Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 8: - Chung đường

Tảng sáng, Mạch Thành.

"Thi biến rồi ——" Có người hoảng hốt, điên cuồng hét lên, "Trong quan phủ, người chết thi biến rồi!"

"Không được đặt điều!" Quan binh ngăn ở cổng Mạch Thành, đối phó với bách tính đang sục sôi mãnh liệt, quát lớn, "Về hết đi! Không hề có chuyện này! Tất cả chỉ là lời đồn! Lời đồn mà thôi!"

Trong quan phủ, huyện thừa cùng các văn thư lệnh, tính luôn cả tướng lĩnh địa phương đều đang nhìn chăm chú vào hoạt thi Tấn binh bị giam trong l*иg.

Hoạt thi kéo thiết liên, hai mắt đυ.c ngầu, không ngừng giãy giụa trong l*иg sắt.

"Phải mau chóng mang tên yêu quái này ......" Huyện thừa cố gắng trấn định, "Giải tới Kiến Khang, hồi bẩm triều đình ......"

Huyện công tào của Mạch Thành nói: "Đại nhân, ngu cho rằng ..."

"Chuyện này tuyệt đối giấu không được!" Huyện thừa lấy lại tinh thần, quát, "Tương Dương thất bại, người chết trận hơn mười vạn, nếu tất cả đều thi biến, dù người sống có nhiều cỡ nào, chẳng lẽ có thể chiến đấu với người chết hay sao?! Mau giải nó đi! Tấu thỉnh quyết sách của triều đình!"

Tây Bắc Long Trung sơn, lối ra khỏi núi.

Chú chó kia đợi cả đêm, một đường chạy tới đây, vẫy đuôi không ngừng với Trần Tinh, ba người tạm thời dừng chân, tìm một chỗ ngồi xuống ở cuối sạn đạo, Phùng Thiên Quân tìm được ngựa trước đó chạy thoát, may mà chưa chạy xa, Hạng Thuật thì dắt ngựa của mình, đứng trầm ngâm trên sạn đạo mà ngắm sơn cảnh.

Phùng Thiên Quân trao đổi tin tức với hai người, thì ra quân Tấn đã sớm biết tình hình Long Trung sơn, dù sao cách đây không lâu đã có bách tính trong thôn chạy ra từ lòng núi, muốn tới thành Tương Dương báo quan, khổ nỗi Tương Dương bị vây, họ đành chuyển sang Mạch Thành. Quan phủ Mạch Thành nghe đồn quân Tần công thành ồ ạt, vốn là sợi dây cung căng chặt, sợ quân địch dùng kế dương Đông kích Tây, bách tích còn nói không rõ, bèn tạm thời đè chuyện này xuống.

"Xác thực mà nói," Phùng Thiên Quân bảo, "Đến tối hôm qua, vừa đúng bốn mươi chín ngày."

Hạng Thuật đưa lưng về phía hai người, từ đầu tới cuối không hề chen một câu.

"Ăn chút gì không?" Trần Tinh chủ động bắt chuyện với Hạng Thuật.

Hạng Thuật lờ đi, Trần Tinh suy xét thật lâu, đáp: "Gặp phải số 'bảy', quả thật có nguyên do. Nhưng ngươi không nên đưa họ tới đây!"

Phùng Thiên Quân: "Ta cũng có ngăn, nhưng vô ích."

Đến khi ngựa chở xác chết tên Tấn binh kia quay về Mạch Thành, bách tích rốt cuộc khủng hoảng, huyện thừa thấy quan binh được phái đi tìm hiểu tin tức trước đó hai ngày chưa về, hiện giờ thấy thi thể, biết không thể tiếp tục thờ ơ, bèn cấp tốc phái một đội khác chạy suốt đêm vào Long Trung sơn. Đội trưởng dẫn đầu đã sớm biết vị trí lăng viên từ tin tức trước đó, ban đầu Phùng Thiên Quân định một mình tới đây giúp Trần Tinh, nhưng khuyên can không có kết quả, đành phải đi theo sau.

Kết quả, đội Tấn binh này toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, sau khi diệt trừ tên hắc y thần bí kia, Hạng Thuật châm lửa, đốt sạch tất cả thi thể.

Hiện giờ, điều duy nhất Trần Tinh lo lắng chính là Tư Mã Vĩ toàn thân giáp đen đã hóa thành hắc hỏa lưu tinh bay đi vào một khắc sau cùng. Nội tình nhất định rất phức tạp, chắc chắn có kẻ đang âm mưu chuyện gì đó ở một nơi không biết trên đại địa Thần Châu này. Mà bọn họ, lại chẳng có được chút manh mối nào.

Gần trăm năm trước, người kế thừa hoàng triều Đại Tấn ngu dốt vô năng, tám chư hầu vương khởi binh tranh đoạt đế vị, đẩy đại địa Trung Nguyên rơi vào chiến hỏa, người Hán nội chiến công phạt lẫn nhau, bên trong hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến năm quan ngoại không một ai trông giữ, nạn đói kéo dài liên tục mấy năm. Có lẽ thấy người tác chiến chỉ có mấy vạn ít ỏi, nên dân tộc Hung Nô mới thừa thế xuôi nam, Quan Trung rơi vào tay giặc, người Hán y quan nam độ, trở thành vận mệnh Hán — Hồ Nam Bắc phân trị như hiện nay.

Sách sử ghi chép rằng, Sở Vương Tư Mã Vĩ lúc chết chỉ có hai mươi mốt tuổi, cao ráo oai vệ, dung mạo vượt trội hơn người, vì "kiều chiếu" — tức ngụy tạo thánh chỉ khởi binh thảo phạt gian thần triều đình nên bị xử tử, sau khi chết được phong là Phiêu Kị tướng quân, mai táng tại đất phong — nơi phong thủy bảo địa Long Trung sơn này.

"Hạng Thuật, có phải ngươi biết gì không?" Trần Tinh cảm thấy theo sau hàng loạt việc lạ thường không thể tưởng này, thì thân phận và động cơ của Hạng Thuật mới là điều cậu để ý nhất.

Hạng Thuật nhìn thoáng qua Trần Tinh, lực chú ý lại không đặt trên người cậu, đáp: "Ta chỉ muốn chọn một con đường tới Trường An, đi ngang qua quản việc không đâu mà thôi."

Trần Tinh tò mò: "Ngươi đi Trường An làm gì?"

Có lẽ đêm qua cùng nhau trải qua một trận đồng sinh cộng tử, khoảng cách ba người đã được kéo gần hơn; cũng có lẽ Tâm Đăng của Trần Tinh đã chứng minh cậu chính là thầy trừ tà thật đến không thể thật hơn, thái độ Hạng Thuật rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp.

Hạng Thuật lật qua lật lại mặt nạ trong tay, vừa quay sang Trần Tinh, Trần Tinh lập tức vô thức nhích lại gần Phùng Thiên Quân.

"Ngươi đừng được đà bắt nạt ta hoài nhé!" Trần Tinh hơi sợ Hạng Thuật, cứng đầu nói.

"Này!" Phùng Thiên Quân cũng sợ Hạng Thuật, vì có đánh lại hắn đâu, cũng cố mạnh miệng, "Ngươi đừng bắt nạt tiểu huynh đệ Trần Tinh, người ta cũng đâu có trêu chọc ngươi."

"Không trêu chọc ta? Người Hán các ngươi không phân phải trái, giở trò lừa ta từ Cẩm Châu tới Giang Đông, nhốt tới tận bây giờ." Hạng Thuật nói bâng quơ, "Nếu thành Tương Dương không bị phá, hiện giờ ta đã biến thành một thi thể thối rữa trong lao ngục rồi. Ôm tâm tư muốn ta cảm kích ngươi đến rơi nước mắt ư, nên tỉnh đi thì hơn."

Trần Tinh nghe vậy thì phẫn nộ, nói: "Ta lại chẳng biết ngươi gặp phải chuyện gì! Hơn nữa không phải ta đã cứu ngươi rồi sao! Ta có bắt ngươi phải cảm kích ta đến rơi nước mắt không? Ta hỏi ngươi, có phải trước đó ngươi không tin lời ta? Vậy hiện giờ đã tin?"

"Ngươi là người Hồ?" Phùng Thiên Quân vừa thấy sắc mặt Hạng Thuật, lập tức nuốt ngay nửa câu "Đâu giống đâu" còn lại vào họng. Hắn đoán Hạng Thuật không thích bị hỏi về thân phận của mình, bèn vội bảo, "Có chuyện thì nói rõ! Đừng động thủ!" Rồi tranh thủ giảng hòa: "Được rồi, nếu đều muốn tới Trường An, chúng ta cùng đi thôi."

Hạng Thuật không nói thêm lời nào, xoay người lên ngựa, thúc bụng ngựa bỏ đi thật xa. Trần Tinh ăn lương khô được một nửa, vội nói: "Gượm đã! Ngươi còn chưa nói ta biết ngươi đi Trường An làm ..." Bèn đặt chó vào cái túi treo cạnh yên ngựa, Phùng Thiên Quân cũng dọn đồ giục ngựa đi theo.

Hạng Thuật vẫn giữ một khoảng cách với họ, phóng ngựa đi đằng trước, Trần Tinh cùng Phùng Thiên Quân rớt lại sau hơn mười trượng, lúc giục ngựa song song, hai người nhỏ giọng thảo luận.

"Trông hộ pháp của ngươi không giống người xấu," Phùng Thiên Quân nói, "Tin ta đi, hắn sẽ không một lời không hợp liền cầm kiếm đâm ngươi đâu."

"Đúng, hắn chỉ biết lấy tiền đập ta thôi." Trần Tinh nói.

"Cái cục vàng thỏi đó chủ yếu để thăm dò công lực của ta đấy." Phùng Thiên Quân nói, "Lúc đó hắn đã phát hiện ta đứng sau ngươi, dù ngươi không tránh, cũng không đến mức thực sự đập trúng ngươi."

"Vậy ta phải cảm tạ hắn thủ hạ lưu tình." Trần Tinh không cho là đúng, nghĩ bụng, tên khốn kiếp đó còn cướp đồ của ta nữa kìa.

Trần Tinh nhíu mày, quan sát Hạng Thuật cách đó không xa, nói với Phùng Thiên Quân: "Hắn đi Trường An làm gì?"

"Tìm tộc nhân." Phùng Thiên Quân đáp, "Không phải rõ lắm ư? Ngươi Hồ đều ở phương Bắc, Trường An lại là địa bàn của Tần đế Phù Kiên ......"

Trần Tinh bỗng dưng lại nhớ tới câu "Có lẽ là một võ quan" trên sổ ghi chép của Chu Tự, có lẽ lúc bắt được Hạng Thuật, họ đã thu được vật phẩm quý giá nào đó, nên cho ra phỏng đoán này? Hắn là ai? Bách trường? Hiệu úy? Mới hai mươi tuổi không thể giữ chức vụ quá cao, không có khả năng là tướng quân.

Phùng Thiên Quân: "Có điều, ta thấy hắn không hề có ý làm hộ pháp của ngươi."

Trần Tinh nhạt nhẽo đáp: "Ta cũng sớm cảm nhận được điều đó."

Trần Tinh nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới thi thể Tư Mã Vĩ hóa thành hắc hỏa bay đi, hướng bay chính là Tây Bắc. Đó cũng là hướng của Trường An, nhưng Tây Bắc xa hơn, còn Lương Châu và những nơi khác nữa. Đứng sau nam nhân bịt mặt hắc y nhất định còn có một thế lực khổng lồ, không biết hiện giờ đang ẩn náu nơi đâu, âm mưu chuyện gì ... Bọn chúng hồi sinh thi thể đã hóa thành hài cốt từ trăm năm trước nhằm mục đích gì?

Từ thời khắc Vạn Pháp Quy Tịch, sức mạnh của Tâm Đăng đã biến mất hơn ba trăm năm, bây giờ hiện thế, có phải nhằm vào thế lực bí mật đang âm mưu này không? Suốt cả đường, Trần Tinh cứ cau mày lặng im, lại giương mắt nhìn Hạng Thuật đằng trước, mặc dù hắn giải thích mình chỉ đi ngang qua quản việc không đâu, song Trần Tinh luôn cảm thấy hình như hắn biết gì đó.

Nhưng nếu biết, không phải nên nghiêm túc nói với mình hay sao? Trần Tinh quả thực mù mờ, may mà Hạng Thuật không như suy đoán của Phùng Thiên Quân, không hề gây phiền phức cho họ trên đường. Trên con đường hướng về Tây Bắc, nếu có khách điếm thì ở trọ, còn ở rừng hoang núi vắng thì họ ăn ngủ ngoài trời.

Chiến loạn liên tục mấy năm, Kinh Bắc tới Hán Trung bị cướp bóc nhiều lần, đã sớm trở nên hoang vắng điêu tàn, lúc không tìm được chốn dừng chân, ba người chỉ có thể qua đêm trong một phế trạch không nóc. Trần Tinh nhìn vòm trời đầy sao, bấm ngón tay tính ngày, sinh thần của mình vào cuối thu tháng mười. Còn lại chưa tới ba năm tám tháng, tiếp theo cậu phải mau chóng tìm được di chỉ của tổng thự thầy trừ tà ở Trường An, hy vọng có thể tìm được nguyên nhân Vạn Pháp Quy Tịch.

Kết quả tốt nhất là dùng hết khả năng của mình, tận dùng mấy năm còn lại đời này, tìm lại pháp lực nhân gian đã biến mất, đồng thời truyền thừa nhất mạch thầy trừ tà, mai sau mới có thể ứng đối với sự xuất hiện của Thiên Ma. Không ngờ sóng này chưa tan, sóng khác đã ập tới, bỗng dưng nhảy ra trở ngại là nam nhân hắc y kia. Ngặt nỗi họ chẳng có chút manh mối nào, việc này càng làm Trần Tinh phiền muộn không thôi, trằn trọc trở mình, đành đứng dậy ra ngoài một lát.

Dưới ánh trăng, Hạng Thuật đang đứng trong dòng suối nhỏ ở thôn trang rách nát, mặc quần dài dùng nước lạnh lau người, Trần Tinh liếc nhìn, đến bên cạnh dòng suối, Hạng Thuật vẫn cứ đứng đấy không thèm tránh cậu.

Lúc cứu hắn khỏi lao ngục, Hạng Thuật gầy không ra hình người, hiện giờ mới chỉ qua mười ngày, đã khôi phục gần như bình thường. Ánh trăng soi rọi bờ vai ướt đẫm của hắn, như phủ một tầng sáng bạc trong suốt.

"Trông ngươi hiện giờ khá hơn trước nhiều lắm." Trần Tinh nói.

Hạng Thuật có nước da trắng nõn, sau khi nuôi lại, bắp thịt tuy gầy nhưng không khoa trương, hiện ra đường cong như nước chảy, lúc lõa thể đứng đó, trông không hề giống hãn tướng người Hồ, trái lại mang theo hơi thở văn nhã. Nếu không mặc đồ, thì đây chính là dáng người tiêu chuẩn của nhóm văn sĩ, Trần Tinh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng Hạng Thuật sẽ nhận lương khô Trần Tinh cho hắn, lại không hề ăn đồ Phùng Thiên Quân đưa. Lúc nghỉ ngơi hạ trại, Hạng Thuật có lúc sẽ ra ngoài săn thú, khi thì mang nai về, có khi là dê rừng, hắn ăn một lúc rất nhiều thịt, cũng chính nhờ vậy mà thân thể khôi phục rất nhanh.

"Ngươi tới Trường An làm gì?" Lúc hai người đối diện, Hạng Thuật rốt cục chủ động bắt chuyện với Trần Tinh.

"Làm việc." Trần Tinh ngồi trên tảng đá cạnh khe suối, đáp: "Ta là thầy trừ tà, ta có trách nhiệm của ta."

Hạng Thuật lên bờ, mặc áo đơn, hai tay buộc chặt thắt lưng, bạch y tôn lên đường cong bờ vai rộng lớn, thấp thoáng mang theo cảm giác uy hϊếp nội liễm.

"Thảo luận với ngươi chuyện này," Trần Tinh nói, "Về chức vị hộ pháp, ngươi hạ quyết tâm không làm đúng không?"

Hạng Thuật nhướng mày.

Trần Tinh bèn giải thích cho hắn, từ xưa tới nay, bên cạnh thầy trừ tà có một chức vị gọi là "hộ pháp", có nhiệm vụ bảo vệ thầy trừ tà thu yêu trừ yêu, không bị quấy rầy. Mà thầy trừ tà cấp cao trấn ở tổng thự, hộ pháp của họ còn có một cái tên vang dội là "Võ thần".

Hiện giờ, cả thiên hạ này chỉ còn mình Trần Tinh là thầy trừ tà, đồng nghĩa cậu cũng là "thầy trừ tà cấp cao" kia, còn về Võ thần, Tâm Đăng chỉ định Hạng Thuật là hộ pháp của cậu, Trần Tinh không có quyền lựa chọn, còn phải giải thích nào là pháp thuật, Thần Châu ......

"Tìm người khác đi." Hạng Thuật tiếp lời, "Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, coi như huề."

Hạng Thuật cứu Trần Tinh không chỉ một lần, đặc biệt là cái lần Trần Tinh lỗ mãng lăng xăng ở lăng mộ Sở Vương, nếu Hạng Thuật không nhanh tay, có lẽ cậu đã bị hắc hỏa thiêu chết từ đời nào. Mặc dù chưa biết chắc hắc hỏa kia có thiêu chết cậu được không, nhưng đây chẳng phải việc hộ pháp nên làm sao?

Trần Tinh nghe xong cũng không giận mấy, thực ra đối với một người không còn nhiều thời gian, chỉ sống được ba năm lẻ tám tháng, rất nhiều chuyện chẳng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nổi tới cậu, nhiều lắm chỉ khó chịu chút mà thôi.

"Được rồi." Trần Tinh nhìn bóng lưng Hạng Thuật bỏ đi, nói, "Vốn ta cũng chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng ít ra cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi, nếu đã chối từ, vậy sau khi chúng ta tới Trường An, thì cầu về cầu, đường về đường."

Hạng Thuật bỏ đi, chỉ còn mình Trần Tinh soi mặt xuống suối, rầu rĩ chẳng biết làm sao. Cậu có rất nhiều điều chưa kịp giải thích cho Hạng Thuật, đó là quan hệ của thầy trừ tà và hộ pháp. Hơn ba trăm năm trước, vào thời kỳ thầy trừ tà cường thịnh, hộ pháp chính là người gắn bó bầu bạn, vào sinh ra tử cùng thầy trừ tà.

Từ khi rời khỏi Hoa Sơn, suốt cuộc hành trình, cậu không chỉ một lần mơ về diện mạo và tính cách của vị hộ pháp này, và còn sau khi gặp mặt thì nên giải thích làm sao với hắn. Bốn năm còn lại ít ra cũng có người bầu bạn bên cạnh, cậu chẳng mong ước nhiều hơn, chỉ hy vọng mình không còn cô quạnh như trước.

Vận may từ Tuế Tinh giúp cậu giải quyết hết thảy nguy nan, chỉ có đối với Hạng Thuật là không hề có tác dụng, có lẽ do nan đề này liên quan đến Tâm Đăng và số mệnh Thần Châu, vì vậy ngay cả Tuế Tinh cũng bất lực.

Ban đầu Trần Tinh ôm đầy chờ mong, định phó thác bốn năm còn lại cho hắn, vậy mà kỳ vọng ấy dần chuyển thành thất vọng, cậu có rất nhiều điều muốn giải thích với Hạng Thuật, nhưng nói rồi thì có ích gì đây? Hạng Thuật vốn chẳng quan tâm, cũng không để bụng, mặc kệ cậu đấy thôi.

Kế tiếp nên làm gì đây? Đổi người khác sao? Nhưng Tâm Đăng sẽ đổi cho mình ư? Đây cũng không phải chuyện yêu đương, nói đổi liền đổi. Trần Tinh định tiêu khiển cho khuây khỏa hết phiền não, kết quả lại rước thêm chuyện bận lòng, đành quay về phòng ngủ, nhất thời ngủ không được, suy đi nghĩ lại, trong đầu chỉ có một ý niệm:

Đều là lỗi của tên khốn kiếp đó!

Mấy ngày sau, Trần Tinh dứt khoát không thèm nói chuyện với Hạng Thuật, đêm đó Phùng Thiên Quân biết cậu nửa đêm ra ngoài nên không hỏi nhiều. Dọc đường, thôn trang mang hơi thở con người dần dần xuất hiện nhiều hơn, xuân tới hoa thơm chim hót, tìm nơi ngủ trọ dễ hơn rất nhiều, ngân lượng và tiền đồng cũng có chỗ để lưu thông. Thế là ba người thông qua võ quan, có công văn ký phát từ Mạch Thành, Trần Tinh thuận lợi dẫn hai người qua cổng. Lại gấp rút lên đường thêm mấy ngày, cuối cùng cũng tới thành Trường An.

Trường An trải qua hơn trăm năm chiến hỏa, mỗi lần đổi chủ sẽ gặp một lần cướp bóc và hỏa thiêu, thế nhưng từ thời tự chu cấp, tòa thành này đã được mệnh danh là thành Hạo Kinh, nằm sừng sững ở phía Tây Thần Châu, tám sông(1) ôm trọn đại thành thiên cổ này, như một gốc đại thụ được đại địa tẩm bổ, rồi lại thể hiện sức sống kinh người theo những lần bị thiêu hủy và tàn phá, giữ mãi vẻ xanh um tươi tốt, ca múa mừng cảnh thái bình, đâu đâu cũng là thắng cảnh phồn hoa.

(1) Tám sông gồm: Vị, Kinh, Phong, Lạo, Quyết, Hạo, Sản, Bá

Dù là tiền tuyến Quan Trung, hay thậm chí là giao chiến khốc liệt với phía Nam gió lửa mấy ngày liền, Trường An vẫn thái bình một cõi, mặc cho mười dặm ngoài là bách tính Trung Nguyên chạy nạn, đói chết, bệnh chết trên đường hay vùng hoang núi dã, tường thành Trường An cất cao sẽ chặn lại ôn dịch, chặn đói khát, chặn tai họa và chiến hỏa.

Cũng chặn tử vong.

Tựa như một ốc đảo dồi dào sức sống, hình thành một thế giới riêng giữa vùng hoang mạc.

Nhìn từ mái cong đại trạch kim bích, ngói đỉnh liền nhau, Vị Ương cung huy hoàng đón khí tím từ đông tới(2), vậy mà trong cung đã sớm đổi chủ. Mỗi độ xuân về, trăm hoa Thượng Lâm uyển lại đua nhau nở rộ.

(2) Theo phong thủy, hướng Đông là hướng tốt, khí tím là khí may mắn, có khí tím từ hướng Đông ngụ ý cát tường bình an.

Trên phố, người Hồ cưỡi ngựa chọi gà, bách tính nói cười rôm rả, Hán Hồ cư ngụ lẫn lộn, người Hồ mũi cao mắt sâu đi qua đi lại, bất kể là Hán hay Hồ, đều ăn mặc gọn gàng hoa lệ, tiếng Chi, tiếng Yết, tiếng Tiên Ti, tiếng Thiết Lặc, tiếng Hung Nô không dứt bên tai. Hàng hóa ở chợ rực rỡ muôn màu, người đọc sách khăn xanh nườm nượp, đội mũ tụ hợp như mây.

Lần trước đến Trường An là khi cậu năm tuổi, ký ức liên quan tới Trường An đã mờ nhạt từ lâu, hiện giờ thấy cảnh tượng này, Trần Tinh nhất thời có tư vị không nói nên lời.

"Tuy rằng Phù Kiên là hoàng đế người Hồ, nhưng cai trị Trường An rất tốt." Trần Tinh chua xót nói.

Cậu cùng Phùng Thiên Quân và Hạng Thuật, ba người đi đường gần nửa tháng, cả người phong trần mệt mỏi, vào Trường An như những tên quê mùa. Hạng Thuật vẫn mặc bộ đồ thợ săn kia, ngược lại không mấy để ý, quan sát nhóm người Hồ ở cách đó không xa, dường như nghe được giọng nói quê hương nên bị thu hút.

Phùng Thiên Quân nói: "Cũng phải, ta thấy tạm thời tha cho mạng chó gã vậy."

Ba người vào một quán mì trên phố Trường An gọi một bát mì, cùng nhau ăn bữa tiệc chia ly cho quãng thời gian đồng hành tạm thời. Sau khi ăn xong, Trần Tinh hỏi thăm tiểu nhị, Phùng Thiên Quân đi trả tiền, nói: "Nếu đã tới Trường An, ta thấy chi bằng ..."

Nói đoạn, Phùng Thiên Quân có chút do dự, nhìn Trần Tinh rồi hỏi: "Hay là ngươi tới chỗ ca ở mấy ngày?"

Trần Tinh biết Phùng Thiên Quân chỉ khách khí vậy thôi, tuy rằng chăm sóc nhau trên đường, nhưng cuối cùng vẫn là bèo nước thoáng qua, bèn vội nói: "Không cần phiền Phùng huynh, ta đã có chỗ đặt chân, vừa nghe được hắn quả thật ở Trường An, gặp dịp tới Trường An nương nhờ một lão bằng hữu. Ngươi giúp ta nuôi chú chó con này một thời gian, tạm thời ta không tiện chăm sóc nó."

"Vậy được." Phùng Thiên Quân ôm chó, sảng khoái nói: "Có việc cần tìm thì truyền tin tới Tùng Bách cư ở thành Tây, xem chừng, thời gian tới sẽ ở Trường An một thời gian."

Về phần Hạng Thuật, Phùng Thiên Quân không hỏi hắn, chỉ huýt sáo một cái, bảo: "Vậy giao Thiên Trì cho ngươi chăm sóc đấy."

Trần Tinh nghĩ bụng mắc mớ gì tới hắn, Phùng Thiên Quân đã đội đấu lạp, luồn tay vào ống tay áo đi vào chợ, biến mất trong đám đông.