Editor: Mây (Sky)
🌼🌼🌼
_________________________________________
343.
Nhưng trong sự cô đơn này lại xen lẫn một chút sức sống cùng với sự cẩn thận khám phá thế giới bên ngoài, thẳng đến khi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, mắt Ân Âm bất giác đỏ hoe, cô có hơi hối hận vì lẽ ra cô không nên chơi bài hát "Canon". Cố Thế An luôn nhìn hai mẹ con bọn họ với ánh mắt dịu dàng, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy tài năng âm nhạc của con trai và anh đã rất sốc. Quả nhiên con trai của anh và Ân Âm rất ưu tú, hai mẹ con lại cùng nhau thử vài cây đàn piano, cuối cùng chọn một trong số đó rồi ghi lại địa chỉ để cho bọn họ đưa qua.
Khi về nhà Ân Âm lại nói cho bà nội Cố biết chuyện hôm nay của Cố Gia Mộc. Bà nội Cố kích động đến mức khóc ngay tại chỗ, bà ôm Cố Gia Móc không buông tay và miệng cứ nói "cháu ngoan của bà nội". Sau khi đàn dương cầm về đến nhà, Cố Gia Mộc đắm chìm trong phòng đàn nhiều hơn, nhưng chỉ cần Ân Âm có thời gian cô sẽ đàn cùng cậu bé, âm nhạc là cầu nối giữa cô và con trai, cô sẽ nắm bắt niềm hy vọng này. Đêm đó Ân Âm mở weibo của mình và bắt đầu ghi chép.
【 ... Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng sống kể từ khi Mộc Mộc mắc chứng tự kỷ. Hôm nay Mộc Mộc đã gọi mẹ, thằng bé gọi tôi là mẹ, khi nghe được tiếng kêu đó tôi chỉ cảm thấy giọng nói mềm mại như sáp kia chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Tôi rất phấn khích và cũng có chút luống cuống, niềm vui đến bất ngờ không kịp đề phòng làm tôi suýt chút nữa khóc ngay tại chỗ. Tôi đã luôn luôn mong đợi Mộc Mộc kêu tôi một tiếng mẹ, nhưng tôi vẫn còn hơi sợ, bởi vì tôi biết tôi là một người mẹ bất tài, tôi sợ Mộc Mộc sẽ trách tôi và không gọi tôi là mẹ.
Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng nghe được Mộc Mộc gọi mẹ, tôi không thể diễn tả cảm giác đó bằng bất cứ từ ngữ nào.
Mộc Mộc đã thể hiện tài năng siêu phàm trong âm nhạc và chơi đàn dương cầm, ngay cả thầy giáo Nguyên rất có danh tiếng kia cũng muốn dạy thằng bé, tôi đương nhiên đã rất vui mừng và cũng đã đồng ý, âm nhạc luôn là một điều gì đó rất kỳ diệu, những nốt nhạc có thể bay bổng, thư thái, trầm buồn và nhẹ nhàng êm ái... Chúng kết hợp với nhau tạo thành một âm thanh lay động, nó có thể khiến người ta quên đi những rắc rối, cũng có thể rột rửa linh hồn con người và có thể làm dịu đi vết thương.
Mà bây giờ âm nhạc cũng là một chiếc chìa khóa để mở cửa thế giới của Mộc Mộc, tôi muốn thông qua chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa đó và tiến vào thế giới của Mộc Mộc hoặc là mang thằng bé ra ngoài. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì, cũng sẽ luôn chờ đợi. Tôi sẽ cổ vũ cho một tương lai tốt đẹp hơn. 】
Lúc Ân Âm viết bài, Cố Thế An cũng đang vẽ trong phòng tranh, bức tranh anh vẽ chính là hình ảnh hôm nay Ân Âm và Mộc Mộc chơi đàn dương cầm.
Nhìn dáng vẻ của vợ con dưới ngòi bút của mình từng chút từng chút hiện ra trên giấy vẽ, ánh mắt Cố Thế An rất dịu dàng.
-
Bên kia Vân Mạn Mạn đã đến bệnh viện vài lần, dùng tiền mua chuộc một trợ lý bên cạnh bác sĩ Lâm và trộm được tư liệu bệnh nhân, cũng biết người bị bệnh là ai. Người bệnh tên Cố Gia Mộc, năm nay ba tuổi và mắc chứng tự kỷ. Cố Gia Mộc à, đó hẳn là con trai của Ân Am và Cố Thế An. Vân Mạn Mạn không bao giờ ngờ tới đứa bé mà Ân Âm sinh cho Cố Thế An lại mắc chứng tự kỷ. Vân Mạn Man cũng biết tự kỷ là cái gì, ở quê cô ta cũng có một đứa trẻ bị tự kỷ. Nó không khác gì kẻ ngốc và người điên, thậm chí có người ngay cả năng lực tự chăm sóc bản thân cũng không có. Cuối cùng đứa trẻ tự kỷ trong làng của cô ta đã biến mất, cô ta nghe nói nó đã bị bắt cóc.
end 343.
_________________________________________
- s1apihd.com: __S_K_Y__s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
_________________________________________
344.
Nhưng Vân Mạn Mạn biết đứa bé kia không phải bị bắt cóc mà là bị mẹ của mình vứt bỏ trên núi. Ban đầu gia đình kia cũng muốn nuôi đứa bé đó, nhưng khi đứa nhỏ đó lớn thì càng ngày càng không khống chế được, cả nhà đều bị ảnh hưởng, ngay cả cha của đứa nhỏ cũng không muốn về nhà. Vân Mạn Mạn biết tự kỷ rất đáng sợ, không ngờ là đứa bé Ân Âm lại sinh cho Cố Thế An lại mắc chứng tự kỷ. Chắc là Cố Thế An đã biết, không biết anh nghĩ như thế nào. Nếu như bị người khác biết anh có một đứa con tự kỷ, anh có cảm thấy mất mặt hay không nhỉ? Mà Ân Âm sinh cho anh một đứa con tự kỷ không biết anh có oán hận Ân Âm không? Có khoảnh khắc nào anh muốn vứt bỏ đứa bé kia không? Không cần biết là sau này Ân Âm có thể sinh cho Cố Thế An một đứa con khác hay không, nhưng hiện tại cô sinh ra một đứa tự kỷ là sự thật. Đứa nhỏ kia có lẽ chính là cái gai trong tình cảm giữa Cố Thế An và Ân Âm.
Rốt cuộc Vân Mạn Mạn cũng nhìn thấy hy vọng. Cô ta muốn sinh con cho Cố Thế An, sinh một đứa con khỏe mạnh trông giống như Cố Thế An. Đến lúc đó, cô ta tin Cố Thế An nhất định sẽ lựa chọn cô ta và đứa con khỏe mạnh chứ không phải lựa chọn Ân Âm với thằng ngốc mắc chứng tự kỷ kia. Vân Mạn Mạn che dấu nội tâm kích động. Cô ta tự nhủ phải tìm một cơ hội để mình mang thai đứa con của Cố Thế An, như vậy cô ta sẽ nắm chắc mười phần, và chẳng mấy chốc cơ hội đó đã đến.
-
Hôm nay, nhà đầu tư hợp tác với Hồng Nguyên tổ chức thọ yến 60 tuổi, Cố Thế An với tư cách là tổng giám đốc của Hồng Nguyên cũng nằm trong danh sách được mời. Ngày hôm qua, Cố Thế An đã nói chuyện này với Ân Âm.
"Vợ ơi, anh phải về trễ một chút, mọi người nhớ ăn no, đừng đợi anh, đi ngủ sớm nhé". — Chạng vạng Cố Thế An ở đầu dây bên kia lải nhải dặn dò giống như một bà mẹ sắp đi xa nhưng lo lắng cho con mình. Ân Âm không thấy phiền và vẫn luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một hai câu. Có thể có người quan tâm như vậy là một chuyện rất hạnh phúc, cũng rất ấm áp.
"... Em yêu, em phải nhớ anh, thôi quên đi, đừng có nhớ anh, anh sợ em sẽ ngủ không được, vẫn nên ngủ một giấc ngon thì tốt hơn". — Một cuộc điện thoại gọi gần nửa tiếng Cố Thế An mới lưu luyến cúp máy.
"Biết rồi, tối nay anh đừng uống quá nhiều rượu biết không, uống nhiều sẽ tổn thương dạ dày". — Ân Âm dặn dò.
"Ừm, anh cam đoan sẽ nghe lời của vợ".
Cúp điện thoại, Cố Thế An ngây người một hồi mới lấy lại tinh thần. Khoảng bảy giờ rưỡi tối, anh đã đến bữa tiệc với thư ký của mình. So với một đám đàn ông mang theo bạn gái, thư ký nữ thì Cố Thế An lại mang theo thư ký nam, có thể nói là độc nhất vô nhị. Hồng Nguyên vốn là một công ty lớn, mà tổng giám đốc chi nhánh Cố Thế An này cũng cực kỳ có trọng lượng. Ngay sau khi anh bước vào sảnh tiệc đã nhận được sự tiếp đón của người chủ trì buổi tiệc. Nhìn thấy thư ký nam bên cạnh anh bọn họ cũng không cho là kỳ lạ, Cố Thế An nổi danh giữ mình trong sạch, nếu không phải biết được anh đã kết hôn và có con thì còn tưởng rằng anh không phải người lăng nhăng.
Mà trên thương trường cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về việc Cố Thế An đã dùng cách thẳng nam như thế nào để từ chối hoa đào thối, những hành động tao nhã đó có đôi khi lại khiến cho người ta dở khóc dở cười. Đã từng có người trêu ghẹo Cố Thế An nhưng không ngờ anh lại trực tiếp thừa nhận. Có một lần khi đối mặt với sự dây dưa và dụ dỗ liên tục của một ngôi sao nữ, Cố Thế An đã thẳng thắn hỏi: — "Cô coi trọng tôi hay là tiền của tôi?"
end 344.
_________________________________________
🌼🌼🌼
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
_________________________________________
#mâysky