Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

『 TG6 』Chương 280 - 281

Editor: Mây (Sky)

🍌🍌🍌

CHƯƠNG 280.

Chuyện chiếc vòng kim cô sau khi tỉnh lại Đường Tăng cũng không nhắc tới nữa, Tôn Ngộ Không cũng coi như không biết, hai người cứ tiếp tục đi lên con đường Tây Thiên thỉnh kinh, mà ở giữa đường, Đường Tăng cũng thu nhận Trư Bát Giới làm nhị đồ đệ, Sa Tăng làm tam đồ đệ.

Ngày hôm đó bốn thầy trò đi qua Bạch Hổ Lĩnh.

Ân Âm vẫn ẩn thân đi theo Tôn Ngộ Không, tận mắt chứng kiến con trai mình bảo vệ Đường Tăng như thế nào, làm sao giúp hắn đánh yêu quái, thu phục Trư Bát Giới và Sa Tăng.

Chỉ là hôm nay ở Bạch Hổ Lĩnh này không dễ chịu.

Bạch Hổ Lĩnh là nơi ở của Bạch Cốt Tinh.

Chính là vì Bạch Cốt Tinh này nên Tôn Ngộ Không lại lần nữa bị Đường Tăng hiểu lầm, bị làm tổn thương và còn bị đuổi đi.

Còn có Trư Bát Giới kia cũng chính là một cây gậy đυ.c nước béo cò.

Khi Ân Âm đang lẩm bẩm, bốn thầy trò bên này đã dừng lại nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không rời đi hái trái cây trong rừng, để lại Trư Bát Giới và Sa Tăng bảo vệ Đường Tăng.

Không bao lâu thì nghe được tiếng bước chân cách đó không xa truyền đến.

Ân Âm nhếch môi cười, có chút trào phúng, cuối cùng cũng đến rồi.

Bên này mấy người Đường Tăng rất nhanh đã phát hiện có người đến, Đường Tăng đặc biệt phái Trư Bát Giới đi kiểm tra.

Chỉ thấy người đi tới là một nữ tử trẻ tuổi, nàng xinh đẹp như hoa, băng cơ ngọc cốt, cổ áo lộ ra bộ ngực mềm mại, giọng nói du dương như tiếng chim chích chòe.

Trư Bát Giới chỉ nhìn thoáng qua, lập tức động sắc tâm.

Nhìn một hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi thăm cô nương này đến từ đâu.

Thì ra cô nương này ở Bạch Hổ Lĩnh, trong nhà có cha mẹ già, còn có một vị hôn phu ở rể, hôm nay đến là vì làm buổi cúng dường trai tăng.

Nữ tử còn lấy ra cơm thơm ngon muốn đưa cho đám người Đường Tăng, lại mời bọn họ đến phủ làm khách.

Trư Bát Giới hoàn toàn bị sắc tâm mê hoặc, căn bản nhìn không ra đó là yêu quái, cầm cơm thơm ngon kia còn muốn ăn.

Không ngờ hắn chưa bỏ vào miệng Tôn Ngộ Không đã trở về, trực tiếp đánh tới một gậy, đánh chết nữ tử trẻ tuổi.

Bạch Cốt Tinh nhanh chân chui ra từ trong thân thể của nữ tử trẻ tuổi, rồi chạy trốn.

Ân Âm ở một bên nhìn, thầm nghĩ thật đáng tiếc, con trai nên về trễ một chút, như vậy mới để Trư Bát Giới được ăn "cơm thơm ngon" kia.

Lời nói của Ân Âm Tôn Ngộ Không không nghe được, nó đang phải đối mặt với sự chỉ trích của Đường Tăng.

"Tôn Ngộ Không, ngươi lại đánh chết người". — Đường Tăng tức giận nói.

Tôn Ngộ Không nói: — "Sư phụ, nữ tử kia rõ ràng là yêu quái".

"Cái gì mà yêu quái, đó rõ ràng là một vị nữ bồ tát thiện tâm, nàng có lòng tốt muốn đem cơm cho chúng ta, ngươi lại coi nàng là yêu quái".

Tôn Ngộ Không cười lạnh: — "Lúc ta ở Hoa Quả Sơn không biết đã gặp qua bao nhiêu yêu quái, ta còn nhìn không ra ư, không tin thì các người tự mình xem".

Chỉ thấy cơm thơm thoạt nhìn ngon miệng lại biến thành giòi.

Đường Tăng nhìn thấy điều này cũng tin vài phần, nhưng hết lần này đến lần khác Trư Bát Giới lại xen vào: — "Sư phụ, người đừng bị sư huynh lừa gạt, đây có thể là thuật biến hình của hắn mà thôi, nữ tử kia sao có thể là yêu quái".

Ân Âm nghe Trư Bát Giới nói sắc mặt liền trầm xuống, thật sự nên trao cho hắn một giải thưởng lớn là "Đồng Đội Heo".

Trong nguyên tác, Trư Bát Giới thậm chí còn châm ngòi, để Đường Tăng niệm chú Tôn Ngộ Không, nhưng bây giờ cái vòng kim cô này đang ở trên đầu Đường Tăng, hắn có bản lĩnh thì niệm xem.

Hiện tại Đường Tăng vẫn nghe theo lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trư Bát Giới, lại muốn đuổi Tôn Ngộ Không đi.

Tôn Ngộ Không vốn muốn đi, nhưng vì Đường Tăng đã cứu nó khỏi Ngũ Hành Sơn nên nó luôn phải báo ân. Nó đã đồng ý cùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, nên cũng không muốn làm người bội bạc.

Cuối cùng dưới sự khẩn cầu của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nói rằng hắn sẽ tha thứ cho Tôn Ngộ Không một lần.

HẾT CHƯƠNG 280.

- s1apihd.com: __S_K_Y__s -

- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -

CHƯƠNG 281.

Ân Âm cười nhạo hắn, ai cần ngươi tha thứ chứ, bản thân đã mắt mù thì thôi, còn nghe lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác, trong đầu Đương Tăng bây giờ chỉ sợ có nguyên bãi rác Thái Bình Dương.

Bất quá Ân Âm biết chuyện này còn chưa chấm dứt.

Không lâu nữa có một bà lão đến, bà lão ấy khoảng chừng tám mươi tuổi, trong miệng bà ta lẩm bẩm, hình như là đang tìm người.

Trư Bát Giới vừa nghe đã hoảng sợ, lập tức nói: — "Không tốt, chắc chắn là mẹ của cô nương vừa rồi, bà ấy đang tìm người".

Tôn Ngộ Không liếc Trư Bát Giới một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Cô nương kia nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, mà lão phụ nhân này nhìn chừng tám mươi tuổi, chẳng lẽ bà ấy sáu bảy mươi tuổi còn có thể sinh con ư, thật là kỳ lạ".

Ân Âm ở một bên, nghe nói như vậy cũng phì cười, đây là sự thật nha, đúng là đáng tiếc, một số người trong đầu chứa toàn nước sẽ không nghĩ ra.

Nói xong, Tôn Ngộ Không tiến lên nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, bà lão này cũng là yêu quái vừa rồi biến thành.

Nó không nói hai lời, trực tiếp cầm gậy như ý đánh chết bà lão kia.

Nguyên thân của Bạch Cốt Tinh lần nữa trốn thoát.

Đám người Đường Tăng tiến lên nhìn chỉ coi Tôn Ngộ Không lại đánh chết người bừa bãi, Đường Tăng lại muốn đuổi nó đi.

Trong nguyên tác, Đường Tăng lại một lần nữa niệm chú vòng kim cô, lại muốn đuổi Tôn Ngộ Không đi, chỉ là sau này vì lý do Tôn Ngộ Không đưa ra lời cam đoan, Đường Tăng mới tha thứ cho nó.

Ân Âm "shhhh" một tiếng, lần thứ hai mắng một câu mắt mù.

Lần này cốt truyện lại tiếp tục, Đường Tăng cũng tha thứ cho Tôn Ngộ Không một lần nữa.

Đương nhiên, Bạch Cốt Tinh lại xuất hiện.

Lần này cô ta trở thành một ông lão.

Đương nhiên là lại bị Tôn Ngộ Không đánh chết.

Lần này, Đường Tăng rốt cuộc cũng "không nhịn được nữa" viết ra thư từ mặt, không muốn nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ nữa, nếu còn gặp lại Tôn Ngộ Không lập tức rơi vào địa ngục A Tỳ¹.

[¹] Địa ngục A Tỳ theo tiếng Hán Việt có nghĩa là Vô Gián (không gián đoạn) hay còn gọi là Vô Cửu. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: Ngục A Tỳ bị khổ lớn một ngày một đêm bằng năm mươi tiểu kiếp ở thế gian. Cứ như vậy thọ mạng hết một đại kiếp. Người có đủ tội ngũ nghịch thì phải chịu tội năm kiếp.

-

Ân Âm tận mắt nhìn Đường Tăng viết thư từ mặt này không khỏi mỉm cười.

Đường Tăng à Đường Tăng, thư từ mặt này là do ta tận mắt nhìn thấy ngươi viết ra, nếu sau này ngươi thật sự gặp lại con trai ta, ta sẽ giúp ngươi thực hiện lời thề trên thư từ mặt, đưa ngươi xuống địa ngục A Tỳ nha.

Trong ba trận đánh Bạch Cốt Tinh, hành động của Đường Tăng và Trư Bát Giới thật sự khiến người ta tức giận.

Tôn Ngộ Không vì bảo vệ bọn họ, không để ý đến sự uy hϊếp của Đường Tăng, trực tiếp đánh chết yêu quái này, nhưng bọn Đường Tăng đền đáp được cái gì?

Là một lần lại một lần niệm thần chú, một lần nữa không tin tưởng, cuối cùng đuổi nó đi.

Kết quả là bị yêu quái bắt, mới biết mình trách lầm Tôn Ngộ Không.

Đến cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: — "Ngộ Không, là sư phụ trách lầm ngươi" — cứ thế là có thể xóa bỏ hết sao?

Một câu nhận sai là có thể coi chuyện Tôn Ngộ Không từng bị niệm chú, đầu đau đến muốn nứt ra sao?

Một câu nhận sai là có thể xóa bỏ hết sự xót xa và nước mắt của Tôn Ngộ Không khi bị đuổi đi vì không tin tưởng sao?

Ít nhất trong mắt Ân Âm là không thể.

Nếu làm sai mà chỉ cần xin lỗi, không nhận trừng phạt, vậy thì pháp luật có ích gì?

Hơn nữa những người khác cô có thể mặc kệ, nhưng dám khi dễ con trai cô như vậy thì đừng hòng cô bỏ qua.

Đường Tăng khăng khăng muốn đuổi nó đi, cuối cùng Tôn Ngộ Không bị ép chỉ đành bất đắc dĩ dập đầu với Đường Tăng rồi rời khỏi.

Ân Âm cũng không lập tức đuổi theo.

Cô trực tiếp thi triển phép biến Trư Bát Giới thánh một con heo, sau đó trước sự kinh hãi của đám người Đường Tăng đi tìm Tôn Ngộ Không.

Cô chỉ muốn để lại đám người này, để họ đi đến động của Bạch Cốt Tinh mà ngồi thiền, mới có thể trút hết nước trong đầu họ.

HẾT CHƯƠNG 281.

🍌🍌🍌

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤

#mâysky

#01122022