Editor: Mây (Sky)
21|09|2022
🍵🍵🍵
CHƯƠNG 223.
Trong đó cũng không ít người muốn hạ thuốc rồi bò lên giường hắn.
Hắn ngửi thấy mùi này rất nhiều nên rất nhanh đã nhận ra nó.
Đúng vậy, canh hạt sen trong chén này còn có thêm thứ thuốc đó.
Tô Chính cúi đầu không chút do dự uống canh, phảng phất như chưa từng phát hiện.
Hắn đã cho Thẩm Thục Miên một cơ hội, nếu như nàng ta đã cố ý muốn đưa tới cửa vậy thì hắn cũng sẽ không từ chối.
Chỉ là hắn sẽ không cho nàng ta danh phận.
Về phần sau này Thẩm Thục Miên có thể đổi ý hay không hắn cũng không thèm để tâm. Nếu như cản trở hắn thì trực tiếp xử lý là được.
Thẩm Thục Miên không biết suy nghĩ này của Tô Chính, nhìn thấy hắn uống canh hạt sen nàng ta vui mừng khôn xiết.
Chốc lát sau Tô Chính ôm Thẩm Thục Miên đi về phía giường sau rèm thư phòng, không bao lâu trong phòng tràn đầy mùi hương hoan ái sống động.
-
Chuyện của Tô Chính bên kia Ân Âm không thèm để ý, mọi thứ ở phủ quốc công đều do lão thái thái quản nên cô cũng chẳng quan tâm, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Tâm trí của cô bây giờ đều đặt ở trên người Tô Nguyên Gia.
Vốn dĩ những đứa trẻ năm tuổi ở cổ đại nên được học vỡ lòng, nhất là ở trong phủ quốc công địa vị tôn quý này.
Nhưng năm năm qua, lúc đầu Ân Âm và Tô Chính bận rộn tranh giành quyền lực với Tô Xương nên không có tâm trí chăm sóc. Về sau Tô Chính ngồi vào vị trí quốc công gia ngày càng bận rộn, cũng dần lạc đường trong du͙© vọиɠ, nên bắt đầu chướng mắt Tô Nguyên Gia, mà nguyên chủ một mảnh thâm tình với Tô Chính mơ hồ phát hiện hắn thay đổi, vừa bối rối lại vừa sợ hãi.
Bây giờ Ân Âm đã tới đây tất nhiên sẽ không để não yêu đương vô bổ, thân là tiên đỡ đầu đương nhiên phải đem toàn bộ sức lực và tinh thần đều đặt trên người hài tử.
Cô tính toán tự mình dạy vỡ lòng cho Tô Nguyên Gia một thời gian, sau đó sẽ đưa thằng bé tới học đường.
"Bút phải cầm như thế này, tay đừng run".
"Trước tiên con học viết chữ cho tốt, sau đó mẫu thân sẽ dạy con đọc 《 Tam Tự Kinh 》".
Trong thư phòng ở viện Vân Tùng, Ân Âm đang dậy Tô Nguyên Gia nhận chữ và viết chữ.
Tô Nguyên Gia ngồi trên ghế, vóc dáng nho nhỏ trong tay thì cầm bút lông, Ân Âm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, từng chút kiên nhẫn chỉ dạy.
Tô Nguyên Gia viết rất nghiêm túc, nhóc con hết sức chăm chú.
Sau khi dạy Tô Nguyên Gia cách cầm bút, Ân Âm bảo con trai ngồi một bên luyện chữ, cô thì mở một quyển Du Ký ra xem.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống làn váy của Ân Âm, làm nó giống như được tô điểm thêm những ngôi sao vàng.
Tô Nguyên Gia viết xong một chữ lớn rồi quay lại nhìn mẫu thân, vừa lúc nhìn thấy cảnh này đôi mắt tròn xoe mang lên ý cười.
Biết hai vị chủ tử một vị đang đọc sách, một vị thì luyện chữ nên lúc nhóm người hầu đi lại rất an tĩnh, ngay cả nói cũng không dám.
Viện Vân Tùng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá phát ra do gió thổi.
Tô Nguyên Gia rất thích bầu không khí như vậy.
Cậu bé cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại lao vào luyện chữ.
"Mẫu thân, hài nhi đã viết xong năm chữ lớn". — Không biết qua bao lâu Tô Nguyên Gia lên tiếng.
Ân Âm hồi phục tinh thần từ trong Du Ký, nhận lấy mấy tờ giấy tỉ mỉ đánh giá.
Nét vẽ cũng không có sai chẳng qua chữ viết còn rất non nớt, nhưng cũng coi như được, về sau càng viết càng tốt, có thể thấy Tô Nguyên Gia rất là dụng tâm.
"Ừm, không sai, con đã rất chăm chỉ".
Được Ân Âm khen làm cho môi Tô Nguyên Gia gợi lên một nụ cười nhạt, cậu bé thích được mẫu thân khen ngợi.
Cô lại chỉ ra nơi cậu bé cần cải thiện, sau đó bắt đầu dạy nhóc con đọc Tam Tự Kinh.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn..."
"Nhân chi sơ, tính bản thiên. Tính tương cận, tập tượng viễn..."
Ân Âm đọc một câu thì Tô Nguyên Gia đọc theo một câu.
HẾT CHƯƠNG 223.
- s1apihd.com: __S_K_Y__s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
CHƯƠNG 224.
Từng câu nói hùng hồn nhưng giọng nói lại non nớt.
Bàn tay nhỏ bé của cậu đặt sau lưng, đầu hơi lắc qua lắc lại, Ân Âm nhìn cảm thấy rất đáng yêu.
Đọc một lần, Ân Âm thuận miệng hỏi: — "Gia Gia nhớ được bao nhiêu rồi?"
"Mẫu thân, hài nhi đều nhớ hết". — Ân Âm đang uống trà nghe được lời này thiếu chút phun ra, kinh ngạc đánh giá nhóc con này.
"Gia Gia chắc chứ?"
"Hài nhi không nói dối".
Ân Âm thầm nói trong lòng, cô biết tiểu đậu đinh Tô Nguyên Gia này không nói dối, nhưng nghe một lần là nhớ hết chẳng lẽ thằng bé có thể? Ngẫm lại cũng cảm thấy có khả năng, dù sao cô và Tô Chính đều là những có chỉ số IQ rất cao.
"Gia Gia đọc lại Tam Tự Kinh một lần nữa cho mẫu thân nghe một chút".
Tô Nguyên Gia dạ một tiếng, lập tức giọng non nớt lại lần nữa vang lên, Ân Âm rất chuyên chú lắng nghe, càng nghe càng kinh hãi.
"...giới chi tai, nghi miễn lực". — Dừng một chút, Tô Nguyên Gia nói: — "Mẫu thân, hài nhi đã đọc xong".
Mệt chữ không sai, một chữ cũng không bỏ sót, Tô Nguyên Gia đã đọc xong tất cả.
Ân Âm trợn mắt há mồm, nhóc con kia thật sự có thể nghe một lần là nhớ hết.
Còn không quên một chữ?
Ân Âm lại cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện thằng bé thật sự có thể nhìn một lần không quên.
Con trai của cô chính là một thiên tài.
Đang tiếc lúc trước bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng hiện giờ năm tuổi đã học vỡ lòng, trong kiếp trước một thiên tài như vậy lại bị hại chết trẻ.
Bất quá đời này chắc chắn sẽ không như vậy, cô muốn bồi dưỡng thằng bé thành tài.
Sau khi nhận thấy con trai là thiên tài, hứng thú dạy học của Ân Âm càng lớn thêm, Tô Nguyên Gia bây giờ giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu độ ẩm được gọi là tri thức.
Dạy học cả ngày đến khi dùng bữa mới dừng lại.
Những ngày sau đó Ân Âm đều tự mình dạy Tô Nguyên Gia, tiến độ học tập của cậu bé cũng rất nhanh.
Ân Âm cũng luyến tiếc để con trai đi học đường.
Những cô cũng ngẫm lại, nếu đi học đường thì vẫn có khá nhiều chỗ tốt.
Thứ nhất, con nít đều cần bạn chơi, tốt nhất là khi còn nhỏ chơi chung với những bạn cùng lứa, mà ở phủ quốc công chỉ có một đứa nhỏ là Tô Nguyên Gia, cô không muốn giam giữ thằng bé ở nơi này.
Thứ hai, tuy rằng cô tự nhận bản thân là người có tri thức uyên bác nhưng tiên sinh trong học đường cũng không kém, hơn nữa còn có người là đại nho¹ đương đại, Tô Nguyên Gia đi học đường đọc sách chắn chắn có thể hưởng lợi rất nhiều.
[¹] Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao.
-
Thứ ba, học đường cũng coi như là một xã hội nhỏ, cho dù là sau này Tô Nguyên Gia có đi theo mình hay không, chung quy thằng bé vẫn phải đi trải nghiệm, đã như vậy sao không làm sớm một chút. Ân Âm có thể dạy thằng bé, nhưng tự bản thân trải qua, có ấn mới có thể khắc sâu.
Tổng hợp các nguyên nhân trên Ân Âm quyết định phải đưa Tô Nguyên Gia đến học đường.
Vốn tưởng rằng ít nhất phải nửa năm, lại không ngờ tới tài năng của Tô Nguyên Gia vượt xa phỏng đoán của cô. Xem ra thời gian có thể rút ngắn.
Lúc Ân Âm dạy Tô Nguyên Gia bỗng nhiên Thẩm Thục Miên lại tới, nhìn thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng ta cùng với xuân ý trên mặt, Ân Âm đã biết nàng ta cùng Tô Chính thông đồng rồi.
Tuy nhiên cô cũng chẳng để ý làm gì, cũng sẽ không đi vạch trần, chỉ cần Thẩm Thục Miên không khiêu chiến đến điểm mấu chốt giới hạn của cô thì cô sẽ đi theo nàng ta mà nhảy nhót.
Tin tức Ân Âm rời khỏi Đinh Lan Uyển dọn tới viện Vân Tùng trong ngày đầu tiên đã truyền đi khắp phủ quốc công, rất nhiều người suy đoán có phải phu thê quốc công cãi nhau hay không, rốt cục cũng đã chia cắt rồi, có người muốn thừa dịp này mà chen chân vào. Ngay cả lão thái thái cũng thử thăm dò rất nhiều lần, nhưng Tô Chính lại nói hắn và Ân Âm vẫn rất tốt, càng sẽ không có chuyện tiếp nhận nữ nhân khác.
HẾT CHƯƠNG 224.
🍵🍵🍵
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Mây (Sky): nay đăng sớm để đi chơi đình, có bạn nào ở Rạch Giá - Kiên Giang hong ha.