Vợ Hoắc Tổng Vừa Thích Khóc Vừa Dính Người

Chương 1: Quyển sách này có thể Bad end rồi

Thành phố Phụng Thành, đêm khuya.

Trong khu nghỉ dưỡng Độ Gỉa ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, một nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc bên hồ bơi.

Nhịp trống dồn dập kèm theo âm thanh điện tử chói tai, những người mặc những bộ đồ xẻ táo bạo đang uốn éo người theo nhạc, sâm panh và mỹ nhân, say sưa.

“Bụp……”

Không ai chú ý đến, có một bóng người nhỏ bé rơi xuống nước, giãy dụa kịch liệt hai lần, rồi chìm dần xuống mà không một ai hay….. Không biết được đã qua bao lâu, mới có người hét ầm lên. “Cứu mạng!Có người rơi xuống nước!Mau đến cứu đi!”

“Cô ta, hình như không thở nữa rồi!”

“Tống Yểu Yểu? Người rơi xuống nước là Tống Yểu Yểu…..”

Dạ dày Tống Yểu Yểu căng phồng khó chịu, trong đầu như có cái gì đó đang hỗn loạn đầy sợ hãi.

“Trời! Yểu Yểu! Yểu Yểu em mau tỉnh lại đi!Em đừng có dọa chị, hu hu hu…..”

Có ai đó đang điên cuồng lay người cô, khóc lóc kêu la đến mức cô muốn nổ tung cái đầu.

“Khụ khụ…”Tống Yểu Yểu phun là một miệng nước, người cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy cô không sao, có người nhẹ nhõm thở phào, cũng có người bĩu môi, trong lòng thầm chửi rủa mệnh cũng lớn lắm!

Tống Yểu yểu khó chịu chết đi được, hai bên thái dương đau như kim châm, nước mắt cứ thể chảy ra không khống chế được, cứ thể mà rơi xuống.

Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cô, người đàn ông ở bên cạnh trợn trắng mắt: “Nhìn xem, lại khóc, thật sự không biết cô ta lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy!”

Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Tĩnh Uyển là những giọt nước mắt, không giấu được nỗi buồn nói: “Anh làm sao có thể nói như vậy? Yểu Yểu là em gái tôi đó!”

Cái bộ dạng khóc lóc thấy thật đáng thương, khiến cho người ta thấy tội nghiệp, không nhịn được mà nói rõ: “Cô coi cô ta như em gái, cô ta có coi cô như chị gái không!Nếu có cũng sẽ không cướp đi người mà cô thích đúng chứ?”

Nếu là trước đây, Tống Yểu Yểu sớm đã cho một cái bạt tai rồi, nhưng bây giờ trong đầu cô đều bị những ký ức hỗn loạn dày vò, nghe không lọt những lời chế giễu của mấy người kia nữa.

Cô dựa người vào cạnh bể bơi, bây giờ là đêm mùa thu, bộ váy mỏng tanh dính lấy cơ thể, gió thổi đến lạnh thấu xương. Cơ thể Tống Yểu Yểu khẽ run rẩy không ai hay, mái tóc đen ướt xõa xuống mặt, đồng thời, nó cũng che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt cô…..

Tống Yểu yểu của kiếp trước đã chết rồi, cuộc đời của cô đã kết thúc vào ngày sinh nhật 19 tuổi của cô, bởi vì bệnh suy tim.

Vậy mà giờ cô lại sống lại, thái dương đau từng hồi nói cho cô biết đây không phải là ảo giác.

Cô không chỉ sống lại rồi, mà còn xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết nhàm chán mà cô đã từng đọc. Nữ chính có cùng tên họ với cô, tính cách yếu đuối tự ti, bị sự rực rỡ của chị sinh đôi đè nén không ngóc dậy được, còn bị cha mẹ coi là tai tinh.

Bị bắt nạt bị coi thường bị cướp mất vị hôn phu, sau khi đứng dậy chống lại thì kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà, thê thảm mà chết đi.

Có thể nói, trong quyển “Cô vợ may mắn của đế thiếu”,cái tên Tống Yểu Yểu, từ đầu đến cuối là một chuỗi bi thảm tang thương!

“A…..”

Đôi mắt uể oải của cô như có lại linh hồn, lập tức trở nên mờ mịt.

Cô liềm môi, từ từ ngẩng mặt lên.Dưới ánh trăng, gương mặt sắc xảo và xinh đẹp ấy giống như một cây hải đường đang chớm nở, lộng lẫy và xa hoa.Mái tóc xoăn ướt xõa trên gương mặt tròn trắng trẻo, lộng lẫy nhưng không thô tục, quyến rũ nhưng không quỷ dị…..

Tống Yểu Yểu bắt gặp ánh mắt của mọi người, nhìn tất cả những phản ứng lẫn lộn đó, ý cười trên gương mặt càng rõ hơn.

Cô, Tống Yểu Yểu tuyên bố, bắt đầu từ lúc cô bước vào thế giới này, quyển sách này có thể Bad End rồi.

Buổi biểu diễn bắt đầu, các diễn viên vào vị trí.

Các người đã chuẩn bị để chết như thế nào chưa?