sẽ cùng thôn dân trong làng nói chuyện phiếm. Cuộc sống của cô chưa có bất cứ thay đổi gì, đối với cô không thay đổi mới là hạnh phúc.
Không muốn nghĩ đến những chuyện phiền não kia nữa, Maria lắc lắc đầu, nhớ tới việc phải làm. Vào lúc sáng sớm người phụ trách quản lý đồ đạc trong giáo đường tu si Anna dặn cô đi đến giếng thay dây thừng mới vì nó bị mài sắp mòn rồi.
Maria tháo dây thừng ra khỏi chiếc thùng múc nước, đi vào kho tìm một cái dây mới.
Lúc này ngoài cửa lóe lên một thân ảnh cao lớn, không đợi Maria kịp phản ứng cửa đã bị đóng sầm lại, người nọ từ phía sau ôm chặt Maria vào lòng, dùng bàn tay bịt kín miệng cô lại ngăn cản cô kêu cứu.
"Không được phép nhúc nhích" Một giọng trầm thấp vang lên bên tai cô "Dám động ta liền gϊếŧ ngươi"
Tức khắc lông tơ cả người cô đều dựng lên, trong đầu tiếng chuông cảnh báo vang lớn. Nhiệt độ cao từ cơ thể của người đàn ông phía sau xuyên qua lớp vải dày thẩm thấu vào da thịt Maria. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm hôm đó da thịt của đôi nam nữ kề sát liên tục va chạm vào nhau, Macaret lúc ấy cũng có cảm giác này sao?
Trong phút chốc cô liền mất khống chế, nhịp tim đập nhanh gõ như trống bỏi dồn dập, máu trong cơ thể lưu chuyển một cách gia tốc làm nhiệt đô cơ thể tăng lên, sợ hãi cùng khẩn trương xen lẫn một loại cảm giác không biết tên khiền cho người cô mềm nhũn nếu không có người đàn ông ôm từ phía sau thì chắc cô đã tê liệt ngã xuống rooig.
Nam nhân phía sau cảm nhận được Maria không có ý định chống cự hay kêu cứu thì chậm rãi buông thân thể cô ra.
Ngay khi hắn buông tay thì Maria đã không chống đỡ được mà ngồi trên mặt đất, rời đi cơ thể của nam nhân cô liền thanh tỉnh lại. Maria run lên bần bật giương mắt nhìn về phía nam nhân.
Alex. Joseph. Hauserville cũng đang quan sát nữ tu sĩ trước mặt. Dưới đôi lông mày thanh lệ là một mắt xanh biếc to tròn phiếm hồng ngập hơi nước, gương mặt kiều nộn bởi vì thiếu oxy mà đỏ lên, cánh môi hồng nhuận nho nhỏ đang run rẩy một cách đáng thương, ngoại trừ khuôn mặt mỹ lệ kia thì mỗi tấc da thịt khác đều bị che chắn bởi chiếc áo tu sĩ màu xanh. Trên người mang theo khí chất khác hoàn toàn so với người phàm tục, giống như mọi thứ thuần tịnh nhất đều tụ hội trên người cô.
Nhưng một nữ tu sĩ thánh khiết không thể xâm phạm như vậy lại dễ dàng gợi lên dục hỏa trong người hắn. Thời điểm ôm cô vào trong l*иg ngực thân thể của nữ tu sĩ này mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi, hai bầu vυ' đầy đặn gắt gao dán vào tay hắn, bờ mộng tròn trịa khẽ vểnh lên lấp đầy đùi hắn không còn một khe hở, cho dù cách lớp áo nữ tu thô dày hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại ấy. Lòng tay hắn hơi ngứa muốn được vuốt ve khối thân thể da^ʍ mỹ kia.
Vốn hắn đang trốn đám quân phản loạn ám sát, thế nhưng không nghĩ tới lại gặp được một "lễ vật" như vậy.
Ánh mắt của nam nhân trước mặt khiến Maria rất sợ hãi. Cô không quan tâm đến việc lòng bàn tay mềm mại của mình bị ma sát bởi sỏi đã trên mặt đất, chật vật lùi về sau. Ý đồ muốn bỏ chạy của cô làm ánh mắt hắn càng sắc bén.
"Xin..xin ngươi đừng gϊếŧ ta..."
Maria run giọng thỉnh cầu, sợ hãi mình sẽ bị gϊếŧ bởi nam nhân này. Hắn cao lớn không thể tưởng được, trên người khoác chiếc áo choàng màu đen huyền, môi mỏng lạnh lùng mím lại thành đường thẳng tắp như muốn nói với đối phương hắn không phải là người thích cười. Đôi mắt màu xám lãnh lệ xuyên thấu qua không gian hung hăng nhìn ngực cô.
"Ngươi là ai?" Môi mỏng của nam nhân hơi hé mở, thấp giọng hỏi một câu.
Maria nhìn ra nam nhân này không có ý định gϊếŧ cô nhỏ giọng đáp: "Tôi, tôi là Maria, tu sĩ của giáo đường này, xin hỏi anh là?"
Nam nhân ngó lơ vấn đề cô hỏi, hỏi ngược lại: "Nhưng vừa rồi ta không có gặp qua cô" Hắn xác định trong đám sĩ nghênh đón mình vừa rồi không có cô, nếu không với khuôn mặt xinh đẹp kia làm sao mình không nhìn thấy được.
Nghe hắn nói vậy Maria lập tức nhớ ra, hôm nay là ngày đón tiếp vị lĩnh chủ mới nhậm chứ nhưng vì thấy bộ dáng uể oải mệt mỏi của cô nên tu sĩ Nacisa dặn cô về phòng nghỉ ngơi. Thế mà không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân lại xuất hiện ở kho hàng hậu viện. Nhưng Maria cũng không dám nghĩ nhiều, cô chỉ sợ lĩnh chủ đại nhân hiểu lầm cái gì đó rồi nghi ngờ mình, bây giờ cô phải nghĩ cách để chứng minh mình trong sạch mới được.
Ánh mắt của Alex vẫn chưa từng rời khỏi người tiểu tu sĩ này, nhìn cô nhu nhược đáng thương ngồi dưới đất, sợi tóng đen láy từ vành mũ rơi ra dán vào sườn mặt phấn nộn, một đôi mắt đẫm lệ càng ngày càng bất an, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới trầm tư suy nghĩ, bộ dáng đáng yêu kia khiến hô hấp hắn càng dồn dập thêm máu toàn thân đều chảy xuống phía dưới.
Hắn muốn nữ nhân này, mặc kệ cô là tu sĩ gì đó, hắn chính là muốn nữ nhân này huống hồ trước nay đồ hắn muốn thì đều phải chiếm được.
Du͙© vọиɠ bản năng nháy mắt bùng lên, hắn tiến lên quỳ một gối trước mặt Maria, duỗi tay nâng mặt cô lên: "Maria, tôi muốn em"
Vừa dứt lời đôi môi nóng bỏng của hắn hung hăng phủ lên môi cô, hai tay kéo thân thể Maria qua, ngậm lấy đôi môi rồi liếʍ mυ'ŧ, Alex híp hai mắt lại đầu lưỡi dùng sức cạy hàm răng của cô ra thần tốc tiến vào bên trong, chiếc lưỡi thô cứng quấn lấy lưỡi đinh hương trao đổi nước bọt nóng bỏng. Khoang miệng của thiếu nữ mềm mại ướŧ áŧ còn mang theo mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt. Maria bất lực chỉ có thể phát ra tiếng "ô..ô", cảm giác dưỡng khí trong phổi đều bị hắn hút hết cả người bị giam cầm trong lòng nam nhân không thể nào giãy giụa được. Tiếng khóc nức nở cùng sự run rẩy của đầṳ ѵú cọ sát vào l*иg ngực khiến nam nhân càng thêm hưng phấn, vươn một bàn tay ấn đầu Maria hôn sâu hơn. Maria cảm thấy mỗi tia nước bọt trong miệng cô đều bị hắn mυ'ŧ hết, tiếng chùn chụt da^ʍ mỹ của môi lưỡi triền miên quấn quýt cùng âm thanh thở dốc thô suyễn của nam nhân tràn ngập trong đầu cô, Maria cảm thấy cả người mình nóng rực hóa thành một vũng nước chỉ biết bám chặt vào bả vai hắn đem cả sức nặng của cơ thể giao nam nhân này.
Trong nụ hôn sâu bàn tay hằn vuốt ve vòng eo mảnh mai không xương ấy, nhưng chưa kịp có bước tiếp theo thì cánh cửa bị đẩy ra ánh sáng chói mắt từ ngoài chiếu vào.
Trong cơn mê man, Maria nghe thấy tiếng gào giận dữ: "Hai người đang làm cái gì vậy hả"