Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 3 - Chương 56: - Thăm dò

Gần như cùng lúc, luồng lực mạnh mẽ đó khiến song đao suýt nữa tuột khỏi tay Phùng Thiên Quân, ngay cả hắn cũng bị đánh văng ra ngoài. Vai Hạng Thuật chạm đất, bảo vệ Trần Tinh, hai người lăn tại chỗ rồi lăn thêm vòng nữa, lăn cả thảy ba vòng mới tránh được ba chiêu tập kích liên hoàn của đối phương!

Lúc này Trần Tinh mới chỉ tay vào kẻ địch, đồng thời hét lên: "Bạt vương!"

Người tập kích họ chính là Bạt vương Tư Mã Lượng, theo sau gã cầm đầu lần lượt là hai người Trường Sa vương — Tư Mã Nghệ cùng Thành Đô vương — Tư Mã Dĩnh, tuy nhiên không thấy Tư Mã Vĩ xuất hiện!

Tên Bạt vương cầm đầu lại chém thêm một kiếm, Hạng Thuật đẩy Trần Tinh ra, sau đó kéo ngược trọng kiếm như nước chảy mây trôi, dù rằng đã mất sạch vũ lực, hắn vẫn có thể tận dụng kỹ xảo mượn lực đánh lực đến thành thạo, chỉ với một kiếm uyển chuyển mà đã chặn được cùng lúc hai chiêu của Tư Mã Lượng và Tư Mã Nghệ, khiến hai thanh kiếm của chúng xoay tròn, cài vào nhau, hại chiêu thức của hai Bạt vương cứ va leng keng vào nhau, còn mình thì thuận thế thoát thân.

Trong lúc chiến đấu không hề ngơi nghỉ, Phùng Thiên Quân vẫn tranh thủ lớn tiếng khen hay, song Trần Tinh lại biết rõ, hiện giờ ba người họ nhất định không phải đối thủ của chúng.

"Đi!" Hạng Thuật cũng biết không thể ham chiến, lập tức lên ngựa cùng Trần Tinh, giục ngựa lao đi, Phùng Thiên Quân vác đao nhảy lên ngựa, còn ba Bạt vương thì dừng lại không đuổi theo.

Ba người giục ngựa phi nước đại không ngừng, lao ra khỏi hẻm núi, Trần Tinh không nhịn được ngoảnh đầu nhìn, thấy ba vương đã chờ được ngựa bèn phóng ngựa truy kích, rõ ràng không có ý định buông tha họ.

"Ta dụ chúng đi hướng khác!" Phùng Thiên Quân hét lên.

Hạng Thuật quát: "Chúng là hoạt thi, không phải heo chó! Còn khướt mới trúng kế ngươi!"

Ngựa băng qua thôn làng, Phùng Thiên Quân định xông vào thôn, Hạng Thuật lại quát: "Quay lại! Đừng hại chết người ta!"

Trần Tinh sực nhận ra nếu họ đánh nhau ở đây sẽ gây ra thương vong, thành thử la lên: "Vậy phải làm sao?"

"Ai biết đâu!" Phùng Thiên Quân hét to, "Chạy trước đã!"

Truy binh bám sít sao ba người không dứt, Trần Tinh kinh hãi, sao Bạt vương lại xuất hiện ở Giang Nam? Chúng tới đây bao lâu rồi? Mục đích phục kích họ giữa đường rốt cuộc là gì?!

"Chúng đang thử ta." Hạng Thuật thở dốc liên tục, nhận ra Trần Tinh cứ ngoái đầu lại bèn nói ra điều mà cậu đang băn khoăn.

Trần Tinh mờ mịt hỏi lại: "Gì cơ?"

Hạng Thuật: "Chúng đang xác nhận! Xác nhận có phải ta đã mất hết sức mạnh rồi không!"

Trần Tinh lập tức vỡ lẽ, ba vương vừa lộ diện chưa hạ sát thủ ngay, mà so chiêu làm chính, mục đích là để xác nhận xem Hạng Thuật còn bao nhiêu sức phản kháng!

"Chúng muốn bắt Trần Tinh." Hạng Thuật nói, "Phùng Thiên Quân! Chúng ta chia ra hành động!"

"Dẫn chúng tới mộ địa đi!" Phùng Thiên Quân nói, "Ta cần oán khí mới phát động được pháp bảo!"

Hạng Thuật và Phùng Thiên Quân đếm số lượng trấn, vì sắp tới tiết thanh minh, vùng núi Giang Nam đã có không ít bách tính, từ sớm họ đã xách giỏ trúc đi tế người đã khuất. Phùng Thiên Quân dẫn hai người vòng qua chân núi tới trước một ngọn đồi, phá vỡ hàng rào xông vào rừng mộ.

"Các ngươi chạy mau," Phùng Thiên Quân nói, "ta bọc hậu cho, hội hợp ở Cối Kê nhé, đừng lo cho ta! Ta rành đường ở Giang Nam lắm!"

Không ít bách tính trong mộ viên đứng dậy, nghi hoặc dòm Phùng Thiên Quân, Trần Tinh hét với bọn họ: "Chạy mau! Rời khỏi đây!"

Ngay lập tức, Tư Mã Lượng vọt vào trước tiên, bách tính chỗ này vừa thấy võ sĩ giáp đen cưỡi một con ngựa cao to xông vào liền hoảng loạn la lên, cuống quít chạy ra khỏi mộ viên. Phùng Thiên Quân hít sâu một hơi, hai tay cầm Sâm La đao, hắc khí như ẩn như hiện quấn quanh lưỡi kiếm.

Dưới nền trời trắng xám, quạ đen bay ngang qua, Hạng Thuật nhạy bén ngẩng đầu lên nhìn trời.

Trần Tinh cũng cảm nhận được Thi Hợi đang quan sát họ.

Sau đó Hạng Thuật bỏ ngựa, kéo Trần Tinh co cẳng chạy như bay, lao vụt vào rừng cây.

"Phùng đại ca..."

"Hắn sẽ ổn thôi!" Hạng Thuật cả tiếng, "Mục tiêu của chúng là ngươi!"

Trần Tinh nhớ ra lần trước Tư Mã Vĩ đã bỏ rơi những người còn lại, bất chấp mọi giá cũng phải bắt cóc cậu về Trung Nguyên, những gì hắn nói cũng là lệnh của Thi Hợi, trọng tâm đã không còn là Phùng Thiên Quân hay thậm chí là Hạng Thuật nữa.

"Vốn là thầy trừ tà hàng yêu diệt ma," Tư Mã Lượng trầm giọng, "lại cầm ma khí, điều khiển oán khí, ngươi thành người của bọn ta từ lúc giờ thế?"

Phùng Thiên Quân trầm giọng: "Ngại quá, chỉ có thể tạm thời dùng cách của người trị lại người!"

Dứt lời, Phùng Thiên Quân giơ Sâm La đao, thu thập toàn bộ oán khí chết chóc trong mộ viên, tiếp đó khuỷu tay giơ ngang, xoay đao, lại vung đao, chém xuống ba đao liên hoàn, đao khí lao thẳng tới, hắc khí trên đường tụ hội lại như hóa thành thực thể, ba vương đồng loạt cầm kiếm chặn lại đao khí, đòn vừa rồi không làm chúng tổn thất mảy may sợi tóc nào.

Rừng rậm chung quanh, cây cối bị đao khí chạm trúng đều cháy thành than, sau đó duỗi cành nhánh quấn lấy ba vương! Trong vòng mấy trượng, chốn thanh sơn lục dã thoắt cái trở nên hoang vắng điêu tàn, hệt như bị mây lửa cuốn trôi, cây khô ngày một nhiều, chúng tập trung về phía ba Bạt vương là Tư Mã Lượng, Tư Mã Nghệ và Tư Mã Dĩnh!

Trần Tinh lao ra khỏi rừng, Hạng Thuật thở hổn hển liên tục, chống kiếm xuống đất, ban đầu hai người nhờ cây cối yểm trợ chạy trốn, Hạng Thuật luôn là người kéo Trần Tinh đi, càng về sau đổi thành Trần Tinh nắm cổ tay Hạng Thuật, lôi hắn loạng choạng bỏ chạy.

"Ta chạy không nổi," Hạng Thuật thở dốc, "phải chừa chút thể lực... chúng vẫn sẽ còn đuổi theo, ta có thể cầm chân chúng một lúc, ngươi đi mau!"

"Ta... biết chạy đi đâu?" Trần Tinh khó thể tin.

Buổi chiều, Trần Tinh nhìn lên quan đạo, đã tới ranh giới Cối Kê rồi.

"Bọn chúng muốn ngươi," Hạng Thuật nói, "mặc dù ta không biết vì sao Thi Hợi muốn bắt ngươi, nhưng tuyệt đối không được để rơi vào tay chúng! Đi! Đi mau!"

Dứt lời, hắn phớt lờ Trần Tinh, xoay người tại khúc xuống núi, hai tay cầm kiếm hướng mặt về phía rừng.

Trần Tinh nhìn Hạng Thuật, im lặng mấy giây, sau đó xoay người chạy lên quan đạo.

Hạng Thuật cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng xói mòn, song tâm trí lại tỉnh táo lạ thường, mình vừa gặp chuyện, Thi Hợi đã phái thủ hạ tập kích, chứng tỏ bọn chúng đã lên kế hoạch sẵn rồi.

Một tiếng động lớn vang lên từ xa, dường như có đá tảng lăn xuống ở hướng mộ địa trên đồi, không biết Phùng Thiên Quân còn cầm chân được bao lâu nữa.

Vài con quạ đen bay tới, Hạng Thuật chầm chậm lùi ra sau, cảnh giác nhìn chúng chằm chặp, hết con này tới con khác, quạ đen ngày một nhiều, chúng tập trung quanh Hạng Thuật như thể đang tạo thành một pháp trận quỷ dị. Hạng Thuật vung kiếm làm vài con hoảng sợ bay đi, song chẳng mấy chốc đã có thêm nhiều con tiến lên lấp kín.

Gần trăm con quạ gáy xám vây quanh Hạng Thuật, hình thành một cảnh tượng rất kỳ lạ.

"Dừng——" Một tiếng hét to bất chợt vang lên từ đằng sau, Tâm Đăng tuôn trào vang dội, lũ quạ lập tức tản đi, Trần Tinh nắm dây cương, phóng ngựa đi tới bên cạnh Hạng Thuật.

"May quá! Ta tìm thấy một trạm dịch ở đằng kia! Mua được con ngựa từ họ này!" Trần Tinh nói, "Có tiền tốt ghê! Mau lên ngựa thôi!"

Hạng Thuật ngẩn người, leo lên ngựa, gắng gượng ngồi vững. Trần Tinh quay đầu ngựa, đột nhiên gầm gừ hướng về phía khu rừng: "Thi Hợi, đồ khốn kiếp! Tự chơi chim của mình đi! Lão tử không rảnh đâu mà hầu!"

Hạng Thuật: "..."

Sau đó Trần Tinh quay đầu ngựa, mang theo Hạng Thuật cùng chạy vọt lên quan đạo.

Chẳng lâu sau, Tư Mã Lượng và Tư Mã Nghệ lao ra khỏi rừng cây, nhưng chỉ kịp trông thấy bóng lưng Trần Tinh cùng Hạng Thuật dần biến thành hai chấm đen nhỏ bỏ đi.

"Không ngờ chúng chạy nhanh thế, mà thôi, dù có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, không cần đuổi theo." Vương Tử Dạ bước ra khỏi rừng, nói: "Trận Phược Long đã phát huy tác dụng, Thuật Luật Không không đáng để chúng ta lo ngại nữa, các ngươi đi đường tắt tới Cối Kê chờ chúng, sau đó gϊếŧ Trần Tinh, để Thuật Luật Không sống, pháp bảo giao cho các ngươi, hôm nay phải giải quyết gọn gàng triệt để một lần."

Bạt vương xoay người nhìn Vương Tử Dạ.

Vương Tử Dạ ra hiệu cho họ cứ đi là được.

"Hạng Thuật!" Trần Tinh ngoảnh đầu hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ!"

Hơn nửa cơ thể cao to của Hạng Thuật dựa lên người Trần Tinh, nghe cậu hỏi bèn cố gắng ngồi thẳng dậy: "Không chết được."

Trần Tinh từng làm rớt Hạng Thuật một lần, sợ mình lại lo cắm đầu chạy hất hắn xuống ngựa lần nữa, thế là kéo hai tay hắn vòng qua eo mình, đặt một tay lên mu bàn tay hắn rồi nắm thật chặt.

Hạng Thuật: "..."

"Lần trước ở Tương Dương," Trần Tinh nói, "thực sự xin lỗi!"

Hạng Thuật: "Gì cơ?"

Trần Tinh: "Ta sẽ không làm rớt ngươi nữa đâu!"

Trần Tinh vừa giục ngựa vừa không ngừng ngoảnh đầu nhìn, thấy ba Bạt vương không còn đuổi theo nữa mới thoáng yên lòng.

"Hạng Thuật?" Trần Tinh ngoái đầu, đối diện với tầm mắt phức tạp của Hạng Thuật.

Hạng Thuật mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.

"Ta phải nghĩ cách khôi phục sức mạnh của mình," Hạng Thuật nói, "không biết gã Thi Hợi cho ta ăn gì, hoặc dùng pháp thuật gì, mà cảm giác mất sức từ Kiến Khang tới Cối Kê ngày càng trầm trọng."

"Càng nghiêm trọng nữa sao?" Trần Tinh ngạc nhiên.

Hạng Thuật gật đầu: "Không phải thuốc độc, ta cảm thấy không phải nhân lúc ta không chú ý mà cho ta uống máu ma thần."

Trần Tinh dường như nghĩ ra điều gì, lại hỏi: "Bắt đầu phát hiện dị thường từ hôm qua, tới khi rời khỏi Kiến Khang, bệnh vẫn không nặng thêm, có đúng không?"

Hạng Thuật nói: "Không sai, ngươi muốn nói gì?"

Trần Tinh: "Trên đường tới Cối Kê, ngươi mới ngày một yếu đi, có đúng không?"

Hạng Thuật 'ừ' một tiếng, nói: "Có lẽ do ta xuất chiêu."

Trần Tinh phóng ngựa không ngừng, tiếp tục hỏi: "Liệu có phải... chúng ở đâu đó, thiết lập một trận pháp niêm phong sức mạnh của ngươi không? Nhưng rốt cuộc chúng đang ẩn náu ở đâu?"

Trần Tinh đánh bậy đánh bạ suýt chọc thủng chân tướng, song tình hình hiện giờ không cho phép họ có nhiều thời gian suy xét, đến khi mặt trời sắp lặn, cổng thành Cối Kê mới lộ diện dưới hoàng hôn mờ ảo.

Liên tục chạy trốn khiến Trần Tinh mệt đến thở hồng hộc, tới cổng thành thế mà phát hiện không có lấy một bóng người, ngay cả vệ binh thủ thành cũng không thấy, Hạng Thuật nhìn chung quanh, mày cau lại.

"Làm sao đây?" Trần Tinh hỏi Hạng Thuật: "Ngươi đói không?"

Hạng Thuật: "..."

Trần Tinh: "???"

Hạng Thuật: "Ngươi không tự mình nghĩ cách được à? Ngộ nhỡ ngày nào đó không có ta bên cạnh, ngươi không biết quyết định sao?"

"Sao ngươi tự dưng dữ với ta?"

Trần Tinh hoàn toàn không ngờ trong tình huống này mà còn bị ăn mắng, song ngẫm lại hình như đúng vậy thật, từ lúc quen biết Hạng Thuật, cậu không có khả năng tự chủ, lần nào thực hiện bước tiếp theo cũng xoay sang hỏi Hạng Thuật 'Tiếp theo nên làm gì?'.

"Ồ..." Trần Tinh đành bảo, "thỉnh thoảng ta cũng biết tự hành động mà."

Cậu còn chưa dứt lời, Hạng Thuật nghe tới đó liền nổi sùng: "Ngươi tự hành động hả, ngoài việc nửa đêm lén chạy lên phương Bắc thì còn biết làm gì?"

Không rõ vì nguyên nhân gì mà khi thấy bộ dạng này của Trần Tinh, Hạng Thuật lại bực mình khó tả, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi mình bất chấp nguy hiểm cản đường kẻ địch giúp Trần Tinh thoát hiểm. Nhưng cho dù Trần Tinh có chạy trốn thuận lợi đi chăng nữa, nếu không có hắn, rất có thể khi tới Cối Kê cậu sẽ lại tiếp diễn cái trò một hỏi ba không biết... Nghĩ vậy, hai mắt Hạng Thuật lập tức tối sầm, rốt cuộc y đang nghĩ quái gì thế không biết?

"Chúng ta tìm chỗ trốn thôi," Trần Tinh nói, "đợi tập hợp với Phùng đại ca nhé?"

"Còn cần ngươi hỏi chắc?!" Hạng Thuật hỏi lại với vẻ khó tin.

Hạng Thuật cứ lo canh cánh cho vấn đề sinh tồn của Trần Tinh, trong khi Trần Tinh lại tưởng Hạng Thuật cuống lên vì mất vũ lực, nên cậu liên tục động viên hắn, giải thích rằng: "Sư phụ nói, mọi người luôn suy tính cho mọi sự thuận lợi, song cách gọi 'mưu tính chưa từng sai lệch' chỉ là giả thôi, càng về sau mọi thứ càng nát bét, thế mới có câu 'người tính không bằng trời tính', yên tâm đi, chúng không bắt được ta đâu."

Hạng Thuật nói: "Chúng sẽ còn đến nữa, trước lúc đó chúng ta phải nghĩ ra đối sách, đừng kinh động bất kỳ ai, vào thành tìm quận thú(*) của Cối Kê trước."

(*) quận thú: quan đứng đầu quận.

Suýt tí nữa Trần Tinh quên bẵng mục đích mình tới đây, được Hạng Thuật nhắc mới nhớ họ tới đây để điều tra án ôn dịch, đồng thời kiểm tra nguồn gốc và tin tức của thẻ tre, thế là hai người cất bước về phía quan phủ.

Nhờ có thư gửi gắm của Tạ An nên họ dễ dàng gặp quan phụ mẫu của quận. Trần Tinh nói rõ lý do mình tới đây, quận thú tên Ngô Kỳ, nghe cậu nói xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng triều đình cũng chú ý việc này."

Trần Tinh toan giải thích họ tới đây chẳng can hệ gì tới triều đình, song ngẫm lại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên cậu bảo: "Có phải người đầu tiên được chẩn đoán mắc ôn dịch đang ở Cối Kê không?"

Quận thú bèn sai người cầm hộ tịch ra: "Hiện tại người nọ vẫn còn nằm trên giường, là một người bán hàng rong, năm trước có tới Mạch thành một chuyến, vừa về liền bệnh ngay, khoảng thời gian đó tất cả đại phu trong thành đều tham gia chẩn bệnh cho người nọ, song không thấy có gì bất thường, tất cả bách tính đâu đường cuối ngõ đều bảo tên bán hàng rong này gặp thi biến ở Mạch thành, đem thi độc về báo hại ôn dịch hoành hành. Có điều đó chỉ là lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh mà thôi, quan phủ đã hạ lệnh làm lắng tình hình lại rồi."

"Mai tới đó xem tình hình coi sao." Hạng Thuật nói với Trần Tinh.

"Được." Trần Tinh nhớ hễ là người mắc bệnh, đêm đến sẽ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có buổi trưa mới dần tỉnh táo hơn.

Ngô Kỳ nói tiếp: "Phải rồi, hôm trước Tạ đại nhân có cử người tới đây, điều tra một cuộn thẻ tre, sáng sớm hôm nay người đưa tin đã đi rồi, hai người có gặp hắn trên đường tới đây không?"

Trần Tinh: "!!!"

Hạng Thuật thình lình thò tay vỗ lên mu bàn tay Trần Tinh kêu cậu bình tĩnh.

Trần Tinh cất giọng run rẩy: "Có phải... hắn họ Lâm không?"

"Phải. Chính hắn," Ngô Kỳ nói, "Lâm đại nhân của Trung thư giám."

Hiện tại Trần Tinh có thể xác minh, thi thể nọ chính là người đưa tin.

Trần Tinh cân nhắc một thoáng, quyết định tạm thời không nói tình hình cho lão biết, cậu nói: "Ta cần viết một phong thư ngay lập tức, xin ngài giúp ta gửi về Kiến Khang giao cho Tạ đại nhân."

Ngô Kỳ lấy làm khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, cầm giấy bút ra cho Trần Tinh viết thư.

Hạng Thuật đột nhiên hỏi: "Người đưa tin có mang theo văn hàm gì không?"

Ngô Kỳ thoáng ngạc nhiên, đáp: "Dĩ nhiên là không, bản quan chỉ cho hắn tham khảo tình hình mấy nhà Sĩ tộc trong thành ba trăm năm trước mà thôi..."

Trần Tinh viết thư mà tay cứ run rẩy liên hồi, nhất định người đưa tin đã tra ra được chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không để lại đôi câu vài lời. Các Bạt vương có tra khảo hắn không? Người này đã nói cho chúng những gì?

"Tình hình thế nào?" Hạng Thuật tiếp tục truy hỏi.

Trần Tinh thoáng ngừng lại, nhận thấy kể cả khi đối mặt với vấn đề phức tạp cỡ nào đi chăng nữa, Hạng Thuật vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh, trật tự có đầu có đuôi, làm cậu không thể không ngưỡng mộ.

Ngô Kỳ: "Nghe nói thẻ tre này xuất phát từ một gia đình trong quận, mà tòa nhà họ mua thuộc về một gia đình Sĩ tộc ở Cối Kê vào hơn trăm năm trước..." nói đoạn, lão cười giải thích: "Nghe đồn còn là con cháu danh môn, chính là bộ tộc sinh ra Hạng Vũ cùng Hán Cao Tổ Lưu Bang tranh thiên hạ năm xưa – Hạng thị ở Cối Kê."

'Ầm', Trần Tinh chỉ cảm thấy đất trời như đảo điên, giọng nói đã xa xôi tới mức như không còn là của cậu nữa.

"Gia đình đó đang ở đâu?" Trần Tinh hỏi.

Lần này đến lượt Hạng Thuật không nói nên lời, Ngô Kỳ đáp: "Ở phía bắc núi chỗ thành Tây, tòa nhà to nhất nằm cạnh cây cầu dưới tàng liễu sau khe suối chính là nó, hiện tại gia đình đó cũng mắc bệnh dịch, trước đó vì kiểm chứng mà Lâm đại nhân đã đặc biệt tới đó một chuyến, vì vậy mới kéo dài một thời gian."

Trần Tinh và Hạng Thuật nhìn nhau, im lặng một lúc, cuối cùng Trần Tinh cũng viết thư xong, cậu nói: "Xin vui lòng gửi nó tới Kiến Khang trong tối nay."

Ngô Kỳ vui vẻ đáp: "Hai vị đường xa tới đây, không bằng..."

"Không thể," Hạng Thuật từ chối ngay tắp lự, "bọn ta sẽ tự tìm nơi ở lại đây mấy ngày, không chừng sẽ còn đến cửa quấy rầy."

Trần Tinh biết Hạng Thuật không muốn gây rắc rối cho người ta, dầu gì lúc này Phùng Thiên Quân vẫn chưa lộ diện, nếu Bạt vương đuổi theo họ vào tận trong quận, quan binh dưới quyền Ngô Kỳ chẳng thể nào chống lại chúng, ngộ nhỡ Bạt loạn lại bùng nổ chỉ tổ liên lụy đến dân địa phương.

Màn đêm buông xuống, hai người rời khỏi phủ quận thú, đi bộ dọc theo dãy phố, Hạng Thuật vẫn thở hổn hển, nhìn Trần Tinh bằng ánh mắt ngờ vực.

"Ta nhớ ngươi từng nói..." Hạng Thuật hỏi.

"Phải," Trần Tinh lẩm bẩm, "ta từng nói rằng, Hạng gia ở Cối Kê rất nổi tiếng, ngày xưa Hạng Vũ dấy binh phản Tần ở Cối Kê, Hạng gia liền chuyển hết sang đây, tuy nhiên... vì sao thẻ tre lại được tìm thấy ở đó?"

Trần Tinh ngước mắt lên quan sát, chính cậu cũng cảm thấy hoài nghi, hồi lâu về trước cậu cũng chỉ thuận miệng nói dựa theo họ của Hạng Thuật mà thôi, không ngờ lại trở thành sự thật, nguồn gốc thẻ tre của Bất Động Như Sơn dường như có liên quan đến Hạng gia.

Hạng Thuật không đáp, cứ cắm đầu vừa đi vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Trần Tinh nói: "Chúng ta cần tìm một nơi để sắp xếp lại chi tiết của toàn bộ sự việc."

Tung tích của Định Hải châu, thẻ tre của Bất Động Như Sơn, sự xuất hiện của Bạt vương, ôn dịch lan tràn, và thân thế của Hạng Thuật... mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu. Nhưng Trần Tinh luôn cảm thấy năm sự việc này có một mối liên hệ mật thiết với nhau, dường như chỉ cần làm rõ một chuyện, toàn bộ nghi vấn của cậu sẽ lần lượt được giải đáp.

"Có lẽ trùng hợp họ cũng họ Hạng," Hạng Thuật nói, "không liên quan gì đến mẹ ta."

Trần Tinh: "Ta luôn nghĩ đây không phải là trùng hợp. Đầu tiên, Trương Lưu đến Tạp La Sát, mẹ ngươi cũng đến Tạp La Sát. Chúng ta tìm được Bất Động Như Sơn trong Âm Dương giám, mà ghi chép về nó lại xuất hiện tại Hạng gia ở Cối Kê..."

Hạng Thuật: "!!!"

Trần Tinh: "Ngươi nghĩ đến điều gì?"

Hạng Thuật không đáp, đẩy Trần Tinh ra sau dùng cơ thể che chắn cho cậu, lúc này Trần Tinh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Trên con đường dài thẳng tắp trong quận, oán khí dường như hóa thành thực thể, đột nhiên lao vụt vào giữa từ hai đầu phố.

Tại phía Bắc con đường trước mặt Hạng Thuật, hai Bạt vương — Tư Mã Nghệ và Tư Mã Dĩnh thình lình xuất hiện từ trong oán khí.

Mà tại phía Nam con đường đằng sau Trần Tinh, Tư Mã Lượng cũng đồng thời lộ diện.

"Ta nhớ ngươi đã nói," Hạng Thuật trầm giọng, "Tuế Tinh sẽ luôn cứu ngươi."

"Theo lý là vậy." Trần Tinh đáp.

Hạng Thuật: "Bất kể gặp phải tình huống nguy hiểm cỡ nào, ngươi vẫn có thể sống sót."

Trần Tinh đáp: "Hẳn là thế... nhưng tốt hơn hết là đừng đâm đầu vào chỗ chết, chúng ta tìm cách chạy đi, thực sự đánh không lại đâu."

Hạng Thuật: "Cho nên ngươi nhất định có thể thoát được, theo ta, tìm cơ hội trốn đi, chăm sóc tốt cho bản thân."

Trần Tinh: "Không! Đợi đã!"

Dứt lời, Hạng Thuật không hề tỏ ra sợ hãi, hắn kéo lê Bất Động Như Sơn, vọt về phía hai tên Bạt vương!

Trần Tinh buộc lòng phát động Tâm Đăng theo sau Hạng Thuật, tìm cơ hội đột phá vòng vây, song cậu bỗng nhận ra rằng, màn oán khí dày đặc bao quanh đã phong tỏa nơi này, hệt như hình thành trận thủ ngự bằng oán khí. Đồng thời ánh sáng Tâm Đăng còn bị oán khí nọ điên cuồng áp chế khiến cho mờ đi!

Kể cả khi Hạng Thuật chưa mất hết sức thì việc phải đối phó cùng lúc ba Bạt vương đã gian nan lắm rồi, huống chi bây giờ ngay cả trọng kiếm cũng nhấc không nổi? Song bất kể ra sao, hắn vẫn phải giúp Trần Tinh an toàn thoát đi, nên hắn liều mình giơ kiếm, lao vụt về phía Tư Mã Nghệ. Thế nhưng Tư Mã Nghệ đã phát hiện ra Hạng Thuật không còn sức nữa, gã khống chế Hạng Thuật, dồn hắn lên tường, sau đó tàn nhẫn đập khiên lên người hắn.

Bức tường vang lên một tiếng nặng nề rồi vỡ nát. Hạng Thuật gào to, bị luồng lực mạnh mẽ đó nện trúng khiến hơi thở trong l*иg ngực cuộn trào, hứng chịu cơn đau tột cùng, song vẫn cố nắm chặt trọng kiếm không buông.

Ánh sáng Tâm Đăng hội tụ trên đầu ngón tay Trần Tinh, xé toạc màn đêm, hai tên Bạt vương thình lình vọt sang hai bên trái phải bọc đánh về phía cậu, Tư Mã Lượng đứng đằng sau cũng đồng thời kéo căng trường cung, Trần Tinh xoay người, giơ tay lên, hai mắt mở to.

"Tuế Tinh của ngươi đâu?" Máu tuôn đầy từ khóe miệng Hạng Thuật, hắn chống dậy một cách khó khăn, ngoái đầu nhìn nhà dân bên đường, không ngừng tính toán xem nếu hiện tại mình kéo Trần Tinh đâm vào đó, họ vẫn có thể trốn thoát.

Trần Tinh: "Tuế Tinh, nếu mi còn không ra! Ta sẽ toi đời thật đó!"

Tư Mã Lượng bắn tên, hai Bạt vương rút kiếm, chúng ngó lơ Hạng Thuật, lần lượt chém về phía Trần Tinh, thế nhưng trước khi kiếm hạ xuống gϊếŧ chết Trần Tinh thì bỗng —

Một bóng đen lao xuống từ mái nhà.

Toàn bộ oán khí trên đường bắt đầu trôi về cái bóng kia, nó đeo một chiếc mặt nạ, thiếu niên cao chưa tới khuỷu tay Trần Tinh xẹt ngang qua, phát ra một tiếng sói gầm.

"Tiêu... Tiêu Sơn?!" Trần Tinh nhận ra âm thanh kia, thật sự không ngờ Tiêu Sơn lại xuất hiện vào đúng thời khắc này!

Tiếp đó, hai vuốt của Tiêu Sơn như bắt lấy oán khí hữu hình dưới màn đêm, kéo về phía mình, cuối cùng vung vuốt!

Kiếm của Tư Mã Dĩnh và Tư Mã Nghệ đồng thời bị gãy, khiên vỡ nát, bọn chúng trở mình trên không, tránh đòn vuốt một cách nhọc nhằn, vuốt sắt Thương Khung Nhất Liệt quẹt trúng vai Tư Mã Dĩnh, lập tức cắt gọn hơ giáp vai của gã.

Tiêu Sơn đeo mặt nạ quỷ, mặc một bộ đồ đi săn hơi bẩn, cổ được quấn khăn choàng, nó hét lên: "Trần Tinh! Đi!"

Hạng Thuật dứt khoát kéo Trần Tinh đâm sầm vào nhà dân, vọt ra sân sau, tiếp đó phá cửa sân sau trốn ra ngoài.

Đôi mắt Tiêu Sơn nhuốm màu đỏ như máu, nó xoay người nhảy lên mái nhà, ba tên Bạt vương toan đuổi theo, lại đυ.ng phải Tiêu Sơn nhảy tung lên từ nóc nhà, không thèm nhìn đã vung cho một vuốt, cắt hết nửa mái nhà, ngôi nhà đổ sụp ầm ầm đè lên bọn Bạt vương, còn Tiêu Sơn thì vui vẻ bật dậy chạy theo Hạng Thuật và Trần Tinh.