Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 58: - Cứu Người

Nghe thấy tiếng động lạ, những người phía trên Hắc Lâm liền đề cao cảnh giác.

"Ai đó?" - một giọng nói cứng rắn vang lên. Người này tiến về phía Bách Phong Linh và Tề Nguyệt Dạ Thiên, một tay cầm đuốc giơ về phía trước.

Ánh lửa soi vào gương mặt hắn. Là Chu Thái An.

"Là ta. Còn có Tề thái tử." - Bách Phong Linh lên tiếng.

Chu Thái An nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức vui vẻ chạy lại phía nàng.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại rồi. Người làm ta sợ chết khϊếp đó, lần sau đừng có đột nhiên biến mất như vậy. Nếu không ta sẽ lại giảm thêm chục năm tuổi thọ nữa đó." - hắn tay bắt mặt mừng hướng nàng nói.

Bách Phong Linh bật cười. Tiểu tử này tính tình vẫn trẻ con như vậy.

"Được rồi. Không phải ta đã về rồi sao." - nàng nói, "Ủa, Trịnh Phúc Nguyên đâu?"

Bách Phong Linh nhìn xung quanh, ở nơi này hình như chỉ có người của Vân Vụ các. Những kẻ khác đâu rồi?

"Thấy tiểu thư mất tích, người của ngũ phái tam quốc đều đã trở về. Bọn hắn cũng không có cách nào, còn nói cần phải báo cáo chuyện này lên trên. Những nhân vật quan trọng đồng loạt biến mất, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Còn Trịnh Phúc Nguyên sau khi tìm tiểu thư cả một ngày mà không thấy thì cũng đã rời đi rồi. Nơi này bây giờ chỉ có người của Vân Vụ các ta. Tiểu thư, chúng ta đều tưởng đã mất người rồi." - Chu Thái An bắt đầu nghẹn ngào.

Bách Phong Linh mặt đầy hắc tuyến. Tiểu tử này có thể giữ mặt mũi cho Vân Vụ các một chút được không. Đường đường là một vị đại chủ quản, nước mắt ngắn nước mắt dài ở đây làm cái gì cơ chứ.

Thật không ngờ Trịnh Phúc Nguyên kia lại cứ như vậy mà đi. Nàng đã từng tưởng ... Mà thôi đi, bậc đế vương vốn nên vô tình. Hắn đi rồi cũng tốt, nàng đỡ phải tốn công mua chuộc hắn giữ bí mật chuyện nàng và Tề Nguyệt Dạ Thiên đã vào tới Cổ đế bảo tàng.

Bách Phong Linh nhanh chóng tóm tắt chuyện đã xảy ra ở dưới cổ uyển cùng mê cung, rồi nói cho hắn biết kế hoạch của nàng. Sau đó, nàng lôi từ trong người ra hai gói dược, đưa cho Tề Nguyệt Dạ Thiên một gói rồi nói: "Mê hồn phấn. Chỉ cần hít phải một chút thôi là sẽ ngất. Tỉnh dậy sau một ngày."

Lại lôi ra một lọ dược, nàng dốc ra hai dược viên nhỏ, một viên cho vào mồm, một viên đưa cho Tề Nguyệt Dạ Thiên, "Giải dược."

Trong lòng nàng lại âm thầm cảm ơn Dược Cao Lãng. Hình như là những lúc quan trọng nhất thì hắn đều giúp nàng, dù hắn lúc đó có đang ở bên nàng hay không.

Chờ người của Vân Vụ các đi ra khỏi phạm vi của nguyệt thạch, hai người cùng nhau nhảy xuống một cái hố sâu ba trượng. Tề Nguyệt Dạ Thiên vừa dùng tinh thần lực, hai người đã lại bị truyền tống tới thông đạo dưới lòng đất.

Dù không khí nơi này rất ngột ngạt, Bách Phong Linh cũng không dám thở quá mạnh, sợ người trong này phát hiện. Nàng nhẹ nhàng mở gói dược phấn ra, chuẩn bị thổi về phía trước. Một lúc sau, nghe thấy tiếng người ngã xuống, nàng mới thở ra một hơi, lôi viên dạ minh châu trong người ra soi sáng.

Ở nơi này không ngờ có tận năm người, là năm vị của Thiên Môn đạo. Thảo nào dưỡng khí nơi này ít như vậy. Có vẻ bốn người trong số bọn họ đã sớm ngất đi, bởi lúc nãy nàng chỉ nghe thấy tiếng một người ngã xuống.

Có kinh nghiệm tìm bát quái hình lần trước, Bách Phong Linh nhanh chóng tìm được nơi mấu chốt rồi đưa tinh thần lực vào đó, mở ra lối vào cổ uyển. Lần này khi đã có chuẩn bị, khi phần nền vừa sập, nàng đã nhanh chóng dùng tinh thần lực cô đặc không khí, tạo mấy lớp đệm khí để đỡ cho cơ thể sáu người đang rơi xuống.

Lúc này, một tiếng ầm ầm khác vang lên.

Là Tề Nguyệt Dạ Thiên đem theo Hồng Phượng và Vân Giám Binh, cùng với hai người hình như là Trịnh quốc nhân thủ.

"Lúc ta tới thì bọn họ đã ngất đi rồi." - hắn nói với nàng.

Bách Phong Linh gật đầu. Vân Giám Binh thương thế chưa khỏi hắn, cộng thêm Hồng Phượng nội công thấp kém. Ở trong môi trường vừa đói vừa khát vừa thiếu dưỡng khí như vậy, không ngất đi mới là lạ.

Nàng nhanh chóng đổ vào miệng những người này mấy ngụm nước, rồi lại đút cho Hồng Phượng và Vân Giám Binh hai viên bồi thể đan. Xong xuôi, Tề Nguyệt Dạ Thiên lại ôm lấy nàng nhảy xuống đáy hồ. Dù sao thì tinh thần lực của nàng cũng cần tiết kiệm để phá trận và tạo đệm khí lúc rớt xuống, còn nội công của hắn lại rất dư thừa.

Bọn họ vừa đi vừa tính toán thời gian. Vì đã quen thuộc với nơi này, bọn họ chỉ tốn có hai canh giờ đã trở lại Hắc Lâm phía trên. Số lượng thông đạo hình như cũng ít hơn bọn họ nghĩ, bởi lẽ có nhiều người cùng bị đưa đến một thông đạo. Không biết việc nàng và hắn đều được đưa đến một thông đạo riêng biệt có phải là do bọn họ là người sử dùng Cửu Chuyển Tinh Thần kích hoạt trận pháp không nữa.

Hai người lại tiếp tục vòng tuần hoàn mệt mỏi, lên lên xuống xuống không ngớt. Còn có, hình như mỗi lần kích hoạt lại dẫn tới một thông đạo khác nhau, không có trùng lặp, nên bọn họ không gặp phải thông đạo trống nào.

Khoảng tròn hai ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đã hoàn thành công cuộc cứu giúp cao cả. Để tránh cho có người tỉnh lại trước khi tất cả mọi người được cứu thoát, Bách Phong Linh đã phải vài lượt dùng dược phấn lên người bọn họ, còn phải thêm vài lần làm đóng băng lại chỗ nước đã tan ra chảy xuống hồ, ngăn cho nước ngăn lấp cửa ra.

Thực ra việc dùng dược phấn cũng không cần thiết lắm, bởi phần lớn những người ở đây đều đã mệt mỏi mà ngất đi, không thể tỉnh dậy sớm được. Cũng may nơi này toàn tinh anh của Phong Vũ đại lục, ai cũng có khả năng chịu đựng hơn người, nên sau nhiều ngày không ăn không uống như vậy mà bọn họ vẫn sống sót. Nhưng nếu bọn họ chỉ chậm thêm một hai ngày nữa thôi thì sẽ có người gặp phải tử vong.

Xong xuôi, hai người ném đống băng xuống lại dưới hồ nước, rồi dùng tinh thần trường điều khiển phân tử nước di chuyển nhanh hơn, phá vỡ liên kết của băng, khiến núi băng nhỏ nhanh chóng tan chảy.

"Cuối cùng cũng xong!" - Bách Phong Linh thở ra một hơi. Ài, chỉ vì Vân Vụ các muốn ôm đồm cái trọng trách người trung gian hòa giải này mà nàng phải khổ sở như thế này đây.

"Vân Mộng Điệp" -Tề Nguyệt Dạ Thiên bỗng lên tiếng, "hình như chúng ta quên một điều. Chốc nữa làm sao để mở thông đạo đây? Chúng ta cũng không thể để lộ ra việc chúng ta có thể đóng băng nước hồ này rồi tự mở thông đạo được."

"Ta mặc kệ, không quan tâm nữa. Ở đây nhiều kẻ tài giỏi như vậy mà không kẻ nào có cách thì cho bọn họ chết mục xác ở đây luôn cũng được." - nàng mệt mỏi nói.

Tề Nguyệt Dạ Thiên nhìn mấy người ở đây. Bọn họ thì lấy đâu ra sức lực mà tìm cách cơ chứ.

***

Kẻ đầu tiên tỉnh dậy không ngờ lại là Hồng Phượng và Vân Giám Binh. Nhưng dù sao bọn họ đã được cho uống cao cấp bổ khí đan của Dược gia luyện chế, hồi phục nhanh như vậy cũng không có gì lạ.

Mở mắt ra thấy gương mặt của Bách Phong Linh, Hồng Phượng vui mừng tới rơi nước mắt.

"Hức hức. Là tiểu thư cứu ta sao? Tốt rồi, tốt rồi! Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư người nữa chứ." - mắt nàng rơm rớm lệ.

Bách Phong Linh nhẹ nhàng lên tiếng an ủi Hồng Phượng. Hồng Phượng trước kia hành sự trầm ổn, đối với Bách Phong Linh luôn giống như một vị tỉ tỉ, không ngờ dạo gần đây lại trở nên sướt mướt như thế này.

"Được rồi, những người ở đây cũng sắp tỉnh dậy rồi. Chốc nữa hai người đừng nói gì cả, đợi mọi chuyện kết thúc rồi ta sẽ giải thích sau." - nàng nói với hai thủ hạ trước mặt.

Trong hai canh giờ sau đó, những người bị ngất lục đυ.c tỉnh dậy. Bách Phong Linh đưa cho bọn họ chút nước uống và thức ăn rồi bảo mọi người tạm thời dưỡng sức, chốc lát nữa sẽ giải thích mọi chuyện cụ thể.

Tới khi hơn một nửa số người ở đây tỉnh táo lại thì cũng đã là nửa ngày sau đó. Hoàng Tử Liêm là người đầu tiên trở nên mất kiên nhẫn.

"Mộng Điệp cô nương, cô nương có thể giải thích cho chúng ta nghe chưa? Dù sao thì những người trọng yếu của chư phương cũng đã tỉnh dậy rồi, mấy kẻ thủ hạ kia thì cũng không mấy quan trọng, chốc nữa chúng ta sẽ giải thích lại cho bọn hắn." - giọng Hoàng Tử Liêm có vẻ hơi bực bội.

Bách Phong Linh lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, tiện thể vận chuyển Cửu Chuyển Tinh Thần ngồi ở đây tu luyện. Nàng không mở mắt ra mà chỉ chậm rãi nói:

"Không vội. Chư vị cứ từ từ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ta còn chưa tìm được lối ra khỏi nơi này, có khi chúng ta sẽ tiếp tục bị nhốt ở đây mười ngày nửa tháng nữa không chừng."

Hoàng Tử Liêm nhíu mày, định lên tiếng phản bác. Thấy thế, Hoàng Thiên Du liền nhìn hắn nhẹ lắc đầu, ra dấu không nên đắc tội nữ nhân trước mặt này, dù sao bọn họ vẫn còn thứ cần cầu nàng. Trong đầu hắn trách móc tiểu tử thối này không biết phép tắc vai vế, dám hỗn láo với hoàng thẩm của mình như vậy, nhưng đương nhiên là hắn không thể nói toạc ra.

Khi tất cả mọi người ở đây bắt đầu trở nên nôn nóng, bắt đầu ngồi bàn tán to nhỏ bằng giọng nói tức giận để cho nữ nhân trước mặt kia nghe được, Bách Phong Linh mới chậm rãi mở mắt ra. Tinh thần lực của nàng sau bao nhiêu ngày cứ tiêu hao hết rồi hồi phục, cuối cùng cũng đạt tới bát chuyển.

"Chư vị" - nàng mở miệng, "ta nghĩ là mọi người đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu. Bây giờ Vân Mộng Điệp sẽ giải thích rõ ràng cho các vị."

Nàng bắt đầu chậm rãi giải thích theo kế hoạch đã bàn trước. Tất nhiên, nàng đã cố ý không nhắc tới công sức của Tề Nguyệt Dạ Thiên. Nếu Tề quốc có liên quan, chư phương có thể sẽ bắt đầu nghi kị.

Tề Nguyệt Dạ Thiên nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, miệng lại giả vờ hỏi:

"Ý Vân cô nương là ngươi có thể phá giải trận pháp của Cổ đế? Thực ra bát quái đồ ở trong thông đạo ta cũng có nhìn thấy, cũng đã thử mọi cách tác động lên đồ hình này, nhưng không tài nào mở ra thông đạo."

Thiên Môn đạo Mộc trưởng môn lúc này cũng gật đầu: "Chúng ta cũng nhìn thấy thứ này, cũng đoán nó chính là mắt trận, nhưng cũng không tìm ra cách để phá trận. Nếu ta nhìn không nhầm, trận pháp này cần một loại tinh thần lực đặc biệt nào đó. Không biết, Vân các chủ có thể giải thích cho mọi người ở đây không?"

Mộc Văn Lâm không dám gọi Bách Phong Linh là Vân cô nương nữa mà dùng cách tôn trọng hơn để gọi nàng. Nếu nữ nhân trước mặt này có thể phá giải trận pháp đó, thì nàng không những trở thành ân nhân của nhiều người ở đây, mà còn có thực lực đáng để kính nể nữa.

Bách Phong Linh mỉm cười với Mộc Văn Lâm: "Mộc trưởng môn không cần khách khí như vậy, Mộng Điệp chỉ đáng tuổi hậu bối của ngài thôi. Và ngài đoán không sai, Mộng Điệp tu luyện được tinh thần tu luyện thuật của Cổ đế, nhờ vậy mới có thể từ trên Hắc Lâm đi tới thông đạo, lại phá hủy trận pháp trong thông đạo của bản thân và của chư vị. Đây cũng chỉ là may mắn, không đáng giá nhắc tới."

Hoàng Tử Liêm nhíu mày: "Tinh thần tu luyện thuật của Cổ đế? Xin lỗi ta mạo muội, nhưng Vân cô nương cho ta hỏi một câu, tinh thần tu luyện thuật mà cô nương nói đến có phải là thứ được đặt làm giải thưởng cho Tam quốc Quần long hội một thời gian trước không?"

"Chính là nó." - Bách Phong Linh cũng không có ý tứ che giấu chuyện này.

Nghe thấy câu trả lời của nàng, một số người có tin tức nhạy bén trong này liền quay sang nhìn Tề Nguyệt Dạ Thiên.

Hắn có vẻ cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời, bình bình đáp: "Là thế này. Bí tịch đó là ta thắng được, nhưng lại không thể tu luyện. Mọi người cũng có thể hiểu, nếu tinh thần thuật này mà dễ tu luyện thì Chiến gia cũng không thể dễ dàng mang nó ra như vậy. Ngày đó ở Long Hổ thành Vân Vụ các có cứu ta một mạng, vì thế nên ta đã mượn hoa hiến phật, mang thứ này tặng cho Vân cô nương. Chỉ là không ngờ, Vân cô nương thế mà có thể tu luyện được Cửu Chuyển tinh thần thứ gân gà này."

Những người ở đây nghe thấy chuyện này thì vừa sợ hãi vừa ghen tị. Công pháp này bọn họ cũng đã nghe qua, là một trong mấy loại tinh thần tu luyện thuật còn sót lại từ Cổ thời đại, cao cấp hơn những thứ được sáng tạo ở Tân thời đại rất nhiều. Nếu tinh thần thuật này có thể dễ dàng tu luyện thì ở Tam quốc Quần Long hội ngày ấy chắc chắn sẽ có mặt cả mấy vị trưởng môn của ngũ phái chứ không phải chỉ là mấy tên đồ đệ tiểu tốt.

"Vân cô nương phúc duyên thật sâu. Không ngờ lại có duyên với tu luyện thuật này. Đây cũng coi như là phúc của mấy người chúng ta rồi. May mắn là Vân cô nương kịp thời đến cứu bọn ta, nếu không có lẽ chúng ta đã chết vì kiệt sức rồi. Ơn cứu mạng này, bần tăng nhớ kĩ." - Đại Lâm tự Thích trụ trì chắp tay hướng Bách Phong Linh hành lễ.

Những người khác thấy thế thì cũng lần lược đứng dậy chắp tay cảm tạ nàng. Bách Phong Linh cũng không dám kiêu ngạo, đứng dậy đáp lễ từng người.

"Các vị không cần cảm ta. Đây là việc ta phải làm mà. Mọi người đều là trưởng bối, Mộng Điệp quả thực không dám nhận đại lễ của mọi người." - nàng khiêm tốn nói.

"Còn có, chúng ta vẫn chưa thực sự ra ngoài. Mọi người hãy nhìn nơi này xem, đây là một mật uyển kín, không hề có cửa a." - Bách Phong Linh nói lên sự thật làm mọi người chết lặng.

Lúc này, thể lực của mọi người cũng đã được hồi phục tới một mức độ nhất định, liền đứng dậy đi dò xét xung quanh.

"Phía kia là nơi phát ra ánh sáng, cũng chính là trung tâm của cổ uyển này." - Bách Phong Linh chỉ hướng cho bọn họ.

Mọi người chia nhau ra dò xét nơi này, nhưng đương nhiên là không thể tìm ra một cánh cửa nào. Người đầu tiên tìm ra điểm mấu chốt tất nhiên là người của Thiên Môn đạo, bởi dù sao thì bọn họ cũng chủ tu trận pháp. Mặc dù nơi này không phải trận pháp, nhưng với cách bố trí mọi thứ ở đây thì Thiên Môn đạo nhân có thể nhìn ra "mắt trận" chính là hồ nước kia.

Sau khi có người biết bế khí thuật nhảy xuống dưới hồ, tìm thấy cánh cửa đá ở dưới đáy thì mọi người trở nên hứng khởi hẳn lên. Nhưng bọn họ cũng không vui vẻ được lâu, bởi bọn họ gặp phải nan đề mà Bách Phong Linh và Tề Nguyệt Dạ Thiên gặp được nhiều ngày trước. Nhưng mà, để cho Bách Phong Linh bất ngờ là, nan đề này được phá giải chỉ sau một canh giờ.

Kẻ có thể giải quyết nan đề này không phải là Thiên Đạo môn giỏi trận pháp, mà lại là trưởng môn của Thần Nông phái, Ngưu Thần. Bọn họ vốn xuất thân từ tầng lớp dân chúng bần nông tầm thường, trong phái không ngời lại có một bí pháp dùng linh lực dẫn nước tưới cây. Không biết bí pháp này bọn họ có thể dùng trong lúc nào, nhưng bây giờ quả thật rất có tác dụng.

Có bí pháp này, lại tập hợp linh khí của bao nhiêu cao thủ ở đây, nước trong hồ này không mấy chốc mà đã bị rút cạn kiệt. Chỉ tội cho những kì hoa dị thảo nơi này, không biết chúng có phải sẽ chết vì úng nước không.

Chuyện phía sau thì đơn giản. Tề Nguyệt Dạ Thiên và Hoàng Tử Liêm đều có bản đồ, nhóm người cũng nhanh chóng tìm được bảo tàng ở giữa mê cung của Cổ đế.

Bỏ qua những ánh mắt thèm thuồng và tiếng nuốt nước bọt ừng ực của nhóm người ở đây, Bách Phong Linh lên tiếng phá vỡ những mộng tưởng đẹp đẽ của bọn họ.

"Khụ khụ. Nếu chư vị nhìn đủ rồi thì chúng ta có thể bắt đầu vận chuyển những thứ này ra ngoài được chứ? Các vị mất tích lâu ngày như vậy, Phong Vũ đại lục không biết đã loạn tới mức nào rồi."

Mọi người giật mình, nhận ra vấn đề nghiêm trọng ở đây. Bọn họ đương nhiên cũng mong đống đồ ở nơi này nhanh chóng thuộc về mình, nên ai nấy đều giúp một tay vận chuyển bảo tàng tới cửa ra của mê cung. Nơi này Bách Phong Linh đã đứng sẵn, chờ vàng bạc châu báu được đặt vào truyền tống trận thì kích hoạt nó, mang bảo tàng chuyển dịch lên phía trên của Hắc Lâm.

Ở trên, Chu Thái An đã sớm sắp xếp người của Vân Vụ các kiểm kê đồ vật và chuyển bảo tàng tới một địa điểm bí mật gần Hắc Lâm trấn.