Rời Ghế Nhà Trường

Chương 3

Trong quân đội thì giờ giấc rất nghiêm. Ngay cả tắm cũng có giờ của nó chứ không phải muốn tắm lúc nào cũng được.

Nhà tắm nằm biệt lập bên ngoài, trong đó có 1 cái hồ nước và khi bạn tắm thì bạn dùng xô múc nước từ đó lên mà dội thẳng vào người ấy.

Truyện tắm bằng cách đó không có gì đặc biệt cả vì khi nhỏ gia đình chưa có điều kiện tôi cũng tắm như vậy. Nhưng cái đặc biệt ở chỗ hầu như chúng nó tắm mà chẳng mặc gì, cứ thế ầm ầm mà múc nước dội lên người. Đều là con trai, không hiểu sao thấy cảnh này tôi lại thấy ngại, thậm chí có chút sợ. Chim cò của chúng nó cứ thế đen thui mà phơi bày trước mắt tôi.

" Chắc tại trời lạnh nên có thể không được to"

Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ vậy.

- Không tắm đi còn nhìn cái gì? Lát nữa lại lạnh.

Thằng Khang, nó từ trong đám đông thế nào lại len ra đứng trước mặt tôi vậy? Nó, nó cũng như thế. Nhưng to hơn bọn kia một chút..... Tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi tự nhiên thấy mặt nóng bất thường lắp bắp nói.

- Biết... Biết rồi...

Tôi không thể nào mà ngờ được, c̠ôи ŧɧịt̠ của tôi vậy mà lại có thế nứиɠ lên được khi nhìn thấy thằng Khang không mặc gì như thế này. Con mẹ nó, ít ra là theo cảm nhận của tôi thì cơ thể thằng này rất đẹp, mặt mũi không tệ, đã vậy còn có chút cơ bắp, thân hình cân đối, ©ôи ŧɧịt̠ đen và dài hơn bọn nó... Không nghĩ nữa... Tôi không thể nào ngờ được rằng bản thân lại đi nghĩ đến ©ôи ŧɧịt̠ của một thằng khác mà rồi thì nứиɠ lên như thế này. Thật sự thì tôi có vấn đề rồi.

Cúi mặt, gạt thằng Khang qua một bên tôi tìm đến một góc có vẻ ít người nhất để tắm.

-Qua đó chi? Ở đây tắm cùng tao.

Thằng Khang vậy mà lại đi theo tôi, vừa đi vừa lải nhải. Nó cứ làm như tôi với nó thân quen lắm ấy. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi thích bên đó. Nhưng thật ra là tôi muốn giấu đi thứ vừa cứng lên trong quần. Không thể tưởng tượng được nếu nó biết thì sẽ thế nào.

Tuy nhiên thằng này rất lì, nó cứ vậy mà chen theo. Thời gian thì có hạn, tôi không thể nào không tắm được. Cởi bỏ bộ đồ, tôi mặc luôn cái quần sịp mà tắm.

- Uầy. Da mày đẹp thế, ©ôи ŧɧịt̠ cũng to nữa.

- Mày cũng thế còn gì?

Tôi theo phản xạ giao tiếp mà tự nhiên lại đi trả lời nó như vậy. Bỗng nó đưa tay luồn nhanh vào quần sịp của tôi mà bóp mông lại còn.....

- Ha ha mày thích chứ?

- TᏂασ mẹ mày điên à?

Tôi hốt hoảng kéo tay nó ra. Có biết đây là đâu không? Là phòng tắm công cộng được chưa? Và điều tôi không thể ngờ được rằng, thằng khốn đấy còn nhấn một ngón tay vào trong c̠úc̠ Ꮒσα tôi nữa.

Bị tôi đẩy ra nó cười cười rồi lui về vị trí cũ của nó, vừa tắm vừa nhìn qua bên tôi nháy mắt.

Biếи ŧɦái! Tôi nghĩ trong đầu như vậy rồi nhanh chóng mà tắm rửa cho xong.

Buổi tối sau giờ cơm, chúng tôi sẽ tập trung để nghe phổ biến mấy thứ quy tắc trong quân ngũ. Trời lạnh, tôi chen vào giữa hàng để ngồi cho ấm. Bất ngờ từ phía sau lưng có người vồ đến ôm chầm lấy. Sức nặng đè lên cơ thể làm tôi bị mất đà mà muốn ngã ra trước.

- Đố biết ai..

Cái giọng này sao tôi lại không nhận ra được cơ chứ. Tôi dùng vai hất cái mặt nó đang ở cổ tôi ra. Đéo hiểu sao từ lúc ở trên xe tới giờ, cứ hễ gặp ở đâu là thằng Khang lại làm như quen biết lắm vậy.

- Đợi chút.

Nó bị tôi đẩy ra không giận còn lè lưỡi liếʍ vào cổ tôi rồi nói. Tôi bây giờ kiên quyết hất văng nó ra, đưa tay lên lau đi cái vết nước bọt nó để lại. Quá tởm. Tôi bắt đầu thấy sợ nó rồi đấy.

Thế rồi bất ngờ vãi, nó đứng lên để báo cáo quân số ạ. Tới giờ tôi mới biết nó là tiểu đội trưởng của tôi đấy. Không biết được con cháu nhà ai nữa. Mà tôi không quan tâm dù sao tôi cũng chỉ ở đây 3 tháng mà thôi. Sau đó cũng không gặp lại tụi nó nữa. Chỉ cần cách xa nó một chút là được. 3 tháng. 3 tháng.........