App Trực Tiếp Thành Tinh

Chương 6: Thành tinh

Đạo cụ còn chưa đổi xong, Giang Chước đã bị một đám người tìm tới.

Gần đây chuyện ồn ào của Giang gia truyền ra, không ít bạn học thân thiết với Giang Chước đều quan tâm, muốn biết nội tình phía sau, chỉ tiếc là không thể liên lạc với cậu. Thật vất vả Giang Chước mới xuất hiện, nhưng thời gian trước trận đấu cũng không dư dả, bọn họ chưa kịp nói chuyện, phải thi xong mới tụ tập tại đây.

Người đến đầu tiên là một cô gái tóc dài đeo khăn choàng, thấp hơn Giang Chước một cái đầu, phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với cậu: "Tiểu Giang Chước, sao cậu không trả lời Wechat? Tôi gửi cậu một đống tin nhắn!"

"Đúng thế đúng thế." Một nam sinh cao gầy cũng lại gần vỗ bả vai Giang Chước "Lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, đến anh em còn dám không liên hệ, cậu muốn quá đáng lắm, thật không thú vị."

Trên mặt Giang Chước cuối cùng cũng có ý cười: "Thật có lỗi, tin nhắn ở trên di động quá nhiều, không kịp đọc.... Không phải bây giờ gặp nhau rồi sao?"

Nữ sinh nói chuyện lúc đầu kia hỏi: "Thế...chuyện cậu xây nhà trên đất tuyệt hậu là như thế nào, có phải thật không?"

Trong mắt cô đều là lo lắng quan tâm, Giang Chước thống khoái đáp: "Không phải."

"Đệch, thế thì con rùa già Bách Hướng Vĩ kia bịa đặt sao? Có còn cần mặt mũi không?" Một người đeo mắt kính đi lại gần, vừa nghe Giang Chước nói vậy liền mắng một câu.

Cậu ta nói: "Em đã bảo là anh làm việc không bao giờ có sai sót lớn như thế, hôm qua em vẫn thấy rất nhiều bài bôi đen của fan Bách Hướng Vĩ!"

Giang Chước thuận tay với vào túi cậu ta tìm kiếm, quả nhiên thấy được mấy cục chocolate, không khách khi búng vào miệng: "Không cần để ý bọn họ, thích nói gì thì nói, về sau khi chết tâm nhìn lại những sai lầm đã phạm phải, sẽ có ý nghĩa giáo dục."

Nam sinh cao gầy cười nói: "Cũng chả đến lượt chúng tôi đâu, cậu là động vật quý hiếm cần bảo tồn của tất cả nữ sinh ngành chúng ta, dám há mồm bôi đen đều bị chửi như chó. Nếu cần giúp gì thì cậu cứ mở miệng, tôi chờ Giang thiếu bận rộn xong, quang minh chính đại vơ vét một ít tài sản."

Những bạn học đó vốn muốn mời Giang Chước đi ăn cơm, nhưng nhiều người thì sẽ thu hút nhiều ánh mắt, dễ khiến phóng viên để ý, Giang Chước từ chối. Bọn họ nhìn trạng thái tinh thần cậu không tồi, cũng an tâm rời đi.

Giang Chước tìm một nhà ăn gần hội trường nhất, mua bánh mì và sữa chua rồi định trở về nghỉ ngơi, không ngờ là vẫn không tránh được phóng viên.

Một cô gái sáng tạo ra một ý tưởng khác người, không biết tìm đâu ra một chiếc xe máy, thừa dịp cậu đi qua ngõ nhỏ, theo hướng khác đi tới, hoàn toàn chặn cậu trong đó.

Giang Chước: "..."

"Anh đẹp trai, giúp em một tẹo thôi, trả lời mấy câu hỏi thôi mà!" Nữ phóng viên trẻ tuổi chắp tay, tỏ vẻ nhờ vả, cười lấy lòng. "Bây giờ chỉ có mình em ở đây, sẽ không thêm quá nhiều phiền toái cho anh, em vừa bắt đầu làm việc, cần công trạng, xin anh đấy."

Giang Chước vốn không phải người dễ tính, trên mặt không hề có cảm xúc, khoát tay áo nói: "Thật ngại quá, tôi không thể trả lời. Tôi còn phải về ăn cơm, phiền cô tránh ra một chút, xin cảm ơn."

Nữ phóng viên nói: "Một câu, chỉ một câu hỏi thôi được không? Nể tình em khó khăn lắm mới tìm ra được chỗ này đi."

Giang Chước: "Không được, tôi phải đi rồi. Cô cực nhọc thế, lát có định nhảy cửa sổ vào phòng tôi không?"

Ở cự li gần đánh giá người này, cao gầy lại trắng trẻo, đẹp hơn trên TV, vừa rồi khi cậu chưa nói chuyện, nữ phóng viên cảm thấy mình quả thật lãi to, kết quả là nói mấy câu đã nghẹn họng đến không cãi được.

Dưới tình thế cấp bách, cô nổi giận nói: "Anh nếu không hợp tác, tôi sẽ hô lên, gọi những phóng viên khác đến, đến lúc đó anh muốn đi cũng không được."

Thần sắc Giang Chước lạnh xuống, nhìn cô chằm chằm.

Thái độ vừa rồi của cậu không quá thân thiện, nhưng cũng không tính là kém, thế nên nói cho nữ phóng viên suy nghĩ 'nếu mình mặt dày dây dưa thì sẽ đáp ứng', thẳng đến lúc va chạm này đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Giang Chước, cô mới cảm thấy trong lòng run lên, bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Giang Chước nhíu mày lại, nói: "Tôi ghét nhất chính là người khác uy hϊếp tôi. Tôi cảnh cáo các người, đừng có hỏi chuyện không nên hỏi."

Cậu nói xong còn bước lên trước hai bước, nữ phóng viên thấy đối phương hung dữ như vậy, trong lòng có chút sợ. Cũng không biết Giang Chước muốn làm gì, theo bản năng lui về phía sau, kết quả lại bị chính xe máy của mình chặn đường.

Hành động sáng suốt nhất hiện giờ chính là ngoan ngoãn dịch xe ra nhường đường, nhưng nữ phóng viên căng thẳng đến quên mất, lắp bắp nói: "Anh, anh định làm gì?"

Giang Chước lạnh lùng nói: "Lại muốn kêu người sao? Giỏi thì kêu đi!"

Dứt lời, hắn đặt ngón chân lên tường, thả người nhảy lên, một tay chống tường, cả người trực tiếp bay qua đầu bên kia, trong nháy mắt lưu lại cho đối phương một đạo tàn ảnh. Để lại nữ phóng viên nơm nớp lo sợ đứng đó, một lúc lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần.

Còn có thể làm thế sao?!

Đêm đó, sau cuộc thi, có một weibo được đăng #Giang Chước#: "Đàn ông đều là đại móng heo, hứ!"

Đính kèm là một đoạn video.

Khoảng 10 phút sau, chủ bác yếu ớt bổ sung một bình luận: "Nhưng móng heo này lại thật sự rất đẹp trai, căm hận!"

Đương nhiên chuyện này nói sau. Chuyện nữ phóng viên chặn đường là nhạc đệm nhỏ, không có ảnh hưởng gì đến Giang Chước, sau khi cậu trở lại phòng, cầm bánh mì và sữa chua ngồi ở salon, thấy điện thoại di động thông báo [ hoàn thành đổi đạo cụ ].

Giang Chước ấn xác nhận, một chiếc camera màu đen to bằng cốc nước xuất hiện trên bàn trà trước mặt hắn, mặt trước là ống kính, mặt bên có nút điểu khiển để chỉnh ngày tháng năm.

Khi cậu lựa chọn camera thời gian, cũng đã đọc qua bản giới thiệu, đạo cụ này chỉ có thể dùng một lần, bất quá, cũng là đủ.

Giang Chước cầm lên nghịch một chút, huýt sáo một cái.

Bây giờ là giữa trưa, việc kế tiếp phải làm, là chờ khi trời tối đen đi Cảnh Việt sơn trang xem một vòng, nhìn xem sao thực vật lại khô héo sau một đêm. Chỉ cần tìm được căn cứ mang tính xác thực, rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng.

Một vấn đề quan trọng được giải quyết, Giang Chước tâm tình rất tốt thu dọn đồ vật vào balo. Sau đó lấy ra bánh mì vừa mua, đưa tới miệng cắn một cái, định dùng răng nanh để xé vỏ, trước tiên ăn no bụng đã.

Thế nhưng chưa kịp hành động, một âm thanh hữu hảo vang lên: "Này, chàng trai, tôi nhiều mỡ nhiều đường lại không có dinh dưỡng, ăn nhiều không tốt cho cơ thể đâu!"

Ngón tay Giang Chước cứng lại, một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, nhìn bánh mì trong tay.

Lúc này đây, cậu nghe vô cùng rõ ràng rành mạch, cái bánh mì suýt nữa bị mình ăn trước mặt đang nho nhã lễ độ dò hỏi: "Thế nên suy xét về sức khỏe, anh vẫn muốn ăn tôi sao?"

Giang Chước trầm mặc một chút, cẩn thận trả lời: "... Nếu trong lúc ăn ngươi không kêu thảm thiết thì có."

"Sẽ không, bánh mì chúng ta không có cảm thấy đau đớn." Bánh mì nói "Bất quá biết mình chưa sinh ra được bao lâu đã kết thúc như vậy, trong lòng có chút hơi tiếc nuối."

Lúc này xác định, không phải trò đùa hay ảo thuật, cư nhiên thứ này đang nói chuyện thật. Trải qua chuyện này, Giang Chước nhớ ra, hôm nay trước khi lên sân khấu, APP đưa cho cậu một kỹ năng tặng người mới, còn nói cái gì... cho cậu một kỹ năng có thể giao lưu cùng vật thành tinh.

Lúc ấy Giang Chước còn hơi buồn bực, giờ thì xem như hiểu rồi.

Cái này cũng qua quái đản đi? Bánh mì còn có thể thành tinh — ở thời điểm cậu đói đến bụng sôi ùng ục.

Không phải là tuyệt đường sống của người ta sao?

Giang Chước trầm mặc nhìn bánh mì một hồi, hỏi: "Ngươi tiếc nuối gì?"

Hoặc là cậu có thể giải quyết tiếc nuối của bánh mì, cho nó hoàn thành tâm nguyện trước khi chết.

"Tôi biết!"

Lần này đáp lời là chiếc balo bên người Giang Chước: "Nó thích trai đẹp! Tâm nguyện lớn nhất của nó là được ăn bởi một nam thanh niên ôn nhu như gió."

Giang Chước: "..." Cái balo này theo cậu hơn một năm!

Cậu đờ đẫn nhìn thoáng qua ngày sản xuất của bánh mì: "... Ngươi sinh ra chưa lâu mà lý tưởng rộng lớn ghê ha."

Bánh mì hưng phấn lên, trên thân thể tỏa ra mùi bơ thơm ngon: "Tôi đã ở trong cửa hàng nhìn suốt một ngày tiết mục trên TV, phương diện này có hiểu được... Ôi, chủ nhân thân yêu ơi, tuy rằng anh cũng rất tuấn tú, nhưng có điều, so với những người hay cười thì, nếu anh cười lên nứa là hoàn mĩ."

Không biết cái bánh mì này có phải nhiều bơ quá nên bị khùng không, vừa mở miệng đã liên tục ba hoa biểu đạt tình cảm to lớn của mình dành cho nhan săc, thật sự làm cho người ta khó tiếp nhận.

— chẳng lẽ về sau muốn đưa gì vào miệng đều phải ngồi tán gẫu vài ba câu với nó à?

Muốn ăn cái bánh mì thôi cũng phải bán rẻ nụ cười?

Đây là chuyện điên rồ gì thế?

Giang Chước cố gắng tự an ủi bản thân, đây là cái bánh mì, cho dù biết nói chuyện thì vẫn là bánh mì, cho dù hoa si vì vẫn là bánh mì, ăn nó đi, không thành vấn đề, cắn xuống một miếng, mọi chuyện liền xong xuôi.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn thất bại: "Được được được, im miệng đi, để ta thanh toàn cho ngươi — nếu tìm được người giống như ngươi nói."

Giang Chước ném bánh mì vào trong balo, lấy bình sữa chua mới mua, lần này không nói hai lời, mở nắp rõ ràng dứt khoát uống một ngụm.

Cậu chỉ vào bình sữa, cảnh cáo: "Ngươi bây giờ mà dám hét lên, ta rót ngươi vào WC."

"Anh thật là một người tốt." Bánh mì tránh được một kiếp trần đầy hạnh phúc giả người tốt: "Yên tâm đi, bình sữa chua kia rất ngu, còn chưa có ý thức đâu."

Trải qua sự giải thích của bánh mì, Giang Chước có thêm một ít tri thức — không phải vật gì cũng có thể nói chuyện, có được ý thức là chuyện hiếm khi xảy ra, nói cách khác, phần lớn những thứ khác cậu vẫn có thể ăn hoặc sử dụng.

Cuối cũng trời không tuyệt đường người, coi như cho cậu cơ hội sống sót.

Tuy rằng có thể yên tâm uống sữa chua, nhưng không đủ để no bụng, nội tâm Giang Chước vô cùng buồn bã, lấy điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn.

Vừa sắp quay số điện thoại, chuông lại vang lên trước một bước, Giang Chước nhìn thoáng quá, nhận cuộc gọi: "Hoắc Nham?"

Đầu bên kia điện thoại là sư đệ của cậu, so với Giang Chước nhỏ hơn một tuổi. Nhưng vì sau khi tốt nghiệp Trung học cậu từng tạm nghỉ học hai năm để đi tu luyện pháp thuật, cho nên bây giờ Hoắc Nham đã đi làm, mà Giang Chước thì chưa tốt nghiệp đại học.

Hoắc Nham nói: "Sư huynh, là em, thân thể anh thế nào rồi."

Giang Chước nói: "Đã tốt rồi."

"Vậy sao, nghe giọng nói của anh cũng khỏe hơn mấy hôm trước." Hoắc Nham nhẹ nhàng thở ra, rồi mới lên tiếng: "Em có chuyện muốn nói với anh, mấy hôm trước có phải anh đã gặp một âm hồn có ý đồ tá thọ không? Tên là Thiệu Kì ấy."

Giang Chước ngẩn ra, theo bản năng đứng lên khỏi ghế salon: "Đúng. Xảy ra chuyện gì?"

Hoắc Nham nói: "Không nói rõ được... Nếu anh không phiền toái, đến tổ chuyên án đặc biệt một chuyến được không? Chọn thời gian đi, rồi em đến đón anh."