Rời Ghế Nhà Trường

Chương 6 : Tôi vậy mà phục tùng

Có vẻ như anh đã chán nghịch hai cái đầṳ ѵú của tôi rồi thì phải. Nhưng cơ thể tôi vẫn nứиɠ lắm. Tôi thích được sờ vυ'. Nếu được thì muốn anh ấy cũng liếʍ mυ'ŧ nó như tôi đang làm với anh hiện giờ.

Những suy nghĩ da^ʍ tà trong não làm ©ôи ŧɧịt̠ tôi nứиɠ cương cứng lên. Vậy mà anh lại thẳng tay đẩy tôi ra làm tôi ngã nhào xuống đất. Vừa mới định thần lại, ©ôи ŧɧịt̠ gân guốc màu đồng đen đã chĩa thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn rõ trong tầm mắt cái lỗ nhỏ trên đầu khấc.

Mυ'ŧ nó đi.

Anh Tuấn lạnh lùng lên tiếng. Tôi đã bao giờ đi bú ©ôи ŧɧịt̠ người khác đâu, thế nên tôi sẽ không làm việc đó. Chưa cả kịp nghĩ xong, anh đã lấy một tay túm tóc tôi, một tay bóp mạnh vào hai bên má làm tôi đau đớn mà há miệng ta. Tôi phải kháng cự. Tôi phải đẩy người này ra.

Um..mmm

Tôi.... Thứ đó đúc thẳng vào mồm tôi rồi. Anh nắc mạnh làm cho tôi gần như ngạt thở. Đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào tận trong cổ họng buồn nôn đau rát. Tôi không tài nào đẩy anh ta ra được. Nước mắt, nước dãi chảy ra rớt xuống nền thành từng vũng nhỏ.

Tôi cố gắng nôn nó ra nhưng cứ mỗi lần cố gắng anh ta lại thúc mạnh vào. Phía trên đầu truyền xuống tiếng thở hổn hển kèm tiếng rên hoan hỉ nhè nhẹ. Tôi cảm giác cái miệng của mình bây giờ như muốn rách ra vậy. Chẳng biết bao lâu, tôi từ từ lấy lại tinh thần sau chút hoảng loạn. Dù sao cũng bú ©ôи ŧɧịt̠ thằng khác rồi nên cũng chẳng thèm phản kháng nữa.

Bấy giờ việc duy nhất có thể làm là quỳ xuống mở miệng to hết cỡ cho nó ra vào để đỡ mỏi mà thôi. Kèm với đó là một mùi ngai ngãi bay vào mũi mỗi lần tôi cố hít thở. Thì ra ©ôи ŧɧịt̠ có mùi như vậy.

Tôi không đẩy ra nữa. Hai tay đặt ở eo anh ta. Cảm giác những cơ thịt rắn chắc sờ thích thật. Tay tôi bắt đầu mân mê. Miệng vẫn mở rộng cho ©ôи ŧɧịt̠ anh ra vào. Cổ họng thì đau rát nhưng trên môi lại có sự thích thú vì bị ma sát với cái vật ấm nóng này.

Cảm giác quái dị kinh khủng. Trong đầu ong ong một mảng. Bất ngờ một luồng chất lỏng ấm nóng theo từng đợt co giật của ©ôи ŧɧịt̠ trong mồm mà phóng thẳng vào họng làm tôi bị sặc. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ xộc lên mũi chảy xuống một dòng tanh tanh. Đồng thời trên đầu truyền xuống âm thanh thỏa mãn.

Tôi ho mạnh, anh cũng rút ©ôи ŧɧịt̠ đã mềm hơn một chút ra khỏi miệng tôi. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và nước dãi chảy thành dòng nhớp dính xuống sàn nhà. Tôi ôm cổ ho sặc sụa.

Anh ta vậy mà còn dùng tay đập thẳng đầu ©ôи ŧɧịt̠ anh vào mặt tôi chát chát. Tôi không thể ngừng ho nên không thể phản kháng, mặc kệ những thứ dịch nhớp nháp đó dính đầy vào mặt mình.

Em làm tốt lắm.

Anh ta khen tôi, ơ tự nhiên nghe vậy tôi lại thấy vui. Cứ như là vừa làm được việc gì có ích cho người ta vậy. Trong lòng có chút hoan hỉ. Trước mặt, anh dùng cái áo mà lau ©ôи ŧɧịt̠, sau đó dùng chính cái áo đấy giúp tôi lau mặt. Thật là một người tử tế.

.............

Uống hết cốc nước được anh đưa cho cũng giảm bớt sự khó chịu, tôi được phép ra về. Kỳ thật tôi vẫn lưu luyến cái cảm giác vừa buồn vừa khoái khi anh nghịch vυ' tôi lắm. Mà không được, không lẽ tôi phải xin anh nghịch hay quá hơn là liếʍ vυ' tôi sao? Tôi.... Vừa mới vào lính còn chưa được 1 ngày.

Rời về phòng, tôi đang mải đuổi theo những suy nghĩ của mình thì một giọng nói phát ra làm tôi thức tỉnh.

-Mày bị chỉ huy phạt gì mà giờ mới về?

Thằng Khang. Nó ngồi trên giường nhíu mắt nhìn tôi hỏi. Tôi bối rối. Không lẽ lại nói bị phạt bú ©ôи ŧɧịt̠ sao? Mà nói đến tôi tự nhiên nghĩ tới thằng Khang, ©ôи ŧɧịt̠ nó cũng chẳng kém gì anh chỉ huy Tuấn đâu. Thậm chí còn dài hơn nữa. Nếu mà.....

Tôi đưa tay lau ngang miệng rồi lắc đầu. Lục đồ lấy bàn chải đánh răng đi ra nhà tắm. Nhìn thấy mặt thằng Khang tự nhiên tôi bị nứиɠ lên rồi.