Vợ Hoắc Tổng Vừa Thích Khóc Vừa Dính Người

Chương 6: Tôi muốn làm thím của anh

Không chỉ có rất nhiều sự nhẫn nại với cô, ngay cả bị cô quấn lấy đòi xin lỗi, vậy mà cũng không giận.

Bây giờ còn dặn anh ta đích thân đưa Tống Yểu Yểu đi ăn nhà hàng.

Cho nên----

Tiên sinh à, hóa ra kiểu người anh thích là mít ướt sao?

Không ngờ, thật sự không ngờ.

Hoắc Thất xuống lầu, nhìn thấy Tống Yểu Yểu còn đang ở gần đó, nói: “Cô Tống, tiên sinh chúng tôi dặn tôi đưa cô đi nhà hàng, cô muốn ăn món Trung hay món Tây?”

“Oa! Anh trai kêu anh tới sao? Tôi muốn ăn món Trung.”

Hai mắt Tống Yểu Yểu sáng long lanh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người mờ mờ đứng ở lầu hai cách đó hơi xa, trực giác nói cho cô biết, đó chính là người mà cô đã gặp không lâu trước đó.

Cô vẫy vẫy tay, cười híp mắt nói, “Anh trai, lần sau gặp!”

Hoắc Thất dẫn đường trước mặt cô, khó hiểu: “Cô Tống, tại sao cô lại gọi tiên sinh là anh trai?”

“Vậy tại sao anh lại gọi anh ấy là tiên sinh?” Tống Yểu Yểu hỏi lại.

Hoắc Thất: “Đương nhiên là vì anh ấy là gia chủ của chúng tôi!”

Tống Yểu Yểu: “À, vậy thì tại tôi thích thôi.”

Hoắc Thất đảo mắt lên trời, hôm nay không nói chuyện được rồi!

Nhà hàng món Trung là một nơi có phong cách kiến trúc cổ xưa, đi vào dọc theo những vòm gỗ hình cầu vòm, bên tai còn có thể nghe được tiếng suối róc rách.

Trên đường đi không nói chuyện, nhưng đến cửa, Hoắc Thất mỉm cười, “Cô Tống, đến nhà hàng rồi.”

“Hóa ra nhà hàng ở đây, tôi đi ngược rồi sao?” Tống Yểu Yểu chợt hiểu ra, cô gõ trán, cái tính mù đường càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Hoắc Thất oán thầm: Ha, cô mới biết à?

Vừa định đi, đột nhiên bị kêu lại.

“Hoắc Thất? Sao anh lại ở đây? Chú nhỏ muốn ăn gì à?”

Người nói chuyện là một thanh niên có thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng được cắt may rất khéo léo, rải bước về phía bọn họ.

“Cậu chủ.” Hoắc Thất cười chào hỏi, lắc đầu, chỉ Tống Yểu Yểu, “Không phải tiên sinh muốn ăn, chẳng qua là tôi được tiên sinh dặn dò đưa cô Tống tới ăn.”

“Cô Tống?” Hoắc Ninh Hi hơi bất ngờ, nhìn sang bên cạnh, kinh ngạc nói: “Yểu Yểu? Cậu đã gặp chú nhỏ của tôi?”

Nói một cách công bằng, Hoắc Ninh Hi không hề ghét Tống Yểu Yểu, nhưng cũng không thích.

Tính cách Tống Yểu Yểu mềm yếu khép kín, hai người vốn không có điểm chung gì. Mắt Tống Yểu Yểu sáng lên, không để ý Hoắc Ninh Hi, mà hỏi Hoắc Thất, “Hóa ra anh trai họ Hoắc à?”

Hoắc Thất nhìn sắc mặt kỳ dị của Hoắc Ninh Hi, từ chối trả lời câu hỏi này.

“Cô Tống, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, cũng nên quay về. Chúng ta có duyên gặp lại, tạm biệt!”

Nói xong, anh ta bước đi, đến đầu cũng không quay lại.

Tống Yểu Yểu chớp mắt, lúc này mới hướng mắt về Hoắc Ninh Hi.

Nói thật, tướng mạo của cậu ta cũng không tệ, giữa lông mày còn có vài phần giống Hoắc Vân Khuyết, chỉ là sau khi đã gặp qua cực phẩm thì Hoắc Ninh Hi không cách nào làm khơi dậy sự dao động trong lòng Tống Yểu Yểu.

Gương mặt Hoắc Ninh Hi nghi hoặc: “Anh trai? Cậu kêu chú nhỏ tôi là anh trai??”

Tống Yểu Yểu khẽ cười, “Đúng, chẳng lẽ không được sao? Anh trai tôi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhìn thấy trẻ tuổi như vậy, tôi kêu một tiếng anh trai thì thế nào?”

Hoắc Ninh Hi: “Cậu kêu chú ấy là anh trai, vậy tôi phải gọi cậu là gì?”

Hoắc Vân Khuyết thân là trưởng bối của bọn họ, được Tống Yểu Yểu gọi như vậy, không phải là bị hạ bậc sao? Tống Yểu Yểu rất hùng hồn, “Thím.”

“Cái gì?” Hoắc Ninh Hi hoài nghi là mình nghe nhầm.

Tống Yểu Yểu sửa lại, “Tôi nói là tùy cậu.”

Nói xong, cô vứt Hoắc Ninh Hi lại, nghênh ngang bước vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi có phong cảnh đẹp, bắt đầu chọn món.