Dưới Biển Có Sao Không?

Chương 5

Tháng 4 cuối cấp năm ấy, bầu không khí học tập đã hừng hực tới mức không gì cản được.

Những bạn học sinh ngày thường dù có đọc sách hay không thì giờ đây đều vùi đầu giải đề, các thầy cô chủ nhiệm cũng ngày ngày ghé qua lớp học cổ vũ tinh thần cho bọn họ.

"Chợt nghe có tiếng đàn tỳ bà trên mặt nước. Chủ nhân quyên về, khách cũng không khởi hành*..."

[*Bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị - Bản Việt của Thivien.net]

"Lớp phó học tập, cho tớ mượn bài tập của cậu xem với."

"..."

Vọng Hi lười biếng nằm trên mặt bàn, trên tay cầm một cây bút chì tẩy tẩy xóa xóa bài thi.

Bạn học xung quanh nếu không phải học thuộc lòng thì chính là đang giải đề, hiếm thấy có một người nào lại ngồi nói chuyện phiếm, tất cả đều hoặc đọc sách hoặc giải đề, cứ vậy ngày qua ngày.

Cả buổi sáng Vọng Hi ngồi giải đề, giờ đây đầu óc có hơi hỗn độn, tay cầm bút viết lung tung trên giấy.

Rầm –

Tiếng bàn học đổ xuống đất vang đến bên tai kéo Vọng Hi về thực tại.

Trần Ương chạy đến cạnh bàn cô, kéo cô ra ngoài phòng học.

Vọng Hi chạy chậm theo bước chân của cô ấy: "Sao thế?"

Trần Ương vội vàng nói: "Lớp mười hai có người nhảy lầu, ở tòa nhà phía Tây ý."

Vọng Hi lập tức trừng mắt: "Gì cơ?"

*****

Lúc Vọng Hi và Trần Ương chạy tới dưới tòa nhà phía Tây thì ở đó đã đống kín người. Bên tai tất cả đều là tiếng ríu rít thảo luận.

"Sao lại thế này cơ chứ? Kia không phải là Đồng Khanh sao?"

"Ôi, có phải là Đồng Khanh đứng thứ ba của lớp nghệ thuật không?"

"Cô ấy đấy."

"Khanh Khanh! Khanh Khanh! Cậu mau xuống dưới đi rồi chúng ta tâm sự có được không?"

Đứng trước nhất tòa nhà phía Tây là mấy bạn nữ lớp 12 ban nghệ thuật, các cô ấy đang ra sức hét về phía trên tầng cao nhất.

Vọng Hi nhìn lên trên, bên cạnh mái của sân thượng là một cô gái mặc đồng phục đang đứng đó. Cô ấy không buộc tóc, gió trên cao thổi tóc cô ấy bay trong không khí, như thể chỉ cần một giây tiếp theo thôi sẽ thổi bay cơ thể đang lung lay của cô ấy.

Tay Vọng Hi rũ một bên run rẩy, theo bản năng nắm lấy góc áo của Trần Ương.

Trần Ương nói thầm: "Nếu như thật sự ngã xuống..."

Vừa dứt lời, cảm xúc trên khuôn mặt Đồng Khanh đã không còn giữ được. Cô ấy cách lan can càng ngày càng gần, nửa cơ thể đã lơ lửng bên ngoài, dường như giây tiếp theo sẽ lập tức ngã xuống.

Trong nháy mắt, cơ thể cô lấy lung lay.

"Á –"

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét, Vọng Hi lùi lại một bước. Mắt cô đột nhiên bị che kín, chỉ còn lại một màu xám xịt.

Cô đột nhiên nghe được có người nào đó nói bên tai: "Đừng nhìn."

*****

"Cậu cũng thích hóng hớt quá đấy! Việc riêng của người ta cậu vội vàng đi xem như vậy làm cái gì? Biết mình sợ mà vẫn còn đi."

Tiêu Trì đặt khay đồ ăn xuống ngồi đối diện với Vọng Hi.

Vọng Hi quay đầu đi: "Sao tớ biết được."

Cuối cùng Đồng Khanh được một nhân vân cứu hộ bắt được cổ tay, kéo cô ấy lên, khoảnh khắc ấy tất cả những bạn học đứng ở dưới tầng đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Ương uống một ngụm canh, nói: "Nhưng cuối cùng vẫn là nhờ Tiêu Trì. Cũng may cậu ấy che mắt cậu lại, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Cảnh tượng kia cực kỳ đáng sợ đó."

Tiêu Trì nói: "Các cậu biết vậy mà còn đi? Nhìn mấy cảnh tượng như này để lại ám ảnh tâm lý như nào các cậu không biết sao? Hơn nữa mấy người còn đang học năm cuối đấy các đại ca à!"

Trần Ương cẩn thận giơ tay lên: "Tớ sai rồi, lần sau tớ sẽ không dám kéo Vọng Hi đi nữa."

"Ôi thật là..."

Vọng Hi chỉ lo cúi đầu ăn cơm, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Trì.

Cô sợ cậu nhìn ra cô thích cậu ấy.

Nhưng hôm nay có thể được Tiêu Trì dạy bảo, cảm giác cũng không tồi...

- Hết chương 5 –

Mèo: Không mê trai đời không nể =))))))))))