Rời Ghế Nhà Trường

Chương 1

Tôi tên Ngọc. Để phân biệt với một đứa cũng tên Ngọc trong lớp thì tụi nó gọi tôi là Ngọc nữ vì da tôi rất trắng. Tôi chẳng thích cái tên đó tí nào nhưng nghe mãi thành quen. Tôi cao 1,64m thuộc loại lùn thì trẻ lâu. Đây là câu chuyện về một đoạn thời gian của tôi.

Tác giả: Chó Nghèo Khổ.

***************

- Này, Alo. Mày tham gia nghĩa vụ quân sự thật đó hả?

- Đương nhiên rồi, mày nghĩ với học lực như tao thì thi được vào đâu.

- Nhưng....

- Tao đăng ký rồi. Sau này có dịp nhớ vào thăm tao đó.

Tút...tút...tút...

Tôi vội cúp máy. Tôi biết nó định nói gì. Lại mấy lời ngu ngốc không hơn không kém.

Bỏ điện thoại qua một bên tôi ngả người ra giường nhìn trần nhà. Thật ra không phải tôi muốn đi lính chút nào. Ước mơ của tôi là trở thành hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp mọi nơi cơ. Thế nhưng từ sự thật rằng tôi học hành không được tốt mà bố mẹ đã cho tôi đi lính, nói là muốn rèn rủa để trưởng thành hơn. Tôi cơ bản chẳng thể phản kháng lại được ý muốn đó.

Thế rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, trước khi lên đường nhập ngũ một ngày, bố mẹ có tổ chức một bữa chia tay nho nhỏ để người thân và bạn bè tới tham dự. Lần đầu tiên tôi được biết đến mùi vị của rượu là như thế nào, nó cay cay xộc lên mũi và chẳng có gì ngon cả. Thế mà thằng Huy, người gọi điện cho tôi bữa nào đấy lại uống như nước lọc. Còn cố gắng mời tôi uống. Thôi thì chơi với nó bao lâu nay, cả hai lại cùng xóm đèo nhau đi học hằng ngày, tôi coi nó như anh zai hàng xóm nên cũng nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết một chén vậy.

Thế rồi cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, khi mọi người ra về hết nó mới đi về, nhưng nó say đến đi không được nữa. Mới ra đến đầu ngõ nhà tôi đã ngã nhào ra đất. Tôi lại phải đỡ nó dậy. Thằng này cao to lắm, nó cao hơn tôi cả một cái đầu cơ, vì thế nó nặng kinh khủng tôi không thể đỡ nó dậy cho được liền ngồi xuống hỏi.

- Huy còn đứng lên được không?

- Huy còn tỉnh mà. Còn tỉnh mà....!

Nó khàn khàn vừa thở vừa nói, lại còn vòng tay qua cổ tôi mà kéo xuống như sợ tôi không nghe thấy vậy. Đã thế còn xưng tên, bình thường nó có thế đâu. Lúc này mẹ tôi từ trong nhà cũng gọi ra.

- Đưa nó về đi nó say lắm rồi.

Tôi "vâng" với mẹ một tiếng rồi cố sức mà kéo nó đứng lên thôi. Bất ngờ nó lại vươn tay lần nữa kéo cổ tôi xuống, nó hôn tôi. Tôi hoảng sợ đẩy nó ra nhưng không được, nó to lớn và quá khỏe sức tôi không đủ để làm điều đó. Mặc kệ tôi cố sức đấm vào người, nó vẫn gắt gao một tay xiết chặt lấy người tôi, một tay túm lấy tóc nhất định không cho tôi giãy ra. Chiếc lưỡi của nó bắt đầu lách qua đôi môi đang mím chặt của tôi mà luồn vào trong, vị của rượu bốc lên làm tôi thấy khó chịu. Chiếc lưỡi nó không vượt được qua hai hàm răng cắn chặt vì sợ hãi của tôi cứ vậy mà đánh qua đánh lại.

- Ummmm ummm

Tôi vừa định mở miệng để nói, chiếc lưỡi của nó đã như tìm thấy lối đi mà mạnh dạn xộc thẳng vào khua khoắng. Lưỡi của tôi nhỏ hơn bị đánh bại thu về một góc run rẩy để kệ cho kẻ xâm chiếm kia tự tung tự tác. Thậm chí nó còn cố gắng luồn vào họng của tôi mà gảy lên quẩy xuống làm tôi buồn nôn ghê gớm.

Chẳng biết bao lâu nữa. Hình như nó có chút tỉnh lại rồi mới nới lỏng tay ra. Tôi nhân cơ hội đẩy mạnh nó một cái rồi chạy thẳng vào phòng mình đóng cửa lại.

Nụ hôn đầu của tôi bị chiếm đi như vậy đó, bởi bạn thân nhất của tôi. Một thằng cùng xóm. Quá kinh tởm. Tôi ngồi thụp xuống và khóc.

............

Sang hôm sau, tôi được mẹ đưa lên huyện để nhập ngũ.