Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 75: - Vẫn Là Thương Thịnh Thành

Đến khi Bách Phong Linh và Vân Giám Binh nói chuyện xong thì thời gian cũng đã đã tới canh hai. Bách Phong Linh lười biếng, sai người đi báo với Dược Cao Lãng một tiếng rồi nghỉ lại Phượng phủ qua đêm.

Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong xuôi thì nàng liền xuất phát tới quảng trường, nơi Thịnh Thi hội sẽ tiếp tục diễn ra. Đề mục của ngày hôm nay có hai cái, cái thứ nhất là tự do làm một bài phú theo sở trường, và cái thứ hai là làm một bài xã tắc luận. Phần thưởng của hai đề thi này lần lượt rơi vào tay của Trịnh quốc và Tề quốc. Nữ tử Lục Quân Dao kia làm thơ luận xã tắc cũng không tồi, nhưng tư tưởng lại có chút lớn mật, tuy không được lòng nhị quốc nhưng lại khá hợp với tư tưởng của Vân Vụ các. Bách Phong Linh nghe nàng ta làm ra bài thơ đó thì cũng có chút tâm tư thưởng thức. Không biết nữ tử này xuất thân ở nơi nào a?

Thịnh Thi hội yên ổn bắt đầu rồi yên ổn khép lại khiến Bách Phong Linh có chút bất ngờ, lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Dược Cao Lãng quả thật là hạnh vận tinh của nàng. Chỉ cần nàng đi cùng hắn thì chuyện xấu sẽ không nhằm vào nàng mà xảy ra nữa.

Thịnh Thi hội kết thúc nhưng Bách Phong Linh vẫn chưa rời đi. Một là nàng không có việc gì cấp bách trong người, hai là Dược Cao Lãng  vẫn còn đang bận rộn với việc chẩn trị bệnh ở Minh Y đường. Thương Thịnh thành đông thương nhân từ tứ phương tới, cũng có nhiều quái bệnh kỳ lạ có thể khiến cho hắn hứng thú.

Tin tức có thần y tới Thương Thịnh thành chẩn bệnh nhanh chóng được lan ra tứ phương khiến càng nhiều người tới tìm Dược Cao Lãng nhờ vả. Có cơ hội hành y luyện dược hiếm có như thế, hắn đương nhiên không thể từ chối. Với những thương nhân giàu nứt đố đổ vách ở nơi này, Minh Y đường mấy ngày hôm nay đã kiếm vào không ít bạc.

Dược Cao Lãng bận rộn, Bách Phong Linh chỉ đành tới Phượng phủ cùng Hồng Phượng nói chuyện phiếm và ăn ké. Hồng Phượng thai nghén thèm đồ vặt, Bách Phong Linh ở một bên cũng được hưởng sái.

Một hôm trời đẹp, Bách Phong Linh vừa nằm cạnh bờ hồ của Phượng phủ cắn hạt dưa, vừa than thở buồn chán với Hồng Phượng đang ngồi đọc sách bên cạnh.

Hồng Phượng liếc mắt sang nhìn tiểu thư nhà mình không thèm giữ lễ tiết nằm dài ra đấy thì lắc đầu ngán ngẩm. Vân Vụ các vận hành đã sớm đi vào quỹ đạo, tiểu thư dường như không có việc gì làm nên đâm ra buồn chán đi.

"Tiểu thư," - Hồng Phượng đặt thư tịch trên tay xuống, "nếu tiểu thư rảnh thì hay là đi dạo xung quanh một chút?"

Bách Phong Linh chán nản lắc đầu: "Từ tuần trước ta đã thuộc nằm lòng lộ đạo hàng quán của nơi này rồi."

"Vậy tiểu thư đã đi xem thử đấu giá hội chưa?" - Hồng Phượng hỏi.

"Đấu giá hội?" - Bách Phong Linh ngồi bật dậy, hai mắt tỏa sáng. Sao nàng chưa từng nghĩ tới nhỉ? Thương Thịnh thành là một đại thương thành, tất nhiên là phải có đấu giá hội rồi. Dù mấy thứ đồ loạn thất bát tao trong đó nàng không cần, nhưng mà đi xem một chút cũng không phải là chủ ý tồi.

"Nhưng mà ta không muốn đi một mình a!" - nàng quay sang nhìn Hồng Phượng với ánh mắt tội nghiệp.

Hồng Phượng nhìn xuống chiếc bụng đã lớn vượt mặt của mình, cười khổ: "Nhưng mà ta thực sự không tiện ra đường đâu. Giám Binh thì đã theo lời tiểu thư đi hộ tống ba vị tỉ tỉ của người, bây giờ còn chưa trở về, cũng chỉ còn lại có Vĩnh Trung thôi. Không phải mấy hôm trước hắn đã tới đây sao?"

Bách Phong Linh bĩu môi: "Hừ, ta từ hôm đó cũng chỉ mới nhìn thấy hắn có một lần. Nếu ta không nhầm, Vĩnh Trung hắn lại đi tìm Lục Quân Dao kia rồi."

Sau khi Quần Long hội kết thúc, Sở Vĩnh Trung cũng từ Long Hổ thành đi tới Thương Thịnh thành. Sau khi hắn tới Phượng phủ hướng nàng báo cáo tình hình đại hội thì liền mất tăm mất tích, mấy ngày đã trôi qua rồi mà cũng không thèm liên lạc, làm trong lòng Bách Phong Linh có chút buồn phiền.

Ài, thực ra thì Lục Quân Dao kia cũng là một nữ tử không tồi, văn võ song toàn, chỉ có điều là Vân Vụ các bọn họ không tra được là nàng ta từ đâu mà tới thôi. Nếu không phải trên người nữ tử này không có dao động của tinh thần lực, Bách Phong Linh chắc chắn sẽ nghĩ nàng ta là người của mấy cổ đại thế gia bí ẩn kia.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Sở Vĩnh Trung, nàng không tiện xen vào. Nhãn lực của Sở Vĩnh Trung cũng không tệ, chắc chắn sẽ không rơi vào tình huống trầm mê nữ sắc mà quên đi chính sự. Nàng biết trên vai hắn vẫn còn mang huyết thù của gia tộc, ngày nào đại thù còn chưa được báo, hắn sẽ không thể nào mà yên ổn hạnh phúc được.

Sở Vĩnh Trung đã như vậy, đến tiểu Lan cũng biệt tăm biệt tích đi đâu không biết. Còn Chu Thái An, từ khi thế cục Trung châu thay đổi, hắn vẫn luôn bận rộn với việc của Phong Vân đoàn. Tấn quốc mới ngã xuống, quan binh nhiều địa phương sau một đêm liền trở thành thổ phỉ cướp đường, tạo nên nhiều mối hiểm họa cho trao đổi kinh thương. Phong Vân đoàn kinh doanh tiêu cục, thổ phỉ chính là kẻ thù lớn nhất của bọn hắn. Cũng may, Trịnh Tề nhị vương sớm đã nhận ra vấn đề này, ngay sau chiến tranh đã chia quân tới trấn áp các thương thành và thương lộ quan trọng, giúp Phong Vân đoàn giải quyết không ít rắc rối.

Tứ đại quản lĩnh bận rộn không có thời gian chơi với các chủ rảnh rỗi là nàng, vậy thì nàng đành phải đi tìm mấy vị phó quản lĩnh thôi. Vân Sâm quản lý Phong Vụ đội, bởi hải đội hiện giờ còn chưa thành hình nên hắn không ở Bắc Hải mà gần đây đều ở Thương Thịnh thành này để lo chuyện vận tải xuôi Hoàng Hà. Chuyện Phong Vụ đội không thể gấp bằng chuyện của các chủ là nàng, vậy thì quyết định tìm hắn đi a!

Tiểu trạch viện của Vân Sâm ngay gần Phượng phủ, Bách Phong Linh chỉ cần đi mấy bước chân là tới. Lúc nàng vào thư phòng của Vân Sâm, tiểu tử này đang vò đầu bứt tóc xử lý một đống công văn giấy tờ. Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng không nhịn được mà bật cười. Ba năm trước khi mấy người các nàng gặp Vân Sâm ở Lạc An thành, lúc hắn móc túi của nàng xong bị Chu Thái An túm cổ bắt được thì cũng có bộ dáng này.

"Tiểu thư?" - Vân Sâm ngạc nhiên, "Tiểu thư tìm ta sao? Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng hắn có chút gấp gáp.

Bách Phong Linh mỉm cười phất phất tay: "Không phải chuyện gì to tát. Ta chỉ tìm ngươi cùng ta đi xem đấu giá hội thôi."

"Tiểu thư tìm ta cùng đi xem đấu giá hội?" - Vân Sâm lặp lại lời của nàng. Hắn vẫn còn chưa tiêu hóa xong ẩn ý trong lời của tiểu thư nhà hắn. Tiểu thư tự nhiên muốn đi xem đấu giá hội làm cái gì?

"Phải." nàng gật đầu, "Chúng ta đi giải tỏa đầu óc một chút. Nhìn bộ dáng của ngươi thì có vẻ sắp bùng nổ vì đống công chuyện của Phong Vụ đội rồi phải không?"

Vân Sâm gật đầu thở dài: "Đúng vậy a tiểu thư! Người không biết đâu, Tề vương không ngờ lại muốn tăng thuế ..."

"Đừng có nói mấy chuyện này với ta. Chuyện kinh doanh thì tí tới Phượng phủ hỏi Hồng Phượng ấy." - Bách Phong Linh xua tay ngắt lời hắn. "Còn không mau đi! Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi!"

Khi Bách Phong Linh và Vân Sâm tới đấu giá tràng thì đấu giá hội cũng bắt đầu. Đồ vật được đấu giá ở đây không phải cái gì hiếm lạ mà chỉ là một số nhu yếu phẩm bình thường như vải vóc, thóc gạo, lương thực, muối, và cả gia súc. Điều đặc biệt đó là những thứ này được đem ra đấu giá với số lượng rất lớn, chỉ có những đại thương hội mới có thể tham gia trả giá được.

Đấu giá hội loại này không có gì đặc sắc, nhưng với người đã nhiều ngày ăn không ngồi rồi như Bách Phong Linh thì còn thú vị hơn là nằm bên hồ cá cắn hạt dưa. Có điều, đấu giá hội lần này thực sự có không khí căng thẳng hơn mọi khi.

Không hiểu vì lẽ gì, lương thực hôm nay đều được chốt giá ở một con số rất cao, tính theo giá bán lẻ mà nàng nhớ thì dường như những thương nhân này cũng sẽ không thu được một đồng lãi nào, thậm chí là còn có khả năng thua lỗ. Dù hiện tại là mùa đông, Tề quốc mới trải qua chiến tranh, không có đủ lương thực dự trữ để cứu trợ  nên quan lại các ty huyện địa phương phải thu mua rất nhiều lương thực từ thương nhân nên giá cả bị đẩy lên rất cao. Nhưng mà, giá cả ở đây cũng phải cao gấp đôi bình thường. Vả lại, những người thu mua này trông không giống quan nhân một chút nào.

Vân Sâm ở bên cạnh cũng nhận ra sự kỳ lạ này. Hắn âm thầm truyền âm cho Bách Phong Linh:

"Tiểu thư, mấy kẻ này có điểm bất thường. Ta gần đây có theo dõi giá gạo. Một cân gạo bán lẻ tuần trước còn đang ở mức hai trăm Quang Minh thông bảo đồng, một tạ gạo là một vạn hai đồng, tức là hai mươi tư quan tiền hoặc hai mươi lăm lạng bạc. Vậy mà giá cả ở đây lại có thể lên tới năm mươi lạng bạc. Thiên lý ở đâu a! Giá bán buôn đã cao như vậy thì giá bán lẻ thời gian tới sẽ còn tăng tới mức nào nữa chứ?"

Nàng nhíu mày truyền âm lại cho hắn: "Ở đây tất có yếm trá. Ngươi cho người đi theo dõi cả hai bên mua và bán xem bọn họ là người phương nào, tăng giá như vậy là có ý gì."

Tăng giá lương thực tới mức này có hai loại khả năng, một là những kẻ buôn bán dùng cách này để rửa hắc kim thành bạch kim, hai là những kẻ mua lương thực có nhu cầu cấp thiết nào đó.

Vân Sâm nhẹ gật đầu, đứng lên rời đi. Hắn chưa ra tới cửa thì trong đầu lại vang lên tiếng của Bách Phong Linh: "Còn nữa, liên hệ với người của chúng ta ở các địa phương khác, điều tra xem giá lương thực ở các nơi đang như thế nào rồi."

Vân Sâm đi rồi, Bách Phong Linh vẫn tiếp tục ngồi lại theo dõi đấu giá hội. Lấy giấy bút từ trong tay áo ra, nàng âm thầm ghi lại giá cả của mọi loại nhu yếu phẩm được đấu giá lần này. Mang giấy bút bên người là thói quen mà bất cứ người nào của Vân Vụ các cũng phải có. Thứ bút mà bọn họ đem theo không phải là bút lông cần mài mực để viết, mà chỉ là một thỏi than đá có thể để lại vết đen trên giấy trắng.

Giá cả của mọi vật tư đều tăng cao hơn với giá cả mà Bách Phong Linh nhớ. Thay đổi lớn nhất chính là giá cả lương thực. Chuyện này nếu chỉ là do một vài nhà cái dùng để rửa tiền tài bất chính của bọn họ thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng nếu có kẻ bất chấp giá cả mua vào số lượng vật tư lớn như vậy thì e rằng đây có kẻ đang ủ mưu lớn rồi.

Đấu giá hội kết thúc, Bách Phong Linh không trở về Phượng phủ mà tới Vân Vụ các chi nhánh Thương Thịnh thành. Quản sự của nơi này có cái tên rất tục, Vân Thịnh Vượng, trước kia là một tiểu thương nhân buôn bán nhỏ ở Thương Thịnh thành. Bách Phong Linh ở đây gần một tháng trời, kẻ này cũng đã đến bái phỏng nàng vài lần nên không có gì xa lạ.

Khi Bách Phong Linh tới thì Vân Thịnh Vượng vừa khéo cũng đang ở Ám đường bàn chuyện với mấy thủ hạ. Thấy nàng đi tới, hắn cũng không có vẻ bất ngờ, còn nói: "Các chủ tới thực nhanh a!"

"Các ngươi biết ta sẽ tới?" - nàng nhướn mày.

"Ta vừa cho thủ hạ tới Phượng phủ tìm cô nương, không phải người vì vậy mới tới sao?" - Vân Thịnh Vượng ngạc nhiên. Hắn có chuyện quan trọng muốn tìm các chủ nên đã cho mời nàng tới đây. Chẳng nhẽ các chủ tới đây vì lẽ khác?

"Có chuyện gì vậy?" - chuyện khiến bọn họ vượt cấp tìm tới nàng chắc chắn không thể là một chuyện nhỏ được.

Thực ra, chuyện khiến Vân Thịnh Vượng tìm nàng nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Chả là gần đây Tề quốc trôi nổi một tin đồn giả thực không rõ về Vân Vụ các Mộng Điệp cô nương. Chuyện Mộng Điệp cô nương chủ trì Thịnh Thi hội thì ai cũng rõ, nhưng không phải ai cũng biết từ khi thi hội kết thúc thì nàng ấy vẫn chưa rời đi. Quan trọng hơn là, Mộng Điệp cô nương nhiều lần bị nhìn thấy đi vào một phủ đệ nhỏ, lại còn nhiều lần qua đêm ở đó. Phủ đệ này thế mà lại gọi là Phượng phủ.

Tin đồn này được truyền miệng đã sớm thành tam sao thất bản, lại còn bị kẻ nào đó trong tối âm thầm thúc đẩy, nên đã trở thành Mộng Điệp cô nương có quan hệ mập mờ không rõ với Tề quốc thái tử. Chuyện Tề quốc thái tử là hậu duệ của Cổ đế lại có thể luyện "tu thân bí thuật" của ngài đã sớm không phải là bí mật. Tin đồn này còn nói, Vân các chủ không ngờ cũng có thể luyện "tu thân bí thuật" kia, chín phần là bởi đã từng song tu với Tề thái tử rồi còn mang trong người dòng dõi của Cổ đế.

Thứ "tu thân bí thuật" trong tin đồn hẳn là nói về Cửu Chuyển tinh thần thuật. Kiểu tin đồn nửa thực nửa giả này rất khó chối cãi, mà càng chối cãi lại càng giống thừa nhận hơn. Danh tiết của Bách Phong Linh chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là tại sao Tề thái tử lại đứng sau âm thầm thúc đẩy loại tin vịt này. Chuyện này thì có lợi gì cho Tề quốc chứ?

Thư tín của Bách Phong Linh gửi đi Hoa Lư còn chưa được gửi đi thì nàng lại nhận được lời mời tới Hoa Lư đô của Tề Nguyệt Dạ Thiên, nói là để cùng nàng giải thích chuyện tin đồn lần này. Theo bút pháp của hắn, Bách Phong Linh có thể cảm nhận được chuyện lần này không đơn giản như nàng tưởng.

Bách Phong Linh nhận được thư thì nhanh chóng tới Minh Y đường tìm Dược Cao Lãng. Dược thần y nhiều ngày bận rộn, nào biết gì về mấy chuyện bát quái trong dân gian bây giờ. Biết chuyện tin đồn về nàng, hắn đương nhiên là tức giận không thôi. Dừng lại mọi việc ở Minh Y đường, Dược Cao Lãng cùng Bách Phong Linh trở về Vân phủ, phủ đệ của hai người bọn họ, còn không cho phép nàng tới Phượng phủ tìm Hồng Phượng nữa.

Bách Phong Linh tuy cảm thấy oan ức, nhưng cũng không dám mở miệng oán thán mà chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn.

"Cao Lãng, ta nghĩ muốn về Hoa Lư một chuyến." - nàng thử mở lời xin xỏ.

Dược Cao Lãng nhíu mày lắc đầu: "Không được! Chuyện của bọn họ cứ để bọn họ lo, muội lại tham gia vào làm gì. Bọn họ muốn lợi dụng muội, muội lại cứ như thiêu thân nhảy vào là sao?"

Bách Phong Linh vòng tay ra ôm lấy nam nhân đi đằng trước: "Huynh sợ muội bị cuốn vào tranh đấu đại lục, nhưng mà huynh cũng rõ, Vân Vụ các của muội đã sớm nằm trên bàn cờ này rồi. Muội thà chủ động cầm quân, còn hơn là bị động chờ bọn họ thao túng."

Dược Cao Lãng đưa tay lên cốc đầu nàng: "Tề Nguyệt Dạ Thiên vừa tung ra một tin đồn về muội, muội liền vội vàng tới Hoa Lư, không phải là sẽ rơi vào bẫy của hắn sao?"

Bách Phong Linh bị cốc đầu đau điếng thì nhăn mặt, tay lại càng ôm chặt hơn, mặt dụi dụi vào l*иg ngực của nam nhân trước mặt. Một lúc lâu sau, tiếng nói của nàng mới vang lên từ trong lòng Dược Cao Lãng.

"Trịnh Phúc Nguyên nói hậu vị để dành cho ta, Tề Nguyệt Dạ Thiên lại nói ta đã từng cùng hắn ân ái. Danh tiết của ta ta không quan tâm, nhưng ta sợ trong lòng huynh có khúc mắc."

Dược Cao Lãng ôm bổng nàng lên, đặt nàng ngồi vào trong lòng hắn. Âu yếm xoa đầu nữ nhân trong lòng, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói:

"Nữ nhân của ta xuất sắc như vậy, nam nhân thiên hạ thèm muốn là chuyện bình thường. Trong lòng ta vì muội mà rất kiêu ngạo, làm gì có chuyện có khúc mắc gì cơ chứ! Nhưng mà, chờ ta gặp được hai kẻ kia, ta sẽ giáo huấn bọn họ một chút để bọn họ từ bỏ tâm tư bất chính với nàng. Mối thù này ta đã ghi lâu rồi, nếu ta không trả thì sẽ không phải là nam nhân nữa. Muội yên tâm đi!"

Bách Phong Linh bật cười. Tiếng cười khe khẽ của nàng nhanh chóng bị chặn lại bởi một nụ hôn ấm áp triền miên. Mùi dược liệu từ trên người của hắn khiến nàng trầm mê, vòng tay ôm chặt hắn, rướn người đáp trả nồng nhiệt. Hắn mới là nam nhân của nàng. Quốc vương thái tử gì đó, nàng không thèm!

Tề Nguyệt Dạ Thiên, nếu ngươi muốn gặp bổn cô nương thì hãy chủ động đến đây. Hoa Lư đô, bổn cô nương không đi!

Hai câu này được buộc vào chân một phi điểu, nhắn nhủ sự tức giận của Bách Phong Linh tới vị Tề thái tử đang bồn chồn ở Hoa Lư thành chờ nàng.