Editor: Mây (Sky)
23|07|2022
🌳🌳🌳
~•~•~•~•~•~
CHƯƠNG 201.
Thời gian trôi qua nhanh như vó ngựa, Trần Li và Trần Trừng đã đi qua tiểu học, sơ trung, cao trung...
Mà sự nghiệp của Trần Lập và Ân Âm cũng ngày càng tốt.
Trần Lập mở một công ty xây dựng quy mô nhỏ của riêng mình, thu nhập rất ổn định, mà tiệm quần áo của Ân Âm cũng mở thêm chi nhánh, không chỉ nhận đơn đặt hàng trong nước thậm chí còn phát triển đến nước ngoài, có đơn hàng nước ngoài công việc làm ăn phát đạt so với công ty của Trần Lập còn tốt hơn.
Lúc Trần Li tốt nghiệp đại học thì ông nội Trần qua đời, thời điểm nhắm mắt xuôi tay ông rất thanh thản.
Vì Ân Âm nên Trần Li cũng thích thiết kế thời trang, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì vào làm việc trong công ty quần áo của mẹ, về sau dần dần tiếp quản công tytài năng thiết kế của cô không thua thì Ân Âm.
Mà Trần Trừng sau khi tốt nghiệp đại học cũng vào công ty của Trần Lập trở thành giám đốc.
Khi Trần Li 28 tuổi cô kết hôn với một giáo thảo học trưởng cùng trường, sau khi cưới hai vợ chồng ân ái yêu thương và có hai người con trai.
Trần Trừng thì không có dự tính gì, bạn gái thì cứ thay đổi người này tới người khác, bất quá cậu cũng không phải một kẻ cặn bã mỗi người đều chia tay trong êm đẹp, thẳng đến năm 36 tuổi cậu mới tìm được chân ái của mình.
Trần Trừng luôn luôn lấy cha mẹ nhà mình làm gương, hy vọng có thể tìm được một người vợ đối xử như cha với mẹ, may mắn thời điểm 36 tuổi đã tìm được, là thiên kim nhà giàu, một cô gái gai góc, sau khi cưới Trần Trừng trở thành một thê nô hai người sinh ra một đứa con gái.
Sau này khi hai đứa con tiếp quản công ty Ân Âm và Trần Lập cũng giao hết toàn quyền lại cho họ.
Những năm này bọn họ đã phát triển công ty lên kha khá và tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Hai người cầm số tiền này bắt đầu thực hiện các hoạt động công ích, chủ yếu dùng trợ giúp các em bé và người già bị bỏ rơi, bọn họ hy vọng thảm kịch của Lý Tinh Tinh sẽ không xảy ra với những đứa nhỏ khác, bọn họ cũng hy vọng những cha mẹ, những người con đang bận rộn có thể dành nhiều thời gian quay về, nhìn xem ở dưới gốc cây đầu làng có cha mẹ già đang chờ đợi, những đứa con với đôi mắt dịu dàng và cánh tay non nớt với lấy không nỡ nhìn cha mẹ rời đi trong năm mới...
—— Thế giới này hoàn tất
Trần Trừng tự thuật:
Tôi tên là Trần Trừng biệt danh là Tranh Tử, tôi có một người chị gái tên là Trần Li, biệt danh là Lệ Chi.
Tôi còn có cha mẹ và ông nội.
Tôi rất yêu người nhà của mình.
Tôi thích chạy bộ, thích xe, thích nhất bài hát《 Cả Nhà Thương Nhau[1] 》, mà bài hát tôi không thích nhất chính là《 Trên đời chỉ có mẹ tốt[2] 》.
[1][2] là hai ca khúc nổi tiếng trong những năm 80-90.
相亲相爱一家人 - Cả nhà thương nhau.
世上只有妈妈好 - Trên đời chỉ có mẹ tốt.
-
Không, có lẽ chính xác mà nói vào tám năm trước tôi đã không thích bài hát này.
...Trên đời chỉ có mẹ tốt, đứa trẻ có mẹ như báu vật, thế giới chỉ có mẹ tốt, đứa trẻ không có mẹ như cây cỏ...
Tám năm trước đây ký ức của cha mẹ trong tôi rất là mơ hồ, tôi thậm chí còn không có một tấm ảnh của ông bà, chỉ có thể dựa vào những ngày họ ở lại ăn tết cố gắng nhớ kỹ.
Thời điểm ở làng Hồng Kiều có một đứa bé gọi là Trương Kim Hổ, tôi rất ghét nó, ghen tị với nó.
Tôi ghét nó luôn đánh nhau với tôi, luôn nói tôi là đứa không có mẹ, nói mẹ không quan tâm chị em tôi, tôi còn ghen tị với nó, ghen tị cha mẹ nó thường xuyên trở về thăm nó.
Khi đó tôi cảm thấy Trương Kim là bảo bối, mà tôi chính là cỏ dại làm người ta chán ghét, tự sinh tự diệt không có ai quan tâm.
Mỗi lần ăn tết ở làng Hồng Kiều tôi đều rất khẩn trương, thấp thỏm.
Tôi chờ mong cha mẹ trở về nhưng cũng sợ bọn họ sẽ trở về.
Tôi muốn tới gần bọn họ, muốn bọn họ ôm tôi nhưng đối với tôi thì bọn họ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
HẾT CHƯƠNG 201.
~•~•~•~•~•~
- s1apihd.com: __S_K_Y_s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
~•~•~•~•~•~
CHƯƠNG 202.
Tôi quá nhát gan, nhát gan đến mức cho dù suy nghĩ muốn nhào vào lòng cha mẹ cũng sợ hãi, tôi sợ họ đẩy mình ra, tôi sợ mình tham luyến sự ấm áp cùng cảm giác an toàn đó, sợ bọn họ sẽ mau chóng rời đi.
Cuối cùng cũng sẽ đi mất thì chi bằng ngay từ đầu đừng có thân cận.
Trong trí nhớ của tôi, lần tôi khóc thương tâm nhất là khi tôi đã đập chiếc xe đồ chơi trong cơn tức giận.
Thật sự trong khoảnh khắc dùng tay hung hăng đập chiếc xe tôi đã rất hối hận.
Lúc sau tôi lại ngồi dán từng mảnh xe đồ chơi bị hỏng, tôi rất sợ cha mẹ sẽ biết, không phải là tôi sợ sau này ông bà không mua đồ chơi cho mình, chỉ là tôi sợ ông bà cảm thấy tôi ương bướng, là một đứa trẻ hư, sau này sẽ không thích tôi nữa.
May mắn là sau khi cha mẹ biết đã không trách tôi, thậm chí khi biết tôi bị Trương Kim Hổ bắt nạt cha còn mang tôi theo đi chụp bao bố nó.
Buổi tối hôm đấy cha trong lòng tôi chính là anh hùng.
Mà mẹ cũng cứu được chị gái và đẩy tên ác quỷ Tôn Khâm kia vào tù, việc này sau khi lớn lên tôi mới biết.
Tôi của tám năm trước không có bao nhiêu ký ức về mẹ nhưng sau đêm giao thừa năm đó hình bóng của mẹ dần dần rõ nét hơn.
Mẹ rất dịu dàng, bà sẽ nhẹ nhàng miêu tả phong cảnh trên đường, sẽ giải thích những thắc mắc trong lòng chúng tôi, cũng sẽ ở thời điểm chúng tôi buồn bực đau khổ ôm chúng tôi vào lòng an ủi.
Bà là một người mẹ tốt.
Tôi thương ông nội, ông đã một mình nuôi dưỡng chị em tôi tám năm và rất nhiều năm về sau vẫn chăm sóc chúng tôi lớn lên.
Tôi cũng thương chị của tôi, chị luôn luôn cổ vũ và bảo vệ tôi.
Cha mẹ là người tôi thương nhất.
Tôi cũng rất ghen tị với tình cảm của ông bà, mười năm như một ngày tình yêu vẫn đó. Dù tôi ghen tị nhưng tôi cũng khát khao nó, tôi cứ tìm kiếm hoài mà chẳng thấy gì, thẳng đến khi năm tôi 36 tuổi gặp được người phụ nữ làm trái tim tôi rung động.
Rất nhiều năm sau khi cha vì tuổi già mà ra đi và trong ngày hôm đó mẹ cũng rời đi.
Tôi và chị gái cầm lấy bàn tay sớm đã nhăn nheo của họ, đồng thời nói trong lòng: Nếu như còn có kiếp sau hy vọng chúng ta lại trở thành chị em, hy vọng chúng ta lần nữa trở thành con của cha mẹ
-
"Phu nhân cầu xin người đi xem tiểu thiếu gia một chút, tiểu thiếu gia mắc phong hàn cứ phát sốt mãi, thời điểm mê man một mực gọi người".
"Phu nhân cầu xin người đi xem một chút".
"Ồn ào cái gì? Phu nhân bị đau đầu đang nghỉ ngơi, ngươi chán sống rồi phải không mà dám quấy rầy phu nhân, mau kéo nàng ta xuống".
"Phu nhân, van cầu người." — Ân Âm bị một trận tiếng cãi vã đánh thức, khi tỉnh lại phát hiện xung quanh là một gian phòng cổ kính còn bản thân đang ngồi trên ghế quý phi, cả người dường như đang rất khó chịu trong lòng cũng rầu rĩ, phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại được.
Cô xoa xoa trán, nhàn nhạt hỏi: — "Bên ngoài có chuyện gì vậy?".
Một nha hoàn mặc y phục màu xanh nhạt đi tới, có chút lo lắng nói: — "Thưa phu nhân là người hầu bên cạnh tiểu thiếu gia, nói là tiểu thiếu gia mắc phong hàn nên phát sốt một mực gọi người, muốn người đi qua nhìn một chút".
Ngân Liễu nhìn sắc mặt phu nhân, nhớ tới tiểu thiếu gia nhát gan cuối cùng vẫn nhịn không được khuyên: — "Phu nhân dù sao tiểu thiếu gia cũng là con ruột duy nhất của người, người đi xem ngài ấy một chút đi".
Nàng biết phu nhân nhà mình không thích tiểu thiếu gia nhưng ngài ấy thật sự quá đáng thương, cha không thương nương không yêu.
HẾT CHƯƠNG 202.
~•~•~•~•~•~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
~•~•~•~•~•~
Mây (Sky): ối giồi ôi! Nỗi sợ của tui đã ập tới, thế giới cổ trang xuất hiện rồi ừ hự. Tui không có kinh nghiệm edit cổ trang có gì mong các vị hynh tỷ chỉ giáo :)))))