Rời Ghế Nhà Trường

Chương 4

Thế nhưng đời đâu như là mơ? Tôi muốn tránh mặt nó nhưng nó lại cứ bám lấy tôi.

Sau khi nó báo quân số xong, nó lại chạy xuống cứ vậy ôm lấy tôi nói rằng cho đỡ lạnh. Mà công nhận cũng ấm thật. Một hai lần tôi đẩy nó ra, đến lần thứ 3 thì tôi cũng lười với cái độ lỳ của nó nên mặc kệ. Được nước nó càng lấn tới. Nó kéo hẳn cái ghế nhựa lên ngay sát mà cả người choàng lấy tôi.

-Mày ấm thế. Còn thơm nữa.

Tôi nổi da gà, cả người ngứa râm ran sau câu nói của nó. Nếu chỉ là nói không thôi cũng chẳng đến nỗi nào. Đằng này nó dí hẳn mặt nó vào cổ tôi mà nói. Nhiệt độ từ hơi thở ấm nóng của nó phả phả vào tôi buồn buồn ngứa ngứa. Cái lưỡi nó lại bắt đầu áp vào gáy tôi, như con sên chậm rãi bò, để lại phía sau một lớp nước bọt nhớt dính.

Tôi vậy mà lại thấy thích. Côи ŧɧịt̠ thế mà lại ngỏng lên. Mỗi một lần cái lưỡi của nó đặt xuống cả người tôi lại run rẩy. Tôi phải khép hai chân vào để che đi cái ©ôи ŧɧịt̠ hư hỏng của mình khổ ai thấy. Đồng thời tay bấu chặt lấy cánh tay nó đang xiết ở cổ mình.

Tôi vừa chân ướt chân ráo vào lính, cái này có gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© không nhỉ? Tôi đang băn khoăn suy nghĩ xem có cầu cứu chỉ huy không? Nếu báo thì sẽ như thế nào?! Tôi liền nói với nó trước coi như đe dọa.

- Dừng lại... Nếu không tao báo chỉ huy...

- Hử.... Mày nói gì cơ?

Nó như là bất ngờ lắm đến nỗi không liếʍ tôi nữa mà ngẩng mặt lên hỏi. Giọng nó trầm nặng xuống làm tôi có chút hoang mang. Cảm giác như nếu tôi nói ra nó sẽ đánh tôi ngay lập tức vậy. Nhưng tôi không sợ. Tôi hất tay nó ra quay lại từng chữ mà nói.

- Tao báo chỉ huy.

- Chẳng phải mày cũng thích còn gì?

Nó thế mà lại làm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại. Cứ như là tôi đã đồng ý cho nó làm như thế vậy. Để im cho người khác liếʍ láp. Mẹ nó cả đời tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Còn thích.. Ờ thì có cảm giác là lạ, lại gai gai ngứa ngứa. Tôi không phủ nhận, nhưng điều quan trọng là thôi không thích người đang sạch sẽ lại bị dính nước bọt của kẻ khác như vậy.

- Cậu kia ồn ào gì thế? ĐỨNG LÊN.

Tôi nghe tiếng quát giật thót mình mà quay lại. Phía trên chỉ huy đang trợn mắt nhìn tôi. Má ơi. Vô cùng đáng sợ. Anh chỉ huy này còn trẻ, nhưng cái vẻ ngoài rắn rỏi, lạnh lùng đó tự khắc làm tôi vô ý thức mà nghe theo không điều kiện.

- Chết rồi.

Tôi nghĩ. Không biết sẽ bị phạt gì đây. Anh ta nhìn tôi một hồi mới lại xuống giọng.

- Đi ra khỏi hàng đứng về phía sau.

Tôi cúi đầu ngoan ngoãn ra khỏi hàng đi về phía sau đứng. Cả bọn quay lại nhìn làm tôi ngại muốn chết. Tất cả là tại thằng Khang. Thằng chó.

Tôi bị đứng đó cho đến khi cuộc họp kết thúc. Có lẽ vừa vào mà đã quậy nên tôi bị rơi vào tầm ngắm của những trường hợp cá biệt cũng nên. Bằng chứng là tôi đang lẽo đẽo theo sau anh chỉ huy về phòng riêng để gặp gỡ giáo dục lại. Tôi.... Ngoan mà.

Phòng chỉ huy nằm riêng ở đầu hồi của cái dãy nhà cấp 4. Tôi có chút sợ hãi không giám vào. Đứng ngoài cửa lắp bắp.

- Em ... Em xin lỗi... Em sai rồi..

- Sai thì phải sửa. Vào đi, đóng cửa lại.

Anh ấy mặt vẫn không đổi sắc mà ra lệnh cho tôi. Tuy rất sợ sẽ bị đánh như trên mạng hay nói nhưng tôi vẫn là tuân lệnh mà khép cửa lại.