Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 53: - Bài Đồng Dao Cổ

Sáng sớm ngày hôm sau, các phương thế lực đồng loạt "bí mật" cử người vào Hắc Lâm dò thám. Tuy vậy, với số lượng nhân thủ của bọn họ thì lần hành động này cũng không thể coi là quá bí mật cho được. Dẫn đường cho bọn họ là Sở Vĩnh Trung.

Thực ra thì, lần hành động này chỉ mang tính chất thăm dò. Ngoài ngũ phái cử hai vị trưởng môn ra thì tam quốc chỉ cử một ít nhân mã thủ hạ mang theo cuốc xẻng và dụng cụ đào đất. Hai vị trưởng môn của Đại Lâm tự và Thượng Thiên kiếm phái đi theo cũng chỉ là bởi bọn có tinh thần lực mạnh mẽ, tới thay mặt chư phương kiểm tra thứ nguyệt thạch thần kỳ kia.

Năm ngày sau, đội nhân mã từ Hắc Lâm đã trở lại. Đại diện các phương thế lực lại một lần nữa tập trung ở Vân Vụ các.

Đầu tiên, đại trụ trì của của Đại Lâm tự hướng mọi người báo cáo kết quả thăm dò của đội ngũ:

"Chúng ta đã thăm dò qua kiến trúc dưới lòng đất kia. Đây mười phần chính là Cổ đế bảo tàng. Nhưng mà, nguyệt thạch này quả thật rất thần kỳ. Không những tinh thần lực của ta không thể thẩm thấu qua được, mà chúng ta cũng không có cách nào đập vỡ nguyệt thạch này được. Thế nên, chúng ta cũng không có cách nào mang mẫu vật về cho các vị kiểm tra."

Thượng Thiên kiếm phái trưởng môn cũng lên tiếng: "Phải đó. Chúng ta đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau mà nguyệt thạch không bị sứt mẻ một chút nào. Ta nghĩ, nếu chúng ta muốn tìm được bảo tàng, nhất định phải tìm được cửa ra vào. Nhưng kỳ lạ là, ta đã kiểm tra kỹ lưởng mảnh rừng ngay phía trên bảo tàng, tuyệt nhiên không có một dấu vết nào của cửa ra vào này."

Những đại nhân vật ở dưới đồng loạt nhíu mày. Xem ra, đây quả là một nan đề. Nếu không tìm được cửa ra vào, chẳng nhẽ bọn họ cứ trắng tay mà đi về sao?

Bách Phong Linh lúc này cũng lên tiếng: "Chư vị, chuyện này Mộng Điệp cũng đã kiểm chứng qua. Theo ta nghĩ, cửa vào thực sự hẳn là bị trận pháp che giấu. Đã là trận pháp thì sẽ có cách để phá giải, nếu không thì, thỏi vàng được tìm thấy kia là rơi từ đâu ra? Ở đây, nói về trận pháp thì không kẻ nào có thể sánh được với Thiên Môn đạo rồi. Mộc trưởng môn, xin mời ngài nói ra suy nghĩ của mình."

Thiên Môn đạo trưởng môn Mộc Văn Lâm gật đầu tán thành: "Mộng Điệp cô nương nói không sai, Thiên Môn đạo chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy. Ta đã bàn bạc với bốn vị sư đệ muội, chúng ta nghĩ muốn vào Hắc Lâm nhìn xem một chút. Không biết chư vị ở đây có ý kiến gì không?"

Phía dưới lúc này bỗng rơi vào trầm ngâm.

"Ý kiến thì không có, nhưng mà bổn thái tử muốn tháp tùng ngũ vị cùng vào." - Tề Nguyệt Dạ Thiên là kẻ đầu tiên lên tiếng.

"Bổn vương cũng không có ý kiến, ta sẽ cử mấy kẻ cận vệ của ta đi theo bảo vệ Tề thái tử, Mộc trưởng môn và bốn vị trưởng lão." - Trịnh Phúc Nguyên nhếch môi cười thâm thúy, chỉ về hướng Sát Địch Vệ và mấy kẻ khác đang đứng đằng sau hắn.

Trưởng môn của bốn môn phái còn lại cũng lần lượt biểu đạt ý tứ, muốn cùng vào Hắc Lâm "hộ tống" người của Thiên Môn đạo.

"Bổn hoàng tử và người của Tấn quốc cũng muốn vào xem xem một chút để mở rộng tầm mắt. Mong các vị không chê cười." - Hoàng Tử Liêm là kẻ cuối cùng lên tiếng.

Bách Phong Linh âm thầm bĩu môi. Đúng là một lũ cáo già đa nghi, không kẻ nào chịu nhường nhịn kẻ nào. Bảo hộ cái gì chứ, còn không phải là sợ bảo tàng bị kẻ khác nẫng tay trên sao.

"Vậy được rồi, nếu mọi người đã đồng ý thì thỉnh các vị đi về chuẩn bị. Ta nghĩ chúng ta hai ngày sau có thể xuất phát." Bách Phong Linh nói.

Không biết từ bao giờ, tất cả những đại nhân vật ở đây đã ngầm đồng ý cho vị trí chủ vị của tiểu nữ nhân trước mặt này, mà nàng cũng cứ như vậy, nghiễm nhiên nhận lấy vai trò ấy.

***

Hai ngày sau, lại nhân lúc trời chưa sáng, đội ngũ của tam quốc ngũ phái lại nhẹ nhàng rời Hắc Lâm trấn. Vân Vụ các cũng cử nhân thủ đi theo, dẫn đầu Sở Vĩnh Trung, Hồng Phượng và cả Vân Giám Binh mới khỏi bệnh. Mục đích chính của mấy người bọn họ không phải là bảo tàng, mà là canh chừng không cho chư phương xảy ra xích mích.

Bách Phong Linh không cùng chư phương đi vào Hắc Lâm là bởi vì nàng có chuyện khác quan trọng hơn để làm.

Mấy canh giờ sau khi nhân mã bát phương rời đi, Bách Phong Linh dẫn theo Chu Thái An và Tiểu Lan đi ... dạo phố. Đương nhiên là nàng không có hứng thăm thú hay mua sắm gì. Nàng thực sự là có chuyện quan trọng cần làm ở đây.

Ở phía nam của tiểu trấn là nơi ở của bình dân bách tính bình thường. Bách Phong Linh hiện tại đang đi về phía này, từ đằng xa đã nhìn thấy được một đám tiểu hài tử đang nô đùa, liền nhanh chóng tiến gần tới bọn chúng. Tới nơi, nàng ngồi xổm xuống đất, đưa tay ra vẫy vẫy mấy đứa nhỏ:

"Các vị đệ đệ muội muội mau lại đây. Muốn ăn kẹo hồ lô không, tỉ tỉ cho các ngươi."

Chu Thái An và Tiểu Lan đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu thư hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy?

Ba bốn tiểu cô nương tầm năm sáu tuổi nhìn thấy kẹo hồ lô trên tay Bách Phong Linh thì mắt sáng lên, vội vàng kéo nhau chạy qua.

Mấy đứa nhỏ đang tính cầm lấy mấy thanh kẹo mà nàng đưa ra, thì tiểu cô nương lớn tuổi nhất trong bọn lại bỗng nhiên đưa tay ra ngăn bọn chúng lại.

"Không được. Mẫu thân ta nói, nhất định không được nhận đồ từ người lạ."

Bách Phong Linh mỉm cười. "Tiểu muội muội nhìn xem, trông ta có giống người xấu hay không? Tỉ tỉ cho thì muội cứ cầm lấy, không phải sợ."

Tiểu cô nương kia hơi chần chừ, nhưng rồi lại lắc đầu, chu mỏ lên nói: "Không được. Phụ thân ta nói, vô công bất thụ lộc. Chúng ta không làm gì cho tỉ tỉ, chúng ta không thể lấy đồ của tỉ tỉ."

Lúc này thì cả Chu Thái An và Tiểu Lan ở đằng sau cũng phải bật cười. Tiểu cô nương thật thông minh.

"Muội tên là gì?" - Bách Phong Linh hỏi.

"Muội tên tiểu Trăn." - Tiểu cô nương nhẹ nhàng thỏ thẻ.

Bách Phong Linh gật gù, "Được rồi tiểu Trăn, vậy bây giờ Điệp tỉ hỏi muội mấy câu, muội trả lời được thì tỉ sẽ cho muội và mấy tiểu bằng hữu này kẹo hồ lô. Thế nào?"

Tiểu Trăn mắt sáng lên: "Được! Được! Điệp tỉ hỏi đi."

"Tiểu Trăn muội có thuộc bài đồng dao nào hay không? Hát cho ta nghe một chút."

Lông mày của tiểu Lan và Chu Thái An nhíu càng chặt. Tự dưng tiểu thư nhà bọn họ lại hứng thú với mấy bài hát của tiểu hài tử làm cái gì? Chẳng nhẽ, tiểu thư sắp có hài tử?

"Có chứ. Tiểu Trăn thuộc rất nhiều đồng dao. Để tiểu Trăn hát cho tỉ tỉ nghe." - tiểu cô nương cười tít mắt.

"Đầu tiên là bài:

Chu tri rành rành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa đứt cương ..."

Chờ tiểu Trăn hát xong, Bách Phong Linh lại hỏi: "Có còn nữa không?"

Tiểu Trăn gật đầu, "Còn nữa, còn có có bài đồng dao long xà thượng vân, tỉ tỉ nghe nhé."

Tiểu Trăn tiếp tục hát, hết bài này tới bài khác. Tiểu cô nương cứ hát xong thì Bách Phong Linh lại nói nàng hát tiếp. Tiểu Lan gõ gõ nhẹ vào Chu Thái An bên cạnh, hỏi: "Tiểu thư làm gì vậy?"

Chu Thái An lắc đầu nhẹ giọng đáp lại: "Muội hỏi ta thì cũng bằng thừa. Tiểu thư nghĩ gì ta làm sao biết được chứ."

Lúc này, tiểu Trăn đang hát bài đồng dao tiếp theo:

"Càn khôn bát quái

Ngũ phái tam vương

Huyết dương cửu chuyển

Cổ uyển địa tâm

Sâm lâm tại hạ

Nhật dạ nguyệt minh

Đảo khuynh phong vũ."

Bách Phong Linh nghe xong thì khuôn mặt vui mừng, ôm trầm lấy tiểu Trăn: "Đúng là bài này rồi. Tiểu Trăn muội giỏi lắm. Cầm lấy, tỉ tỉ thưởng cho muội."

Tiểu Trăn cầm lấy kẹo hồ lô xong liền lập tức chia cho mấy tiểu hài tử bên cạnh nàng. Bách Phong Linh đứng dậy, ánh mắt thưởng thức nhìn tiểu cô nương gầy gò đáng yêu trước mặt.

Quay sang Tiểu Lan, nàng nói: "Tiểu Lan, ngươi đưa tiểu Trăn về rồi nói chuyện với phụ mẫu nàng. Đây là một hạt giống tốt, rất đáng để chúng ta bồi dưỡng. Sau đó, ngươi đi lo chuyện Vân Yên Sơn trang đi. Mấy người các ngươi ở Hắc Lâm trấn lâu như vậy rồi, Vân Vụ các chắc cũng còn rất nhiều chuyện phải giải quyết."

Tiểu Lan tuân lệnh, nhanh chóng đi theo tiểu Trăn lúc này đã sớm chạy đi chơi với mấy tiểu hài tử kia.

Chu Thái An thấy tiểu Lan có nhiệm vụ, cũng nhiệt tình mở miệng: "Tiểu thư, vậy có phải ta cũng nên đi lo chuyện thành lập Phong Vụ đội không?" Bị bó chân bó tay ở đây lâu như vậy, hắn cũng chán lắm rồi.

Bách Phong Linh lắc đầu: "Chưa vội, ngươi đi cùng ta về Vân Vụ các. Chúng ta cần phá giải bài đồng dao này."

Chu Thái An nhăn mày: "Bài đồng dao này có gì đặc biệt mà tiểu thư quan tâm tới nó vậy? Hình như trước đây ta cũng đã nghe qua bài đồng dao này nhiều lần rồi."

"Đúng vậy." Bách Phong Linh gật đầu đồng ý, "đây là manh mối Cao Lãng nói cho ta biết. Huynh ấy đi nhiều nơi, chữa bệnh cho nhiều người, lại gần như ở nơi nào cũng nghe thấy bài đồng dao này được tiểu hài tử hát. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Đồng dao vốn là thứ mang tính địa phương. Kẻ nào lại rảnh rỗi đi truyền bá thứ này chứ?" nàng giải thích.

Chu Thái An gật gù: "Quả thật kỳ lạ. Nhưng mà những chuyện kỳ lạ trên đời này rất nhiều. Tại sao tiểu thư lại chú trọng tới bài đồng dao này như thế?"

Nàng lườm hắn một cái: "Nãy giờ ngươi không tập trung sao? Ngươi nói cho ta biết, nội dung bài đồng dao đó là cái gì?"

Chu Thái An lắp bắp: "Đồng dao thì ... thì có thể có nội dung gì cơ chứ?"

Bách Phong Linh lắc đầu ngán ngẩm: "Để ta đọc lại cho ngươi nghe."

Nàng chậm rãi đọc từng câu từng chữ của bài đồng dao vừa rồi cho hắn nhge. Nàng càng đọc, lông mày Chu Thái An nhíu càng chặt.

"Ngũ phái tam vương?" - Chu Thái An lẩm bẩm, "Đây là chỉ ngũ đại môn phái và tam quốc Trịnh Tề Tấn sao?"

"Cổ uyển địa tâm, sâm lâm tại hạ. Sâm lâm tại hạ .... sâm lâm ... Chẳng nhẽ?" Chu Thái An đang lầm bầm, bỗng quay ngoắt sang nhìn Bách Phong Linh bên cạnh. Mắt hắn trợn tròn, mồm há ngoác ra đủ để nhét hai quả trứng gà.

"Tiểu thư, chẳng nhẽ, bài đồng dao này là manh mối tìm lối vào của Cổ đế bảo tàng sao?" - Hắn vừa láo liên đảo mắt xung quanh, vừa nhẹ giọng hỏi nàng.

"Ta nghĩ vậy." Nàng gật đầu.

"Kẻ nào rảnh rỗi nghĩ ra trò quái quỷ như vậy?" Hắn tức giận mắng mỏ.

Bách Phong Linh phì cười: "Đây có lẽ chính là sấm truyền mà Cổ đế lưu lại cho hậu nhân. Ngươi mắng ai chứ?"

"Khụ khụ. Cổ đế, lão nhân gia này thật là biết đùa dai mà." - Hắn nói, "Nhưng mà tiểu thư, những câu còn lại là có ý nghĩa gì chứ?"

"Cái này thì ta không rõ, thế nên ta mới cần ngươi cùng ta phân tích thứ này." - Nàng nói, "Đi, chúng ta về Vân Vụ các."

***

Một tuần nay, Bách Phong Linh và Chu Thái An cả ngày bị bao phủ trong một đống thư tịch lớn. Từ khi Dược Cao Lãng gợi ý cho Bách Phong Linh về bài đồng dao, nàng đã sớm sai Phong Vân Đoàn vận chuyển rất nhiều cổ thư tới Hắc Lâm trấn này.

"Tiểu thư, nếu thật sự câu đầu tiên là nói về trận pháp của Thiên Môn đạo thì người nói xem, bọn hắn có sẽ tự phát hiện ra không?" - Chu Thái An là con nhà tướng, từ nhỏ tới lớn thích luyện võ hơn là đọc sách, lần này lại bị bắt xem sách ngày đêm như thế này, hắn đã sắp phát điên, cứ một lúc lại phải nói chuyện với Bách Phong Linh để giải tỏa tâm lý.

Bách Phong Linh không lạnh không nhạt đáp lại: "Không biết."

"Ài. Huyết dương là sự kiện ngàn năm mới xuất hiện một lần, làm sao mà có thể đoán được khi nào sẽ xảy ra chứ. Lại còn phải xảy ra chín lần liên tiếp. Tiểu thư, hay là chúng ta đoán ý sai rồi." - Hắn lại tiếp tục.

Bách Phong Linh nhăn mày: "Không rõ."

Chu Thái An lại lải nhải: "Nhật dạ nguyệt minh. Câu này rõ ràng là vô lý mà. Làm gì có chuyện ban ngày thì tối, lại còn mặt trăng sáng là ý gì? Ài, tiểu thư, ta thực không hiểu được."

Bách Phong Linh thở dài ngán ngẩm: "Ừ."

Chờ đã, lúc nãy Thái An hắn vừa nói cái gì? Ban ngày trời tối, lại còn có mặt trăng sáng. Đây không phải là miêu tả nhật thực sao?

Nàng vui vẻ vỗ mạnh tay: "Thì ra là thế thì ra là thế. Ha ha. Thái An, ngươi thông minh lắm. Ta đã hiểu rồi."

Chu Thái An ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình. Hắn thông minh? Hình như nãy giờ toàn là hắn hỏi nàng, không phải sao?

Nàng mỉm cười, lên tiếng giải thích cho hắn: "Khi huyết dương xuất hiện, nhật thực xảy ra, có càn khôn bát quái trận chủ đạo, lại lấy cửu chuyển làm dẫn, Cổ đế bảo tàng sẽ được mở ra."

"Nhật thực là cái gì? Còn có, cửu chuyển làm dẫn? Chẳng lẽ tiểu thư muốn nói đến Cửu Chuyển Tinh Thần, bộ tinh thần tu luyện thuật của Cổ đế?" Chu Thái An ngạc nhiên hỏi.

Nàng gật đầu: "Nhật thực là một hiện tượng tự nhiên, khi mặt trăng che lấp thái dương, mặt đất sẽ tạm thời chìm vào bóng tối. Còn cửu chuyển có lẽ chính là nói Cửu Chuyển Tinh thần."

"Vậy không phải nói, chỉ có tiểu thư người mới mở được bảo tàng sao? Cửu Chuyển Tinh Thần này nhiều năm nay đâu có ai có thể luyện tập được!"

"Còn có một người nữa. Là Tề Nguyệt Dạ Thiên."

Chu Thái An nhăn trán, "Ồ! Dù là như vậy, nhưng mà, khi nào thì mới có huyết dương và nhật thực xuất hiện cơ chứ? Huyết dương thì trong cổ thư có ghi qua, ngàn năm qua chỉ xuất hiện hai lần. Còn nhật thực là thứ gì, ta chưa từng nghe nói qua. Chẳng nhẽ, chúng ta cứ như vậy chờ ..."

Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đường đột vang lên, cắt đứt câu nói của Chu Thái An.

Không chờ bên trong trả lời, tiếng nói gấp gáp từ bên ngoài đã vang vào:

"Cô nương, đại nhân, hai người mau ra ngoài xem xem. Thái dương hóa thành huyết sắc rồi, có phải là có điềm dữ cho đại nạn gì hay không?"

Bách Phong Linh và Chu Thái An bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ ...?

Hai người vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy ra phía cửa sổ.

"Thực sự là huyết dương! Cuộc đời ta chưa bao giờ nhìn thấy thái dương có màu sắc diễm lệ như thế này." - Chu Thái An thảng thốt.

"Nhưng mà tiểu thư, hình như, thái dương đang nhỏ dần đi thì phải?" - Hắn ngạc nhiên nói tiếp.

Bách Phong Linh gật đầu, lại nhẹ giọng lầm bầm: "Là nhật thực, là nhật thực. Bài đồng dao kia, không ngờ thực sự đã ứng nghiệm rồi!"