Editor: Mây (Sky)
🍌🍌🍌
📌Lưu Ý: Chương này có thể khiến cho fan nguyên tác và những bạn theo đạo thấy khó chịu, nên hãy xem xét trước khi đọc nhé.
_________________________________________
300.
Sau khi biết được mấy tên cường đạo này chuẩn bị cướp gϊếŧ bọn họ thì Tôn Ngộ Không do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn đánh chết họ.
Không ngờ trên đường trở về bị Trư Bát Giới nhìn thấy, hắn lập tức đến chỗ Đường Tăng cáo trạng.
Ân Âm nhìn Trư Bát Giới cáo trạng thì ngứa tay, lại muốn biến hắn thành heo để phối giống thì làm sao bây giờ?
Trư Bát Giới không hiểu sao lại rùng mình một cái.
"Cái con khỉ nhà ngươi sao lại đánh chết người? Sao có thể ác độc như thế?" - Một lần nữa Đường Tăng lại răn dạy Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không thản nhiên nói: - "Đám cường đạo kia muốn cướp rồi gϊếŧ chúng ta, nếu ta không gϊếŧ bọn họ thì bọn họ sẽ đến gϊếŧ người".
Tuy nhiên lời này Đường Tăng không nghe lọt tai, lại chuyển qua cách nói lúc trước.
"Ngươi thôi đi, ta không cần ngươi bảo vệ, thứ đồ đệ như ngươi ta không dám nhận". - Đường Tăng quay lưng nói.
Tôn Ngộ Không giật mình: - "Người lại muốn đuổi ta đi? Được, nếu người đã năm lần bảy lượt đuổi ta đi thì ta cần gì phải mặt dày ở lại. Chỉ sợ không có Tôn Ngộ Không ta thì người sẽ không đến được Tây Thiên, không thỉnh được kinh thôi".
Đường Tăng hừ lạnh một tiếng: - "Đó không phải chuyện của ngươi".
"Đã như thế thì lão tôn ta sẽ đi". - Nói xong Tôn Ngộ Không chẳng chút do dự mà xoay người rồi lộn nhào rời đi.
Ân Âm không đuổi theo Tôn Ngộ Không, bởi vì cô biết một "Tôn Ngộ Không" khác sắp tới.
Khi nhìn thấy "Tôn Ngộ Không" kia đến thì mắt Ân Âm chợt nheo lại, trong mắt tràn ngập lệ khí, cô nắm chặt nắm đấm.
"Tôn Ngộ Không" thừa dịp Trư Bát Giới và Sa Tăng rời đi trực tiếp đánh Đường Tăng, cướp hết tất cả hành lý của bọn họ.
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh này Ân Âm lại có chút hả giận, Đường Tăng nên sớm bị đánh rồi.
Không bao lâu sau Trư Bát Giới và Sa Tăng trở về, biết được Tôn Ngộ Không đả thương Đường Tăng còn cướp đi toàn bộ hành lý thì Sa Tăng khϊếp sợ, mà Trư Bát Giới cũng không tin nổi.
"Sư phụ, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này". - Sa Tăng biết tính cách của Tôn Ngộ Không, mặc dù bị sư phụ làm cho tổn thương rồi đuổi đi nhưng huynh ấy là kẻ trọng tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không đả thương sư phụ.
Trư Bát Giới ở một bên cười nhạo: - "Ta thấy đó chính là hắn, hắn tức vì bị sư phụ đuổi đi, lúc trước hắn đánh chết nhiều người và yêu quái như vậy, bây giờ đánh cả sư phụ thì chẳng có gì lạ, nhất định là hắn ôm hận trong lòng".
Đường Tăng trầm mặt nói: - "Ta sẽ không nhìn lầm, người đả thương ta còn cướp đi hành lý chính là con khỉ kia".
Giờ khắc này Ân Âm cảm thấy bi thương thay cho con trai nhà mình.
Rõ ràng nó đã tận tâm tận lực bảo vệ bọn họ như vậy, nhưng kết quả là Đường Tăng và Trư Bát Giới đều không tin nó, Đường Tăng chỉ biết dùng đôi mắt để xem cái gọi là sự thật mà không có năng lực phân biệt, còn Trư Bát Giới thì chỉ biết bỏ đá xuống giếng, người như vậy cứ bảo vệ thì có ích lợi gì?
Sa Tăng vẫn không muốn tin, hắn phi thân đến Hoa Quả Sơn muốn hỏi rõ chân tướng sự tình.
Không ngờ Tôn Ngộ Không của Hoa Quả Sơn lại thừa nhận sự thật, còn nói sẽ biến thành đám người Đường Tăng, chuẩn bị tự mình đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Cuối cùng Sa Tăng bị đám khỉ dưới trướng "Tôn Ngộ Không" đuổi ra khỏi Hoa Quả Sơn, ngay lúc này lại gặp được một Tôn Ngộ Không khác, cũng chính là Tôn Ngộ Không thật sự.
Sa Tăng nhìn hai Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc thì có hơi mơ hồ.
Hắn mang theo hai Tôn Ngộ Không trở về, đám người Đường Tăng bây giờ mới biết được là còn có một Tôn Ngộ Không giả, mà người đả thương Đường Tăng nhất định là tên Tôn Ngộ Không giả mạo kia.
Đương nhiên là Đường Tăng không phân biệt được Tôn Ngộ Không nào là thật, hai Tôn Ngộ Không lại đến Thiên Cung, cũng không ai ở đó phân biệt được, lại đi xuống địa phủ tra sổ sinh tử, nhưng tên của Tôn Ngộ Không đã sớm bị xóa bỏ từ trước.
301.
Sau đó lại gọi Đế Thính² tới.
[²] nguyên văn 谛听, bính âm: Dìtīng, tiếng việt: Đế Thính. Là một sinh vật thần thoại và là chiến mã của Bồ tát Địa Tạng trong Phật giáo Trung Quốc. Một cách giải thích ngắn gọn là nó có thể nhận thông tin trên toàn vũ trụ. Nó cũng có thể được sử dụng để tấn công và phòng thủ. Đôi tai chó săn của nó giống như chiếc radio vạn năng, truyền khả năng phân biệt tốt xấu cho mọi tín đồ-
Đế Thính có thể biết hết tất cả những thứ giả dối.
Nhưng mà sau khi chăm chú nghe phân biệt xong lại nói: - "Ta nhìn ra nhưng ta không thể nói được".
Ân Âm ở một bên nghe được lời này thì không khỏi cười khẩy.
Cuối cùng mọi người đề nghị nên đến trước mặt Như Lai để cho người phân biệt.
Tây Thiên, Lôi Âm Tự.
Hai Tôn Ngộ Không cãi nhau không ngớt.
"Phật tổ, Tôn Ngộ Không này là giả, ta mới là thật".
"Phật tổ, hắn mới là giả".
Như Lai chăm chú nhìn bọn họ nói: - "Ta nhìn ra, trong các ngươi quả thật có một Tôn Ngộ Không giả, hắn là do Lục Nhĩ Mỹ Hầu biến thành, nếu con khỉ này đứng một chỗ thì nó có thể biết được chuyện trong hàng ngàn dặm, biết trước biết sau, mọi thứ đều rõ ràng..."
Nói tóm lại thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu có khả năng tiên tri mà chưa được biết đến.
"Đợi ta thu phục được Lục Nhĩ Mỹ Hầu này, sau đó ngươi hãy đánh chết nó". - Như Lai thản nhiên nói, lập tức ném ra một cái bát vàng Đại Thiên Am về phía một trong hai Tôn Ngộ Không.
Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bay đến Tôn Ngộ Không kia, một Tôn Ngộ Không khác giơ gậy Như Ý lên định đánh chết Tôn Ngộ Không còn lại.
"Ai dám đả thương con trai ta". - Một giọng nói kiều mị phát ra, bóng dáng mảnh khảnh màu lam xuất hiện, đá Tôn Ngộ Không kia bay đi, lại giải cứu Tôn Ngộ Không đang bị đè dưới Đại Thiên Am.
"Con trai, con không sao chứ?" - Ân Âm xem xét toàn thân con trai, sợ nó có vết thương gì.
Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn cô: - "Mẹ ơi người nhận ra con sao?"
Ân Âm vỗ vỗ đầu nó: - "Con là con của ta, chúng ta huyết mạch tương thông sao ta có thể không nhận ra con".
Hốc mắt Tôn Ngộ Không lập tức phiếm hồng, không ai biết sự tuyệt vọng vừa rồi của nó khi bị bát vàng bao trùm.
Trên thế giới này chỉ có mẹ nó mới nhận ra nó, cho dù chỉ có một mình mẹ nhưng như vậy cũng đủ rồi, đối với nó mà nói thì nhiêu đó là đủ rồi.
"Mẹ, con mới là con của mẹ, nó là giả". - Tôn Ngộ Không ở bên kia nói.
Ân Âm lạnh lùng nhìn hắn một cái: - "ai là con trai ta thì ta vẫn có thể nhận ra được, ngươi cho rằng mắt ta mù giống như Như Lai sao? À mà không phải, Như Lai à, là ngươi cố ý mù đúng không? Chính là vì muốn diệt trừ con trai ta".
Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều khϊếp sợ, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng bị sững sờ tại chỗ.
Ân Âm chăm chú nhìn Như Lai mà không có chút sợ hãi nào, trong mắt cô tràn đầy lửa giận và sự trào phúng: - "Tại sao tên kia nói rằng đã nhìn ra nhưng cũng không dám nói? Bởi vì hắn biết Lục Nhĩ Mỹ Hầu là người của ngươi nên hắn không dám đắc tội. Con ta là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, nó có một thân bản lĩnh không ai sánh kịp, sao Lục Nhĩ Mỹ Hầu kia lại có bản lĩnh giống y đúc con ta? Hắn không phải đồ đệ của Bồ Đề Tổ Sư cho nên một thân bản lĩnh của hắn là Phật tổ năng lực cao cường như ngươi cho".
"Nếu ngươi đã nói Lục Nhĩ Mỹ Hầu có thể tiên tri, vậy chẳng lẽ hắn không biết nếu bị nhận ra mình là Tôn Ngộ Không giả thì hắn sẽ chết sao? Nhưng hắn vẫn đến giả mạo, vì sao? Bởi vì hắn biết hắn sẽ không chết, tại sao hắn sẽ không chết? Do hắn chính là người của ngươi, ngươi sẽ bảo vệ hắn, thậm chí còn vì giúp hắn mà đánh chết con trai của ta cũng chính là Tôn Ngộ Không thật sự".
"Từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không ngươi chưa bao giờ từ bỏ ý định gϊếŧ chết con ta. Ngươi hao hết tâm cơ để Đường Tăng đến thỉnh kinh, lại lấy ân tình khiến Tôn Ngộ Không trở thành đồ đệ của Đường Tăng".
"Dọc đường đi Đường Tăng không tin tưởng nó, còn nhiều lần đuổi nó đi, đám yêu quái khó nhằn chính là để cho con trai ta đến chỗ những thần tiên kia mà cầu xin. Điều đó là vì cái gì? Là để đánh nát một thân ngạo cốt của con trai ta, đáng tiếc là sự tình không phát triển như ngươi mong đợi, cho nên ngươi lại tìm ra một Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Vì muốn quang minh chính đại mà gϊếŧ chết con trai ta".
302.
Giọng nói của Ân Âm vừa vang dội lại mạnh mẽ, nó vang vọng ở trong Đại Lôi Âm Tự một lúc lâu, cuối cùng cô mới lớn tiếng hỏi: — "Như Lai, ta nói có đúng hay không? Ngươi có nhận ra hay không?"
Như Lai nhìn Ân Âm chằm chằm, thật lâu sau mới hỏi: — "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta là ai, từ đâu tới không quan trọng, quan trọng là ngươi đã nhiều lần tính kế con trai ta, còn muốn gϊếŧ chết nó, Như Lai à, nợ mới lẫn nợ cũ chúng ta nên thanh toán một lượt thôi, lần này ta không thể tha thứ cho ngươi được nữa".
Ân Âm vươn bàn tay trắng nõn ra, Tôn Ngộ Không vừa nhìn động tác này của cô đã lập tức hiểu ý mà đưa gậy Như Ý qua.
"Đến đây". — Nói xong Ân Âm phi thân đến chỗ Như Lai.
Ân Âm không hạ thủ lưu tình, thần lực thông qua gậy Như Ý đánh về phía Như Lai.
Như Lai vội vàng ra tay chống đỡ, đánh nhau với Ân Âm.
Đối với Như Lai mà nói thì thế giới này không có ai là đối thủ của hắn.
Nhưng Ân Âm lại là ngoài ý muốn, từ lần đầu tiên Ân Âm xuất hiện hắn đã cảm thấy không ổn, nhưng lại không có cách nào chủ động ra tay với cô, thậm chí còn cảm giác được sự nguy hiểm trên người cô.
Khi đó Như Lai cho rằng nữ nhân này không chỉ là ngoài ý muốn mà còn có thể là phiền toái, bởi vì hắn biết Tôn Ngộ Không trời sinh là khỉ đá nên căn bản không có mẹ.
Bây giờ xem ra nữ nhân này quả thật đúng là phiền toái lớn.
Lần này đối mặt với Như Lai, ngoại trừ khống chết thần lực không cho nó vượt tầm kiểm soát khiến cho thế giới này sụp đổ thì Ân Âm cũng không hạ thủ lưu tình.
So với Đường Tăng, Trư Bát Giới và những thần tiên trên Thiên Đình thì cô càng muốn đánh Như Lai hơn, đã muốn đánh hắn từ lâu rồi.
Như Lai mới là đầu sỏ của việc đi Tây Thiên thỉnh kinh này.
Như Lai vốn tưởng rằng phiền toái này chỉ là biến số nên cũng không để Ân Âm vào mắt, nhưng hôm nay lại bị đánh cho lui về sau thì hắn lại có chút hoảng hốt.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa". — Như Lai bị Ân Âm dùng gậy Như Ý đánh vào lần nữa thì quét mắt qua chúng Phật trong Đại Lôi Âm Tự một cái.
Lần này tất cả các vị Phật đều đến vây quanh Ân Âm.
Tôn Ngộ Không muốn giúp đỡ nhưng lại bị Ân Âm ngăn cản.
"Con trai, mẹ của con rất lợi hại, cho dù là nhiều người gấp mười lần thì cũng không làm gì được ta". — Giọng điệu của Ân Âm tùy tiện ngông cuồng, nhưng điều cô nói đúng là sự thật.
Không bao lâu những vị Phật kia đã bị Ân Âm đánh ngã xuống hết toàn bộ.
Bây giờ là tới lượt ngươi Như Lai à, yên tâm, ta sẽ không để ngươi ngã xuống". — Ân Âm xuất ra một luồng kim quang bay vào trong cơ thể Như Lai.
Trong nháy mắt mặt của Như Lai vặn vẹo, phảng phất như có thứ gì đó trong thân thể bị xé rách.
"Vô Thiên, ta thả ngươi ra nhưng tương lai ngươi có thể trở thành Phật tổ hay không thì phải xem ngươi". 【Vô Thiên Phật Tổ: Xem chi tiết Tây Du Ký hậu truyện】
Ân Âm tiếp tục nói: — "Vạn vật đều có phân biệt thiện ác, nhưng thiện thì có thật sự tuyệt đối là thiện? Ác có thật sự tuyệt đối là ác? Ta không tin Như Lai là thiện, cũng không tin ngươi là ác. Vô Thiên, Tây Thiên này ta giao cho ngươi".
Vô Thiên trong cơ thể Như Lai bái lạy Ân Âm lần cuối cùng.
-
Đã rất lâu kể từ sự kiện Tôn Ngộ Không thật giả ở Đại Lôi Âm Tự, lâu đến khi Như Lai đã không còn thời gian để thiết lập chướng ngại vật cho Tôn Ngộ Không, lâu đến khi đám người Đường Tăng đã lấy kinh xong và thành Phật.
Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không trở thành cái gọi là "Đấu Chiến Thắng Phật", nó trở về bên cạnh Ân Âm, cùng cô chu du thiên hạ với tư cách là một Tề Thiên Đại Thánh vô ưu vô lo.
Thời gian vội vã, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Ngày hôn đó Ân Âm từ bên ngoài trở về động Thủy Liêm ở Hoa Quả Sơn, nhìn thấy Tôn Ngộ Không vừa tỉnh lại từ trong mộng rồi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, thậm chí lúc cô đi qua còn nắm chặt góc áo của cô.
"Làm sao vậy?" — Ân Âm cảm thấy nó có hơi kỳ lạ, mới hỏi.
Tôn Ngộ Không lắc đầu, cụp mắt xuống.
Chỉ là đột nhiên nó mơ thấy một giấc mơ và cuối cùng nhớ ra rằng, nguyên lai là nó không có mẹ.
Nó không biết tại sao mẹ lại xuất hiện và vì sao lại trở thành mẹ nó, nhưng nó cảm thấy rất may mắn, cũng rất hạnh phúc.
Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã đến bên con, cảm ơn mẹ đã bảo vệ con, cảm ơn mẹ đã luôn tin con.
Chỉ cần người ở bên cạnh, cho dù không thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh, dù không thể trường sinh bất lão cũng chẳng sao.
Mẹ ơi, con thật may mắn được làm con trai mẹ, con yêu mẹ.
Tôn Ngộ Không ôm lấy Ân Âm, cố kìm nước mắt.
Ân Âm hậu tri hậu giác ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ai nói gì, cô sờ đầu Tôn Ngộ Không, thầm nói: Con vĩnh viễn là con khỉ nhỏ mà mẹ yêu thương nhất.
end 302.
_________________________________________
🍌🍌🍌
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
_________________________________________
Lời của mây:
Thật ra mây không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, bản thân mây cũng không phải fan TDK nhưng mà muốn hỏi là các bạn nghĩ thế nào về giả thiết người chết là Tôn Ngộ Không thật?
Hoặc có lẽ là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều hen?
_________________________________________
#mâysky