[Bác Chiến] Sâu Sắc

Chương 20

"Không, em sẽ không chết, cũng sẽ không bị anh gϊếŧ chết, Tiêu Chiến, em sẽ luôn ởbên cạnh anh."

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đã kiên nhẫn dỗ dành.Hắn cảm nhận được sự hãi của Tiêu Chiến, đó là sự tồn tại mà hắn không thể kiểm soát được. Vương Nhất Bác không khỏi có chút cáu kỉnh, hắn luôn ghét cảm giác này.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, anh đang suy nghĩ về giấc mơ kì lạ của mình, tự hỏi tại sao Trần Vũ lại muốn gϊếŧ Vương Nhất Bác, một thanh niên mà hắn chưa hề gặp mặt chứkhông phải là người đàn ông lúc này.Đầu Tiêu Chiến đau đớn, sau này anh mới biết mình đã ngất đi như thế nào. Bộ não đờ đẫn vô thức trộn lẫn những nghi vấn bao ngày lại với nhau, đã có sẵn đáp án, chỉ là anh không dám thừa nhận.

"Anh gϊếŧ em."

Trong một thời gian dài, anh vẫn lẩm bẩm nói.Sau đó, khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, lộ ra một nụ cười xấu xa.

"Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác hỏi.

"Vương Nhất Bác, em có thể nói cho anh biết cái tên khốn kiếp lúc trước muốn sỉ nhục anh chết như thế nào không?"

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.Sáu năm trước, tên khốn có một vết sẹo trên mặt đã chặn Tiêu Chiến trên đường đến đón Vương Nhất Bác ở trường tự học. Vương Nhất Bác tan học đi tìm anh, nên có thểnhìn thấy rõ ràng.Vương Nhất Bác đã làm cho tên khốn sợ hãi bỏ đi, sau đó, hắn không bao giờ cho phép Tiêu Chiến đi một mình vào buổi tối. Tiêu Chiến không đồng ý. Dù gì thì bọn họ đều đã là những người đàn ông. Tối đó rất muộn, cho dù vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, Tiêu Chiến vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người Vương Nhất Bác.

"Em đã làm gì?"

Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Một con chó bị tai nạn xe hơi và em đã đưa nó đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác đáp.Một thời gian dài sau, Tiêu Chiến nghe nói có một xác chết bị đào lên trong đống bùn gần đó, liền kể lại với Vương Nhất Bác. Lúc đó, Vương Nhất Bác đang rót nước, trước lời nói của Tiêu Chiến, hắn cười nhạt, niềm vui hiện lên trong mắt.

"Là tên khốn kiếp đã xúc phạm anh. Thật sự là đáng chết mà!"

Bây giờ Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian đó, cho dù rất nhiều kí ức đều trở nên mờnhạt, nhưng vẫn có nhiều nghi vấn.

"Anh hỏi cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác cười đáp lại Tiêu Chiến.

"Trả lời anh, Vương Nhất Bác."

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng chưa từng có.

"Chết."

Vương Nhất Bác dừng lại và nói một lần nữa.

"Thằng khốn đó bị em gϊếŧ."

"Anh hai, không ngờ lâu như vậy rồi, anh vẫn biết."

Vương Nhất Bác trông vẫn bình tĩnh, thậm chí hắn còn cười, và nụ cười đó thật đáng sợ trong mắt Tiêu Chiến.Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu rằng, Vương Nhất Bác đã chết trong giấc mơ đó.Thiếu niên của anh đã chết.Cậu ấy đã chết lâu rồi.Vì chính bản thân anh.

***

Khi Tiêu Chiến gặp lại Trần Vũ, anh ta vừa mới ra khỏi nhà tù dưới lòng đất.Anh ta đứng trước mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt tuấn tú và xấu xa dính đầy máu, cảngười toát ra mùi máu kinh tởm. Bụng Tiêu Chiến cuộn lên. Nhưng Trần Vũ vẫn luôn nhìn anh và mỉm cười, như là mùi máu đó không liên quan gì đến anh ta.

"Tại sao lúc rảnh rỗi, quản lý Tiêu lại đến tìm tôi?"

Trần Vũ cười nói.

"Em của anh muốn buông tay sao?"

Tiêu Chiến nghe Trần Vũ nhắc đến Vương Nhất Bác, sắc mặt vốn nhợt nhạt của anh trở nên trắng bệch. Trần Vũ vẫn cười, nhưng anh lại không muốn cười một chút nào. Vẻ mặt này lúc trước khi ở bên cạnh Trần Vũ anh chưa từng lộ ra, cũng không dám thểhiện ra.Tiêu Chiến không dám nghĩ, nếu Trần Vũ phát hiện ra mình có một chiếc máy quay phim mà Vương Nhất Bác đặt trên người, liệu anh có thể toàn mạng thoát khỏi tay hắn không.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Cổ họng Tiêu Chiến chuyển động, và anh nói một cách đờ đẫn.

"Có chuyện gì?"

Trần Vũ nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha hỏi.

"Tôi muốn gặp Thẩm Viên Sơn."

Tiêu Chiến nói.

"Anh nói gì?"

"... Tôi xin anh."

Tiêu Chiến dần dần hạ thấp giọng, camera giấu trong ống tay áo cũng run lên vì động tác siết chặt tay của anh.Những người bên kia camera nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát với ánh mắt sắc bén, chờ đợi Trần Vũ xông vào sau khi anh nói.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ vì sao chỉ vì một yêu cầu của anh mà tôi cho phép anh gặp mặt? Đừng quên, sở dĩ tôi tha mạng cho anh ta lúc đầu là bởi vì anh quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi nghĩ anh đã từ bỏ hắn, đồng thời hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không liên quan gì đến Thẩm Viên Sơn nữa, tôi mới để cho anh ta sống đến bây giờ. Hiện tại anh lại làm sai ở chỗ này, như thế nào? Anh có còn nhớ lời hứa của anh không?"

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay của mình hơn. Anh biết Trần Vũ nói đúng. Anh rất muốn tách mình khỏi Vương Nhất Bác, nhưng mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch, có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác của ngày hôm qua, người em trai ngây thơ và đáng yêu của anh, lần đầu tiên lộ mặt thật trước mặt anh. Hắn nói với anh bằng một nụ cười hồn nhiên nhất rằng hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người, đã dùng cách gì và làm như thế nào, để tra tấn họ đến chết.Lúc đó, Tiêu Chiến đã nhắm mắt lại, thậm chí không có dũng khí mở mắt ra nhìn hắn. Sau đó, anh cảm thấy khuôn mặt mình bị một đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào, sau đó là một âm thanh yếu ớt.

"Anh đừng khóc."

Tiêu Chiến run rẩy mở mắt ra lần nữa, Vương Nhất Bác cuối cùng không còn nụ cười kinh khủng như trước nữa. Nét mặt hắn buồn bã và đau đớn. Hắn hỏi Tiêu Chiến có sợ hắn không, và nói anh đừng sợ, hắn thực sự có thể bảo vệ anh cả đời.

"Rất xin lỗi."

Anh nhớ tới chính mình cân nhắc lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được ba chữnày.

"Xin lỗi vì cái gì?"

Vương Nhất Bác hỏi một cách nghi ngờ.

"Nếu không có sự tồn tại của anh, có lẽ em đã không trở nên như thế này. Chúng ta không nên như thế này."

Tiêu Chiến sống hơn 20 năm, chịu đựng bao nhiêu uất ức, đau đớn, chịu bao nhiêu hành hạ. Kể cả khi bị Vương Diên Chính làm nhục, bị Vương Nhất Bác mắng mỏ, ngất xỉu trên đường phố xa lạ vì đói khát, anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết, dù chỉ một lần.

Tiêu Chiến không dám thừa nhận, cuộc ân ái với Vương Nhất Bác trong lúc say rượu thực sự là ham mê của bản thân mình. Anh không dám thừa nhận mình mong muốn những nụ hôn của hắn. Khi ban đêm bị ai đó chạm vào hoặc đòi ngủ cùng, trong đầu anh đều là giọng nói của Vương Nhất Bác gọi anh trai. Kể cả khi cận kề cái chết, niềm tin vào lẽ sống của anh, đều là Vương Nhất Bác.

Bây giờ, tất cả sự thật được đưa ra ánh sáng.

Anh đã huỷ hoại bản thân và Vương Nhất Bác. Vì vậy, lần đầu tiên, anh ấy muốn được giải thoát một cách mạnh mẽ như vậy.Chính Vương Nhất Bác của anh đã đích thân nói với anh rằng, mọi điều anh nghĩ đều sai.

"Ý anh là gì?"