“Bọn chúng biết cả rồi!” Phùng Thiên Quân được cởi trói, vừa chạy ra ngoài điện vừa hỏi, “Pháp bảo của ta đâu?”
“Không có thời gian cầm.” Hạng Thuật ra ngoài điện, nhìn lên trời, Vương Tử Dạ mất cơ thể đang bay lờn vờn trên trời với lửa đen hừng hực.
Trần Tinh lảo đảo đi ra, ngoài hoàng cung đầy lũ Bạt, phải có hơn mười vạn, không khác so với lần trước.
“Ngươi rốt cục là ai?” Giọng Vương Tử Dạ vang vọng trên bầu trời, “Thầy trừ tà? Vạn Pháp phục sinh là chuyện tốt ngươi làm? Định Hải châu đang ở đâu?!”
Trần Tinh ngước lên nhìn trời, không đáp.
Vương Tử Dạ cười quái dị: “Cũng chẳng sao — chúng ta sẽ sớm biết thôi — tới đây, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ——”
“Ta chán cái điệu cười của ngươi lắm rồi.” Trần Tinh lạnh lùng đáp trả, ném Âm Dương giám cho Hạng Thuật.
“Huynh tạm bảo quản nó!”
Hạng Thuật cất Âm Dương giám, trầm giọng: “Bây giờ ra ngoài sao?”
“Không,” Trần Tinh thu hai tay lại, hạ giọng, “đi theo ta!”
Trần Tinh thình lình đẩy hai tay phóng ra ánh sáng chói mắt, Vương Tử Dạ trên không đột nhiên hét lên, oán khí bị đánh bay.
“Tâm Đăng!” Vương Tử Dạ gào lên điên cuồng.
Trần Tinh nhân lúc này lao ra khỏi hoàng cung, Hạng Thuật hỏi: “Đi đâu?!”
“Tìm vũ khí của huynh!” Trần Tinh đáp.
Trước mặt toàn là Bạt, Trần Tinh giơ tay bắn ra luồng sáng mạnh, lũ Bạt sợ hãi tản ra nhường đường. Ba người chạy phăm phăm đến di chỉ sở trừ tà thời Đại Hán trước đây, phát hiện nơi đây đã bị oán khí bao trùm, dưới đất kéo đầy phù văn màu đen. Di chỉ sở trừ tà thời Đại Hán đã bị san bằng thành bình địa.
Trần Tinh chậm rãi dừng bước, nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Hạng Thuật quay đầu, ngước lên nhìn trời, lúc này một Bạt vương mặc giáp đen chỉ huy Bạt quân vây chặt khe núi.
Oán khí cuộn lại hạ xuống đất, hiện ra bóng Thi Hợi bay vòng vòng trong lửa đen.
“Ngươi đang tìm cái này à?” Thi Hợi khàn giọng.
Gã giơ tay, ngọn lửa đen trong tay bùng lên rồi lan rộng, hiện ra một cây thương đầy gai với hai đầu nhọn, trên thương lần lượt hiện lên phù văn Ma thần đỏ như máu.
Thi Hợi giơ tay lên, cây thương lập tức biến ra năm loại ma khí gồm móc, kích, gai, vòng lưỡi sắt và roi da, chúng bay vòng trên không, tiếp theo phóng về phía ba người họ!
Trần Tinh chưa kịp định thần đã vội đưa Tâm Đăng ra chắn, cường quang bắn tới, sau khi va chạm với ngọn thương đen thì một luồng huyết quang bắn ra, cây gai xuyên qua thuật pháp của Tâm Đăng bắn vào ngực Trần Tinh!
“Coi chừng!”
Hạng Thuật ném Âm Dương giám ra chắn đòn.
Đêm khuya, trong thành Trường An, cún con ngậm Âm Dương giám, ngoắt đuôi, đứng ở cổng sau của Tùng Bách cư chứng kiến cảnh tượng này, Tùng Bách cư bị phá hủy hơn phân nửa, cả thành Trường An bừng tỉnh trong đêm.
Cún con ngập ngừng nhìn xung quanh, không biết nên về hoàng cung hay Tùng Bách cư.
Đúng lúc này, phía sau cún con xuất hiện bóng một thiếu niên và một người trung niên.
Cún con hoảng sợ, điên cuồng lắc đuôi rồi chầm chậm lùi lại.
“Âm Dương giám?”
Thiếu niên nhặt Âm Dương giám lên, mặt gương đột nhiên nứt ra vài đường, người trung niên kinh hồn bạt vía thốt lên: “Ném mau! Ném xa một chút!”
Thiếu niên: “????”
Âm Dương giám bị ma thương đâm trúng, bất chợt vỡ tan, nổ mạnh, kéo theo đất trời sụp đổ.
“Hời cho các ngươi.” Thi Hợi lạnh lùng bảo.
Phùng Thiên Quân gào lên: “Không thể nào! Thế mà hỏng rồi!”
Tiếp theo cảnh tượng vỡ tan tành, Trần Tinh hét lên: “Bất Động Như Sơn…”
Còn chưa kịp dứt câu, họ lại bị mặt dương của Âm Dương giám phun ra ngoài!
Chỉ trong nửa canh giờ, Trần Tinh cùng Hạng Thuật từ hiện thế tới huyễn thế, rồi lại từ huyễn thế về hiện thế, chóng mặt hết sức. Hạng Thuật không biết đυ.ng trúng cái gì, một lần nữa bảo vệ Trần Tinh, cơ thể văng ra va đập đủ chỗ, đâm vào tầng hai thành bắc đυ.ng vỡ bình phong. Bách tính hóng chuyện ở gần Tùng Bách cư nghe thấy nổ lớn thì xoay người, chạy tới nơi xảy ra vụ việc.
Ngay sau đó, oán khí hung hãn phóng lên trời, Âm Dương giám vỡ tan, vụ nổ này còn lâu mới sánh bằng quy mô lần ở Y Khuyết, chẳng mấy chốc san bằng hai tòa nhà thành bình địa!
May mà bách tính gần đấy hay tin Tùng Bách cư có biến, chỉ đứng đó hóng chuyện, bằng không vụ nổ này sẽ gây thiệt mạng không biết bao nhiêu người.
Lửa đen cấp tốc va chạm, sinh ra hơn mười vạn Bạt, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng vang lớn thi nhau nện xuống, thoắt chốc đã lấp đầy phố Chu Tước.
Nắng mai ló dạng, trời tờ mờ sáng, dân chúng đột nhiên kêu lên rồi hoảng hốt chạy trốn.
“Trần Tinh!” Hạng Thuật gọi, “Tinh Nhi!”
Trần Tinh bị đυ.ng cho váng đầu hoa mắt, nghe tiếng “Tinh Nhi” thì tỉnh táo lại ngay: “Ơ? Huynh nhớ… nhũ danh của ta ư?”
Hạng Thuật sửng sốt, bảo: “Không còn kịp nữa! Mau qua đây!”
Hạng Thuật kéo tay Trần Tinh chạy vào một tòa nhà.
Trần Tinh: “……………..”
Tất cả Bạt ở Trường An đều được Âm Dương giám thả ra ngoài!
Trần Tinh: “Âm Dương giám vỡ rồi! Những thứ trước đó không ở trong gương sẽ bị phun hết ra ngoài… nguy rồi, làm sao đây?”
Lũ Bạt bắt đầu truy lùng dân chúng Trường An khắp nơi, Bạt tràn khắp chốn, Vương Tử Dạ được bao trùm trong hắc hỏa bay về phía hoàng cung, cười đầy quái dị và dữ tợn.
“Ý trời đã vậy ——” Vương Tử Dạ từ tốn nói: “Vậy thì, chọn ngày không bằng gặp ngày!”
Trường An hỗn loạn, từ khi trời hửng sáng đã có vô số bách tính chạy trối chết. Hạng Thuật lao xuống lầu, Trần Tinh nói: “Hồi cung thôi!”
Hạng Thuật: “Không đi được! Quá nhiều! Phải rời khỏi đây!”
Mỗi lần Trần Tinh phóng ra luồng sáng lóa mắt thì đều thành công xua đuổi một lượng lớn Bạt, tuy nhiên Tâm Đăng không gϊếŧ được chúng mà chỉ cùng lắm đuổi đánh mà thôi, chẳng mấy hồi chúng sẽ tụ lại, lúc này cậu đã hơi thở gấp… xem ra dù có linh khí đất trời vẫn tốn sức, mình phải tiết chế mới được.
Hạng Thuật nhặt kiếm rớt trên đất của binh tuần thành, nói: “Pháp lực!”
Trần Tinh thao túng Tâm Đăng, kiếm trong tay Hạng Thuật sáng lên rực rỡ, lao tới chém gϊếŧ như hổ nhập bầy cừu. Rồi hắn đột ngột ngừng lại, ý thức được nguy hiểm liền ngước lên, phát hiện vài bóng đen đang đánh úp về phía Trần Tinh!
“Coi chừng!” Hạng Thuật tức tốc lui về, bỗng nhiên có một bóng người lao xuống từ trên cao, xòe hai móng vuốt thép, ánh điện lóe lên, vung vào tầng không!
Tia chớp nổ tung hình thành một chuỗi ánh sáng, bất ngờ hất văng Bạt đang vồ tới chỗ Trần Tinh, thế vuốt chưa dứt hẳn, tiếp tục lan rộng khắp phố!
“Tiêu Sơn! Tiêu Sơn… là Tiêu Sơn!” Trần Tinh gọi lớn.
“Trần Tinh!” Tiêu Sơn hét lên rồi lao tới chỗ Trần Tinh, treo chặt trên người cậu, đồng thời gọi Hạng Thuật: “Ca ca!”
Hạng Thuật: “?”
“Tiêu Sơn!!!” Trần Tinh phấn khích tột độ, mặc sức gào giọng.
Tiếp theo cậu cùng Tiêu Sơn ôm nhau gào khóc.
Một chốc sau hai người tách ra, Trần Tinh thấy Hạng Thuật nhìn họ với vẻ mặt kỳ quái thì lập tức mách nhỏ với Tiêu Sơn: “Trước tiên đừng nói gì hết… sao ngươi lại tới đây?”
Tiêu Sơn: “Ta đang tắm trong hồ Ba Lý Khôn…”
Đột nhiên, tiếng nổ lớn liên tục vang lên, hỏa diễm tụ lại thành rồng lửa rồi gầm gừ lao xuống phố từ đông sang tây, dấy lên cuồng phong và phóng lên trời.
“Tiểu sư đệ! Huynh tới rồi dây ——! Ha ha ha ha!”
“Ha ha ha!”
“Ha ha!”
“Há ——”
Kèm theo điệu cười sang sảng là luồng khí chung quanh nổi lên thổi bay áo bào, tay áo và đai lưng cậu, hiện ra bóng người tiên phong đạo cốt, ôn văn nho nhã, y niệm quyết Phong chú, thao túng luồng khí quanh mình, tay áo phất phơ, mượn gió ôm trăng mà tới.
“Tạ sư huynh?” Trần Tinh ngạc nhiên quá đỗi, Tạ An học được ngần ấy pháp thuật từ khi nào?!
Tạ An đứng trên bài phường bằng gỗ ở thành bắc Trường An, thản nhiên ném ra mấy tấm bùa Ngũ thổ(*) biến thành những tảng đá nặng, chúng giáng xuống, lăn đều và nghiền nát hơn một nửa Bạt trên phố. Đoạn hai tay tạo pháp quyết, y cao giọng với Trần Tinh:
“Vạn Pháp phục sinh, sư huynh đặc biệt làm một bài thơ…”
(*) năm vị thần Đất đai long mạch xếp theo ngũ hành gồm: bốn phương đông tây nam bắc và trung tâm.
Tiêu Sơn cùng Trần Tinh đồng thời nạt y: “Đánh mau lên!”
“Khỏi ngâm thơ!” Trần Tinh gào giọng.
“Được rồi! Nay Vạn pháp đã phục sinh, sư huynh thực hiện lời hứa của mình! Tới giúp đệ trảm yêu trừ ma!” Tiếp theo ống tay áo của Tạ An phất lên, bay lượn trên trời, bắn ra bom lửa nổ đùng đoàng khắp nơi.
Hạng Thuật: “…………”
Trần Tinh đỡ trán, Hạng Thuật đưa mắt nhìn Tạ An và Tiêu Sơn, hoang mang một cách khó hiểu.
Sâu trong hoàng cung, quân lệnh được đưa tới như nước chảy, Trường An dị biến, những tưởng có kẻ mưu phản, nào ngờ qua từng hồi cấp báo, sự việc ngày càng phức tạp hơn, Thác Bạt Diễm dẫn binh ra ngoài trấn áp bọn quái vật này. Phù Kiên bị đánh thức lúc nửa đêm, gã ngỡ ngàng đứng trong chính điện, hoàn toàn chẳng tin nổi những việc đang diễn ra.
Công chúa Thanh Hà chạy vội tới, run giọng rằng: “Bệ hạ… phải rời khỏi đây, cùng ta xuất cung tạm lánh.”
Phù Kiên nổi giận: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Là kẻ nào cả gan mưu nghịch?!”
Vài bóng đen xuất hiện trên mặt đất, công chúa Thanh Hà mở to mắt, quay người đứng trước mặt Phù Kiên, tay cầm chủy thủ, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thi Hợi mang theo hắc hỏa thong thả đi tới, trầm giọng rằng: “Bệ ha, nếu không gặp biến số, kế hoạch này vốn dĩ phải mấy năm sau mới được triển khai, hiện giờ Vạn Pháp phục sinh, thứ cho ta không thể đợi lâu như thế. Đợi tới khi thầy trừ tà khôi phục pháp lực, e rằng đêm dài lắm mộng…”
“Vương Tử Dạ?” Phù Kiên trợn to mắt, nhìn ngọn lửa đen trước mặt với vẻ khó tin.
Bóng đen chung quanh biến thành Bạt quân, tập hợp tại đây.
Phù Kiên hết sức bình tĩnh, rất có phong phạm đế vương, chỉ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là yêu quái phương nào?”
Thi Hợi bảo: “Thôi thì đổi một cơ thể để giải thích với bệ hạ, chắc ngài sẽ quen hơn.”
Hắc hỏa lập tức quấn lấy một nội thị gần đó, nội thị hét thảm, bị Thi Hợi cướp lấy cơ thể, gương mặt biến ảo như bị hòa tan, lần nữa hiện ra dung mạo của Vương Tử Dạ.
Vương Tử Dạ ung dung bảo: “Tiếp theo còn cần giao dịch với bệ hạ, ta đi bố trí trận thủ ngự, tạm thời bận một lát.”
Nói đoạn, ma thương xuất hiện trên tay Vương Tử Dạ, ánh sáng đen khuếch tán khắp hoàng cung.
Trong Tùng Bách cư đã sụp xuống, Phùng Thiên Dật đầu bù tóc rối chật vật cùng cực ngoi lên, trên đầu gối là hoàn thủ đao gia truyền bị đúc lại thành hai, hắn đẩy xe lăn dọc theo đường núi phía sau Tùng Bách cư, chầm chậm lên núi Tùng.
Trong thành dấy lửa bốn phương, cấm quân bừng tỉnh, tìm cách dùng hỏa công gom lũ Bạt lại một chỗ rồi diệt trừ. Tại hoàng cung, oán khí bốc lên ngút trời, hình thành một lớp kết giới màu đen.
Phùng Thiên Dật thấy cảnh này thì cười càn rỡ.
“Các ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay.” Phùng Thiên Dật lầm bầm.
Phùng Thiên Quân mặc võ phục đi dọc theo đường núi tới một mô đất cao, nhìn chằm chằm anh mình với vẻ không đành lòng.
Phùng Thiên Dật từ tốn bảo: “Đệ muốn gϊếŧ ta ư? Vô dụng thôi, dù đệ có làm gì đi nữa cũng vô dụng thôi, Thi Hợi đại nhân đã tiến hành kế hoạch của ngài, ngô chủ sẽ sớm được hồi sinh. Đến lúc đó, tất thảy người Hồ trên mảnh đất Thần Châu này sẽ phải nợ máu trả bằng máu…”
Phùng Thiên Quân giơ tay lên, linh khí đất trời hội tụ giữa hai người, hai thanh hoàn thủ đao bay về phía Phùng Thiên Quân.
Phùng Thiên Dật ngồi trên xe lăn, đột nhiên quay lại, trong mắt nhuốm vẻ oán hận, hắn cũng giơ tay phóng ra oán khí ngút ngàn, cuốn lấy một thanh hoàn thủ đao trong đó về phía mình.
Sâm La Vạn Tượng tách ra, hai anh em mỗi người cầm một thanh.
Phùng Thiên Quân xót xa: “Ta từng không ngăn cản được huynh, vào những đêm sau cái chết của huynh, ta vẫn luôn nghĩ, nếu có thể quay lại trước đây, ta… đại ca!”
Phùng Thiên Dật cầm trường đao, oán khí bốc lên từ lưỡi đao, bao trùm cả người hắn trong lửa đen.
“Bớt xàm ngôn đi,” Phùng Thiên Dật thấp giọng, “một khi đã chọn trở thành thầy trừ tà, ra tay đi!”
“Nhất định phải dùng cách này sao?” Phùng Thiên Quân cúi người, đè lên thanh đao.
Phùng Thiên Dật ngồi trên xe lăn, đối mặt từ xa với Phùng Thiên Quân.
Hai người đồng thời xuất đao!
Một tiếng nổ lớn vang lên, dòng khí giữa Phùng Thiên Dật và Phùng Thiên Quân bạo phát, Phùng Thiên Dật giải phóng hắc khí, còn Phùng Thiên Quân thì dùng Sâm La đao khơi dậy linh khí đất trời, hai luồng sức mạnh sinh và tử va chạm trên đỉnh núi Tùng, lá xanh trong trong vòng hàng chục dặm hùng hổ xoắn tới, dây leo mọc lên từ đất đánh về phía Phùng Thiên Dật. Nhưng rồi Phùng Thiên Dật cũng vung đao, cơn bão lá xanh dồi dào sức sống lập tức biến đen, héo rũ và suy tàn.
Sắc xanh sinh trưởng cùng khô héo điêu tàn tạo thành ranh giới rõ ràng, núi Tùng nửa khô nửa tươi, mặt lưng như ngọn núi đen nơi mọi thứ tàn lụi, mặt trước mang theo hơi thở xanh um bao trùm giữa hè, khó phân thắng bại.
∴
“Đại Thiền Vu!”
Vào lúc bình minh, Thác Bạt Diễm dẫn quân băng qua thành, hội hợp với Hạng Thuật ngoài cổng Chu Tước. Trần Tinh, Tạ An và Tiêu Sơn ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đã có không ít người Hồ trong thành Trường An tụ tập quanh Hạng Thuật, khi biến cố đầu tiên xảy ra, Hạng Thuật đã bắt đầu cứu người, lúc đi trên phố, tất cả người Hồ đều hội hợp về chỗ hắn.
“Hoàng cung đã bị chiếm,” Thác Bạt Diễm báo, “bên ngoài có hắc khí, bọn ta không vào được! Bệ hạ và công chúa Thanh Hà vẫn còn ở bên trong!”
Hạng Thuật nghiêm giọng: “Cứu được văn võ bá quan không?”
Thác Bạt Diễm gật đầu, nói: “Kỵ binh của Mộ Dung gia đang tìm cách đánh vào hoàng cung!”
Hạng Thuật hỏi tiếp: “Bách tính Trường An thì sao?”
Thác Bạt Diễm: “Toàn bộ đã rút khỏi thành!”
Phù Kiên bị giam lỏng trong cung nên tạm thời không có người hạ lệnh, cũng may lúc này Hạng Thuật đang ở Trường An, mọi người chỉ có thể đến xin chỉ thị từ người đứng đầu các Hồ trên danh nghĩa này mà thôi. May mà sau khi thả lũ Bạt ra, mục tiêu đầu tiên của Vương Tử Dạ là tập hợp chúng bao vây hoàng cung, không bận lòng đi tiêu diệt người phàm.
Hạng Thuật hạ lệnh: “Thông báo cho quan binh toàn thành, lui về cung A Phòng.”
Thác Bạt Diễm hỏi: “Còn bệ hạ thì sao?”
Hạng Thuật đáp: “Cô vương sẽ đi cứu hắn, lão điên kia là sư huynh của ngươi à?”
Trần Tinh: “Xem… xem như vậy đi… ta đi tìm Phùng đại ca trước.”
Trần Tinh có dự cảm mãnh liệt rằng Phùng Thiên Quân đang tính sổ với Phùng Thiên Dật.
Tạ An lâng lâng vui sướиɠ, được dòng khí nâng từ bài phường xuống đất, nói với Hạng Thuật: “Võ thần! Ta tới giúp các ngươi nè!”
Trần Tinh vội nháy mắt ra dấu, Tạ An khó hiểu hỏi lại: “Tiểu sư đệ, có gì sao?”
Hạng Thuật luôn cảm thấy kỳ lạ, từ lúc một lớn một nhỏ này xuất hiện hắn cứ có cảm giác như đã từng quen, song Trần Tinh lại bảo hắn rằng:”Không có gì, huynh sơ tán dân chúng trước đi, ta cùng Tạ sư huynh đi tìm Phùng đại ca.”
Hạng Thuật không nói thêm lời não, dẫn theo binh mã vào thành.
“Ôi, cái eo già của ta…”
Vừa rồi Tạ An tiếp đất không giữ được thăng bằng nên chệch đi một tí, y theo sau Trần Tinh, muốn nhào tới ôm cậu gào khóc mấy lần, nhưng Trần Tinh và Tiêu Sơn chạy đi quá nhanh, y đành la lên: “Chậm chút! Sư đệ!”
Trần Tinh dẫn Tạ An cùng Tiêu Sơn tìm ngựa leo lên, sau đó ra roi thúc ngựa tới Tùng Bách cư, hỏi họ: “Các ngươi làm sao…”
Tiêu Sơn nói: “Ta nhớ! Ta nhớ!”
Trần Tinh hỏi: “Lục Ảnh thế nào?”
Tiêu Sơn: “Ta nói với y, nói hết với y rồi! Y bảo ta mau tới giúp ngươi! Không cần lo cho y! Y có pháp lực! Có thể tu luyện bằng linh khí đất trời! Tạm thời có thể cầm cự!”
Tạ An nói: “Lúc xảy ra chuyện, huynh đang tắm, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy đây không phải mơ. Huynh thậm chí chưa kịp cáo tội với bệ hạ đã hộc tốc tới Trường An, vừa vào thành đã gặp tiểu huynh đệ Tiêu Sơn đây…”
Tiêu Sơn hỏi với vẻ khó hiểu: “Ta cũng đang tắm! Sao lại thế này?”
Trần Tinh giải thích: “Không liên quan tới tắm, trùng hợp là các ngươi đều đang tắm thôi… Mà quên đi, sau này sẽ giải thích với các ngươi, phải tranh thủ đưa Phùng đại ca về đã.”
Trần Tinh xuống ngựa, Tùng Bách cư đổ sụp quá nửa, lúc tiến vào hoa viên, phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng hỏi: “Cần giúp không?”
Ba người hét lên cùng lúc, Tiêu Sơn hỏi: “Chim?”
“Phượng hoàng.” Trần Tinh đáp, “Hiện tại chưa cần, không chừng lát nữa cần… ngươi theo bọn ta đi.”
Tạ An dòm phượng hoàng, Trùng Minh nói chắc: “Xem ra các ngươi gặp phải chuyện phiền phức hơn.”
Tạ An hỏi Trần Tinh: “Chuyện gì cơ?”
Trần Tinh hít sâu, dừng bước rồi đáp: “Bất Động Như Sơn nằm trong tay Thi Hợi.”
Vụ này khá nghiêm trọng, chỉ có Hạng Thuật là chưa nhận ra. Hiện giờ Bất Động Như Sơn đã bị luyện hóa thành ma khí, nó còn tiêu diệt được Xi Vưu không?
Tạ An: “Quá thất kính! Phải chăng ngài là yêu vương được ghi trong sử sách? Khi còn trẻ ta từng truy tìm tung tích long phượng, không ngờ lại ở đây! Tạ mỗ từng nghi hoặc trong lòng, giờ thấy ngài lộ diện thì đã được giải đáp…”
“Đi nhanh lên!” Trần Tinh kêu khổ không ngừng, chạy lại kéo ống tay áo của Tạ An, lo lắng nói, “Đã lúc nào rồi! Mà còn hớn hở như có bạn từ xa tới. Huynh bay lên được không?”
“Không,” Tạ An đáp, “Phong chú chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, ngộ nhỡ mất hiệu lực, rớt xuống còn dễ bị trẹo chân, để cho an toàn, chúng ta vẫn nên bò lên đi…”
Trần Tinh: “…”
“Phùng Thiên Quân!” Tiêu Sơn gọi.
Phùng Thiên Quân và Phùng Thiên Dật đang đánh nhau kịch liệt, Phùng Thiên Dật chỉ mới học cách dùng Sâm La đao, nhưng chiếm địa lợi ở sân nhà Trường An đầy oán khí. Oán khí tràn tới từ mọi phía, bao vây núi Tùng như sóng thần, cuộn lên dọc theo sườn núi và hòa vào cơ thể Phùng Thiên Dật.
Phùng Thiên Quân thì dẫn linh khí thế gian ngút ngàn từ tầng không, linh khí đổ xuống từ vòm trời như thác nước, chiếm thiên thời. Núi Tùng như một hòn đảo biệt lập trong biển đen, đôi bên giằng co không phân cao thấp.
“Sao ngay cả Phùng Thiên Dật cũng biết dùng Sâm La đao?” Trần Tinh ngạc nhiên, đột nhiên nhớ ra nhất định Vương Tử Dạ đã lấy được tâm quyết của Sâm La Vạn Tượng trong Âm Dương giám và đưa nó cho Phùng Thiên Dật!
Càng tiếp cận đỉnh núi, hai luồng sức mạnh sinh tử bài xích nhau ngày càng mạnh, dấy lên gió bão tàn phá bừa bãi, hung hãn cuốn đá và gỗ gãy trên núi Tùng ra ngoài, rồi dùng gió mạnh cuốn về đỉnh núi. Tạ An ném ra một lá bùa liền bị cuồng phong cuốn đi, lại ném thêm một lá, vẫn bị cuốn đi.
Trần Tinh ôm một gốc cây, gào lên: “Nơi này sắp bị hủy rồi!”
Tiêu Sơn bấu vuốt rồng vào vách núi, túm lấy Trần Tinh, hỏi lớn: “Làm sao đây!”
Pháp bảo thượng cổ bị chia làm hai, khi toàn lực tấn công lại có hiệu ứng khủng khϊếp như thế, Trần Tinh không thể không thừa nhận ở một khía cạnh nào đó, Vạn Pháp quy tịch vẫn có chỗ tốt…
Tạ An hét lên: “Có cách nào chặn linh khí không? Chỗ này sắp nổ rồi!”
Ba người sắp tới đỉnh núi, đâu đâu cũng có gỗ gãy bay tứ tung, Trần Tinh nhìn oán khí cuồn cuộn hội tụ trong thành, quyết định nhanh chóng: “Tiêu Sơn! Bảo vệ ta!”
Sau đó Trần Tinh buông tay, thả người bay trong gió, giơ tay phải lên phóng ra ánh sáng.
Tâm Đăng lóe lên, oán khí dâng trào chung quanh tức khắc bị đẩy lui.
Tiêu Sơn hét lên, phóng thích thuật pháp Thương Khung Nhất Liệt, hàng vạn tia sấm hung hãn đánh nát tất cả tảng đá đang bay về phía họ.
Trần Tinh thôi thúc Tâm Đăng bạo phát, kéo theo một tiếng nổ, biển oán khí quanh núi Tùng nhất thời bị xua sạch, chừa ra một khoảng đất trống.
Tạ An: “Có cơ hội!”
Trên đỉnh núi, oán khí Phùng Thiên Dật dùng để thi pháp bị chắn bởi kết giới từ Tâm Đăng, khiến gã phải chững lại. Phùng Thiên Quân quay lại, thu Sâm La đao về, quát lớn: “Mau dừng tay!” Tiếp theo chém ra một đòn như sấm giật, biến thành bóng mờ bắn về phía anh mình.
Phùng Thiên Dật đặt đao trước gối, giơ hai tay làm phép, hàng ngàn hàng vạn dây leo đen kịt mọc lên từ đất, song đã bị một đao của Phùng Thiên Quân chém đứt cành khô, tử khí bốc lên từ gỗ gãy, vết cắt chỉnh tề phát ra ánh sáng xanh biếc.
Lại tiếp tục trúng cổ tay Phùng Thiên Dật, Sâm La đao bị đánh bay ra, Phùng Thiên Quân lướt qua đồng thời bắt lấy song đao. Phùng Thiên Dật ngã ngửa khỏi xe lăn, chật vật bò trên đất.
Tất thảy pháp thuật bỗng chốc được thu hồi, đỉnh núi Tùng trở về với trời yên biển lặng.
Phùng Thiên Dật cười khổ, chậm chạp bò trên đất.
“Đệ thắng.” Phùng Thiên Dật nói.
“Đại ca.” Phùng Thiên Quân thở hồng hộc, vươn tay về phía Phùng Thiên Dật.
Phùng Thiên Dật nói: “Nhưng ta đã thấy những gì ta muốn… để… ngô chủ…”
Phùng Thiên Dật hét lớn, oán khí sau cùng bùng phát khắp cơ thể, hắn bay lên trời như lần trước, gào giọng: “Thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo ——”
Giọng Tạ An đột nhiên vang lên: “Phùng Thiên Dật! Mau dừng tay cho ta!”
Tạ An bay lên trời, đợi đúng lúc này ném ra mấy lá bùa, dùng “Thái Sơn áp đỉnh” lên Phùng Thiên Dật. Phùng Thiên Dật tức khắc kêu thảm, bị đánh ngược xuống đất.
“Xuất ma!” Trần Tinh tức tốc lêи đỉиɦ núi, giơ tay lên cao, ngay lúc Phùng Thiên Dật rơi xuống chỗ Trần Tinh, ánh sáng Tâm Đăng phóng ra đánh tan oán khí quanh người hắn!
“Đại ca!” Phùng Thiên Quân lập tức ôm lấy huynh trưởng ngã xuống.
Oán khí tan biến, máu chảy đầy từ khóe miệng của Phùng Thiên Dật, hình thể chưa kịp chuyển hóa đã bị Tâm Đăng chuyên khắc oán khí bắn trúng, khiến hắn nôn máu không ngừng. Trần Tinh lướt nhanh tới rồi quỳ xuống, ấn lên tim của Phùng Thiên Dật.
Máu Ma thần… Phùng Thiên Dật là người uống máu Ma thần sớm nhất, giọt máu ấy đã triệt để chiếm lấy tim hắn, dần hòa thành một thể với kinh mạch toàn thân, cải tạo cơ thể gầy yếu này.
Phùng Thiên Quân nhìn Trần Tinh với vẻ cầu khẩn.
“Hắn phản kháng quá mạnh!” Trần Tinh nói, “Ta… sẽ cố hết sức, đè hắn lại! Hắn sắp thành ma rồi!”
Phùng Thiên Dật mở to mắt, Tạ An chậm rãi đi tới, nghiêm giọng: “Thiên Dật!”
“Tạ An Thạch?!” Phùng Thiên Dật thì thào.
“Nói chuyện với hắn đi!” Trần Tinh nhớ trước khi Xa La Phong chết, gã cũng mất dần ý thức giống thế này, phải giúp hắn tỉnh táo lại.
Tạ An chầm chậm nói: “Phùng Thiên Dật, còn nhớ những gì ngươi nói với ta lúc khởi hành tới Lạc Dương không?”
Phùng Thiên Dật: “……”
Tạ An nghiêm giọng: “Mặc dù bệ hạ kêu ngươi tùy chuyện hành sự, nhưng chưa bao giờ cho ngươi lạm sát người vô tội. Thời Hán, tổ tiên Phùng gia ngươi là Phùng Dị đi theo minh chủ, cứu nước và đánh đuổi kẻ thù, hiện giờ tuy ngươi và Phù Kiên có thù không đội trời chung, nhưng ngươi nhìn xem, bách tính có tội gì đâu?”
Tạ An xoay người, phất tay áo, bên ngoài núi Tùng, cả thành Trường An gần như biến thành địa ngục, hơn mười vạn Bạt đang mặc sức tàn sát, tám cổng Trường An chật kín bách tính lưu vong.
Phùng Thiên Dật nhất thời mở to mắt.
“Việc ngươi làm há có khác gì bọn người Hồ?” Tạ An nhíu mày, nhìn chằm chặp vào Phùng Thiên Dật, lầm bầm, “Hận thù dã khiến ngươi trở thành người mình từng căm ghét nhất ư? Tiếp theo, có phải ngươi sẽ giúp Vương Tử Dạ xưng đế, xuôi nam tàn sát tộc nhân của ngươi? Bệ hạ đã có lệnh! Nếu còn không quay đầu! Liền hủy bỏ thân phận người Hán của ngươi! Trục xuất khỏi Đại Tấn! Không cần chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào cho Đại Tấn ta nữa!”
Phùng Thiên Dật: “!!!”
Giọng Tạ An như chuông sớm trống chiều, làm dao động trái tim Phùng Thiên Dật, chính vì những người có mặt nơi đây, chỉ duy nhất Tạ An mới có thể đại biểu cho ngàn vạn tộc nhân ở phía nam. Từ trước tới nay “phục Tấn” vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của Phùng Thiên Dật, bây giờ Tạ An nói vậy chẳng khác nào rút củi đáy nồi từ tâm bệnh của Phùng Thiên Dật. Một khi bị đất nước từ bỏ, động lực sống của hắn sẽ phút chốc hóa hư vô, khiến hắn hoang mang giữa cõi đời này.
Trần Tinh lập tức nắm bắt cơ hội thoáng qua, tập trung huy động toàn bộ sức mạnh của Tâm Đăng truyền vào tâm mạch của Phùng Thiên Dật.
Tia sáng hùng hậu chợt lóe trong biển ý thức, ngọn lửa Tâm Đăng trải rộng cùng với tiếng nổ lớn, lộ ra bầu trời ngợp lửa cùng quan đạo Lạc Dương nhuộm máu.
Trần Tinh ngơ ngác nhìn chung quanh, xuất hiện nữa rồi! Lần trước là trong ký ức của Hạng Thuật, khi Tâm Đăng xua đi chấp niệm đã đưa ý thức cậu đến vùng thảo nguyên mênh mông ngoài Sắc Lặc xuyên.
Lần này là ký ức của Phùng Thiên Dật ư?
“Ta hận… ta hận…” Một giọng nói nghẹn ngào, đầy thống khổ cất lên.
Trần Tinh sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, là Phùng Thiên Dật khi còn trẻ nằm bò bên quan đạo, hai chân đứt lìa, vết thương trên gối chảy cơ man là máu, làm ướt đẫm thân dưới, hai chân bị đứt thì nằm một bên.
Phùng Thiên Dật kéo lê vết máu, tóc tai rối bù, chậm chạp bò về trước, cả người run lên, ánh mắt toát lên vẻ quyết tử, mà hai bên đường là thi thể gia đinh và trẻ con bị vứt bỏ.
Dưới quan đạo, ở đầu kia của đồng lúa, tiếng hét thảm của cô nương nhà ai vọng tới, cùng điệu cười suồng sã của đám quân Tần.
Trần Tinh lập tức cảm nhận được nỗi khổ đau và tuyệt vọng cùng cực từ sâu trong lòng Phùng Thiên Dật. Nhờ có Tâm Đăng kết nối, cậu mới có thể đồng cảm với nỗi bi thống thế gian khổ ải trăm bề này.
“Ta sẽ gϊếŧ chúng mày ——!” Phùng Thiên Dật điên cuồng gào lên, “Ta có thành quỷ cũng không tha cho lũ các ngươi!”
Trần Tinh thở dốc, bước nhanh tới ôm lấy Phùng Thiên Dật.
“Phùng lang… phùng lang!” Cô gái kia gào giọng, “Chăm sóc cho… các con chúng ta! Thϊếp — đi ——!”
Phùng Thiên Dật: “Ta vĩnh viễn… sẽ không… tha cho các ngươi…”
Trần Tinh thấp giọng: “Thiên Dật, còn chưa phải lúc… chưa tới lúc rời đi, và cũng chưa phải lúc kết thúc.”
Đôi mắt Phùng Thiên Dật mở to, đúng lúc này, một con quái vật màu tím đen bay lên từ đồng lúa.
Trần Tinh lầm bầm: “Ta đồng ý với ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ đợi được mọi chuyện kết thúc, có thể là báo thù, có lẽ là rời đi…”
Máu tươi ngưng tụ thành một con quái vật khổng lồ, nó gầm gừ, quanh người Trần Tinh lại bùng lên ánh sáng, bảo vệ Phùng Thiên Dật, ngăn cản quái vật máu Ma thần tiếp cận.
“Hắn sẽ không đi theo ngươi…” Quái vật nọ khàn giọng, “kẻ nắm giữ Tâm Đăng, cuối cùng ngươi cũng tới —”
“Binh chủ.” Trần Tinh trầm giọng.
Hiện thế, trên đỉnh núi Tùng, gió giục mây vần, Trần Tinh nhắm nghiền mắt, quỳ gối ôm anh của Phùng Thiên Quân, quanh người phát ra hào quang, oán khí trên cơ thể Phùng Thiên Dật gần như đã tiêu tán triệt để, chỉ còn giọt máu Ma thần đang dần vỡ vụn trước ngọn lửa mãnh liệt từ Tâm Đăng của Trần Tinh.
Tạ An ngoảnh đầu, nhận thấy lũ Bạt đang không ngừng tràn về núi Tùng như có cảm ứng.
“Còn bao lâu nữa?” Tiêu Sơn hỏi, “Bên dưới nhiều quái vật quá!”
Tạ An cùng Tiêu Sơn bày thế trận, bên trong biển Bạt là ba Bạt vương mặc giáp đen, chuẩn bị công hãm núi Tùng.
Tạ An nói: “Chúng ta xuống dưới cầm chân!”
Phùng Thiên Quân lo lắng: “Chờ một chút!”
Ba bóng người bỗng chốc đã tới đỉnh núi, vọt về phía Phùng Thiên Quân và Trần Tinh từ đằng sau! Phùng Thiên Quân hét lên, một bóng đen từ bên cạnh chợt bay ra, trường kiếm trong tay xoay chuyển, ‘keng’ một tiếng chặn lại vũ khí của kẻ đánh lén!
“Tư Mã Vĩ!” Phùng Thiên Quân quát.
Tư Mã Vĩ che chắn cho Trần Tinh và Phùng Thiên Quân, ngẩng đầu nhìn mấy tên Bạt vương, các Bạt vương từ từ tách ra, mỗi người chiếm vị trí khác nhau, chuẩn bị đồng thời vây gϊếŧ đám người trên đỉnh núi.
Thế rồi, vài mũi tên bay tới, mũ giáp của ba Bạt vương tức khắc bay xuống, tên sắt bắn thẳng vào hốc mắt Bạt vương vẩy ra máu tươi, ba Bạt vương lần lượt rớt xuống núi.
Hạng Thuật thu cung tên, cúi đầu nhìn Trần Tinh và Phùng Thiên Dật, quát lên bằng tiếng Thiết Lặc: “Bảo vệ nơi này!”
Dưới chân núi, kỵ binh tộc Hồ tiến công, tạo thành phòng tuyến với sự hỗ trợ của Tạ An cùng Tiêu Sơn.
Trong ký ức của Phùng Thiên Dật.
Giọt máu đen không ngừng tác động, hòng cướp lấy Phùng Thiên Dật từ tay Trần Tinh.
“Có lẽ ngươi sẽ báo thù,” Trần Tinh ôm Phùng Thiên Dật, thì thào, “hoặc có lẽ không. Nhưng ngươi phải nhớ, báo thù không chỉ vì người đã chết, mà còn vì người đang sống nữa…”
Cậu giơ tay về phía máu Ma thần, lầm bầm: “Ngay bây giờ, xuất ma cho ta!”
Tâm Đăng bùng lên hình thành cơn sóng ánh sáng đánh trúng máu Ma thần, khiến nó dần phân hủy trong ngọn lửa mãnh liệt của Tâm Đăng, quái vật gầm thét, tan thành tro bụi.
Hiện thế.
Trần Tinh đè lên Phùng Thiên Dật, cả hai đều không nhúc nhích.
Một vòng sáng chợt bùng lên từ cơ thể hai người, làn sóng ánh sáng nhất thời quét sạch oán khí trần gian, lao thẳng về lũ Bạt đang thành quần kết đội dưới chân núi.
Trần Tinh mở mắt, không ngừng thở dốc vì choáng váng, còn Phùng Thiên Dật thì trợn hai mắt rồi ngất đi.
“Lui!” Hạng Thuật thấy Trần Tinh cũng trợn mắt, quát, “Hội hợp ở cung A Phòng!”