Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

『 TG7 』Chương 333 - 334

Editor: Mây (Sky)

🌼🌼🌼

_________________________________________

333.

Tuy rằng hai người bên nhau mười mấy năm, hiện giờ cũng đã kết hôn sinh con, nhưng khi đến một vài ngày lễ đặc biệt, hai người đều có cảm giác nghi thức, nhất là Cố Thế An, thật sự đã đem điểm này của người đàn ông lãng mạn phát huy tốt đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Sinh nhật Ân Âm, lần đầu tiên bọn họ quen biết, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên, ngày kỷ niệm mấy năm kết hôn, thất tịch, ngày lễ tình nhân vân vân mây mây, đều được anh nhớ kỹ.

Mỗi một lần cùng Ân Âm ăn tết hay nghỉ lễ, anh đều sẽ cho cô sự ngạc nhiên lãng mạn, mặc dù công việc có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ dành thời gian cho cô, mưa gió cũng không trở ngại.

Hai người cũng coi như là vợ chồng già, nhưng có đôi khi cuộc sống lại giống như thuở mới yêu say đắm.

Cố Thế An là một người cố chấp, đối với anh mà nói, Ân Âm là thứ nhất, Mộc Mộc và mẹ là thứ hai.

Lúc đầu Ân Âm chỉ hưởng thụ phần tốt đẹp mà Cố Thế An cho, nhưng dần dà cô cảm thấy Cố Thế An thật lòng đối đãi với mình, cô cũng nên hồi đáp tấm chân tình của anh.

Thế nên dù cô không thể nhớ nhiều ngày lễ như vậy, nhưng sinh nhật Cố Thế An thì cô vẫn nhớ rõ.

Ân Âm mặc quần áo cho Cố Gia Mộc, đội một cái mũ thỏ nhỏ màu trắng, hai bên mũ có hai cái lỗ tai thật dài, Cố Gia Mộc vốn đã phấn điêu ngọc trác, hôm nay đội cái mũ này càng đẹp hơn, làm cho lòng người muốn tan chảy.

Một tiếng "boo" vang lên, Ân Âm hôn mạnh lên mặt Cố Gia Mộc một cái, thuận miệng khen ngợi: — "Bảo bối của mẹ thật đáng yêu. Mẹ yêu con rất nhiều".

Nói xong, Ân Âm dắt Cố Gia Mộc đi ra khỏi tiểu khu.

Bởi vì cửa hàng bánh ngọt cách nhà tương đối gần nên Ân Âm cũng không lái xe.

Cố Gia Mộc một tay cầm quả cầu thủy tinh, vốn định lấy hộp nhạc nhưng cái đó hơi lớn, đã bị Ân Âm để ở nhà.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại còn lại của cậu bé bị bao bọc trong tay Ân Âm.

Cố Gia Mộc cúi đầu nhìn quả cầu thủy tinh, chớp chớp đôi mi mảnh, khẽ mím cái miệng nhỏ đỏ ửng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay bị Ân Âm dắt, thật lâu sau mới dời tầm mắt.

Đương nhiên một màn này Ân Âm không có nhìn thấy.

Từ cửa hàng bánh ngọt đi ra, một tay Ân Âm xách bánh ngọt, một tay dắt Cố Gia Mộc, định đi công viên nhỏ ngồi một chút.

Chỉ là đi tới đi lui, bỗng nhiên Cố Gia Mộc ngừng lại.

"Mộc Mộc làm sao vậy?" — Ân Âm cúi đầu hỏi.

Cố Gia Mộc không đáp lại, chỉ đứng tại chỗ một hồi lâu, hàng mi run rẩy, lập tức đi về một hướng.

"Con muốn đi đâu?" — Ân Âm cũng không có ngăn cản mà đi theo cậu đi về hướng kia.

Chẳng lẽ nơi đó có chỗ nào hấp dẫn Mộc Mộc sao?

Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương, bài đang đàn chính là "Castle in the Sky".

Ân Âm có học đàn dương cầm, cô biết chơi và cũng có tế bào âm nhạc, chỉ là không chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp cô bận rộn với công việc, càng không có thời gian chơi đàn.

Chơi đàn dương cầm cũng coi như là một trong những sở thích của Ân Âm.

Cố Gia Mộc tiếp tục kéo cô đi về phía trước, cho đến khi dừng lại ở đâu đó.

Ân Âm ngước mắt nhìn lên, đó là một sơ sở giáo dục âm nhạc gọi là "Trung tâm nghệ thuật giao hưởng", xuyên qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy bên trong là một cây đàn dương cầm, trước cây đàn là một nam thanh niên khoảng hai mươi tuổi cùng một cô bé.

Người thanh niên thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với cô bé và chơi đàn.

Chắc đó là giáo viên và học sinh.

Ân Âm mơ hồ đoán được cái gì đó.

Cô cúi đầu nói với Cố Gia Mộc: "Con muốn vào sao?"

Cố Gia Mộc nhìn về phía trước, chớp chớp mắt, lập tức dắt Ân Âm đi vào.

"Hoan nghênh đã đến". Hai người vừa đi vào, lập tức có người nghênh đón.

end 333.

_________________________________________

- s1apihd.com: __S_K_Y__s -

- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -

_________________________________________

334.

Đây là một trung tâm giáo dục nghệ thuật tương đối lớn, chủ yếu là học các nhạc cụ khác nhau và đàn dương cầm là một trong số đó.

"Chúng tôi có thể vào xem không?" — Ân Âm dịu dàng hỏi.

"Đương nhiên có thể". — Người nọ đáp, sau đó dẫn Ân Âm và Cố Gia Mộc đi vào và giới thiệu.

Cố Gia Mộc trực tiếp kéo cô đi tới trước cây đàn dương cầm, cũng chính là nơi nam giáo viên trẻ tuổi kia dạy học cho cô bé.

Chỉ là lúc Cố Gia Mộc đến gần thì đúng lúc cô bé kia tan học.

Cô bé rời đi nhưng Cố Gia Mộc không chịu đi.

Lúc này, Nguyên Tầm cũng chính là nam giáo viên trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, hắn nhìn thấy Ân Âm, ánh mắt dừng một chút, xẹt qua một tia kinh diễm, vài giây sau lại dời đi, dừng trên người Cố Gia Mộc mà Ân Âm dắt theo.

"Cậu bé đây là muốn học đàn sao?" — Nguyên Tầm hỏi, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Có thể cho con trai tôi thử một chút không?" — Ân Âm thăm dò hỏi.

Nguyên Tầm mỉm cười, nói: — "Đương nhiên có thể". — Nhưng mà cậu bé này có hơi nhỏ, hắn chưa từng dạy cho đứa bé nào nhỏ như vậy.

Học sinh nhỏ nhất mà hắn dạy cũng chỉ mới năm tuổi, nhưng thử một chút chắc cũng không sao.

Ân Âm ngồi xổm xuống, nói với Cố Gia Mộc: — "Mộc Mộc, đàn dương cầm, muốn học sao?" — Ngón tay Ân Âm làm ra tư thế đánh đàn.

Vốn tưởng rằng Cố Gia Mộc sẽ không để ý tới cô, nhưng lần này tầm mắt của Cố Gia Mộc lại dừng trên ngón tay cô, rõ ràng là cậu bé đã nghe hiểu lời Ân Âm.

"Bạn nhỏ lại đây, để thầy Nguyên dạy con". Nguyên Tầm tự tay dắt Cố Gia Mộc qua.

Trái tim Ân Âm đập thình thịch, cô sợ Mộc Mộc không thoải mái và rồi sẽ giãy dụa.

Không nghĩ tới, vậy mà lại không có.

Cậu bé ngoan ngoãn để Nguyên Tầm kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn chằm chằm phím đàn đen trắng không chớp mắt, tuy nó đơn điệu nhưng lại có thể tấu ra nhạc chương tuyệt vời.

Đối mặt với bạn nhỏ chỉ mới ba tuổi, Nguyên Tầm đương nhiên không thể dạy nhóc con ngay từ đầu, nghĩ rằng trước tiên nên đàn một khúc nhạc đơn giản và vui vẻ làm cho cậu bé hứng thú.

Ngón tay thon dài như ngọc đặt trên phím đàn đen trắng, nhẹ nhàng ấn xuống, khúc nhạc "Für Elise" lập tức vang vọng trong không gian nhỏ bé này.

Cố Gia Mộc nhìn ngón tay Nguyên Tầm lướt trên phím đàn trắng đen không chớp mắt, giống như đang đắm chìm trong đó, luyến tiếc dời tầm mắt.

Đôi mắt đen láy trong veo hội tụ ánh sáng giống như ngôi sao được thắp sáng.

Đàn xong, tay Nguyên Tầm buông xuống, hắn nhẹ giọng hỏi Cố Gia Mộc bên cạnh: "Nghe hay không?"

Cố Gia Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt cũng không trả lời.

Lúc này Nguyên Tầm đã nhìn ra Cố Gia Mộc và những đứa trẻ khác có chút khác nhau, nhưng hắn cũng không hỏi.

Đúng lúc này, tầm mắt nhóc con dừng ở trên đàn dương cầm, vươn ra hai bàn tay ngắn, mười ngón tay rơi vào trên phím đàn.

Nguyên Tầm dịu dàng mỉm cười: "Bạn nhỏ, con có muốn thử không?"

Ngay lúc Nguyên Tầm định dạy một bài đơn giản, ngón tay Cố Gia Mộc bắt đầu động, nhẹ nhàng gõ phím đàn.

Ban đầu cậu bé chơi khá chậm, như còn chưa quá thuần thục, vẫn còn đang chậm rãi mò mẫm, sau đó cậu bé chơi nhanh hơn.

Tiếng đàn non nớt và ngây ngô, nhưng lại làm tất cả mọi người ở đây khϊếp sợ, nhất là Ân Âm và Nguyên Tầm, lại càng kinh ngạc hơn.

Nguyên Tầm là giáo viên dạy đàn dương cầm, hắn có thể biết được cậu bé trước giờ chưa từng chơi qua khúc nhạc này, mà hôm nay chỉ nhìn hắn đàn có một lần đã biết chơi, hơn nữa nhìn cậu bé cũng chỉ mới 3 tuổi.

Ân Âm càng khϊếp sợ hơn, cô, cô đang nhìn thấy và nghe được cái gì thế này? Có ai nói cho cô biết, thằng bé chỉ nghe "Für Elise" một lần mà đã có thể bắt đầu chơi đàn một cách chính xác đó là ai không?

end 334.

_________________________________________

Lời tác giả:

Đây là tiểu thuyết, nội dung được mô tả  đẹp đẽ hơn, không giống như trong thực tế, hầu hết trẻ em tự kỷ thật sự có hoàn cảnh rất khó khăn.

Viết quyển tiểu thuyết này với hy vọng sẽ mang lại cho tất cả mọi người một kết thúc tốt đẹp mà rất nhiều điều trong thực tế không thể đạt được, chỉ có thể tìm thấy trong tiểu thuyết.

《Phần sau spoil nên không dịch》

_________________________________________

🌼🌼🌼

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤

_________________________________________

#mâysky