Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 32: - Thương Thế

Người của Trịnh Phúc Nguyên được Vân Vụ các bán cho tin tức của hắn thì cũng tới nhà tranh để đưa hắn đi.

Tứ đại chủ quản đều tức giận với kẻ này, đòi thủ hạ của hắn năm trăm lượng hoàng kim, tương đương với một tình báo khoảng cấp bảy, cấp tám, thì mới chịu chỉ chỗ cho bọn hắn.

Trịnh Phúc Nguyên đi rồi, nơi này chỉ còn Dược Cao Lãng và Tiểu Lan. Dược Cao Lãng đừng ở phía đầu giường Bách Phong Linh, còn Tiểu Lan thì ngồi bên cạnh giường nắm tay nàng. Cả hai người đều đang muốn chờ nàng tỉnh dậy.

Hai người vốn đang im lặng hồi lâu thì bỗng dưng Dược Cao Lãng lên tiếng:

"Không phải Hoàng Thiên Du tới đây cùng Linh nhi sao? Hắn ta đâu rồi?"

Tiểu Lan có chút bất ngờ: "Dược công tử cũng biết?"

"Ta là mua tin tức từ chỗ Vân Vụ các các người."

Tiểu Lan gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Vương gia không ở trong thành, sáng nay đã bị Tấn quốc Tam hoàng tử dụ ra khỏi thành rồi bắt cóc."

Dược Cao Lãng cau mày. "Kẻ này thân thủ không tệ, sao lại dễ dàng bị bắt cóc như vậy?"

"Bọn ta cũng thấy khó hiểu. Chuyện giữa tam quốc cũng rất kỳ lạ. Vân Vụ các bọn ta muốn đứng ngoài chuyện này, ai ngờ Trịnh Phúc Nguyên kia lại kéo tiểu thư vào."

Dược Cao Lãng không nói gì hồi lâu, một lúc sau lại ngập ngừng hỏi:

"Tên vương gia đó, hắn có đối xử tốt với Linh nhi nàng không?"

Tiểu Lan không biết phải trả lời chuyện này ra sao. "Cái này, hay là công tử chờ tiểu thư dậy hỏi người thì hơn."

Đến khi trời tối thì Bách Phong Linh trên giường có chút động đậy. Hai người bên cạnh nín thở chăm chú nhìn nàng.

Bách Phong Linh mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là hai người bọn họ thì vui vẻ, buông lời bông đùa:

"Lại bị cứu về sao? Ta muốn chết cũng không đơn giản nhỉ."

Tiểu Lan nghe vậy thì bật khóc, còn Dược Cao Lãng lại tràn đầy tức giận bỏ ra ngoài.

Bách Phong Linh giật mình. Nam nhân này sao hôm nay tính tình kỳ lạ như vậy?

Dược Cao Lãng trở lại, tay có thêm một bát thuốc. Hắn tới bên giường của nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy rồi giúp nàng uống thuốc.

"Nếu muội muốn chết như vậy thì lần sau ta sẽ không cứu muội nữa."

Bách Phong Linh mỉm cười nhìn khuôn mặt tức giận của hắn: "Ta còn chưa báo đáp cho huynh giờ lại nợ huynh một mạng nữa. Huynh nói ta phải trả ơn cho huynh thế nào đây?"

"Muội chỉ cần đừng khiến ta phải lo lắng như thế này nữa là được." Hắn vừa nói, vừa giúp nàng nằm lại xuống giường.

Tiểu Lan bây giờ mới lau đi hai hàng lệ, sụt sùi lên tiếng: "Tiểu thư, là bọn ta không tốt, không bảo vệ được tiểu thư."

Bách Phong Linh trấn an nàng: "Chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đều không lường trước được. Tam quốc đến cùng là phát điên chuyện gì, ta thực sự không hiểu. Trịnh quốc hoàng đế, Tề quốc thái tử, còn có Tấn quốc Nhị hoàng tử ở đây là muốn làm ra một màn long tranh hổ đấu. Nếu ta đoán không nhầm thì Tam hoàng tử dụ Hoàng Thiên Du ra ngoài là bởi vì tam quốc đã ngầm thỏa thuận kẻ khác không được nhúng tay vào."

Tiểu Lan nhíu mày thật chặt: "Bọn hắn điên hết rồi sao. Nếu một trong ba người đó chết ở đây, thì tam quốc nhất định sẽ xảy ra chiến loạn."

Bách Phong Linh lắc lắc đầu: "Trịnh Phúc Nguyên tới tìm ta là muốn ta giúp hắn. Chuyện này can hệ rất rộng, Vân Vụ các là thế lực trung lập, không thể giúp bên nào. Ngươi trở về bảo người của chúng ta án binh bất động, theo dõi tình hình. Nhưng nếu một trong ba kẻ đó gặp nguy hiểm thì hay ra tay cứu hắn một mạng. Nếu chiến tranh nổ ra, bách tính nhất định sẽ lầm than."

Tiểu Lan gật đầu. Nàng biết mình ở đây cũng không giúp được gì, liền nhanh chóng quay lại Vân Vụ các.

Dược Cao Lãng lúc nãy thấy hai nàng bàn chuyện chính sự thì ra ngoài, giờ thấy Tiểu Lan rời đi thì hắn lại vào trong, ngồi kế bên giường của Bách Phong Linh.

Bách Phong Linh nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình, đem thắc mắc lớn nhất trong đầu nàng ra hỏi.

"Cao Lãng, làm sao huynh lại tìm được ta?"

"Ta nghe tin Quần Long hội, biết kẻ thích chọc vào phiền phức như muội nhất định sẽ tới đây. Ta tới Vân Vụ các mua tin thì quả nhiên là vậy."

Bách Phong Linh thầm kêu oan uổng. Nàng không hề thích chọc vào phiền phức, chuyện lần này cũng là nàng bị kéo đi.

"Nhưng tại sao huynh lại biết ta và Trịnh Phúc Nguyên ở đâu mà tới cứu. Ta biết vết thương của mình rất nặng, nhất định là khi ta vừa mới ngất đi thì huynh liền tới ta mới có thể giữ được một mạng. Huynh không được nói là huynh đi ngang qua. Ta nhất định sẽ không tin."

Dược Cao Lãng đưa tay lên xoa đầu nàng.

"Lần trước thực sự là đi ngang qua. Còn lần này không phải. Linh nhi, nếu muội hứa muội sẽ không giận ta thì ta nói cho muội."

Bách Phong Linh trong lòng dịu dàng. "Làm sao ta giận huynh được chứ."

Dược Cao Lãng lại nói: "Muội có nhớ lần trước ta đưa cho muội một đơn thuốc bồi bổ tinh thần lực thay cho đơn thuốc trước kia không."

Bách Phong Linh gật đầu. Lần trước khi nàng bị thương, trước khi nàng rời đi Dược Cao Lãng có đưa nàng đơn thuốc mới, nói là tinh thần lực của nàng đã tiến bộ đến mức độ khác, cần phải thay đổi dược phương.

"Lần đó đúng là cần thay đổi dược phương, nhưng trong dược phương đó có hai vị thuốc đặc biệt. Hai vị thuốc này không có lợi cũng không có hại gì, nhưng kết hợp lại dùng lâu sẽ ngấm vào trong máu của nàng, khiến máu nàng có một mùi đặc biệt. Mùi này đối với kẻ khác không tồn tại, nhưng đối với Dược gia ta là một mùi hương rất nồng. Hôm nay muội mất nhiều máu như vậy, mùi hương này trong không khí tỏa ra phi thường đậm đặc. Ta là vì thế mới có thể tìm ra được muội." Dược Cao Lãng chậm rãi giải thích.

Bách Phong Linh nghe xong lời hắn nói thì ngạc nhiên cực độ, không ngờ thế giới này còn có thứ thần kỳ như vậy.

"Thì ra là vậy. Chẳng trách."

"Muội không giận ta sao?"

Bách Phong Linh trong lòng cực kỳ ấm áp. "Huynh làm vậy là để có thể cứu ta khi ta gặp nguy hiểm. Làm sao ta lại trách huynh được."

Dược Cao Lãng không nói ra một điều. Đó là kể cả khi nàng không chảy máu, mùi hương này cũng thấm qua ra mà bay vào không khí. Hắn làm vậy vốn là có ý, sau này dù nàng chạy tới đâu thì hắn cũng có thể lần ra được.

Dược Cao Lãng không muốn nói về chuyện này nữa, vội chuyển chủ đề:

"Tinh thần lực của muội tiến triển rất tốt. Nếu là nửa năm trước, có lẽ phải ba ngày muội mới tỉnh dậy được."

Bách Phong Linh thấy hắn nói về tinh thần lực thì lại nhớ tới một sự tò mò khác của nàng.

"Cao Lãng, huynh cũng luyện tinh thần lực đúng không? Huynh nói xem, tinh thần lực có thể dùng để làm gì?"

Dược Cao Lãng gật đầu, giảng giải cho nàng về các cách dùng tinh thần lực mà hắn biết.

"Chuyện huyễn hóa ra ảo ảnh mà thật như muội ta chưa từng thấy qua. Muội làm thế nào vậy."

Bách Phong Linh lại nói cho hắn lý giải của nàng về tập kết các phần tử nhỏ trong không khí để tạo ra huyễn ảnh. Dược Cao Lãng lúc đầu thì nhíu mày, lúc sau thì gật gù, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

"Ta có chút hiểu. Nhưng mà việc hiểu cấu trúc vi thể của một thứ rất khó, tập trung tinh thần để triệu tập những cấu trúc này trong không khí còn khó hơn. Ta không làm được. Ta cũng không nghĩ Phong Vũ đại lục này có ai có thể làm được."

Bách Phong Linh gật đầu đồng ý. Nếu không phải nhờ khả năng của thứ trong đầu nàng, nàng cũng sẽ không làm được chuyện như vậy.

Dược Cao Lãng không tiếp tục nói chuyện với nàng mà ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Hắn để nàng ngủ trong nhà tranh, còn mình thì ra chiếc võng mắc ở ngoài nằm nghỉ.

Bách Phong Linh yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhà tranh này đã được tầng tầng lớp lớp Ám Vân vệ bao quanh bảo vệ, bên ngoài còn có một cao thủ như Dược Cao Lãng canh giữ. Đây có lẽ là nơi an toàn nhất Long Hổ thành vào lúc này.

***

Sáng hôm sau thức dậy, Bách Phong Linh cảm thấy tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Nàng đã có thể có sức ngồi dậy, lại có thể đi lại mấy bước trong nhà tranh. Tuy nhiên, với tình trạng thân thể này của nàng thì hiện tại chưa thể trở về được. Nàng cũng không vội, dù sao Hoàng Thiên Du cũng đang bị Tam hoàng tử giam cầm.

Nghe tiếng động trong nhà tranh, Dược Cao Lãng biết Bách Phong Linh đã tỉnh, liền đi sắc thuốc mang vào cho nàng.

Bách Phong Linh khỏe lên, tâm tính cũng vui vẻ hơn.

"Huynh có bỏ vị thuốc đó vào đây không vậy?"

Dược Cao Lãng có chút chột dạ. "Không có. Chốc nữa ta viết lại đơn thuốc khác cho muội, ta sẽ bỏ hai vị dược đó ra."

Bách Phong Linh lắc đầu: "Không cần, có món bùa hộ mệnh như thế sao ta lại từ chối được. Ta sẽ nói với Vân Vụ các, sau này nếu ta mất tích bọn họ sẽ tìm huynh."

Nàng vừa dứt lời thì Tiểu Lan từ bên ngoài bước vào. Nàng quay sang Tiểu Lan.

"Tiểu Lan, nếu sau này ta có bị mất tích thì hãy tới tìm Cao Lãng. Huynh ấy có thể đánh hơi được ta từ khoảng cách xa."

Tiểu Lan vâng dạ, nhìn sang Dược Cao Lãng với vẻ mặt sùng bái. Dược Cao Lãng thì tự mình cười khổ, tại sao câu nói của nàng lại có thể đem Dược gia công tử như hắn biến thành một tiểu cẩu như vậy.

Tiểu Lan tới nhìn xem nàng một chút, lại báo cáo chút công việc liền rời đi. Tiểu Lan vừa đi thì ba người còn lại lần lượt kéo nhau tới để thăm hỏi nàng, tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Bọn họ đi rồi thì Dược Cao Lãng bước vào, nói hắn muốn thay băng ở vết thương cho nàng. Bách Phong Linh chợt nhận ra là thương thế khắp người nàng, kể cả ở những nơi tư mật, đều được nam nhân trước mặt này chạm qua.

Thấy Bách Phong Linh đỏ mặt, Dược Cao Lãng nói ra một câu trấn an nàng:

"Cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Ta hành y, trong đầu không có ý xấu gì. Muội đừng suy nghĩ lung tung."

Nghe hắn nói vậy, Bách Phong Linh mặt càng đỏ hơn: "Lần trước chỉ là nhìn qua chút lưng mà thôi, sao huynh nói như thể ta đã lõa thể trước mặt hunh vậy."

Dược Cao Lãng ho khụ khụ, bây giờ tới lượt hắn đỏ mặt.

"Khụ. Muội nhớ lần đó ta nói là ta tới khám cho ngư dân ở Bắc Hải không. Sáng hôm đó ta đi dạo trên bờ biển của Bắc Hải, nghe thấy muội tập ném thủy cầu nên tò mò tới xem. Ta không có cố ý."

Bách Phong Linh hoảng sợ. "Vậy nên là huynh nhìn thấy hết rồi?"

"Không phải, chỉ nhìn qua phía trước." Dược Cao Lãng nhỏ giọng cố bào chữa.

Bách Phong Linh tức giận, quay người đi không nhìn hắn nữa. Dù vậy, nàng vẫn cởi ngoại y ra cho hắn băng bó. Hôm qua nàng được Trịnh Phúc Nguyên ôm trong lòng, cơ thể cũng không có vết thương nào. Chỉ có tay, chân và vai nàng là chồng  chất vết kiếm và tên, nhìn rất ghê sợ.

Dược Cao Lãng chăm chú bôi thuốc cho nàng, tay hết sức nhẹ nhàng, ánh mắt lại có chút dịu dàng. Bách Phong Linh không phải một nữ tử quan trọng chuyện giữ gìn hình ảnh cho lắm, chỉ giận một chút rồi lại trở lại bình thường.

"Có đẹp không?" - Nàng hỏi hắn.

Dược Cao Lãng đang bôi thuốc cho nàng, nghe thế thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu.

"Dáng người của ta ấy."

Dược Cao Lãng tự nhiên nhớ tới khung cảnh hôm đó, lúc này máu mũi bỗng nhiên chảy, nhỏ một giọt lên vai nàng.

Bách Phong Linh đắc ý: "Huynh không cần nói nữa. Ta đã biết câu trả lời rồi."

Dược Cao Lãng rốt cục nữ nhân trước mặt này có biết thế nào là ngại ngùng không.

Băng bó xong, hắn giúp nàng mặc lại ngoại y. Trong đầu hắn có một điều mà từ hôm qua tới giờ mà hắn vẫn chưa dám hỏi. Thấy nàng biết chuyện hắn đã nhìn thấy nàng ở Bắc Hải mà không tức giận, Dược Cao Lãng bạo gan nói ra thắc mắc trong lòng.

"Linh nhi. Dược lần trước ta cho muội, hình như chỉ đủ dùng vài lần. Tại sao nàng vẫn ... Hôm qua ta kiểm tra mạch đập của nàng, nàng và Hạo Hiên Vương gia kia ..." - Hắn có chút hối hận vì đã hỏi nàng, giờ hắn lại không thể nào nói chuyện đó ra thành lời.

Bách Phong Linh lại bắt đầu đỏ mặt. Chuyện này nàng chưa từng nói ra với ai, nhưng nếu nàng không nói cho Dược Cao Lãng thì cũng cảm thấy không đúng lắm. Dù gì dược cũng là hắn cho, nói cho hắn biết cũng không sao.

"Hắn ta nói ta còn quá trẻ, chưa thích hợp để mang thai. Chờ tới năm sau rồi tính."

Dược Cao Lãng như bỏ được một tảng đá trong lòng xuống. Nhưng khi nghe hết lời của nàng, tim hắn lại bị một tảng đá khác đè xuống.

Bách Phong Linh không muốn nói về mấy chủ đề nhạy cảm này nữa, nói xong liền chuyển chủ đề.

"Cao Lãng, ta có thể tin huynh không?"

Dược Cao Lãng nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Bách Phong Linh cũng không có gạt tay hắn ra.

"Tất nhiên."

Bách Phong Linh nhẹ nhàng kể qua cho hắn về chuyện của Vân Giám Binh.

"Ta không muốn giấu huynh chuyện này, ta không muồn giữa chúng ta có một tầng bí mật như vậy. Nhưng huynh có thể hứa với ta là huynh sẽ không báo tin của hắn cho Dược gia không?"

Dược Cao Lãng nhíu mày, hắn không biết lại có chuyện này. Khi hắn rời Dược gia, chuyện này còn chưa xảy ra.

Dược Cao Lãng thở dài. "Được, ta hứa với muội."