Đẩy hết việc cho thủ hạ xong, Bách Phong Linh một mình trở về Bách phủ. Vừa lẻn lại viện tử của mình, nàng nhanh chóng tẩy đi lớp dịch dung trên mặt, tránh để cho người khác nhìn thấy.
Bách Phong Linh tẩy trang xong liền cầm gương đồng nhìn vào khuôn mặt của tiểu nữ tử trong gương. Nữ tử trong gương không xấu, diện mạo có thể nói là thanh tú, nhưng cũng không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Bỗng chợt, dung mạo tầm thường trong gương bỗng biến thành một nữ tử xinh đẹp xuất trần.
Đôi mắt đen nhánh tròn và to, ánh mắt trong suốt mà sâu thẳm. Hàng lông mày mỏng mà cong, trông như đôi tằm bám trên con mắt của nàng. Mắt phượng mày ngài, ở thời nào thì đây cũng được coi là quý tướng nhân gian.
Không chỉ có thế, đôi môi đào thắm nhỏ nhắn cùng mái tóc đen mướt và làn da trắng sáng bóng của nàng càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, tươi mát và thu hút.
Lại còn dáng vẻ này nữa. Bách Phong Linh vừa xoay người vừa tấm tắc than thở vẻ đẹp của cơ thể này. Nàng mới vừa qua 14 tuổi, cơ thể vừa bắt đầu trổ mã mà đã có thể nhìn ra được, tương lai nữ tử này không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu nam nhân thiên hạ đây.
Bách Phong Linh trước vốn là mật thám chuyên về tình báo, nàng rất có thiên phú về dịch dung và cả nhận diện đặc điểm khuôn mặt.
Từ năm 5 tuổi, Bách Phong Linh đã nhìn được dung mạo của tiểu nữ tử này lớn lên nhất định sẽ gây ra nhiều sự chú ý không cần thiết, nên từ đó nàng luôn dùng thiết bị dịch dung trong đầu mình chậm rãi cải biến khuôn mặt của mình trở nên bình thường hơn.
Bách Phong Linh làm việc luôn cẩn thận chu toàn. Người trong Bách phủ, kể cả nha đầu Tiểu Lan và hộ vệ thân cận Sở Vĩnh Trung của nàng cũng không biết rằng dung mạo tiểu thư nhà họ là dịch dung mà ra.
Bách Phong Linh tập trung tinh thần một chút, dung mạo tầm thường kia lại hiện ra. Phải nói là công nghệ tiên tiến của hiện đại thực sự rất bất phàm, người cổ đại chắc không tài nào hiểu nổi.
Ở đây, nếu nàng muốn dịch dung thì một là phải dùng thứ gì đó bôi chát lên mặt, hai là phải dùng mặt nạ da người. Những thứ này chỉ cần người khác đến gần là có thể nhận ra được. Nhưng khuôn mặt này của nàng, chỉ khi kẻ khác sờ vào mà miết thì may ra mới có thể thấy được chút manh mối.
Thực ra thì đây chính là kỹ thuật hình chiếu 3D tân tiến nhất của tổ chức của nàng trước kia. Dù Bách Phong Linh có muốn biến thành một đại hán tử thân cao 10 trượng cũng là có thể. Không chỉ thế, những gì nàng có thể tưởng tượng ra được, nàng đều có thể huyễn hóa ra được. Chỉ là những thứ nàng biến ra đều không có cách nào thực thể hóa, tuy thật mà giả, người khác chạm tay vào sẽ chỉ thấy một mảng trống rỗng.
Bách Phong Linh bỏ gương đồng xuống, ra khỏi tiểu viện hướng về phía Tàng Thư viện mà đi. Nàng hiện tại muốn tìm hiểu thêm một chút về phân bố các thế lực của Phong Vân đại lục để sau này dễ bề hành động.
Bách Phong Linh ở tại biệt viện nơi góc phủ, đường từ viện của nàng đi tới Tàng Thư viện cũng không quá ngắn. Đường này Bách Phong Linh đi qua đi lại mấy năm đã sớm quen thuộc, dù có bịt mắt nàng vẫn có thể bước tới được. Vừa đi, Bách Phong Linh vẫn tiếp tục trầm tư suy nghĩ về dung mạo của mình.
Phụ mẫu nàng tướng mạo cũng khá tầm thường, vậy vẻ đẹp này của nàng là từ đâu ra nha? Bách Phong Linh đã nhiều lần tự hỏi, có phải nàng cũng như mấy nhân vật nữ chính những truyện xuyên không mà nàng đọc, có gia thế bí ẩn nào đó, sau lại được Bách gia thu nhận?
Nhưng mà, nàng đã nhìn rất kỹ bức họa phụ mẫu của nàng treo trong từ đường, Bách Phong Linh chắc chắn rằng thân thể này là nữ tử của họ. Ài. Truyện thì cũng chỉ là truyện, Bách Phong Linh nàng thực sự có thân thế tầm thường. Nếu nàng muốn vươn lên, hẳn là phải dựa vào hai bàn tay trắng của chính mình rồi.
Bách Phong Linh ở Tàng Thư các tìm kiếm cả một ngày cũng không tìm được thứ nàng muốn. Xem ra thư văn về chi tiết phân bố thế lực của Phong Vân đại lục không phải thứ mà một nơi nhỏ bé như Bách gia này có thể có được.
Nàng hẳn là phải chờ Sở Vĩnh Trung về, lại nhờ hắn vào hoàng cung "mượn" mấy cuốn sách về vậy. Hoàng cung dù canh gác nghiêm ngặt, nhưng thư các cũng không phải là khó vào. Ai lại nghĩ được rằng có kẻ rảnh rỗi như Bách Phong Linh nàng, muốn đi trộm sách để đọc. Lại nói, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng làm chuyện này.
Vừa bước ra khỏi Tàng Thư các để về tiểu viện của mình, Bách Phong Linh bỗng dưng đâm phải một nhân ảnh đang vội vã chạy qua.
Bóng trắng ngã sầm xuống đất, mở miệng thét lên một tiếng thất thanh. Bách Phong Linh giật mình, cúi xuống nhìn kỹ lại, bạch y nữ nhân này chẳng phải là Cửu tỉ Bách Nguyệt Nga của nàng sao.
Bách Phong Linh đưa tay ra kéo Cửu tỉ dậy. Bách Nguyệt Nga suýt xoa, quay mặt lại vừa lúc nhìn thấy Bách Phong Linh, ánh mắt liền sáng lên, nắm tay nàng rồi nói:
"Linh nhi, hóa ra muội lại tới Tàng Thư các đọc sách sao? Tỉ tìm muội cả buổi rồi." - giọng nàng mang vẻ trách cứ.
Bách Nguyệt Nga này là nữ nhi duy nhất của Đại công tử Bách gia Bách Tiền. Trong phủ, nàng thân thiết với Bách Phong Linh nhất, đơn giản bởi vì ở Bách phủ hiện giờ thế hệ của các nàng chỉ có hai nàng là nữ nhân.
Kể cũng lạ, Bách gia có nhiều con cháu, gia gia nàng có tới bốn người con, thì đều là nam tử. Thế hệ của Bách Phong Linh nàng có hơn hai mươi người, thì cũng chỉ có 4 nữ tử. Ngoài nàng và Bách Nguyệt Nga ra, Bách gia Nhị công tử Bách Vượng cũng có được một đôi song bào nữ nhi. Nhưng vì Bách Vượng chuyên môn phụ trách chuyện sản nghiêp của gia tộc ở Thiên An thành, gia quyến của hắn cũng rất ít khi ở Lạc An thành Bách phủ.
Nghĩ tới chuyện này Bách Phong Linh lại thấy buồn cười, Bách gia vốn là kinh doanh lụa là gấm vóc, bởi vải của nhà bọn họ được hậu cung Trịnh đế yêu thích, mới có thể cắm chân ở Trịnh quốc kinh đô này. Vậy mà những kẻ quản lý sản nghiệp của gia tộc này lại là một đám nam nhân.
Nhưng cũng bởi vì gia tộc ít nữ nhân, Bách Phong Linh mới không phải chịu cảnh bị tỉ muội trong nhà bắt nạt. Những vị ca ca của nàng còn không rảnh để bụng với mấy tiểu nữ nhi.
Bách Phong Linh hai tay đỡ Bách Nguyệt Nga, nhẹ nhàng hỏi:
"Cửu tỉ tìm muội có việc gì sao?"
Bách Nguyệt Nga đứng dậy, phủi phủi y phục của mình, không trách móc gì Bách Phong Linh mà đáp:
"Còn chuyện gì được nữa, chính là chuyện mấy hôm trước ta nói với muội. Hai hôm nữa là đến Vạn Hoa hội rồi, muội nhất định phải đi với ta."
Bách Nguyệt Nga đã đề cập đến chuyện này với Bách Phong Linh mấy lần, nhưng vẫn luôn bị nàng lảng tránh nhẹ nhàng từ chối. Ai ngờ nàng ấy vẫn tiếp tục dây dưa không thôi. Bách Phong Linh thở hắt, nàng vốn là lười đi giao du với mới tiểu nữ tử hỉ mũi chưa sạch này, nhưng thấy ánh mắt cầu xin tội nghiệp của Bách Nguyệt Nga, nàng mềm lòng bèn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, được rồi! Ta nghe lời tỉ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi với tỉ."
Bách Nguyệt Nga vui mừng ôm Bách Phong Linh một cái thật chặt, rồi quay người đi về hướng viện của nàng, chắc hẳn là đi chuẩn bị y phục trang sức cho Vạn Hoa hội hai ngày sau.
***
Vạn Hoa hội mà Bách Nguyệt Nga nhắc đến này thực ra không có chút dính dáng gì tới hoa, mà chính là nơi các vị tiểu thư đế đô tụ họp để luận bàn khả năng cầm kỳ thi họa.
Vào tháng Giêng hàng năm, trong cung sẽ cử ra một vị công chúa đứng ra chủ trì Vạn Hoa hội. Có tin đồn rằng vị kia trong cung cũng rất coi trọng Vạn Hoa hội này, tiểu thư nào có biểu hiện phi thường, nói không chừng còn được ngài ấy để mắt tới. Hậu cung Trịnh quốc gần trăm phi tần, mấy vị trong đó cũng là từ Vạn Hoa hội mà nổi danh.
Thập công chúa Trịnh Hải Quỳnh vừa tròn mười bảy tuổi, Bách Phong Linh còn nhớ lễ thành nhân của nàng cũng vừa được tổ chức vào ngày đầu năm mới. Vạn Hoa hội năm nay chắc hẳn sẽ là do nàng chủ trì. Vị Thập công chúa này là nữ nhi của Diễm phi, thân sinh muội muội của Đại hoàng tử Trịnh Phúc Thái, có địa vị rất cao trong hoàng cung. Tân Chính vương có nhiều phi tần, nhưng vì hoang da^ʍ vô độ, tinh lực suy kiệt, cũng không có quá nhiều hoàng tử công chúa.
Tân Chính vương sinh hạ được vài vị hoàng tử, còn sống đến giờ cũng chỉ có Đại hoàng tử Trịnh Phúc Thái, Nhị hoàng tử Trịnh Phúc Nguyên, và Tam hoàng tử Trịnh Phúc Dương. Trịnh vương sinh hạ được nhiều công chúa, chủ yếu là bởi các công chúa lớn lên sẽ được gả ra ngoài, không ảnh hưởng nhiều đến tranh chấp hoàng quyền, nên các vị phi tần trong cung cũng lười tính kế, cho phép các nàng được thuận lợi lớn lên.
Các vị công chúa đến tuổi cập kê đều đã được gả ra ngoài, trong cung cũng chỉ còn vị Thập công chúa này là trẻ tuổi nhất vẫn chưa có ý trung nhân. Nàng vừa thành nhân, Vạn Hoa hội lần này chắc hẳn là dịp nàng trổ tài.
Biểu hiện của Thập công chúa sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Diễm phi trong cung, cũng ảnh hưởng tới mặt mũi của Đại hoàng tử. Nếu Hải Quỳnh công chúa có biểu hiện xuất sắc, Diễm phi nhất định sẽ nhân dịp này tìm một phò mã với gia thế tốt cho nàng, cũng là tìm thêm một chỗ dựa nữa cho Đại hoàng tử, giúp hắn củng cố thế lực.
Bách Phong Linh thở dài, một Vạn Hoa hội tưởng chừng đơn giản, ẩn sau lại là bao sóng gió ngầm của Trịnh quốc đế đô. Nhưng những chuyện này không liên quan gì tới một Bách gia Thập Thất tiểu thư nhỏ bé như nàng, nên nàng cũng không có gì phải lo lắng.
***
Sáng sớm hai ngày sau, Bách Phong Linh đúng hẹn cùng Bách Nguyệt Nga lên xe ngựa xuất phát hướng ngoại ô Lạc An thành mà đi. Vạn Hoa hội năm nay được tổ chức ở đào viên của hoàng gia, nơi mà các vị phi tần công chúa thường đến thưởng hoa.
Đào viên này vốn chỉ dành riêng cho hoàng thất, lần này lại vì mặt mũi của Hải Quỳnh công chúa mà mở ra cho Vạn Hoa hội. Như thế mới có thể thấy được, Tân Chính vương rất sủng ái nữ nhi này của mình.
Tới nơi, Bách Phong Linh đặt chân bước xuống kiệu, không khỏi có chút thán phục với khung cảnh trước mắt. Bây giờ đang là cuối tháng Giêng, là lúc hoa đào nở rộ đẹp nhất. Đào viên này có đủ loại đào, từ hồng đào, đến bích đào, còn cả bạch đào. Vừa mới tới, nàng đã có thể ngửi được hương đào thơm ngát thoang thoảng trong không khí.
Thế nhưng, đào có đẹp đến mấy cũng không thể sánh được với khung cảnh oanh oanh yến yến trước mặt này. Nhị vị tiểu thư Bách gia đến không sớm, Vạn Hoa hội đã bắt đầu từ lâu. Khắp đào viên là bao nhiêu vị tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Tiểu thư nhà nào cũng vì ngày này mà chuẩn bị phục trang hoa lệ, trang sức lấp lánh, trang điểm lộng lẫy.
Các vị công tử đế đô nếu mà được nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ đều mê mẩn thần hồn. Bởi nào đâu có dịp nào khác mà các vị tiểu thư ngày thường luôn trốn mình trong tư phủ lại cùng nhau tụ họp ở một chỗ như thế này đâu.
Bách Nguyệt Nga cũng xuống kiệu. Vừa xuống tới nơi, nàng cũng ồ lên thích thú rồi vội vã lôi kéo Bách Phong Linh đi.
"Linh nhi, chúng ta cùng tới."