Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 32: - Chạy cứu

Người đưa tin lạnh run cầm cập, vừa vào vương trướng liền quỳ một gối xuống đất, cao giọng bằng tiếng Hung Nô:

"Bốn biển thảo nguyên là đất của Đại Thiền Vu, vạn dân khắp chốn đều là con dân của Đại Thiền Vu. Chúng ta 一 tộc A Khắc Lặc tán dương võ uy của Đại Thiền Vu, cầu xin người đứng đầu Sắc Lặc minh, chủ nhân của tái ngoại, dũng sĩ đệ nhất hãy cứu giúp tộc ta, cứu tộc ta thoát khỏi thời khắc sống còn này."

Dứt lời, người đưa tin cung kính dâng một chiếc hộp đen, trong hộp đặt bốn chiếc nhẫn bảo thạch theo hàng lần lượt là xanh lam, đỏ tươi, đỏ sẫm, xanh biếc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Hạng Thuật vừa nhìn đã biết họ có việc cần nhờ, tuy đang mặc áo choàng lông nhưng vẫn không làm giảm đi phong độ vương giả của hắn. Hạng Thuật trầm giọng: "Cất thứ này đi, nếu việc nằm trong khả năng, chắc chắn sẽ tương trợ."

Người mang tin hít sâu, nói: "Liên quan đến chạy chữa, việc xảy ra quá bất ngờ..."

Trần Tinh chú ý đến bốn chiếc nhẫn kia trước tiên, nhớ lại tông quyển từng đọc trong sư môn, trên đó có đề cập tới pháp bảo nhẫn ngọc bốn màu được miêu tả hệt như bốn chiếc nhẫn này. Tương truyền bộ nhẫn này ẩn chứa sức mạnh của đất lửa băng và gió, do người Túc Đặc (Sogdiana) Sassanid tạo ra, được Trương Khiên mang về từ con đường tơ lụa thời Hán, về sau lưu lạc dân gian, không biết tung tích... Giờ đây linh khí thiên địa mất hết, không còn cách để nghiệm chứng việc này.

"Có nghe không?" Hạng Thuật bỗng nói.

Trần Tinh lấy lại tinh thần, hỏi: "Chuyện gì?"

Hạng Thuật phiên dịch lại cho cậu, trên đường xuôi Nam về Sắc Lặc xuyên, vợ của tộc trưởng tộc A Khắc Lặc đột nhiên khó sinh. Tuy sông Tát Lạp Ô Tô (Xarusgol) đã kết băng, nhưng lớp băng quá mỏng rất khó để họ qua sông, lại thêm bão tuyết kéo đến, cả tộc chỉ còn nước bị vây trong trời đông tuyết phủ.

Cộng thêm vương phi đang mang thai, kéo chậm tốc độ xuôi Nam vượt đông của toàn tộc, mới trì hoãn cho tới giờ còn chưa đến được Sắc Lặc xuyên.

Tộc A Khắc Lặc ngạo mạn dũng mãnh, xưa giờ không gia nhập Sắc Lặc Cổ Minh, mùa đông hàng năm luôn là tộc đến sau cùng, tùy ý chọn một vùng đất, rất ít khi qua lại với Thiết Lặc, Hung Nô, Nhu Nhiên hay các Hồ còn lại, thu tới tự đến, xuân sang tự đi, xưa nay người trong Cổ Minh không có cái nhìn tốt về họ cho lắm. Lại thêm chuyện ba năm trước, vì tranh giành thảo nguyên và nguồn nước mà họ với người Nhu Nhiên chiến nhau một trận, kết thành nợ máu khó thể hòa giải.

"Ngươi có đi không?" Hạng Thuật nói, "Xa La Phong, đây là cơ hội tốt nhất để các ngươi hóa giải huyết cừu năm xưa."

Xa La Phong giận quá mà cười, cười một trận điên cuồng.

"Ta không nghe lầm chứ? Thuật Luật Không!" Xa La Phong mở miệng, "Tộc A Khắc Lặc đã làm được gì cho Cổ Minh? Lúc khai chiến chẳng thấy người! Thời điểm cần ủng hộ Đại Thiền Vu thì kề cà không tới! Hiện giờ sắp sửa diệt tộc, ông trời đúng là có mắt, chuyện tới nước này mới đem một hộp trang sức nát tới đây, nhiêu đó đã vọng tưởng xóa bỏ hiềm khích trước kia cơ đấy!"

Hạng Thuật có vẻ giận, Trần Tinh lập tức giảng hòa: "Ta đi cùng sứ giả xem sao."

Xa La Phong chống đối Đại Thiền Vu trước mặt mọi người là việc tối kỵ, nhưng vì hai người là an đáp, Hạng Thuật nguôi giận rất nhanh, đoạn nói với Trần Tinh: "Ngươi biết đỡ đẻ à?"

Trần Tinh đương nhiên biết, nhưng sợ nói ra sẽ chọc cho Xa La Phong và Hạng Thuật cãi nhau, đành bảo: "Ta sẽ cố hết sức, dù thế nào cũng cần người A Khắc Lặc chỉ đường, chẳng phải sao?"

Hạng Thuật: "Truyền lệnh xuống, triệu tập các bộ, chuẩn bị xe ngựa xuất phát theo sau, đón bộ A Khắc Lặc qua sông."

Trần Tinh sắp xếp hòm thuốc, đang định rời đi thì đột nhiên bị Xa La Phong chặn trước trướng: "Kẻ nào giúp bọn họ, chính là địch của ta! Thù hận của Nhu Nhiên với A Khắc Lặc, trừ phi Hô Luân Bối Nhĩ cạn khô, núi Hạ Lan sụp đổ, bằng không vĩnh viễn không thể giải!"

Cuối cùng Hạng Thuật cũng đứng dậy, chầm chậm tiến lên, Trần Tinh nói: "Ta là đại phu, chỉ quan tâm tới cứu người, ân oán giữa các ngươi đến lúc đó tự đi mà thanh toán, không liên quan tới ta... Xa La Phong, nếu ngươi thực sự muốn báo thù, tại sao không khiêu chiến người A Khắc Lặc đi? Đó chỉ là một thai phụ..."

"Nhường đường." Hạng Thuật bình tĩnh ngắt lời Trần Tinh, trầm giọng với Xa La Phong.

"Thuật Luật Không." Xa La Phong nói, "Ngươi nghiêm túc sao? Thực sự muốn che chở tên Hán..."

Xa La Phong còn chưa nói tròn câu đã bị Hạng Thuật vung tay, Trần Tinh thậm chí chưa kịp thấy hắn ra tay thế nào mà Xa La Phong đã trúng một tát vô mặt!

Cái tát kia không vang mà chỉ hơi trầm, Hạng Thuật không dùng hết sức, Xa La Phong bị tát cho đập đầu vào cọc trướng, mọi người đồng loạt hô to!

Trần Tinh: "..."

Trần Tinh biết Hạng Thuật lúc này giận thật, vội nói: "Đừng giận, việc gì cũng từ từ nói."

"Lôi hắn ra ngoài!" Hạng Thuật quát, "Giội nước lạnh cho hắn! Trói vào cột hai canh giờ!"

Lập tức có thủ hạ giải Xa La Phong ra ngoài, Trần Tinh vội vàng ra hiệu cho sứ giả A Khắc Lặc: "Đi mau, bằng không lát nữa người Nhu Nhiên tới sẽ lại tìm các ngươi gây sự."

Sứ giả kia phi người lên ngựa, Trần Tinh cũng lên theo, vừa ra khỏi thung lũng đã thấy Hạng Thuật cưỡi ngựa ra cùng.

"Hạng Thuật!" Trần Tinh ngoảnh đầu gọi.

Hạng Thuật giục ngựa đi song song với người đưa tin, nói với hắn: "Ngươi dẫn đội xe đi cùng."

Người đưa tin gật đầu, Trần Tinh lộ ra nét mặt nghi hoặc, Hạng Thuật duỗi tay kéo cậu, Trần Tinh mượn lực nhảy sang lưng ngựa của Hạng Thuật, hai con ngựa tách ra, Hạng Thuật giục ngựa chở theo Trần Tinh hòa vào gió tuyết đầy trời.

"Hắn sẽ không sao chứ!" Trần Tinh không kiềm lòng được ngoảnh lại nhìn.

"Để hắn tỉnh táo lại." Hạng Thuật nhìn gió tuyết, đáp.

Trần Tinh ôm eo Hạng Thuật, cùng hắn rong ruổi trong tuyết bay đầy trời, bỗng hắt hơi một cái.

Hạng Thuật đi chậm ngựa lại, Trần Tinh liền nói: "Ta đã đỡ bệnh rồi! Chỉ còn hơi yếu thôi!"

"Người Hán như ngươi có nhiều lắm sao?" Hạng Thuật đột nhiên hỏi.

Trần Tinh khó hiểu: "Chuyện gì? Ta nói rồi! Người khác không yếu như ta, chẳng phải ngươi gặp không ít người Hán rồi sao?"

Hạng Thuật đáp: "Ta không quen nhiều người Hán."

Trần Tinh: "???"

"Ý ta là, tính người Hán, có phải đều giống như ngươi không?" Hạng Thuật nói, "Bình thường bị ăn hϊếp cũng không dễ dàng nổi nóng?"

Trần Tinh: "Cái này gọi là tri thư đạt lý! Ôn văn nho nhã! Mẹ nhà ngươi! Mặc người ăn hϊếp khi nào!"

Hạng Thuật: "Lạnh không? Hay ra trước ngồi nhé?"

Trần Tinh: "Ngồi trước chẳng phải lạnh hơn à! Ngươi chỉ muốn dụ ta chắn gió cho mình thôi!"

Hạng Thuật đặt Trần Tinh ngồi trước mình, mở rộng áo lông bọc cậu lại, Trần Tinh dựa vào ngực Hạng Thuật, thế mà không còn lạnh nữa, nhiệt độ cơ thể Hạng Thuật nóng hầm hập như lò lửa đêm đông, ru cậu vào giấc ngủ, trên người thoang thoảng hương tô hợp(1) của Tây Vực.

(1) Một loại cây thuộc họ Kim Lũ Mai (Hamamelidaceae), chi Sau Sau (Liquidambar), có mùi giống nhựa cánh kiến 一 Benzoin.

"Jia!" Hạng Thuật giục ngựa tăng tốc, lao vùn vụt trên cánh đồng tuyết, Trần Tinh đánh ngáp, ôm eo Hạng Thuật ngủ tiếp. Lúc này đây, thiếu chút nữa cậu đã quên rằng Hạng Thuật là Đại Thiền Vu của Sắc Lặc minh, trong lúc gật gà gật gù, cậu chỉ nhớ rằng người này chính là hộ pháp Võ thần mình đã tìm, đã đợi thật lâu.

Mà dường như hắn cũng dành cả đời để đợi Trần Tinh, sinh ra vì cậu, bọn họ thắp sáng Tâm Đăng, thắp sáng màn đêm u tối nơi Tái Bắc, phi băng băng về tận cùng đại địa Thần Châu trong làn gió.

Đến bờ sông Tát Lạp Ô Tô đang chìm trong bão tuyết mịt mù, Hạng Thuật dừng ngựa, đánh thức Trần Tinh, thả khiên xuống để cậu đạp lên.

Trần Tinh mù mờ do hãy còn buồn ngủ, ngoái đầu hỏi hắn: "Gì đấy?"

"Ngựa không qua được, băng mỏng quá!" Hạng Thuật đáp.

Trần Tinh: "???"

Tự dưng Hạng Thuật đi xa thật xa, sau đó chạy như bay về phía Trần Tinh, nhảy vọt lên, ôm cậu từ đằng sau, mượn xung lượng đó trượt băng cùng cậu.

"Xẹt", hai người đạp khiên lướt trên mặt sông, Trần Tinh sợ hú hồn la oai oái, Hạng Thuật phản ứng nhanh chóng, kiểm soát mạnh yếu vừa chừng, mỗi chỗ băng vừa đi qua từ từ vỡ ra ở phía sau, hai người vẫn bình yên vô sự. Nước đá từ sông Tát Lạp Ô Tô phóng lên cao, gió mạnh thổi qua, khoảnh khắc ấy Trần Tinh dường như nghe được thanh âm nào đó vang vọng từ đáy lòng.

Chẳng mấy chốc Hạng Thuật đã thành công bước lên bờ, Trần Tinh ngoảnh đầu nhìn, nước sông chảy xiết đồng thời vọt tới phá tan vụn băng.

"Ngươi gan quá!" Trần Tinh nói, "Lỡ ngã thì biết sao?"

Hạng Thuật tùy tiện vác khiên trên lưng, kéo Trần Tinh lội tuyết, Trần Tinh lấy lại tinh thần, thấy Hạng Thuật cứ ỷ vào khinh công cao ghê người của mình, càng nghĩ lại càng sợ.

"Sao ngươi cứ lải nhải miết?" Hạng Thuật mất kiên nhẫn.

Thấp thoáng xuất hiện mấy trướng dựng tạm cách đó không xa, cuối cùng cũng đến doanh địa của người A Khắc Lặc, có người thấy là Hạng Thuật bèn lập tức thổi kèn, tộc vương đang chờ trong lo lắng, nhanh chóng dẫn một chúng võ sĩ ra nghe ngóng, thấy Hạng Thuật đến ai nấy cũng mừng rơn.

Một khắc sau, Hạng Thuật ngồi uống trà sữa trong vương trướng, trò chuyện với vua A Khắc Lặc.

Trần Tinh rửa tay bằng rượu trắng, chuẩn bị đến một trướng khác nhỏ hơn nằm bên trong đặng đỡ đẻ cho vương phi. Vua A Khắc Lặc là một tráng hán khôi ngô đã gần năm mươi, mặt mày hung tợn, song lại hết sức cung kính Hạng Thuật.

Trần Tinh nhìn vương phi, phát hiện tình hình có chút nguy hiểm, đã qua một ngày một đêm, còn không sinh được chỉ e cả mẹ lẫn con đều khó giữ, phải mau quay về tìm đan sâm và thuốc cường tâm mới được.

"Lỡ như không cầm cự được," Trần Tinh nói, "ta sẽ bảo vệ vương phi."

Hạng Thuật nói vài câu với vua A Khắc Lặc, hai người gật đầu, Hạng Thuật dịch lại: "Bảo vệ vương phi."

Hạng Thuật đặt bát trà xuống toan đi hỗ trợ, Trần Tinh lại bảo hắn ở yên đấy, đừng thấy ngoài mặt vua A Khắc Lặc tỏ ra không sao, thực chất bàn tay phát run đang bán đứng ông.

Sắc mặt vương phi tái mét, vài phụ nữ trong tộc đứng bên cạnh giúp đỡ, sinh sản trên thảo nguyên quả là việc đáng lo, còn nguy hiểm hơn người Hán ở phía Nam nữa.

Trần Tinh rót thuốc cho vương phi A Khắc Lặc, rồi ghim châm, khí sắc của bà từ từ khôi phục, bà nhìn chăm chú vào Trần Tinh: "Ngươi... ngươi là..."

"Ta là bằng hữu của Đại Thiền Vu." Trần Tinh nắm tay bà, bảo, "Hóa ra ngươi biết nói tiếng Hán? Vương phi, hãy ráng cầm cự."

"Hài nhi của Hạng... Hạng Ngữ Yên, ở... nơi nào?" Vương phi mệt mỏi nói, "Hắn cũng tới ư?"

"Hạng gì Yên cơ?" Trần Tinh lấy lại tinh thần, hóa ra bà đang nói đến mẫu thân của Hạng Thuật ư?! Là người Hán? Quả nhiên, Hạng Thuật có diện mạo đặc thù của người Hán mà!

"Hai người quen nhau sao?" Trần Tinh ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi... cũng là người Hán," vương phi nắm tay Trần Tinh, "ngươi tên gì?"

Trần Tinh định hàn huyên mấy câu, sực hồi thần, vội nói: "Hiện tại không phải lúc tán gẫu, ngươi chuyên tâm sinh hài tử, sinh xong hẵng nói... vương phi, nào, dùng sức!"

Vương phi lắc mái đầu rối bời, dùng sức, kêu la thảm thiết: "A一一"

"Ngại quá, vương phi, ta phải vượt lễ chút rồi."

Dứt lời, Trần Tinh thôi thúc Tâm Đăng, đặt lên tâm mạch vương phi, bạch quang sáng lên bảo vệ tâm mạch của bà, lại ghim châm luân phiên, Trần Tinh dùng hết mọi thủ đoạn nằm trong khả năng của mình.

Chừng nửa canh giờ sau, mấy phụ nữ trong tộc vui mừng hoan hô.

Trần Tinh hỏi: "Hiệu quả không? Họ nói gì thế?"

"Đầu... đầu ra rồi." Hạng Thuật phiên dịch ở ngoài trướng.

Trần Tinh: "Bên ngoài lạnh lắm, các ngươi về uống trà đi. Vương phi, tiếp tục cố gắng! Ngươi sắp thành công rồi!"

Một đám người vây quanh bên ngoài, tuy lạnh tới mức nước đóng thành băng, Trần Tinh vẫn túa mồ hôi như mưa, dịch châm, thi châm, lại đút thuốc cho vương phi, thôi thúc ý chí sau cùng của bà, mãi đến khi một tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh vang lên rõ to, Trần Tinh mới như trút được gánh nặng, suýt nữa đã mất hết sức.

Lại thêm một khắc nữa, Trần Tinh ngồi trong trướng vua A Khắc Lặc tu ừng ực hơn nửa bình trà sữa, mệt đến nỗi thở dốc liên tục. Vua A Khắc Lặc cùng nhà mẫu cữu của vương phi tự mình tới cảm tạ Trần Tinh, Trần Tinh còn trả lễ, chứ Hạng Thuật thì khoát tay áo, ra hiệu đừng khách khí.

"Đồ người Hung Nô tặng nếu bị trả về, sẽ bị xem là khuất nhục." Hạng Thuật nói.

Trần Tinh đành không khách sáo nhận lấy, tuyết ngoài kia ngày càng lớn, ít nhất phải đến mai mới qua sông về Sắc Lặc xuyên được. Vua A Khắc Lặc chuẩn bị cho họ một trướng bồng sạch sẽ, thu xếp gọn gàng thỏa đáng, bên trong đã đốt lửa than, bảo hai người vào ngủ trước. Một đêm qua đi, bên ngoài gần như biến thành bão tuyết, đất trời đen kịt không phân rõ được ngày đêm, thế là Hạng Thuật dẫn Trần Tinh vào trướng của vua A Khắc Lặc uống trà, ăn thịt nướng trò chuyện.

Người A Khắc Lặc nói tiếng Hung Nô còn cổ hơn cả người Hồ ở Sắc Lặc xuyên, âm tiết mang theo phần lớn cổ âm, ngay cả Hạng Thuật có đôi lúc cũng nghe không hiểu, nên tới lượt Trần Tinh nghe chẳng khác nào tiếng quạ kêu, váng đầu hoa mắt.

Vương phi bế đứa bé còn chưa mở mắt ra cho mọi người xem, Trần Tinh mỉm cười, vui sướиɠ sờ bàn tay bé xinh của đứa trẻ, bảo: "Là một tiểu vương tử."

Kể từ lúc trưởng tử qua đời, đã nhiều năm qua vua A Khắc Lặc không có người kế thừa, hiện giờ vương phi gần năm mươi sinh được một bé trai khiến họ xúc động khôn cùng, bèn nhờ Hạng Thuật đặt tên cho đứa bé, Hạng Thuật không từ chối, đặt là "Na Đa La", trong tiếng Hung Nô cổ nghĩa là "biển dưới chân núi".

Trần Tinh đưa mắt ra hiệu muốn thỉnh giáo vua A Khắc Lặc chuyện bản đồ, Hạng Thuật gật đầu lấy tấm da dê ra.

"Không ngờ ngươi có mang theo?" Trần Tinh thấy hơi cảm động, sực nhớ trước khi ra ngoài Hạng Thuật rớt lại đằng sau, chắc là quay về lấy bản đồ.

Hạng Thuật nói rất nhiều với vua A Khắc Lặc, rồi đưa bản đồ cho ông xem, vua A Khắc Lặc nghi hoặc nhìn thật kĩ, đoạn sai thủ hạ đi tìm người.

"Ông ấy bảo mình không biết, nhưng có lẽ thợ săn già trong tộc sẽ hay." Hạng Thuật giải thích.

Trần Tinh thấp thỏm không yên, chỉ mong sẽ có manh mối.

Trong trướng chỉ nghe thấy tiếng cháy lách tách từ lò lửa, vương phi giao đứa bé cho nhũ mẫu, cười bảo: "Trần Tinh là người nhà mẫu cữu ngươi ư?"

"Gì cơ?" Hạng Thuật ngẩn người, sau đó đáp, "Không phải, y là... bằng hữu ta quen ở Trung Nguyên."

Trần Tinh gật đầu, chuyên tâm uống trà, vương phi lại bảo: "Về sau có tìm được ai ở nương gia của mẫu thân ngươi không?"

"Không có," Hạng Thuật đáp, "chiến tranh loạn lạc, không định tìm, cha ta mất nhiều năm cũng không tìm được."

Trần Tinh không dám chen lời, dường như Hạng Thuật biết cậu đang nghĩ gì, bèn bảo: "Mẹ ta là người Hán."

Trần Tinh gật đầu, vương phi tiếp tục nói: "Thấm thoắt đã hai mươi năm rồi."

Hạng Thuật thất thần thở dài, lúc đảo mắt thì thấy Trần Tinh đang nhìn mình. Trần Tinh vừa nghi hoặc vừa bất an, Hạng Thuật bảo: "Không sao, mẹ ta là người Hán không phải việc cần phải giấu."

Vương phi mỉm cười, bảo: "Cậu ấy không biết? Nhìn diện mạo vẫn nhận ra được mà."

Trần Tinh từng hỏi Hạng Thuật, nhưng lần đó suýt tí nữa bị đánh, vì vậy không dám hỏi nữa. Hạng Thuật hời hợt bảo: "Sau khi nương ta qua đời, cha ta vì quá đau buồn nên tộc nhân không dám nhắc đến nương ta nữa. Dần dà, người trong Cổ Minh cho rằng ta không thích nhắc tới, nên không ai dám nói thêm một câu."

"Mẫu thân của Thuật Luật Không," vương phi nói, "năm đó trông rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp."

Trần Tinh: "Nhìn ngoại hình con bà ấy cũng đủ biết."

Hạng Thuật tiếp lời: "Cho nên tên Hán ta theo họ nương, giờ cho ngươi biết đó."

Trần Tinh nghĩ ngợi, bảo: "Sau này nếu có cơ hội, ngươi có thể tới phía Nam tìm nhà mẫu cữu, ta nhớ trong số người Hán ở đó có một chi đại tộc họ Hạng..."

"Hạng Võ." Hạng Thuật đón lời.

Trần Tinh gật đầu: "Phải, chính là nhân sĩ Bành thành(2), sau đợt y quan Nam độ(3), thì theo kẻ sĩ Trung Nguyên dời đến Cối Kê, không chừng có thể đến Cối Kê hỏi thăm."

(2) Còn có tên là Từ Châu.

(3) Y quan Nam độ (áo mũ chỉnh tề vượt Nam): Đề cập tới sự hỗn loạn vào cuối triều đại Tây Tấn, tộc sĩ Trung Nguyên cùng nhau trốn sang Nam.

Hạng Thuật thản nhiên bảo: "Để sau đi."

Vương phi nói: "Lúc còn sống, nghe nói Ngữ Yên có một bằng hữu người Hán, là nghĩa huynh của nàng, tên gì thì tạm thời ta quên mất rồi. Ngươi có thể tìm người này, không chừng vẫn còn ở nhân thế?"

Hạng Thuật: "?"

Hạng Thuật tỏ ra mê man, vương phi tiếp tục nói: "Ta nhớ năm ấy, ở ngay bên hồ Ba Lý Khôn (Barkol)."

"Bà ấy đến hồ Ba Lý Khôn khi nào?" Hạng Thuật hỏi.

"Hai mươi hai năm trước, trước khi ngươi ra đời." vương phi đáp, "Lần đầu gặp nàng, nàng đang trên đường tiến Bắc, bảo muốn tìm một người, một người nam nhân."

Hạng Thuật nói: "Khi còn sống cha ta bảo, hai mươi năm trước bà mới tới Sắc Lặc xuyên."

Vương phi không tranh luận, chỉ cười bảo: "Vậy chắc ta nhớ lầm."

"Hồ Ba Lý Khôn ở đâu?" Trần Tinh nghe mà chẳng hiểu gì hết.

Vương phi đáp: "Nằm ở phía Bắc còn xa hơn nơi này, là nơi chúng ta chăn thả vào mùa hạ."

Hạng Thuật xen lời: "Hai năm trước khi bà sinh ta ra đã từng tới tái ngoại rồi sao?"

Vương phi cố gắng hồi tưởng lại nhưng không tài nào nhớ được. Trần Tinh hỏi: "Sao vậy? Khác với những gì ngươi biết ư?"

Hạng Thuật cau mày, bảo: "Cha ta nói, năm quen bà, bà đang bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, ngất xỉu trên thảo nguyên tái ngoại. Cha ta vô tình cứu được bà lúc đi săn thú, thế là bà định cư ở Sắc Lặc xuyên, năm thứ hai mới sinh ta ra."

Trần Tinh tò mò không biết là kẻ thù thế nào, nhưng suy cho cùng đây là chuyện xưa của Hạng Thuật, đối phương không đề cập, cậu cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy vương trướng lại yên tĩnh một thoáng, đến khi thủ hạ của vua A Khắc Lặc dẫn theo hai người thợ săn già tiến vào, đầu tiên là khom mình bái lạy Hạng Thuật, gọi Đại Thiền Vu. Sau khi đứng dậy mới mở tấm da dê kia ra, nói mấy câu.

Vương phi bắt đầu phiên dịch: "Quả thật có nơi này, hai người họ hỏi Đại Thiền Vu làm sao biết được."

Khẩu âm cổ ngữ quá nặng, vừa hay Hạng Thuật đỡ phải cố nghe cho ra, Trần Tinh nhất thời mừng rỡ: "Ở đâu thế?"

Vì vậy hai người thợ săn già bắt đầu vẽ đường đi tới đó trên một tấm da dê khác, vương phi nói tiếp: "Họ bảo, đó là một nơi bị nguyền rủa, thường có sơn quỷ xuất hiện, do mười năm trước đi săn có vào đó một lần..."

"Sơn quỷ?" Trần Tinh ngạc nhiên, "Sơn quỷ là thứ gì?"

Trần Tinh chỉ từng nghe nói tới sơn tiêu, trong sách cổ chưa từng đề cập về "sơn quỷ" bao giờ. Sơn tiêu là loài tinh quái có gương mặt trẻ con, mất một giò, sống trong thâm sơn, đã tuyệt tích từ rất lâu.

"Người chết," vương phi nói, "được chôn trong núi, nhiều năm không thối rữa sẽ biến thành sơn quỷ."

Trần Tinh: "!!!"

Hạng Thuật: "..."

Trần Tinh và Hạng Thuật nhìn nhau, nghĩ thầm, chẳng phải đó là Bạt ư?!

"Nói tiếp đi." Hạng Thuật phân phó.

Hai người vẽ xong bản đồ, rồi bổ sung chỉnh sửa cho nhau, "Tạp La Sát" trong truyền thuyết Hung Nô quả nhiên có thật, song không biết lưu truyền từ thời đại nào tới nay, nghe đâu từ thời thượng cổ khi còn chưa có sách sử ghi lại, một thần long rơi xuống phương Bắc, biến thành ba ngọn núi, long huyết chảy ra hình thành Đại Trạch.

Đó đã từng là nơi dùng để mai táng chiến sĩ Thần sơn đã hy sinh, nhưng lâu dần, thi thể thần long thối rữa thả ra khí đốt, hồi sinh đám tử thi này, khiến cho người vô tình xông vào núi vĩnh viễn không rời đi được.

Trần Tinh nghĩ, các tộc có không ít truyền thuyết, mục đích chính thường là không muốn nghĩa địa trong tộc bị người khác đánh bậy đánh bạ quấy rầy, nên lưu truyền vô cùng thần kỳ. Nếu thực sự có Bạt, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, chạy tới đây luyện một đống Bạt, để rồi trời đông giá rét đóng băng cả lũ không đi đâu được, còn dễ bị tuyết lở chôn, ăn no rửng mỡ quá hay gì?

Hạng Thuật nói: "Sơn quỷ các ngươi gặp trông thế nào?"

Hai người thợ săn già kia bắt đầu miêu tả sinh động như thật, nhưng không ai chân chính thấy được dáng dấp của chúng. Bấy giờ Trần Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng phát hiện vương phi và vua A Khắc Lặc đang trao đổi bằng mắt với nhau, kỳ lạ vô cùng.

Hạng Thuật gật đầu tạ ơn hai người, rồi giao bản đồ cho Trần Tinh.

"Đợi mai hồ Tát Lạp Ô Tô kết băng hoàn toàn, hai tộc Thiết Lặc và Hung Nô có thể qua sông, hộ tống các ngươi về thẳng Sắc Lặc xuyên." Hạng Thuật nói với vua A Khắc Lặc, "Đã chọn địa điểm cho các ngươi rồi, là doanh địa như năm trước."

Vua A Khắc Lặc vội cảm tạ, Trần Tinh đột nhiên hỏi: "Các ngươi còn biết chút gì về sơn quỷ không?"

Có lẽ do đơn thuần bắt nguồn từ trực giác, Trần Tinh không khỏi hỏi thêm một câu, bởi vì cậu luôn cảm thấy có điều gì đó khiến vua A Khắc Lặc và vương phi kiêng dè.

Vương phi lắc đầu, vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Vua A Khắc Lặc đổi chủ đề bắt chuyện với Hạng Thuật, Hạng Thuật cũng nhận ra điều đó nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp lại.

Ngay đêm đó, toàn tộc bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị mai qua sông. Trần Tinh quay về trướng, thời tiết đúng là lạnh quá thể, giờ mới là đầu đông, nếu không có Âm sơn chắn gió, e rằng đám người kia sẽ không sống qua nổi hai tháng sau đợt lạnh nhất ở sông Tát Lạp Ô Tô rồi.

Trần Tinh cóng tới mức run cầm cập, Hạng Thuật thấy vậy bèn bảo: "Với thể chất này mà ngươi còn muốn lên Bắc, phương Bắc càng lạnh hơn."

Trần Tinh nói: "Mấy nay đuối quá, đợi khôi phục sẽ ổn thôi."

Hạng Thuật nhường chăn cho Trần Tinh: "Qua đây mà ngủ."

Trần Tinh cầu còn không được, run rẩy đi tới, chồng lên chăn của Hạng Thuật, chui vào ổ chăn của hắn, nghĩ bụng, Xa La Phong chui vào còn bị ngươi đạp ra, sao tự dưng tốt với ta quá vậy?

"Có phải vương phi đang che giấu gì không? Sao ta cứ cảm thấy vua A Khắc Lặc cũng biết con đường đó."

"Người khác không muốn nói, thì không cần hỏi lung tung."

Trần Tinh đáp: "Gần đây ngươi bình tĩnh hòa nhã ghê, không dữ với ta nữa."

Hạng Thuật: "Ta đâu có bệnh, ngươi nói chuyện đàng hoàng ta dữ với ngươi làm gì?"

Vừa nằm với nhau, Trần Tinh lập tức ấm lên không ít, cả người như được sống lại. Hai người đắp cùng chiếc chăn, không gian quá nhỏ đâm ra mặt sắp dính vào nhau, Trần Tinh hốt nhiên đỏ mặt trước, không đợi cậu xoay lưng Hạng Thuật đã nằm thẳng lại, như thế hai người không cần áp nhau quá sát, cuối cùng còn co một gối ở giữa làm chăn nhô lên.

Tim Trần Tinh tự dưng đập thình thịch, trong lòng dư dôi vô vàn cảm xúc không thể tỏ tường, bỗng nhớ cái hôm dưới tàng cây, những lời mình nói với Thác Bạt Diễm... không phải mình hơi thinh thích Hạng Thuật đó chứ. Không không... Trần Tinh dùng sức xua suy nghĩ này ra khỏi tâm trí mình.

Có lẽ do ảnh hưởng từ việc dựa dẫm vào hộ pháp? Từ ngày biết mình sẽ tìm được một hộ pháp, cậu liền đặt kỳ vọng không thể giải thích được với người mình không biết tên, cũng không rõ lai lịch, mỗi lần cậu gần hắn thêm một chút, sự mong chờ ấy thoảng như lại được lấp đầy thêm một phần.

Trần Tinh trằn trọc khó ngủ, lòng mãi không yên, đột nhiên đuôi mắt phát hiện Hạng Thuật hình như đang nhìn cậu, bèn nghiêng người, muốn bắt chuyện đôi lời.