Vợ Hoắc Tổng Vừa Thích Khóc Vừa Dính Người

Chương 4: Đừng có đụng vào tôi, tôi “dữ” lắm.

Thật ra cô cũng không phải cố ý khóc, mà thật sự cô rất đau!

Phản ứng sinh lý không phải thứ mà cô thể không chế được.

Hoắc Vân Khuyết: “…..”

Anh cau mày nhìn, nhìn cô nương dám xông vào địa bàn của anh rồi ngồi ra đất khóc, nhìn cô ôm đầu, khóc đau đớn vô cùng. Rõ ràng anh mới là người bị đυ.ng trúng, anh còn chưa thấy uất ức, cái cô này sao lại uất ức như vậy.

Hoắc Vân Khuyết bị làm ồn đến đau cả đầu, anh cau mày nhìn Tống Yểu Yểu, bình thản bĩu môi, dặn dò thủ hạ đang ẩn nấp trong tối, “Ném ra ngoài đi.”

Giọng người đàn ông nghe dễ chịu, nhưng lạnh lùng thờ ơ.

“Vâng, thưa ngài.”

Tống Yểu Yểu khóc một trận, rồi vừa ôm đầu vừa nấc lên.

Hoắc Vân Khuyết quay người rời đi, mới đi được hai bước thì thấy áo như có gì đó túm lại.

Anh nhìn xuống, nhìn xuống người ngồi dưới đất, một bàn tay bé nhỏ đang túm chặt lấy góc áo của anh.

Thật sự rất cô trông rất bé nhỏ ngồi trên đất thành một khối. Dưới ánh trăng có thể thấy cô khóc đỏ cả mũi, đôi mắt ngầm lệ khiến cho Hoắc Vân Khuyết nhớ đến những trái nho ướp lạnh vào mùa hè, mát lạnh tròn tròn.

“Bỏ tay ra.”

Giọng anh lạnh lùng, có thêm vài phần mất kiên nhẫn. “Không bỏ!’

Tống Yểu Yểu không chịu uất ức, cô túm chặt áo Hoắc Vân Khuyết, giọng nhẹ nhàng nghịt mũi, “Anh đυ.ng vào tôi, xin lỗi đi!”

Hoắc Vân Khuyết không thay đổi vẫn nhìn cô, nhìn cái trán ửng đỏ của cô, khẽ cau mày,thật khó hiểu?

Hoắc Thất yếu ớt đi lên trước, nhìn cô gái không biết xấu hổ, trong bụng thầm trách móc: Làm sao nhỉ, con gái nhà ai mà hung hăng vậy?

Đã cản đường cậu chủ Hoắc lại còn bắt xin lỗi?

Mặc dù cô cũng xinh đẹp đó, giọng vừa dễ thương vừa đáng yêu đó, nhưng cậu chủ Hoắc nhà chúng tôi không có thích gần phụ nữ!

Cô nếu như cho rằng như này có thể câu dẫn cậu chủ Hoắc, vậy thì sai lầm rồi…. “Không xin lỗi.”

Hoắc Thất lặng lẽ chạm khuôn mặt, làm mặt như đang đau lắm! Hoắc Vân Khuyết muốn cười cũng không cười, cứ nhìn xem phản ứng của Tống Yểu Yểu ra sao.

Tống Yểu Yểu: “………”

Tên này thật phiền phức!

Mông của cô cũng đau, lại muốn khóc, Tống Yểu Yểu nhếc cái miệng nhỏ nhắn của cô lên, tính khí trỗi dậy.

“Nếu như anh không xin lỗi, tôi sẽ….hức! Tôi sẽ không buông tay ra!”

Cảm giác như cô vừa nấc một cái giữa lúc đang nói thì phải?

Hoắc Thất không nhịn nổi mà cười, Hoắc Vân Khuyết lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Hoắc Thất đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả gáy, không khí xung quanh cũng lạnh lẽo theo, cổ anh ta nổi hết da gà. “Xin lỗi ngài, tôi sẽ mém cô ta ra ngoài!”

Hoắc Thất ngay lập tức không dám cười nữa, tiến lên múm lấy cổ áo Tống Yểu Yểu, chuẩn bị mén cô đi ra ngoài, tránh để đến khi ngài không vui, lại chôn cô trong hoa viên.

Một cô nương xinh xắn thế này, mà lại thành phân bón hoa thì tiếc lắm!

Hoắc Thất vì sự xinh đẹp của cô mà cũng dự định sẽ ra tay nhẹ nhàng thôi.

Nhưng anh ta lại không ngờ đến, tay anh ta vừa giơ ra, còn chưa kịp phản ứng, thì bị hất mạnh ra, chỉ nghe một tiếng “Bốp”, anh ta đã ngã ra đất.

“Ấy do do” mẹ nó? Đấy là chuyện gì vậy? Gắp quỷ giữa đêm hả?!

Tống Yểu yểu đã đứng dậy rồi, mắt cô vãn đỏ, nước mắt vẫn rơi. Vừa khóc vừa chỉ vào Hoắc Thất nằm trên đất nói: “Đây là chuyện của tôi và anh ta, anh cút qua một bên đi!”

Quay đầu lại, cô lại giật giật đồ của Hoắc Vân Khuyết, “Anh mau xin lỗi đi, tôi còn phải đi ăn cơm.”

Hoắc Vân Khuyết lóe lên vẻ hứng thú trong đôi mắt, anh nghịch chuỗi hạt trong tay, hỏi ngược lại: “Vậy nếu tôi không xin lỗi thì sao?”