Editor: Mây (Sky)
🍌🍌🍌
_________________________________________
292.
Hiệp thứ hai, Ân Âm dùng sợi dây kim tuyến buộc bọn họ cùng với Kim Giác và Ngân Giác thành cái bánh chưng, ném trên mặt đất.
Đám người Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm.
Cái này, mẫu thân của đại sư huynh/Ngộ Không cũng quá lợi hại đi.
Ân Âm nghịch gậy Như Ý ở trên tay, nhìn về phía bốn yêu quái kia, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, trong lòng rục rịch một ý niệm, bàn tay cầm gậy Như Ý càng ngày càng chặt.
Cô ấy, cố ấy sẽ gϊếŧ họ sao?
Nghĩ đến những thần tiên và yêu quái khi dễ Tôn Ngộ Không, Ân Âm chẳng thể khống chế được sự tức giận của mình, giờ khắc này lại càng lâm vào trong những suy nghĩ điên rồ¹ của bản thân.
[¹] Nguyên văn - 魔怔 - Ma Chinh: chỉ những hành động dị thường hoặc những sự việc kỳ quái không thể dùng khoa học để giải thích
-
Cô ấy, cô ấy sẽ gϊếŧ họ sao?
Thần lực của Ân Âm dường như có chút không khống chế được, xung quanh gió mạnh nổi lên, ngay cả thiên địa cũng biến sắc.
Bốn yêu quái bị trói lại với nhau, nhìn sát ý nơi đáy mắt Ân Âm thì lạnh run.
"Vị cô nương này xin hạ thủ lưu tình". — Lúc này Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên từ Thiên Đình vội vàng chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Ông ta đứng chắn trước bốn yêu quái.
Nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, sát ý trong mắt Ân Âm lại sâu thêm vài phần: — "rốt cuộc ngươi cũng tới".
Đối mặt với nữ nhân giống như người điên trước mắt này, cho dù là Thái Thượng Lão Quân luôn cao cao tại thượng cũng sợ, lại còn nhớ tới chuyện mình bị ném vào lò luyện đan.
"Cô nương, hai người này là hai đồng tử canh lò luyện đan của lão đạo, lần này xuống nhân gian cũng là vì muốn rèn luyện tâm tính của đám người Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, mong cô nương..."
Lời của ông ta còn chưa dứt, gậy Như Ý trong tay Ân Âm đã đánh qua: — "Ai cần các ngươi tới rèn luyện tâm tính".
Ân Âm không thích nghe mấy lời này, cái này đâu phải là rèn luyện tâm tính cho Tôn Ngộ Không, rõ ràng là dùng mọi cách để đánh gục sự kiêu ngạo của Tôn Ngộ Không, khiến nó trở thành "Đấu Chiến Thắng Phật"² như bọn họ mong muốn mà thôi.
[²] Đấu Chiến Thắng Phật là một trong "Ba mươi lăm vị Phật" nổi tiếng trong Phật giáo . Tôn Ngộ Không, người đã trải qua chín mươi chín tám mươi mốt khó khăn trong "Tây Du Ký", cuối cùng được phong là Đấu Chiến Thắng Phật. "Phật" có nghĩa là "giác ngộ". Ý nghĩa là một câu nói của Phật giáo. Trong tiểu thuyết "Tây Du Ký", Tôn Ngộ Không được phong ở chùa Daleiyin, Lingshan, Tianzhu, là ranh giới của Xiniu Hezhou (không phải trái đất), thuộc về mô tả sáng tạo nghệ thuật. - baidu.
Nếu dựa theo Tây Du Ký, Đấu chiến thắng Phật sẽ có đủ danh vọng và địa vị, đi đâu cũng sẽ được người khác tôn kính và xưng là Phật. Ngoài ra còn là một thành viên chiến đấu của giáo phái, đảm nhận những nhiệm vụ chiến trướng binh đao gian khổ. Tuy nhiên nếu không có chiến sự xảy ra thì chức vị này chỉ như hư danh, rất thoải mái nhàn hạ. - google.
-
Ngộ Không của cô chỉ cần tự do tự tại, sống tùy ý là tốt rồi, cần cái gì mà Đấu Chiến Thắng Phật.
Thái Thượng Lão Quân vội vàng dùng phất trần chống trả.
Nhưng lúc trước Ân Âm đại náo thiên cung, chúng thần tiên cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô, huống chi hiện giờ chỉ có một mình Thái Thượng Lão Quân.
Cuối cùng Thái Thượng Lão Quân cũng bị trói lại một chỗ cùng bốn yêu quái.
Ân Âm trả lại gậy Như Ý cho Tôn Ngộ Không, nói với nó: — "Đi thôi con trai, cùng mẹ đến Thiên Đình một chuyến".
Nói xong Ân Âm nắm một bên sợi dây kim tuyến, kéo đám người Thái Thượng Lão Quân bay lên Nam Thiên Môn.
Tôn Ngộ Không cởi trói cho đám người Đường Tăng xong cũng bay lên trời.
Rất nhanh, Ân Âm đã đến Nam Thiên Môn.
Thủ vệ Nam Thiên Môn nhìn thấy Ân Âm, còn có đám người Thái Thượng Lão Quân bị cô kéo theo, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
"Nữ ma đầu này sao lại tới đây?"
"Các ngươi xem trong tay nàng ta đang nắm cái gì?"
"Là Thái Thượng Lão Quân, nhanh, nhanh chóng bẩm báo cho Ngọc Đế".
Ân Âm vốn tưởng rằng sẽ có người ngăn cản, không ngờ một đường cô đi từ Nam Thiên Môn tới Cung Đâu Suất những thần tiên kia cũng không dám động, thậm chí còn liều mạng rụt đầu, ý đồ hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Âm Âm cười khẩy, đám người này là kiểu bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bọn họ đang sợ cô.
"Nữ ma đầu kia đến cung Đâu Suất rồi, xong rồi, nàng ta sẽ không lại đi..." — Đi làm gì? Đương nhiên là lại đi ném bọn họ vào trong lò luyện đan rồi.
Tôn Ngộ Không một đường đi theo Ân Âm thấy không bị cản trở thì rất ngạc nhiên.
Mẹ của nó lúc trước đã làm chuyện gì sao? Lại khiến cho nhiều thần tiên sợ hãi như vậy?
Lúc trước Ân Âm đại náo Thiên Cung ngay lúc Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, sau đó hai mẹ con rốt cuộc cũng gặp mặt nhưng đối với chuyện Ân Âm lên Thiên Cung báo thù cho Tôn Ngộ Không cũng không nói rõ ràng.
end 292.
_________________________________________
- s1apihd.com: __S_K_Y__s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
_________________________________________
293.
Ân Âm lôi người đi thẳng vào cung Đâu Suất, có lẽ là vì hai đồng tử biến hóa thành yêu quái, ngăn cản đoàn người Đường Tăng đi về phía tây, nên lúc này bên cạnh lò luyện đan ngược lại đã đổi hai đồng tử khác.
Nhìn thấy có người lạ tiến vào, hai người đều cả kinh, lập tức trở nên kiêu ngạo: — "Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào cung Đâu Suất".
Ân Âm nhếch môi cười, kéo mấy người bị trói trong sợi dây kim tuyến ném lên phía trước.
Đợi hai đồng tử thấy rõ người trên mặt đất thì đôi con ngươi chợt mở to, kinh ngạc hô lên một tiếng: — "Lão Quân".
Bọn họ vội vàng tiến lên muốn cởi bỏ sợi dây kim tuyến, nhưng đầu dây đã bị Ân Âm nắm trong tay, đương nhiên là bọn họ không thể cởi ra được.
"Đến tột cùng ngươi là ai? Dám đối xử với Lão Quân như thế, cũng không sợ Ngọc Hoàng trách tội sao?" — Đồng tử nghiêm mặt, trực tiếp đẩy ra tòa núi lớn là Ngọc Đế.
Ân Âm nhìn bộ dáng hơn bốn mươi tháng tuổi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn lại, nhưng cô làm ra vẻ mặt đáng thương, bĩu môi nói: — "Ta sợ quá à".
Tôn Ngộ Không ở bên cạnh lần đầu nhìn thấy bộ dáng khoe khoang này của mẹ mình, không khỏi phì cười.
Ân Âm quay đầu trừng mắt, Tôn Ngộ Không vội vàng mím môi không dám cười nữa, sợ sẽ bị mẹ đánh.
Đồng tử kia đương nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt trào phúng của Ân Âm, tức giận muốn nói cái gì đó nhưng Ân Âm lại không muốn nói nhiều với bọn họ, trực tiếp xốc nắp lò luyện đan lên, ném năm người bị trói vào trong.
"Lão Quân". — Đồng tử hét lên, trừng mắt nhìn: — "Ngươi làm cái gì vậy hả?"
Ân Âm nhướng mày, xem ra hai tiểu đồng tử này hẳn là không biết chuyện lúc trước của cô, bằng không cũng sẽ sợ tới mức ngay cả nói cũng không dám nói rồi.
Ân Âm phân phó: — "Hai người các ngươi mau quạt lửa. Nếu không sẽ ném các ngươi vào".
Sự uy hϊếp của cô làm cho hai đồng tử hoảng sợ, bọn họ còn muốn cứu Lão Quân ra ngoài sao có thể giúp đỡ quạt lửa.
Thấy bọn họ không trả lời, Ân Âm cười tủm tỉm nói: — "Xem ra các ngươi muốn vào bên trong làm bạn với bọn họ, quả là tình thâm nghĩa trọng. Chỉ là... tu vi của bọn họ cao hơn, mà tu vi của các ngươi thấp như vậy, sợ là vừa ném vào thì sẽ hồn phi phách tán".
Hai đồng tử nhất thời mở to mắt, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt giống như nữ ma đầu.
Ân Âm nói xong thì vươn tay, một luồng ánh sáng đi ra từ đầu ngón tay, giống như một sợi dây kim tuyến, trói hai người lại, muốn ném bọn họ vào lò luyện đan.
Càng tới gần lò luyện đan, nhiệt độ càng cao, càng nóng rực.
Cái nóng như lửa đốt làm cho linh hồn bọn họ run rẩy, quả thật tu vi của bọn họ rất thấp, bọn họ có dự cảm, nếu thật sự bị ném vào lò luyện đan thì sẽ bị hồn phi phách tán.
"Ta đồng ý quạt lửa".
"Ta cũng đồng ý".
Hai người vội vàng cầu xin tha thứ.
Ân Âm cười cười, ném bọn họ trên mặt đất: — "Cứ như vậy không phải là được rồi sao, con nít thì nên nghe lời".
Vì vậy hai đứa trẻ lấy quạt ra và bất đầu quạt.
"Quạt nhanh lên, dùng sức một chút, nếu không làm ta hài lòng thì..." — Ân Âm ha hả hai tiếng, chỉ thấy hai đồng tử liều mạng quạt, không dám quạt cho có lệ.
Trong lò luyện đan không ngừng truyền ra tiếng kêu đau đớn cùng tiếng cầu xin.
Ân Âm thì thờ ơ.
Ai khi dễ Tôn Ngộ Không chính là đυ.ng đến điểm mấu chốt của cô, cô sẽ không hạ thủ lưu tình.
Mà lúc này Ngọc Đế cũng mang theo một đám thần tiên tới.
Vừa tiến vào chỉ thấy Ân Âm mang theo Tôn Ngộ Không ngồi ở một bên với vẻ mặt thảnh thơi ăn đan dược, từ viên này đến viên khác, phảng phất như nó là kẹo đường.
Ngọc Đế thấy khuôn mặt quen thuộc kia, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, dường như lại trở về thời điểm lúc trước trong lò luyện đan.
"Bái kiến tiên tử".
end 293.
_________________________________________
🍌🍌🍌
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
_________________________________________
Lời của mây: nói trước với mấy người là có thể càng về sau có thể mấy người sẽ cảm thấy khó chịu về cách làm của bà Ân, nên là mấy người không đọc tiếp được có thể bỏ qua chương đợi thế giới mới nè. Tầm chương 300 mấy đó là qua thế giới mới ời.
_________________________________________
#mâysky