Editor: Mây (Sky)
🍌🍌🍌
CHƯƠNG 272.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của con trai, Ân Âm tha thiết nói: - "Mẹ đã từng nói nếu gặp phải người bắt nạt mình, con cũng đừng khách khí, cứ đánh trả, da thịt của những thần tiên kia dày, đánh không chết, nếu mà không đánh thắng, thì còn có mẹ ở đây. Mẹ sẽ thay con đòi lại công bằng. Chỉ là con cần phải khôn ngoan, sau này phải lưu ý nhiều hơn một chút. Có có bản lĩnh thì có thể kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không thể tự phụ, tự phụ sẽ bị che mờ mắt và cuối cùng sẽ khiến con rơi vào bẫy của người khác, thế đạo hiểm ác, sau này con phải hành động cẩn thận có biết không?"
Tôn Ngộ Không gật đầu, nó cảm thấy lời mẹ nói đều đúng.
Ân Âm kể ra chuyện mình đem tất cả đám thần tiên của thiên đình đánh một trận, sau đó lại ném bọn họ vào lò luyện đan.
"Mẹ, người thật lợi hại". - Tôn Ngộ Không ngưỡng mộ nhìn Ân Âm, trong lòng càng thêm ấm áp, thì ra khi nó bị bắt nạt cũng sẽ có người ra mặt giúp nó.
Lúc này Ân Âm bỗng nhiên an tĩnh lại, tay cô run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve mắt Tôn Ngộ Không, nghẹn ngào nói: - "Lúc đó trong lò luyện đan mắt con chắc là đau lắm".
Tôn Ngộ Không hơi sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười, nói với cô: - "Không đau đâu ạ". - nó cười rất sáng lạn, như thể lúc đó thật sự không đau.
Nhưng lúc ấy rõ ràng Ân Âm nghe được tiếng kêu đau đớn kia.
Thằng nhóc ngốc nghếch này.
Ân Âm hít mũi, quên đi, cô cũng không muốn vạch trần.
Tôn Ngộ Không trầm mặc một hồi lâu, hỏi: - "Mẹ, ngay lúc này người có thể ở bên cạnh con bao lâu nữa?"
Ân Âm cắn môi, lúc lâu mới gian nan thốt ra hai chữ: - "Một năm".
"Một năm ư". - Tôn Ngộ Không cụp mắt xuống, rồi lập tức cười nói: - "Một năm cũng rất dài". - Một năm có 365 ngày, rất dài, rất dài. Nó yên lặng niệm ở trong đầu.
Một năm so với mấy trăm năm sao có thể dài được, nhưng đối với Tôn Ngộ Không mà nói cho dù chỉ là một ngày cũng là vô cùng trân quý.
Bởi vì điều đó sẽ cho nó biết, nó không phải cô đơn một mình, nó cũng có người che chở.
Mặc dù Tôn Ngộ Không chẳng có cách nào ra khỏi chân núi Ngũ Hành, nhưng có Ân Âm, mẹ của nó, tất cả mọi thứ trong sinh mệnh điều trở nên khác biệt, không còn vẻ thiếu sức sống nữa.
Tôn Ngộ Không đói bụng, Ân Âm sẽ hái trái ngọt nhất trên núi cho nó ăn. Nó khát nước Ân Âm sẽ dùng ấm đun nước đi lấy nước suối trong veo nhất về. Nó thấy nhàm chán tịch mịch, Ân Âm sẽ kể chuyện cho nó nghe...
Không có rượu ngon, cũng không có quần áo sang trọng, thậm chí cũng không có tự do, bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành không thể động đậy, nhưng bởi vì có mẹ ở bên cạnh, Tôn Ngộ Không cảm thấy tất cả đều là tốt nhất, nó rất thích.
Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, một năm thoáng qua, chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của năm, ngày mai sẽ là lúc Đường Tăng đi qua Ngũ Hành Sơn, niệm chú phá đá để Tôn Ngộ Không bái hắn làm sư phụ.
Tôn Ngộ Không cũng biết đây là ngày cuối cùng, từ vài ngày trước tâm tình nó đã sa sút.
Ân Âm đem quần áo đã làm xong đặt xuống, xoa cái đầu đầy lông của nó: - "Được rồi, không cần phải đau buồn, mẹ cũng không có rời đi, chỉ là tạm thời không có biện pháp gặp mặt mà thôi, hơn nữa rất nhanh mẹ sẽ lại xuất hiện".
"Thật sao?" - Tôn Ngộ Không hoàn toàn không tin, chỉ nghĩ là Ân Âm đang an ủi mình, nhưng để mẹ không lo lắng nó cũng giả vờ yên tâm.
"Đúng rồi, có một chuyện mẹ muốn nhắc nhở con". - Ân Âm nghĩ đến tình tiết tiếp theo, không nhịn được nói.
"Mẹ nói đi ạ".
"Lúc trước mẹ đã nói cho con biết, khỉ nhỏ không thể tùy tiện đòi đồ của người xa lạ đúng không?"
HẾT CHƯƠNG 272.
- s1apihd.com: __S_K_Y__s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
CHƯƠNG 273.
Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đó là lúc nó vừa ra đời được mấy năm, khi đó mỗi đêm mẹ đều kể chuyện cho nó nghe trước khi ngủ.
"Còn nhớ câu chuyện của Bạch Tuyết và quả táo độc không?" - Ân Âm hỏi.
Tôn Ngộ Không gật đầu.
"Còn nhớ lúc ấy mẹ nói gì với con không?"
Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, lập tức nói: - "mẹ nói, có vài thứ nhìn càng đẹp thì càng độc, hơn nữa người không thể tùy tiện đòi đồ của người khác, khỉ nhỏ cũng không thể tùy tiện muốn đồ của người khác, đồ người khác cho có thể là muốn hại mình".
Trí nhớ của Tôn Ngộ Không rất tốt, mặc dù mấy trăm năm trôi qua nó vẫn nhớ rõ.
Ân Âm gật đầu: - "Đúng rồi, cho nên Bạch Tuyết chỉ ăn chút táo thiếu chút nữa đã chết. Vì vậy..." - Cô dừng một chút, nói: - "Con trai, con ra giang hồ, nhất định phải cẩn thận, đừng tùy tiện để người ta lừa gạt, nhất là con khỉ nhỏ đáng yêu như con, người khác chắc chắn sẽ muốn bán con lấy tiền, cho nên người lạ cho đồ gì, đồ càng tốt thì càng không thể lấy, biết không?"
Nghe mẹ khen mình là con khỉ nhỏ đáng yêu, Tôn Ngộ Không lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nó nhìn mẹ mình lải nhải dặn dò, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tuy rằng có đôi khi lời mẹ nói nó nghe không hiểu lắm, nhưng nó biết mẹ nhất định là vì tốt cho nó.
"Mẹ, con sẽ nghe lời người".
"Đứa bé ngoan". - sở dĩ Ân Âm nói như vậy là bởi vì chuyện đặt vòng kim cô niệm chú lên đầu nó. Đường Tăng mượn lý do đưa cho Tôn Ngộ Không chiếc mũ, đặt vòng kim cô bị niệm chú đeo chặt trên đầu Ngộ Không, từ đó về sau điều này trở thành một sợi giây trói buột nó.
Ân Âm khó mà tưởng tượng được tâm trạng của Tôn Ngộ Không lúc đó như thế nào.
Nó coi Đường Tăng là sư phụ, một đường bảo vệ hắn, khi nhận được cái mũ Đường Tăng đưa, nó vui vẻ biết bao, không chờ được mà lập tức đội lên đầu, nhưng đổi lại là cái gì? Là không biết bao nhiêu lần đau đầu do bị niệm thần chú, tự do cả đời đều mất đi.
Ân Âm thà rằng Tôn Ngộ Không không coi trọng và bảo vệ Đường Tăng, như vậy sẽ không phải hết lần này đến lần khác bị Đường Tăng tổn thương.
Đối với một người mà nói điều gì sẽ tạo ra vết thương sâu nhất? Không phải là người xa lạ, mà là người thân cận nhất bên cạnh, không ai biết đối với Tôn Ngộ Không tự do quan trọng như thế nào, nhưng Đường Tăng lại dùng "tình nghĩa thầy trò" lừa gạt đeo vòng kim cô bị niệm chú lên đầu Tôn Ngộ Không, giống như một con dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim nó.
Vừa nghĩ đến Đường Tăng, Ân Âm mập tức nghiến răng nghiến lợi.
Theo Ân Âm, loại người như Đường Tăng nên ném hắn vào đống yêu tinh, dạy cho hắn một bài học, chứ suốt ngày chỉ biết hét lên "Ngộ Không, là sư phụ trách lầm ngươi" thì có ích lợi gì, bị thương thì chính là bị thương, chẳng lẽ một câu nhận sai của ngươi có thể xóa bỏ tất cả dấu vết ư?
Tôn Ngộ Không tin tưởng Đường Tăng, nhưng Đường Tăng lại lần lượt không tin tưởng nó, thậm chí hết lần này tới lần khác còn đuổi nó đi.
Ân Âm híp mắt, nếu không phải thế giới này được xây dựng với phương châm chính là "lấy kinh". Nếu không lấy kinh thế giới sẽ sụp đổ, thì bà đây sẽ không bao giờ để con trai mình đi lấy kinh.
Nghĩ đến nội dung gốc Mỹ Hầu Vương thật giả, con "Lục Nhĩ Miêu Hầu" kia chết, hừ, người bị gϊếŧ thật sự là "Lục Nhĩ Miêu Hầu" sao!
Lửa giận trong lòng Ân Âm khó mà kìm nén, đôi mắt hiện lên một tia hận ý.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" - Tiếng kêu của Tôn Ngộ Không ở bên cạnh kéo lại dòng suy nghĩ của Ân Âm.
Ân Âm thu lại cảm xúc, sờ sờ đầu nó: - "Không có gì, con đói bụng rồi đúng không, tới ăn đào đi".
HẾT CHƯƠNG 273.
🍌🍌🍌
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
#mâysky
#30112022