Hoàng Thiên Du toàn thân chật vật, được mấy thủ hạ đưa xuống khỏi lôi đài. Ở dưới, Bách Phong Linh đã đứng sẵn chờ hắn. Bọn họ cũng không chờ xem nốt mấy trận đấu sau mà vội vã đưa Hoàng Thiên Du về khách điếm.
Bách Phong Linh lôi ra từ trong tay áo kim sang dược loại tốt mà Dược Cao Lãng cho nàng, giúp Hoàng Thiên Du bôi vào vết thương.
Hoàng Thiên Du từ lúc ở quảng trường vẫn chưa nói gì, giờ lại nhỏ giọng lên tiếng.
"Phong Linh, lúc nãy, Chính Công vương nói hắn nể mặt nàng nên mới tha cho ta."
Bách Phong Linh động tác khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tra dược, không lên tiếng trả lời.
"Hắn cũng đã biết là nàng nói cho ta vị trí vết thương của hắn." - Hoàng Thiên Du lại chất vấn.
Bách Phong Linh vẫn im lặng, tới khi tra dược xong thì mới ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng mở lời:
"Thiên Du, ừm, mấy hôm trước lúc chàng không ở đây. Bọn ta có gặp mặt một lần. Lúc đó hắn bị thích khách truy đuổi, còn liên lụy tới cả ta. Là chính mắt ta thấy hắn bị kiếm đâm vào đó, nên ta mới biết vết thương của hắn ở đâu. Còn có, vì hôm đó ta cứu hắn một mạng, thế nên hôm nay hắn mới nói là nể tình ta."
Hoàng Thiên Du đoán già đoán non chuyện này từ nãy đến giờ, nhưng không ngờ sự thật lại là như vậy.
"Vậy, nàng có bị thương không?" - Hắn hỏi.
Bách Phong Linh lắc đầu: "Ta mạng lớn, bị thương nhẹ nhưng qua mấy ngày đều đã lành."
"Xin lỗi, là ta bỏ nàng lại, khiến nàng gặp nguy hiểm như vậy." - Hắn nhìn nàng với ánh mắt áy náy.
"Cho ta xem." Hắn lại nói.
Bách Phong Linh đỏ mặt. "Không cần, ta chỉ bị thương ở vai và chân. Thực sự là bị thương rất nhẹ, chàng không thấy ta vẫn đi lại bình thường đó sao."
Hoàng Thiên Du thấy nàng không muốn, cũng không hỏi chuyện bị thương nữa, mà lại hỏi sang chuyện khác.
"Hôm đó hắn bị ám sát trong Trinh quốc phủ đệ. Nơi đó hẻo lánh, lại xa khách điếm như vậy, nàng tới đó làm gì?"
Bách Phong Linh không ngờ hắn lại biết chuyện này. Nàng ngập ngừng một chốc, không biết phải nói dối ra sao đành thưa ngay nói thật:
"Ta có chuyện cần hỏi hắn. Hắn có chuyện cần cầu ta."
Hoàng Thiên Du nhíu mày phân tích câu nói của nàng.
Bỗng chợt, hắn như hiểu ra một điều gì đó. "Nàng có quan hệ với Vân Vụ các phải không?"
Đây một nửa là câu hỏi, một nửa là câu khẳng định.
Bách Phong Linh bối rối, nam nhân này quá thông minh rồi.
Nàng chỉ đành nói ra câu nửa vời: "Ta có một vị ... bằng hữu là một trong tứ đại chủ quản của Vân Vụ các."
Hoàng Thiên Du đen mặt. Câu này y hệt như câu lần trước hắn nói với nàng, rằng Phúc Tiền kim trang trang chủ là bằng hữu của hắn. Thì ra nàng là một trong bốn vị đứng đầu Vân Vụ các.
Thật không thể tin được, thê tử mà hắn cưới bừa về, thế mà lại là một đại nhân vật trong tổ chức thần bí kia.
Hoàng Thiên Du bỗng phát hiện ra một điều. "Có phải nàng đã biết ta điều tra nàng từ trước khi vào phủ đúng không?"
Bách Phong Linh le lưỡi: "Ừ, còn có, nửa tháng trước chàng ra ngoài, ta cũng cho người đi theo, chỉ mấy ngày đã tra ra hết sản nghiệp Phúc Tiền kim trang của chàng rồi. Ta không phải nghi ngờ gì chàng, chỉ là có chút tò mò thôi, chàng chớ có trách ta."
Hoàng Thiên Du bỗng thấy hơi xấu hổ, bao nhiêu lời nói dối của hắn trước mặt nàng hóa ra nàng đã nhìn thấu hết từ lâu.
"Nàng còn tra được gì nữa?"
"Thì chuyện chàng bị Tam hoàng tử bắt cóc, người của bọn ta cũng có chứng kiến hết cả quá trình." - Bách Phong Linh cúi đầu nhỏ giọng.
Hắn cũng có chút lạnh sống lưng. Vân Vụ các này quả thực như một con rồng ẩn mình, năng lực của bọn hắn, xem ra cần được đánh giá lại một lần nữa.
Bách Phong Linh chăm chú theo dõi sắc mặt của Hoàng Thiên Du, thấy không có vẻ tức giận, bèn lấy lại lòng can đảm vênh mặt lên nói với hắn:
"Nhưng mà chàng yên tâm, thông tin của chàng ta đã sớm cấm Vân Vụ các bán ra bên ngoài rồi, ta còn sai người giúp chàng che dấu rất nhiều dấu vết nữa. Thế nào, vương phi của chàng có giỏi không?"
Bách Phong Linh nói tới đây thì mặt Hoàng Thiên Dụ càng đen hơn. Hắn đưa tay cốc lên đầu nàng hai cái.
"Tiểu nha đầu, nàng giải thích cho ta nghe, chuyện một nghìn lượng vàng để mua độc quyền tin tức hai ngày trước là như thế nào."
Bách Phong Linh bây giờ mới nhớ ra chuyện này, sờ sờ mũi xấu hổ xong lại ôm cánh tay hắn làm nũng.
"Thiên Du, không phải tiền của chàng đều là tiền của ta sao. Chuyển từ túi chàng sang túi ta thì cũng coi như là không có mất mát gì mà."
Hoàng Thiên Du không biết nói gì. Nữ nhân này, hắn thực sự không nỡ lòng nào mà mắng nàng.
***
Vết thương trên người của Hoàng Thiên Dụ không quá nặng, lại cộng thêm kim sang dược của Dược gia, nghỉ ngơi một canh giờ là hắn lại sinh long hoạt hổ như thường.
Dù bị thua nhưng tâm trạng hắn không hiểu sao bây giờ rất vui vẻ, đến chiều lại lôi kéo Bách Phong Linh tới quảng trường xem đấu.
Tứ cường đã được chọn ra. Vân Giám Binh thế mà cũng thuận lợi tấn cấp. Tứ cường này ngoài Vân Giám Binh, Tề Nguyệt Dạ Thiên, Trịnh Phúc Nguyên thì kẻ còn lại là một lão tăng trọc đầu tới từ Đại Lâm tự. Vị Thích đại sư này thành danh đã hơn mười năm nay, khắp võ lâm hiếm ai là địch thủ.
Mấy người đi tới khán đài ngồi xuống thì nhận ra bên cạnh bọn hắn là Trịnh Phúc Nguyên. Hoàng Thiên Du vẫn còn nhớ chuyện buổi sáng, tức giận hừ lạnh. Xong hắn cũng không muốn để Bách Phong Linh nàng ngồi cạnh tên kia, nên lại tới bên đó ngồi xuống.
Trịnh Phúc Nguyên nhận ra mấy người tới là ai thì liền quay sang, nhếch miệng hỏi thăm Hoàng Thiên Du, "Hạo Hiên vương gia thật chẳng khác nào một con tiểu cường, mới đó bị thương như vậy mà giờ đã đứng dậy đi được rồi à?"
Hoàng Thiên Du cũng không sợ hãi mà đáp trả. "Vết thương của ta không cần Chính Công vương phải lo. Ngược lại, vết thương trên vai ngài có vẻ không dễ lành như vậy đâu."
Trịnh Phúc Nguyên nghe tới đây thì tức giận hừ lạnh. "Trẫm là vì đỡ một kiếm cho kẻ khác nên mới bị thương, ai mà ngờ được kẻ đó lại có thể lấy oán báo ơn."
Bách Phong Linh nhìn sang hắn nhướn mày. Tên này đây là đang mắng nàng sao.
Trịnh Phúc Nguyên cũng nhìn lại nàng. Trẫm chính là đang mắng nàng, nữ nhân vô ơn.
Bách Phong Linh thấy hơi chột dạ. Nàng chỉ biết hắn bị thương, ai mà biết được là tại sao mà bị thương cơ chứ.
Bách Phong Linh hơi ngả người qua phía Hoàng Thiên Du, nhỏ giọng nói với Trịnh Phúc Nguyên bên cạnh.
"Trịnh Phúc Nguyên, chúng ta giao dịch đi. Ta cho ngươi dược, nếu ngươi thắng thì cho ta nhìn Cổ đế bí tịch một chút. Thế nào?"
Trịnh Phúc Nguyên nheo mắt, lắc đầu nói: "Nếu nàng cho ta dược, ta sẽ nương tay với tiểu tử họ Vân kia."
Bách Phong Linh một phần vì thấy có lỗi với hắn, một phần lo cho Vân Giám Binh, một phần nữa là cũng không muốn kì kèo mặc cả nhiều với nam nhân này. Nàng gật đầu "Thành giao" rồi lôi một lọ sứ ra. Nàng từ lọ sứ dốc ra một viên dược đưa cho hắn rồi nói "Bồi khí đan."
Trịnh Phúc Nguyên cũng không kiểm tra gì mà cho thẳng vào mồm nuốt. Hoàng Thiên Du ở giữa thấy thế cũng phải nhíu mày. Kẻ này có thật là Chính Công vương không vậy? Sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng nàng như thế?
Trịnh Phúc Nguyên nhắm mắt điều tức một chút rồi mở bừng mắt ra nhìn sang tiểu nữ nhân bên kia.
"Đan tốt. Đan này là tiểu tình nhân họ Dược kia của nàng cho nàng phải không? Thế mà nàng cũng nỡ đem ra cho ta à?"
Bách Phong Linh hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Tên khốn này còn dám chơi trò ly gián nàng và Hoàng Thiên Du.
Nhưng mà Trịnh Phúc Nguyên quả thật là một con cáo già, hắn dùng chiêu này vô cùng hiệu quả. Mặt Hoàng Thiên Du ở giữa bây giờ đã tối đen như mực, môi mím chặt, bàn tay cũng nắm thành nắm đấm.
Vương phi của hắn rốt cục là có quan hệ không trong sáng với bao nhiêu nam nhân đây?
Không khí giữa ba người trở nên phi thường kỳ lạ. Cuối cùng khi Tề Nguyệt Dạ Thiên thắng lão tăng Đại Lâm môn kia, đến Trịnh Phúc Nguyên lên lôi đài thì không khí mới bình thường trở lại.
Trịnh Phúc Nguyên vừa trêu chọc Bách Phong Linh xong, tâm tình cũng được coi là khá tốt. Hắn vừa lên đài thì đã giơ mũi kiếm về phía Vân Giám Binh rồi nhếch môi, "Vân tiểu tử, ta nể tình tiểu thư nhà ngươi, sẽ nhẹ tay với ngươi một chút."
Vân Giám Binh hừ lạnh. Nam nhân này làm tiểu thư bị thương, lại làm tiểu Phượng cả tuần nay đều buồn bã, tự trách bản thân. Hôm nay trước khi hắn tới đây, tiểu Phượng đã dặn dò hắn nhất định phải đánh cho tên này tơi tả. Lời của lão bà, hắn không thể không nghe.
Vân Giám Binh dùng thiết trảo có hơi bất lợi trước kiếm vũ không một điểm sơ hở của Trịnh Phúc Nguyên. Nhưng Vân Giám Binh không phải là không có chuẩn bị mà đến. Trưa nay Sở Vĩnh Trung và Chu Thái An đã từ trong trí nhớ của mình, liệt kê ra tất cả những chỗ bị thương trên người Trịnh Phúc Nguyên.
Vân Giám Binh cứ liên tục hướng vào những chỗ đó mà tấn công.
Trịnh Phúc Nguyên cũng thấy được điểm này, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. "Vô liêm sỉ."
Vân Giám Binh hừ lạnh. Liêm sỉ là cái gì chứ, lời của lão bà của hắn mới là thứ hắn để tâm.
Đánh được hơn một trăm chiêu, hai bên vẫn không phân ra thắng bại.
Thêm chục chiêu nữa, Vân Giám Binh thấy thế kiếm của Trịnh Phúc Nguyên bỗng lộ ra một sơ hở nhỏ, liền nhằm vào đó mà tấn công. Hắn không biết được, đây là cái bẫy được giăng ra để chờ hắn.
Trịnh Phúc Nguyên biến sơ hở thành thuận lợi, nhanh chóng trở mình, chém kiếm tới hướng cổ của Vân Giám Binh. Kiếm của Trịnh Phúc Nguyên tới cổ Vân Giám Binh thì không chém tới mà giật ngược lại.
Vân Giám Binh hơi bất ngờ. Hắn vừa thoát chết trong gang tấc.
Trịnh Phúc Nguyên thì lại tức giận. Nữ nhân kia đúng là khắc tinh của hắn. Chỉ vì hắn đã lỡ hứa với nàng mà để vuột mất cơ hội chiến thắng.
Vân Giám Binh mặc kệ vì sao nam nhân trước mặt lại tha cho mình. Thấy cơ hội tới, hắn liều mạng cào ra một mảng trên vai của Trịnh Phúc Nguyên.
Trịnh Phúc Nguyên cũng không phải dạng vừa, nửa người kịp thời lùi ra sau tránh thiết trảo, nửa người kia lại vươn tới mà đưa kiếm về trước.
Kiếm của hắn đặt lên cổ Vân Giám Binh.
Kết quả chung cuộc thì Trịnh Phúc Nguyên vẫn thắng, nhưng giờ vai hắn bị thương càng nặng, lại còn dính độc trên thiết trảo của tên kia.
Vân Giám Binh xuống đài, nhìn về phía Bách Phong Linh với vẻ xin lỗi. Bách Phong Linh lắc đầu, lại ra hiệu cho hắn đưa giải dược cho Trịnh Phúc Nguyên. Nàng cũng nhìn ra được là tên kia lại vì lời hứa ban nẫy với nàng mà khiến bản thân bị thương.
Vân Giám Binh lôi trong người ra một bình sứ, đưa cho Trịnh Phúc Nguyên trước mặt.
"Tiểu thư nói cho ngươi."
Trịnh Phúc Nguyên vội vàng mở bình sứ ra, rắc bột bên trong lên vết thương. Xem ra nàng còn có tâm.
Trận đấu tiếp theo là trận đấu tranh hạng ba. Bởi Vân Giám Binh chiến đấu mất sức, lại cũng có nhiều thương thế, lão tăng Đại Lâm tự thuận lợi chiến thắng.
Một canh giờ sau, trận chung kết mà toàn trường chờ đợi cũng bắt đầu.
Hai người trên lôi đài một là quốc chủ hiện tại của Trịnh quốc, một lại là quốc chủ tương lai của Tề quốc.
Mấy hôm trước bọn hắn vì đoạt tàng bảo đồ đã âm thầm giao đấu qua, bây giờ lại chính thức chạm mặt nhau trên lôi đài.
Trịnh Phúc Nguyên nhận ra thân phận thật của kẻ trước mặt, nhếch môi mở lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Tiểu tử mạng lớn. Mấy hôm trước nếu không phải người của nha đầu kia đỡ cho ngươi một tên thì ta đã gϊếŧ chết ngươi rồi."
Tề Nguyệt Dạ Thiên hừ lạnh: "Như nhau thôi. Không có nàng cứu ngươi thì ta cũng đã lấy mạng ngươi từ lâu rồi, đâu để cho ngươi cơ hội cắn lại như thế."
Giọng hai người không lớn nhưng cũng không nhỏ. Dưới khán đài có rất nhiều người có thể nghe được. Hóa ra hai kẻ này có thù từ trước. Trận đấu này như vậy càng trở nên hấp dẫn rồi.
Hai người không nhiều lời mà cùng lúc lao về phía đối phương.
Hai kẻ này tính ra thì đúng là kỳ phùng địch thủ. Thế nhưng mà, Trịnh Phúc Nguyên vốn đã thương thế đầy mình, sáng bị Hoàng Thiên Du cho một côn, chiều lại bị Vân Giám Binh cho thêm một trảo. Còn Tề Nguyệt Dạ Thiên thì ngược lại, trên người không có vết thương gì lớn, khí huyết vẫn còn tràn đầy.
Hai người đấu đến chiêu thứ một trăm thì thế cục đã rõ ràng. Tề Nguyệt Dạ Thiên có vẻ quan sát rất kỹ trận đấu giữa Trịnh Phúc Nguyên và Vân Giám Binh lúc trước, giờ luôn nhằm vào vết thương của đối thủ trước mặt mà quất trường tiên.
Trịnh Phúc Nguyên không muốn mất mặt nhận thua, cũng không muốn bị hành hạ tới chết. Khi trường tiên của Tề Nguyệt Dạ Thiên bay tới, hắn thuận thế nương theo trường tiên mà bay ra khỏi lôi đài.
Ra khỏi lôi đài là xem như bị thua cuộc.
"Hắc Nguyệt, thắng!"
Khán đài vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.
Bách Phong Linh trong lòng cũng cực kỳ suиɠ sướиɠ. Hôm trước nàng đã đặt cược vào hai người bọn họ, bây giờ nàng lãi to rồi!
Quần Long hội cứ như vậy mà kết thúc. Long Hổ thành chủ lên trên lôi đài, trước mặt mọi người trao cho Tề Nguyệt Dạ Thiên quyển tinh thần lực bí tịch. Trước ánh mắt của đám lang hổ dưới đài, Tề thái tử nhanh chóng dùng khinh công bay đi, để lại đằng sau bao nhiêu ánh mắt hâm mộ mà thèm thuồng.