Ba Chồng Bị Mù Tạm Thời

Chương 1: Chồng không còn không phải có ba của chồng đó sao

Rầm...rầm...rầm. Chiếc xe văng vào dãy phân cách, máu nhuộm ướt chiếc áo trắng tinh tươm của Lâm Thần, cách tay buông xuôi, hơi thở tắt liệm. Trần Vân không thể ngờ sau một đêm bản thân lại trở thành hóa phụ ở tuổi 22, còn phải chăm sóc vị cha chồng bị mù tạm thời do di chứng của vụ tại nạn xe cùng chồng cô. Trần Vân và Lâm Thần quen biết khi gặp nhau thông việc hợp tác, cả 2 cùng tuổi, vừa mới kết hôn được 5 tháng. Cha chồng cô năm nay 45 tuổi đang là chủ của một cửa hàng nội thất, ông và vợ đã li hôn được 7 năm. Việc cha chồng bị mù khiến cho ông không thể đến quản lí công việc, trợ lí thường đến nhà để cùng ông trao đổi các vấn đề trong cửa hàng. Để tiện cho việc chăm sóc cha chồng Trần Vân đã xin nghỉ việc. Cô chăm lo việc "ăn uống, nghỉ ngơi" của cha chồng. Dù là ở tuổi trung niên nhưng thân hình cha chồng rất tốt, trước khi tai nạn ông thường đến tập gym, thói quen ăn uống cũng rất lành mạnh.

Mỗi ngày nhìn ba chồng Trần Vân không khỏi cảm thán "nhìn cái vai rộng, cái eo thon, cặp mông căng kìa ai mà tin đây là người đàn ông gần 50 cơ chứ." Liếc đến phần gò lên ở giữa hai chân Trần Vân bỗng giật mình đưa tay vỗ vỗ đầu "nghĩ gì thế không biết" rồi trong đầu léo lên một ý tưởng táo bạo. Trần Vân cong miệng cười.

Sau khi có kế hoạch Trần Vân bắt tay vào việc. Hôm sau khi ăn cơm xong Lâm Hàn chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên cửa phòng mở ra " ba...mắt của ba không tiện để con giúp ba tắm rửa." Lâm Hàn chưa kịp phản ứng thì Trần Vẫn đã nhanh chân vào nhà tắm xả nước vào bồn tắm, rồi chạy ra dìu Lâm Hàn. Cô đưa tay cởϊ áσ thun trên người Lâm Hàn, tay vừa đưa đến quần thì bị Lâm Hàn ngăn lại " được rồi con, con ra ngoài đi" mặt ông thoáng đỏ. Trần Vân cười hì hì nhưng cũng không bước ra. Cô xoa sữa tắm lên lưng, ngực rồi đến bụng ông, vừa thoa vừa áp vào người ông, bộ ngực to tròn nóng bỏng, cô vậy mà không mặc áo ngực, một luồn khí nóng đang dâng trào lên. Lâm Hàn biết đó là gì vội vàng xối nước lên " ba tắm xong rồi, con ra ngoài đi" lần này Trần Vân không từ chối " vậy con ra ngoài, quần áo con để bên móc treo ạ". Nghe tiếng bước chân nhỏ dần Lâm Hàn nghĩ cô đã đi ra rồi nên đưa tay kéo "em trai" ra khỏi quần tay trái nhẹ nhàng cử động, ông không ngờ rằng con dâu chỉ chạm vào thôi mà ông đã có phản ứng "có lẽ do nhịn lâu quá rồi chăng?"Lâm Hàn nghĩ.... Trần Vân đứng ở cửa phòng tắm còn kép hờ chứng kiến cảnh trong phòng tắm cong môi cười "không biết" em trai" có tập gym không mà cũng lực lưỡng như ông anh nó vậy." Trần Vân quay người đi ra phòng khách xem tivi.

Sau khi giải quyết xong Lâm Hàn đi đến móc treo, mặc áo vào rồi mò mẵm xung quanh chỉ có cái quần xà lỏn, chất vải mỏng, qυầи ɭóŧ của ông đâu??? Bình thường buổi tối ông thường mặc quần ngắn để ngủ huống hồ còn mặc cả qυầи ɭóŧ, bây giờ không có qυầи ɭóŧ thì "thằng em" của ông đung đưa theo nhịp điệu bước chân sao mà ông chịu được, đã vậy cái quần xà lỏn kia lại mỏng như vậy "hừm... đứa con dâu này đang muốn trêu đùa ông đúng không?" Ông biết mấy hôm nay con dâu là lạ, nhưng không nhìn ra được chổ lạ vì mắt ông có thấy gì đâu:)) Ông lần mò bước ra ngoài phòng khách, Trần Vân thấy vậy đi lại dìu ông ngồi xuống, cố ý cạ ngực vào cánh tay ông. Lâm Hàn làm như không có việc gì, bày ra bộ mặt ngại ngùng "con dâu... sao con lại đổi... quần của ba, còn qυầи ɭóŧ..." Lâm Hàn im phặt, Trần Vân nhỏ giọng "cái đó... Con thấy trời nóng nực đổi sang quần xà lỏn sẽ mát mẻ hơn...con nghe nói ngủ không mặc đồ lót tốt cho sức khỏe, con ngủ... cũng không... mặt đồ lót đâu..." Trần Vân giọng ngập ngừng "ba giận sao? Con chỉ muốn tốt cho ba thôi" Lâm Hàn giật mình không biết nói chỉ biết nhẹ giọng" ừm, con vất vả rồi" vất vả nghĩ cho cả đồ lót của ông cơ. Lâm Hàn đi về phòng ngủ. Đêm nay ông cứ trằn trọc không hiểu được ý tứ con dâu này.

Trần Vân không dám quá vội vàng, mỗi ngày vẫn giúp ba chồng bôi sữa tắm, chuẩn bị quần áo rồi đi ra ngoài. Một buổi tối nọ Trần Vân hơi khát nước nên đi đến nhà bếp uống nước xoay người định đi về phòng thì thấy ba chồng bước đến tủ lạnh, bước đi vững vàng, hành động dứt khoác không có dấu hiệu gì là bị mù. Trần Vân núp ở cạnh cửa quan sát và phát hiện mắt ba chồng đã khỏi, vậy mà còn giả vờ bị mù, xem ra cũng muốn cô tắm cho mỗi ngày hoài thì phải. Cô cười thích thú "nếu ba chồng đã thích như vậy thì cô phải giúp chứ"