Dâm Ô Tiểu Y

Chương 11: Chống Đỡ Đến Sắp Rách Ra Rồi.

"Ưm, ưʍ. . ." Tôi có chút sợ hãi mà bắt đầu run rẩy, ngay lúc này lại đột nhiên bị một căn dương cụ to lớn cằm vào thật sâu bên trong cổ họng khiến tôi bị ngẹn đến mức trợn tròn hai mắt. Sau khi căn dương cụ này rời đi thì lại có một căn dương cụ mới chen vào khiến tôi ngay cả thở cũng không kịp thở lấy một hơi. Tôi cố gắn nín thở chờ đợi đến thời điểm từng cây từng cây dương cụ nảy nên một cái bắn thẳng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó vào trong cổ họng của mình.

Đây là cây dương cụ thứ mười trong này hôm nay mà tôi có thể liếʍ láp đến mức nó bắn ra. . .

"Thoải mái quá ha ha. . ." Chờ tới khi căn dương cụ kia nhỏ nềm lại rồi rút khỏi miệng tôi thì ngay lập tức miệng tôi đã bị một căn dương cụ khác đâm vào tận sâu bên trong. . .

"Ưm, hưm hưʍ. . ." Trong lúc hỗn loạn, tôi vô lực giãy giụa mà cố gắng nâng cái mông nhỏ của mình lên thật cao. Nơi đó đang có tận mười mấy đôi tay đang không ngừng vuốt ve cùng đâm vào bên trong. . . Những ngón tay to lớn của các lão đầu không chút kiêng kỵ nào mà ra ra vào vào đâm chọc bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp của tôi. Có đôi lúc huyệt nhỏ của tôi còn phải hàm chứa đồng thời hai mươi ba mươi ngón tay đâm ra rút vào cùng một lúc, khiến cho thân thể tôi không ngừng run rẩy, đau đến mức muốn chết đi sống lại. . .

"A, không muốn, không muốn đâu hu hu. . ." Trong lúc mơ mơ màng màng, tiểu huyệt của tôi bị nhét vào một đồng xu vừa lớn vừa nặng sau đó thêm từng đồng từng đồng. . .

Các vị lão đầu ở đây cũng rất thích nhét vào bên trong cơ thể của tôi rất nhiều dị vật khác nhau khiến tôi mỗi lần về nhà đều phải tự mình móc từ bên trong hoa huyệt của mình ra đủ thứ dị vật khác nhau. Bên trong bị nhét đủ thứ thứ quái nào cũng có giống y như là nơi đó của tôi chính là một cái rương chứa đồ công cộng của bọn họ vậy. . .

"Oái, cái này thì không được. . ." Là giọng nói của anh lớn. Lúc mới đầu, các lão đầu cũng thường xuyên nhét vào bên trong cơ thể tôi mấy thứ linh tinh cứng rắng như đồng xu nè, hay là đủ thử kẹo khác nhau các anh trai cũng không có bất kỳ ý kiến nào với bọn họ nhưng mà sau này mấy thứ mà đám lão đầu kia nhét vào bên trong cơ thể tôi cũng càng ngày càng phức tạp hơn. Ngoại trừ mấy cây hoa ngọn cỏ ven đường được bọn họ tiện tay ngắt xuống rồi cắm vào thì đôi lúc tôi còn bị bọn họ nhét một mớ đá vụn vào, kể từ thời điểm đó hai anh trai của tôi đã bắt đầu không tỏ vẻ khó chịu rồi. . .

"Ui trời, không sao đâu mà. Tôi cho cậu thêm mười đồng nha, hì hì. . ."

anh trai nghe vậy thì không nói gì nữa. Hai chân của tôi bị bọn họ dùng sức tách ra, một thứ vừa trơn vừa lạnh lại cực kỳ cứng rắn đâm từ phía sau vào bên trong thân thể của tôi. Thứ đó rất dài, rất lớn, hơn nữa càng đâm sâu vào trong thì nó càng lớn hơn khiến cho hoa huyệt của tôi vì phải chống đỡ thứ này mà sắp nứt toác ra luôn rồi. . .