Sau cái đêm đầu tiên đó, anh chỉ huy cũng không phát dục, thằng Khang thì một đêm ôm tôi ngủ hoàn toàn chẳng có gì khác thường ngoài quan hệ của hai thằng bạn thân. Tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ mà khi ngủ dậy liền không còn thiết thực nữa.
Tiếng còi báo thức bắt đầu vào buổi sáng. Toàn bộ đơn vị bắt buộc phải thức dậy vào 5h sáng còn tổng dọn vệ sinh và chuyển bị vào chương trình huấn luyện.
Ngày đầu tiên chúng tôi được đào tạo về điều lệnh, cả ngày cứ 1..2...1...2... Dơ chân múa tay làm tôi phát ngán. Đấy là chưa kể quần áo mặc theo số thùng thình kiến tôi trông như một bà già mặc váy vậy. Quá ngán ngẩm luôn. Không biết những người trong quân đội tính toán như thế nào chứ với chiều cao như tôi liệu có thể mặc được cái áo số 6 không?
Tôi không dám kiến nghị với chỉ huy. Vì sao ấy hả? Vì tôi đã bú ©ôи ŧɧịt̠ anh ta. Không ngại thì là loại gì chứ? Giờ giải lao đến, chúng tôi được tạm thời giải tán. Chọn một gốc cây, tôi mệt mỏi chẳng để ý sạch bẩn gì nữa ngồi luôn xuống đất.
Chẳng bất ngờ khi thằng Khang mua nước rồi lại chạy đến bên cạnh. Tôi lén quay đầu nhìn qua bên anh Tuấn, thấy anh ta đang mải nói chuyện cùng với những chỉ huy khác thì lại quay lại. Tôi không biết anh ta nghĩ gì sau tối hôm qua không?
" Nhìn ai thế? "
Thằng Khang bắt đầu bắt chuyện. Tôi quay qua chơi với nó. Dù sao với thằng này cũng là có quan hệ đặc biệt hơn một chút so với tụi kia.
Vậy nhưng chẳng biết có phải vì thằng Khang ở đây hay không mà có vài đứa tiến đến. Ờ... Hờ... Tụi nó đi bắt chuyện với thằng Khang ạ. Vui quá ha.... Tôi thì chịu. Gì mà cầu thủ này, cầu thủ kia... Nghe lạ hoắc chẳng hiểu chúng nó nói gì. Tôi lui ra khỏi đám đông mà tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần.
Phía bên cạnh chúng nó nói chuyện nheo nhéo. Đột nhiên cơn đau nhói ở cổ làm tôi giật mình. Vội đứng lên kiểm tra.
Kiến.. Rất nhiều kiến lửa ạ... Đâu ra lũ này?? Quanh đây làm gì có tổ kiến lửa nào? Tôi đau quá cởi cả áo ra. Động tĩnh khiến cho cả nhóm quay lại. Thằng Khang nhanh chóng chạy tới.
"Sao thế?"
" Kiến. Đâu ra kiến... Đằng lưng nhặt giúp tao."
Tôi bị cắn hết cả toàn bộ lưng. Đầu tiên tôi cứ nghĩ mình xui xẻo mà ngồi ngay trúng tổ của chúng nhưng không phải. Là tôi bị chúng nó dùng cây câu kiến thả vào cổ áo lúc tôi nhắm mắt không để ý. Thật độc ác.. Ngay sau đó tôi bị dị ứng bắt đầu nổi mẩn khắp toàn thân. Vừa đau vừa ngứa phải xuống phòng y tế.
Nói tôi có tức không ấy hả? Đương nhiên tức, là vô cùng tức. Tuy nhiên tôi không cần ra tay. Có người khác làm hộ, kết quả là cả đám bị phạt chạy mấy vòng rồi buổi chiều phải đi tưới rau. Các bạn biết tưới bằng gì rồi đó. Thứ từ chuồng lợn đấy. Vì thế nên các bạn vào lính thì đừng có mà câu kiến rồi thả vào trong lưng của người khác nhé. Không tốt đâu.
Tôi được đưa xuống phòng y tế, cả cái phòng có mỗi một bác sĩ quân y. Lại là nữ nữa. Cô còn khá trẻ. Mà thôi đang truyện quá khứ của tôi mà lại lái qua cô y tá không hợp lắm. Vì thế tôi xin cho cô y tá chim cút ngay và luôn nhé. Bye bye cô y tá.
Cả buổi nằm ở đó chỉ có anh Tuấn chỉ huy đảo qua thăm tôi một lần. Các bạn biết anh nói gì không?
" Miệng không sao là tốt rồi."
.
.
.
.
Cuối cùng thì sau khi truyền nước tôi cũng đã ổn hơn. Những nốt trên người cũng biến mất. Tôi được trở về đơn vị.
" Ngọc, mày qua gặp chỉ huy có việc kìa."