Editor: Mây aka Tiên Vân
14|12|2021
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 50.
Trong lớp giáo dục thể chất của nhà trẻ ở Kinh Đô Hoa Dương. Các bạn nhỏ đều đang chơi đùa, những trò chơi như: bập bênh, xúc cát, cầu trượt, hoặc là chơi đồ chơi, tốp năm tốp ba tập hợp một chỗ, chơi quên cả đất trời.
Một trong số đó có một bạn nhỏ lại không hòa nhập.
Bé trai ngồi xếp bằng ở một góc, bé mặc một cái áo phông xanh và quần yếm denim, để lộ cánh tay trắng nõn.
Nhóc con cúi đầu, bàn tay nhỏ dựng lên những khối gỗ trước mặt.
Cậu bé rất thông minh, một đống các khối gỗ phức tạp, rất nhanh bị cậu xếp cao lên.
Bé con rất yên lặng, không có người nào đến chơi cùng cậu, mọi thứ từ bên ngoài dường như không thể bước vào thế giới của cậu.
Bởi vì cúi đầu nên người ta không thể nhìn rõ mặt cậu bé, chỉ có thể nhìn thấy những lọn tóc quăn nhỏ trên đầu, vừa mềm mại lại hoạt bát đáng yêu.
Đúng lúc này, vài cậu nhóc chừng bốn năm tuổi nhìn về phía cậu, chụm đầu líu rìu nói gì đó rồi hùng hổ đi về phía cậu.
"Này, Tô Nguyên Gấm, những khối gỗ xếp này chỉ để cho tụi tao chơi thôi." Một cậu bé tương đối lớn, có lẽ là trưởng nhóm nói, giọng điệu rõ ràng vẫn còn non nớt nhưng lại mang theo kiêu ngạo.
Bé trai cũng chính là Tô Nguyên Gấm vẫn tiếp tục lấy những khối gỗ xếp lên như thể cậu không nghe thấy gì.
Cậu bé kia liền tức giận lấy tay đẩy ngã những khối gỗ được Tô Nguyên Gấm dựng lên, làm nó rơi tán loạn trên mặt đất.
"Hừ, để mày không cho tao chơi, tao không được chơi mày cũng không thể chơi." Nhóc con đắc ý nói.
Tô Nguyên Gấm siết chặt khối gỗ nhỏ trong tay, dừng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dưới những lọn tóc xoăn mềm mại, là một gương mặt nhỏ trắng nõn, tinh xảo như là búp bê sứ, đôi mắt to tròn, lông mi dài, dày và cong vυ't, giống như một chiếc quạt nhỏ.
Chỉ là luc này trên gương mặt nhỏ xinh đẹp lại hiện lên chút căng thẳng.
Cậu bé mím chặt môi không nói gì.
Nhìn mấy người kia một chút, liền cụp mi, cầm về từng khối gỗ tiếp tục ghép.
Thái độ không để ý của cậu càng làm nhóc con kia tức giận hơn.
Cậu bé lần nữa tiền lên, đem khối gỗ vung ngã xuống đất, lại nghĩ cái gì đó, học theo mầy người trên phim truyền hình nói: "Tô Nguyên Gấm, mày chính là cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi."
"Đùng vậy, Tô Nguyên Gấm là đồ không có mẹ." Những cậu bé khác cũng bắt đầu phụ họa theo.
"Tôi có mẹ!" Tô Nguyên Gấm nảy giờ không nói gì lúc này liền lên tiếng.
"Mày không có, tụi tao cho tới bây giờ chưa từng thấy mẹ của mày."
"Tôi có mẹ!" Tô Nguyên Gấm nắm chặt khối gỗ, nói lại lần nữa, ánh mắt hiện lên quật cường.
"Vậy mẹ của mày sao không tới đón mày, Tô Nguyên Gấm, mẹ mày không cần mày nữa, mày là một đứa nhỏ không có mẹ."
"Mày khẳng định là một đứa trẻ hư nên mẹ mày mới không cần mày."
"Mẹ tôi không có bỏ tôi." Hai mắt Tô Nguyên Gấm đỏ lên, cậu đứng lên xông tới như pháo nhỏ, "Tôi có mẹ."
"Tô Nguyêm Gấm, mày dám đánh tao."
"Tụi mình cùng nhau đánh nó."
Ngay sau đó mấy cậu nhóc liền nhào thành một đoàn, bắt đầu đánh nhau.
-
Trong vườn hoa ở một biệt thự nhỏ, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ trung niên.
"Tiểu Mạch à, con thật sự muốn cả đời lén lút ở cùng cô ấy như vậy sao? Mẹ biết con thích cô ấy, nhưng còn cô ấy thì sao? Ngoại trừ tờ hôn thú, cũng không có hôn lễ hay dự định công khai cũng đều không."
"Còn có Đô Đô, nó đã ba tuổi rồi, trong ba năm qua số lần nhìn thấy mẹ chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ Đô Đô sẽ không nhớ mẹ nó sao?"
Hết chương 50.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
( Truyện chỉ được đăng tải ở s1apihd.com @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Mây: tặng mấy bà chương giữa đêm nè. Tôi tính dịch đoạn đối thoại của mấy đứa nhóc cậu tớ, mà thấy vậy không có đủ cái nư để thấy ghét, nên dịch mày tao luôn. Nếu mà thấy không hợp thì nói với tôi nhá. 😘