Ngày Bách Phong Linh về tới Hạo Hiên phủ ở Thăng Long thành thì cũng đã là mùng tám tháng giêng. Hạo Hiên vương phủ hạ nhân đối với việc nàng biến mất lâu như vậy cũng không có phản ứng gì, đơn giản là bởi bọn họ vẫn hàng ngày thấy "nàng" ở trong phủ đi qua đi lại.
Có điều, Hạo Hiên vương phi "ngã bệnh" lâu như vậy cuối cùng cũng khỏi, không khí bên trong phủ liền trở nên thực vui vẻ. Tiểu Trúc là người vui vẻ nhất, bởi lẽ nhiều tháng nay nha đầu này phải sống trong nơm nớp lo sợ, ngày ngày cầu trời khấn phật cho thế thân của tiểu thư không bị vương gia phát hiện ra. Cũng may, Hạo Hiên vương gia gần đây rất bận rộn, không thường xuyên về phủ, nên cũng không phát hiện ra vương phi của mình lại là giả.
Thật ra Hoàng Thiên Du vốn hiểu rõ nữ nhân kia không phải là vương phi của hắn. Dù sao thì chính Bách Phong Linh khi còn ở Thái Sơn môn đã nói trước với hắn là Vân Vụ các có sự vụ quan trọng cần nàng lo, bảo hắn bao che cho thế thân của nàng. Hắn đương nhiên là không còn cách nào khác, ai bảo vương phi của hắn là Vân Vụ các chủ cơ chứ. Thương thay cho tiểu Trúc, vì một chuyện đâu đâu mà phải lo lắng.
Lúc Bách Phong Linh và tiểu Lan về tới vương phủ thì Hoàng Thiên Du vẫn chưa về. Bách Phong Linh trong lòng âm thầm cảm thấy kì lạ. Rõ ràng hắn đã rời Hắc Lâm trấn trước nàng, từ ngay ngày thứ hai sau khi bọn họ ra khỏi Hắc Lâm âm u ấy. Lúc đó hắn còn nói với nàng, Thăng Long thành có chuyện cần hắn về giải quyết.
Dù thế, nàng cũng chỉ nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu. Lần đầu tiên bôn ba lâu như vậy, cả thể xác và tinh thần của nàng đều đã rất mệt mỏi. Bây giờ, nàng chỉ mong được ăn mấy món đặc sản Thăng Long đã lâu chưa nếm qua, còn có được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng quen thuộc của bản thân.
Tiểu Lan ở Hạo Hiên phủ một ngày thì phải rời đi. Tam quốc ngũ phái đã sớm đưa tới những đồ vật mà Vân Vụ các yêu cầu, Vân Yên sơn trang cần được khai trương, còn có Phong Vụ đội cũng cần có người đứng ra sắp xếp. Vân Vụ các phát triển có chút nhanh, bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là nhân thủ có thể dùng được.
Cũng may, Bách Phong Linh có lường trước điều này nên đã sớm huấn luyện thập nhị phó quản lĩnh, để bọn họ giúp đỡ bốn vị đại chủ quản quản lý Vân Vụ các. Vân Giám Binh, còn có tiểu Trúc, Vân Diễm, đều là một trong mười hai kẻ này. Bọn họ đều là những người mà Bách Phong Linh nàng rất tin tưởng, đủ tin tưởng để cho bọn họ biết thân phận thật của nàng.
Ai cũng biết Vân Giám Binh cùng với Hồng Phượng như hình với bóng. Hồng Phượng khả năng quản lý tốt, nhưng võ công do bắt đầu luyện tập quá muộn nên rất kém cỏi. Những việc cần tới sức lực đều là do Vân Giám Binh giúp nàng làm. Đôi phu thê này làm việc ăn ý, chuyện kinh doanh kiếm tiền của Vân Vụ các dường như đều do bọn họ làm chủ.
Còn tiểu Trúc vốn tên là Vân Yên. Nha đầu này nhìn qua thì có vẻ chỉ đơn giản là người hầu trong Hạo Hiên vương phủ, nhưng thực chất lại là một nhân tuyển đã được Vân Vụ các bồi dưỡng nhiều năm, đặc biệt rất có ánh mắt nhìn toàn cục. Trong suốt thời gian Bách Phong Linh và tứ đại các chủ bận bịu chuyện của Vân Giám Binh, sự tình Vân Vụ các đều là một tay nàng lo lắng. Sau này, Vân Yên sơn trang cũng sẽ được giao cho nàng.
Về phần Vân Diễm, nàng từ lâu đã không còn ở trong Trịnh quốc hoàng cung nữa. Trịnh Phúc Nguyên tính tình đa nghi có thừa, đương nhiên không muốn một nhân vật nguy hiểm như vậy ngày ngày nhìn chằm chằm vào hoàng cung của hắn. Bây giờ, Vân Diễm chính là chủ quản của chuỗi trà lâu Thanh Hương lầu, sản nghiệp phía dưới của Vân Vụ các.
Vân Diễm, Vân Yên và rất nhiều nhân thủ của Vân Vụ các khác đều là cô nhi hoặc khất cái mà Vân Vụ các bí mật thu dưỡng từ rất lâu trước đây. Lúc Vân Vụ các còn chưa được thành lập, bọn họ hoặc là tiểu nhị của Yên Vụ quán hay Thanh Hương lầu, hoặc là cô nương của Vân Hương lâu. Lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, lại được huấn luyện bài bản về cả tình báo và võ công, những người này đều trở thành những cánh tay đắc lực của Vân Vụ các.
Dù như vậy, với Vân Vụ các ngày càng mở rộng, nhân thủ của các nàng vẫn mãi không đủ, hại cho tất cả bọn họ ngày ngày tối tăm mặt mũi làm việc, chạy qua chạy lại giữa các thành trấn và các quốc gia, chả mấy khi có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng mà đối với mấy kẻ sinh ra đã là bùn đất như Vân Yên hay Vân Diễm, cuộc sống hiện tại đối với bọn họ là một giấc mơ không chân thật. Vân Vụ các cho bọn họ biết được, nếu đào sâu trong đống bùn đất bẩn thỉu mà người khác coi thường, có khi lại nhìn thấy được ánh sáng chói mắt của kim loại. Mà người bọn họ biết ơn nhất trên đời không ai khác chính là người đã cho bọn họ một cơ hội đổi đời, Vân Vụ các chủ Mộng Điệp cô nương.
***
Bách Phong Linh về phủ đã mấy ngày, cũng không có việc gì làm mà chỉ nhàn nhã cùng tiểu Trúc chăm sóc cây cối trong hoa uyển, ngày ăn ba bữa cơm cộng với ba bữa điểm tâm, còn có ngồi ở đình viện phơi nắng. Cũng may Tần quốc khí hậu ôn hòa, dù mới là đầu xuân những tiết trời đã sớm trở nên ấm áp.
Tiểu Trúc mấy hôm nay cũng rảnh rỗi bám theo Bách Phong Linh đòi nàng kể chuyện Cổ đế bảo tàng. Nha đầu này chính là người trực tiếp lo việc báo tin cho tam quốc ngũ phái, nên tuy không được tham dự vào chính sự nhưng vẫn tối ngày tưởng tượng ra màu vàng kim lấp lánh của bảo tàng cái thế, cùng với khung cảnh chư phương đánh nhau đến rơi đầu chảy máu để tranh giành bảo tàng.
Khi tiểu Trúc biết được khung cảnh đánh nhau mà nàng mơ tượng không có xảy ra thì liền bĩu môi than vãn, còn nói rằng tưởng bảo tàng phải dẫn đến sự kiện chiến tranh đại lục thay đổi Tân thời đại, ai ngờ lại kết thúc như một trái pháo xịt như vậy.
Sự thật chứng minh rằng, tiểu Trúc nha đầu này nhất định là kẻ có miệng quạ đen trong truyền thuyết.
Chuyện Cổ đế bảo tàng hóa ra vẫn chưa chấm dứt. Bởi vì, đoàn người hộ tống bảo tàng về Tấn quốc do Hoàng Quý Thông và Chân Tử Long dẫn đầu đã bị đánh cướp. Dù Hạo Hiên vương gia đã kịp thời dẫn người đến ứng cứu, nhưng đối phương người đông sức mạnh, bảo tàng vẫn bị cướp đi một nửa, còn Hoàng Quý Thông thì bỏ mạng đương trường.
Vấn đề lớn hơn nữa là, con đường mà bọn họ đi ngoài bọn họ ra thì chỉ có Vân Vụ các mới có thể tìm được. Bởi vì, đây chính là thông đạo ngầm vận chuyển tin tức của Vân Vụ các. Bách Phong Linh cho tam quốc ngũ phái mượn đường chính là để phòng ngừa chuyện cướp giật như thế này xảy ra. Không thể ngờ được, chuyện không mong muốn này cuối cùng vẫn cứ xảy ra. Mà kẻ đáng nghi nhất lúc này lại chính là Vân Vụ các.
Tin tức động trời này rõ ràng là vẫn chưa lan tới Thăng Long thành, bởi vì ngay sau khi nhận được tin, Bách Phong Linh được thái giám trong cung truyền chỉ tới, mời nàng tối nay vào cung dự yến tiệc. Đây là truyền thống của Hoàng gia, vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, con cháu hoàng tộc ở Thăng Long thành đều phải tới tham dự.
Nếu Hoàng Thiên Du ở đây, với tính cách bất cần của hắn thì có lẽ nàng không phải đi tham dự buổi yến tiệc này. Nhưng mà hắn còn đang bận vận chuyển chỗ của cải còn sót lại về kinh, nàng cũng không thể không cho Kinh Dương đế mặt mũi được.
Tới tối, Bách Phong Linh dẫn theo tiểu Trúc lên xe ngựa hướng về hoàng cung. Hạo Hiên vương chưa nạp thϊếp, hôm nay tiến cung cũng chỉ có một mình nàng. Tâm trạng nàng không biết vì lẽ gì mà lại có chút lo lắng. Thật ra thì nàng có thể cho thế thân đi thay mình, nhưng mà, có một số chuyện nàng muốn đích thân mình tìm hiểu.
***
Thân là Hạo Hiên vương phi, đệ muội của Kinh Dương đế, nhưng mà Bách Phong Linh chưa từng một lần tiến cung diện thánh. Thứ nhất là bởi Hạo Hiên vương gia bề ngoài không được coi trọng, thứ hai là vì thân phận thứ tiểu thư nhà thương nhân của nàng bị ghét bỏ, còn thứ ba là bởi thời gian gần đây nàng "cáo bệnh" ở biệt trong vương phủ, từ chối mọi lời mời nhập cung.
Hoàng cung của Tấn quốc so với hoàng cung của Trịnh quốc mà Bách Phong Linh đã tới thì tráng lệ hơn nhiều, còn mang dáng vẻ cổ kính hoang sơ. Cũng phải, dù sao nơi này vốn được xây dựng theo tàn tích của Trần quốc hoàng cung năm đó. Tuy Tấn Trịnh Tề đồng thời lập quốc, nhưng Tấn quốc là kẻ chiếm được hết thiên thời địa lợi. Hoàng gia không những nắm trong tay mảnh đất có khí hậu ôn hòa thích hợp trồng trọt chăn nuôi, mà còn chiếm được hết sổ sách cũ của Trần quốc. Đừng nên coi thường đống giấy tờ này, đây chính là ghi chép cách các đời Trần đế trước đây quản lý Phong Vũ đại lục trăm năm phồn vinh an lạc.
Có lẽ bởi vì vậy mà Tấn quốc dần dần trở thành quốc gia lớn mạnh nhất trong tam quốc. Hoặc cũng có thể, bởi Tấn quốc hoàng tộc mang trong mình dòng máu đế vương, xem như là chân thiên tử, nên trời phật phù hộ cho bọn họ vững chãi phát triển. Nhưng mà cũng bởi vì vậy, Tấn quốc lại thành cái đích cho Trịnh Tề hai bên nhắm tới. Lần cướp bóc lần này chín phần là do nhị quốc kia không ngồi yên được, ra tay lấy lại thế cân bằng cho Phong Vũ đại lục.
Sau này Bách Phong Linh mới biết, nàng đã đoán trúng chuyện Trịnh vương và Tề vương lo sợ mối đe dọa Tấn quốc này càng ngày càng trở nên đáng sợ. Nhưng mà nàng không thể ngờ rằng, mục địch của bọn họ không phải chỉ là thăng bằng lại thế chân vạc của tam quốc đơn giản như vậy. Việc phần bảo tàng của Tấn quốc bị cướp chỉ là một quân cờ nhỏ trên bàn cờ đại lục, nhưng lại là nước cờ quan trọng, từ từ chậm rãi đẩy Tấn quốc vào thế bị chiếu tướng.
Khi đầu Bách Phong Linh vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ thì kiệu của nàng đã tới nơi.
Thiên Định cung.
Cung điện này chính là nơi hoàng thất Tấn quốc dùng để mở tiệc thiết đãi khách khứa, buổi thiết yến hôm nay cũng sẽ diễn ra ở đây.
Bách Phong Linh được thái giám dẫn vào, chỉ nàng tới vị trí cạnh mấy người nữ quyến của bốn vị hoàng tử. Đảo mắt về phía này, ánh mắt Bách Phong Linh lóe lên một tia vui vẻ khó thấy. Nơi này hóa ra cũng có người nàng quen, ít nhất có thể ngồi tâm sự một chút để bớt nhàm chán a.
Đi tới vị trí được chỉ định, Bách Phong Linh chờ mấy người bọn họ lần lượt vấn an nàng, buông vài câu khách sáo lại rồi ngồi xuống cạnh gương mặt quen thuộc kia.
"Hải Quỳnh công chúa." - Bách Phong Linh hướng tới người bên cạnh nói nhỏ.
"Hạo Hiên vương phi, đã lâu không gặp. Giờ đây ta đã không còn là công chúa nữa rồi, vương phi không cần đa lễ." - Trịnh Hải Quỳnh mỉm cười gượng gạo.
"Vậy ta gọi tỉ là Hải Quỳnh tỉ tỉ nhé, tỉ cứ gọi ta là Phong Linh muội muội như trước cũng được. Chúng ta là bằng hữu mà, phải không? Tỉ tỉ đừng khách sáo như vậy." - Bách Phong Linh lại nhỏ giọng nói với nàng.
Trịnh Hải Quỳnh gật đầu, rồi hai người bắt đầu tâm sự qua lại. Bách Phong Linh âm thầm đánh giá Tam hoàng tử phi này, trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao nàng ấy hôm nay lại có vẻ thấp thỏm hồi hộp như thể đang lo lắng điều gì đó vậy? Trịnh Hải Quỳnh được gả sang Tấn quốc cũng đã gần một năm, chẳng nhẽ nàng vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi này?
Hai người nói chuyện được một lúc thì một tên thái giám chạy vào, lớn giọng hô: "Hoàng thượng giá lâm."
Tất cả những người có mặt trong Thiên Định cung vội vàng quỳ xuống, đồng loạt hô lên:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Các khanh bình thân." - một giọng nói ôn hòa vang lên từ nơi chủ vị. Kinh Dương đế đã sớm ngồi xuống vị trí của hắn.
Mọi người đứng lên rồi lục đυ.c ngồi xuống vị trí của mình. Bách Phong Linh nhân cơ hội này liền nhìn trộm dung mạo của Kinh Dương đế Hoàng Thiên Kiểm, vị vua nổi tiếng anh minh thần võ của Tấn quốc này.
Kinh Dương đế năm nay đã ngoài tứ tuần, nhưng sắc mặt vẫn còn tràn trề huyết khí, khác hẳn với Trịnh quốc Tân Chính vương năm xưa. Gương mặt hắn cương nghị, lưng thẳng như tùng, khí chất mạnh mẽ lại không thiếu phần hiền hòa, quả đúng là dáng vẻ của một bậc minh quân.
Khi Bách Phong Linh nhìn hắn thì không biết Kinh Dương đế vô tình hay cố ý cũng nhìn về phía này. Ánh mắt hai người va chạm, Kinh Dương đế kia hình như còn hướng nàng nhẹ gật đầu. Bách Phong Linh âm thầm thở dài. Thân phận của nàng giờ đây chắc cũng chẳng còn là bí mật trong cao tầng của tam quốc nữa. Xem ra, nàng cần cử thêm nhân thủ tới Trịnh quốc để để mắt tới Bách gia rồi.
Sau khi Kinh Dương đế nói đôi lời, yến tiệc chính thức bắt đầu. Đồ ăn và rượu được cung nữ mang lên, các tiết mục đặc sắc cũng được trình diễn.
Mọi người theo vai vế lần lượt tới kính rượu Kinh Dương đế. Sau một vài trưởng bối của Hoàng gia là tới lượt người của Hạo Hiên vương phủ, cũng tức là một mình Bách Phong Linh.
Nàng trong tay cầm một chén rượu, chậm rãi nâng lên đưa tới trước mặt của Kinh Dương đế, miệng nói mấy lời khách sáo văn vở.
Thái giám bên cạnh Kinh Dương đế nhận lấy chén rượu trong tay nàng, dùng kim bạc thử độc, thấy không có gì bất thường thì mới đưa tới cho Kinh Dương đế. Kinh Dương đế chỉ nhấp miệng một chút rồi đưa lại chén rượu cho thái giám.
Kinh Dương đế mỉm cười: "Hạo Hiên vương phi, lần đầu gặp mặt, trẫm lại không có lễ vật cho ngươi, quả là một thiếu sót."
"Không có, không có! Ngày thành hôn của chúng ta, bệ hạ đã tặng rất nhiều đồ cho Hạo Hiên vương phủ rồi, làm sao Phong Linh lại có thể mặt dày nhận thêm lễ vật cơ chứ." - Bách Phong Linh nhún nhường.
Kinh Dương đế lắc đầu: "Tặng cho Hạo Hiên vương phủ cũng đâu phải là cho Hạo Hiên vương phi. Vậy đi, ngày mai ngươi nhập cung, trẫm sẽ tặng ngươi vài món lễ vật, thế nào?"
Bách Phong Linh thụ sủng nhược kinh. Không phải là mối quan hệ giữa Kinh Dương đế và Hạo Hiên vương gia bề ngoài rất không tốt sao? Tại sao Hoàng Thiên Kiểm này lại muốn mời nàng vào cung. Chẳng nhẽ lại muốn lôi kéo quan hệ với Vân Vụ các? Nhưng mà, trước mắt nhiều người như thế này thì nàng không thể từ chối được rồi.
"Tạ ơn bệ hạ." - nàng không tình nguyên nói, trong lòng âm thầm thở dài.
Mới nghỉ ngơi được mấy ngày, nàng còn chưa thấy đủ. Nhưng mà gặp hắn cũng tốt. chuyện đoàn người của Tấn quốc bị cướp giữa đường, Vân Vụ các cũng cần cho Kinh Dương đế một lời giải thích. Đến ngày mai có lẽ tin tức cũng tới được tay của hắn rồi.
Sau khi Bách Phong Linh lui xuống thì các hoàng tử lần lượt đem theo hoàng tử phi của mình lên kính rượu phụ vương. Kì lạ là, Tam hoàng tử Hoàng Tử Lam lại không tới, một mình Trịnh Hải Quỳnh tới thay mặt hắn kính rượu Kinh Dương đế.
Nhấp môi uống xong chén rượu, Kinh Dương đế nói với Trịnh Hải Quỳnh mấy câu đại loại như mong Tam hoàng tử sớm tỉnh dậy, mau khỏe lại, còn dặn dò nàng chăm sóc Tam hoàng tử tử tế. Trịnh Hải Quỳnh đứng trước mặt hắn cúi đầu vâng dạ rồi trở về chỗ ngồi. Không biết có phải Bách Phong Linh đa nghi hay không, nhưng nàng có thể cảm nhận được cơ thể của Trịnh Hải Quỳnh thư giãn hơn lúc này rất nhiều.
Bách Phong Linh nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì như tỉnh ngộ ra cái gì đó. Nàng biết Tam hoàng tử ngã bệnh là lý do Nhị hoàng tử cũng với Hoàng Thiên Du vội vàng về kinh. Nhưng không ngờ được rằng bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh dậy, không biết là đã mắc phải bệnh nan y gì. Mà Tam hoàng tử ngã bệnh thực không đúng lúc, làm nàng cảm thấy như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang bao trùm lên Tấn quốc vậy. Chẳng nhẽ mục tiêu của kẻ đứng sau lại là phần bảo tàng của Tấn quốc sao?
Sau khi màn dâng rượu kết thúc thì Kinh Dương đế lại đứng lên chuẩn bị nói đôi lời. Nhưng mà, không hiểu vì sao Kinh Dương đế vừa đứng lên thì lúc này lại bất chợt khựng lại, ánh mắt dần nghệt đi.
Cánh tay Kinh Dương đế đang giơ lên ở giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống. Chén rượu trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra một tiếng động chói tai.
Keng.
Thân thể Kinh Dương đế bỗng nhiên mất hết sức lực, ngã mạnh xuống long ỷ phía sau. Ánh mắt hắn trợn tròn nhìn lên bức tranh khảm đá cửu long đạp vân trên trần Thiên Định Cung.
Bên trong Thiên Định cung bỗng chợt yên lặng tới mức tiếng nước nhỏ giọt từ trong chén rượu vỡ rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe được rõ ràng.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, những tiếng la hét thất thanh bắt đầu vang lên. Tiếng khóc của mấy người nữ quyến, tiếng la hoảng sợ, tiếng quát của mấy vị hoàng tử, tiếng bước chân của thái giám cung nữ, tiếng giáp sắt của cấm quân va vào nhau, tất cả tạo nên một sự khủng hoảng mà một tích tắc trước đây không ai có thể lường trước được.
Bách Phong Linh vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, trợn tròn mắt nhìn về nơi Kinh Dương đế ngã xuống. Toàn thân nàng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng rốt cục cũng hiểu, kẻ đứng trong bóng tối kia không chỉ nhắm vào bảo tàng, cũng không muốn cân bằng thế cục của Trung châu.
Thứ hắn muốn là cả Tấn quốc.