Editor: Mây aka Tiên Vân
10|12|2021
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 25.
"Anh....."
Tưởng Kiến Quốc còn chưa nói, bà Tưởng liền xị mặt, chỉ tay vào Ân Âm, móng tay như muốn đâm vào mặt cô: "Sao mày dám nói chuyện với con trao tao như thế, con trai tao tạo điều kiện cho tụi mày ăn uống, chính là để mày phách lối như vậy, leo lên đầu nó ngồi luôn sao?"
Bà Tưởng ở nông thôn, ngày thường nếu cùng ai không hợp, liền cãi nhau, miệng nói ra mấy lời rất thô tục.
Nói xong bà quay qua Tưởng Kiến Quốc: "Thằng cả, mày tranh thủ thời gian dọn dẹp phòng ốc, Kim Bảo sắp tới sẽ tới đây học tiểu học, chúng ta đều ở lại đây."
Bọn họ ở thành phố S nhà cũng chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, ngày thường ở cùng con nhỏ còn cảm thấy chật chội, bây giờ còn muốn để một phòng cho bà Tưởng cùng Kim Bảo, vậy chẳng phải muốn đem con cô đuổi đi sao?
Ân Âm vốn nên nổi giận, nhưng lúc này tâm tình bỗng bình tĩnh quỷ dị.
"Tưởng Kiến Quốc, anh nhất định để cho bọn họ ở lại sao?" Ân Âm hai mắt nhìn thẳng Tưởng Kiến Quốc hỏi.
"Ân Âm, anh..... anh không biết." Tưởng Kiến Quốc mờ mịt luống cuống, một bên là vợ con, một bên là người mẹ nuôi hắn từ nhỏ đến lớn.
Ân Âm thấy hắn chần chờ, nhếch môi cười cũng không nói thêm gì.
Cô đi qua người Tưởng Kiến Quốc và bà Tưởng, lấy vali ra bắt đầu thu thập đồ của mình và hai đứa nhỏ.
Tưởng Kiến Quốc bị hành động của cô hù dọa, vội vàng cầm tay cô, hoảng hốt nói: "Ân Âm, em muốn làm gì?"
Ân Âm đẩy tay hắn ra, giọng cứng rắn nói: "Cái nhà này nếu không dung được chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng không ở nữa."
"Ân Âm, đừng như vậy, có việc gì mình cùng nhau bàn bạc." Tưởng Kiến Quốc chưa bao giờ thấy rối bời như bây giờ.
Hết lần này tới lẩn khác bà Tưởng ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Ôi trời, nòi hai câu mày liền muốn bỏ nhà ra ngoài, đi đi, mày có giỏi thì cũng đừng có trở về, tụi tao cũng không có hiếm lạ mày."
"Mẹ!" Tưởng Kiến Quốc trầm mặt, gằn nhẹ một tiếng.
Bà Tưởng bị hắn làm cho giật mình, sửng người một chút, giận mắng: "Mày hét cái gì mà hét, tao là mẹ mày đó."
Lúc này Ân Âm cũng đã thu dọn xong hành lý.
"Tiểu Bảo, mẹ muốn ra ngoài ở, con muốn đi với mẹ cùng chị hai hay là ở lại với ba?" Trước khi đi Ân Âm vẫn hỏi ý kiến của Tưởng Tiểu Bảo.
Tưởng Tiểu Bảo tuy nhỏ, nhưng cậu vẫn rất thông minh lanh lợi, cậu biết bà nội cùng Tưởng Kim Bảo muốn ở lại nhà cậu, mẹ không muốn cùng bọn họ ở chung, cậu cũng không thích.
Cậu mặc dù làc con trai, nhưng bà Tưởng bởi vì không thích Ân Âm nên cũng không thích cậu, mất ngày lễ tết trở về quê, đồ vật gì của cậu cũng sẽ bị Tưởng Kim Bảo cướp đi, mà bà Tưởng còn đứng ra bênh vực nó.
Tay nhỏ mập mạp của cậu chủ động nắm tay Ân Âm, tiến lại gần cô.
Lời gì cũng không cần nói, hành động của cậu đã thể hiện tất cả.
Ân Âm trong lòng cảm thấy được an ủi, đem tay nhỏ của cậu cầm chặt hơn.
Cô nói với Tưởng Kiến Quốc: "Tưởng Kiến Quốc, tôi nói thật cho anh biết. Tôi cùng bà ấy không thể sống chung một chỗ, cũng sẽ không nuôi con cho em trai anh. Tạm thời tôi mang theo hai đứa nhỏ dọn ra ngoài, anh nghĩ cho rõ ràng đi, nếu cái nhà này không cò chỗ cho chúng tôi, vậy thì chúng ta liền ly hôn."
Ân Âm cuối cùng vẫn đem hai câu ly hôn nói ra.
Cô biết hắn là một đứa con trai hiếu thảo, hiếu thuận ba mẹ cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng một mực nghe lời, cô không chấp nhận được.
Mà bây giờ tính tình Tưởng Kiến Quốc cũng có chút do dự, tiện thể lần này có thể triệt để sửa đổi một chút.
Hết Chương 25.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
( Truyện chỉ được đăng tải ở s1apihd.com @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 26.
Về phần có muốn ly hôn hay không, liền cho hắn nghĩ xem thế nào đi.
Ân Âm đã từng nghĩ tới, nếu không thì cô cùng bà Tưởng làm hòa, chiều theo ý bà ầy một chút. Nhưng nhìn ký ức của nguyên chủ, cô biết nếu nhường nhịn, bà ấy được một bước sẽ muốn tiến thêm một thước.
Bà Tưởng lớn tuổi rồi, không giống như Tưởng Tiểu Bảo mới mấy tuổi đầu, tư tưởng tam quan của bà ta đã ăn sâu vào trong máu, không phải chỉ một hai câu liển có thể thay đổi.
Ân Âm là một người tính cách thẳng thắng, đối với lời mắng chửi của bà Tưởng cũng không phải là không tức giận.
Không phải cô muốn ép Tưởng Kiến Quốc lựa chọn, mà là hắn nhất định phải có một thái độ, xem vợ con quan trọng hơn hay là mẹ với con trai của em trai quan trọng hơn.
Nếu không những cuộc cãi vã trong gia đình này cũng thường xuyên xuất hiện, làm sao bọn trẻ có thể phát triển trong môi trường không tốt như vậy?
Ân Âm vừa bước ra cửa, vừa vặn gặp được Tưởng Du với cái bàn vẽ trên lưng.
Biết được tình huống trong nhà, cô tự nhiên cũng muốn đi cùng Ân Âm.
Tưởng Du không thích bà nội, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy cô bà đều xụ mặt, mắng cô là hàng lỗ vốn, còn mắng mẹ cô là hồ ly tinh.
"Ân Âm, em đừng đi." Thấy thái độ Ân Âm kiên quyết, Tưởng Kiến Quốc đỏ cả vành mắt.
Nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, Ân Âm dừng bước chân, cô biết Tưởng Kiến Quốc yêu cô, cũng yêu hai đứa nhỏ. Nhưng phần yêu này, đối mặt với mẹ cùng em trai, thì còn lại bao nhiêu?
Bà Tưởng ước gì cô rời đi, đuổi ra cửa mắng: "Để tụi nó đi, có giỏi thì đừng về, con trai, mày liền cùng nó ly hôn đi, mẹ bên này có nhiều cô gái tốt giới thiệu cho mày. Mày bây giờ có tiệm cơm, có thể kiếm tiền, còn sợ không có vợ sao."
Ân Âm cười lạnh, không chút do dự kéo vali cùng hai đứa nhỏ rời đi.
Tưởng Kiến Quốc muốn đuổi theo, liền bị bà Tưởng giữ lại.
Ân Âm đã đi một khoảng xa, còn có thể nghe được bà Tưởng nói muốn giới thiệu cho hắn một cô gái ở thôn nào đó, nói cô ta có bao nhiêu tốt.
Ân Âm dẫn hai đứa bé ngồi xe buýt, rồi tìm một khách sạn tạm thời ở lại.
Cô muốn chờ, chờ Tưởng Kiến Quốc bêm kia suy nghĩ cho rõ ràng.
Chờ Tưởng Kiến Quốc bên này thoát khỏi bà Tưởng, liền không thấy bóng dáng Ân Âm cùng hai đứa nhỏ đâu.
Hắn mờ mịt đứng tại chỗ, cảm thấy trong lòng trống rỗng, vì cái gì mà hôm qua mọi chuyện còn tốt, hôm nay liền biến thành thế này.
Trong nhà, Tưởng Kim Bảo vẫn ngồi chơi đồ chơi dưới đất, không ít đồ chơi bị nó làm hư chia năm xẻ bảy.
Mà bà Tưởng cũng nằm trên sô pha, biểu thị mai mốt sẽ ở lại chỗ này.
Tưởng Kiến Quốc như con rối trở về phòng ngủ của mình, khóa trái cửa, cả người ngả ra giường, hốc mắt lần nữa phiếm hồng, nhắm mắt lại liền xuất hiện hình ảnh Ân Âm ánh mắt bình tĩnh nói ra lời ly hôn, mang theo hai đứa nhỏ tuyệt tình rời đi.
Tay hắn nắm chặt thành quyền, cảm thấy rất đau đớn.
Ân Âm sẽ ly hôn với hắn sao?
Đây là lần thứ hai Ân Âm đề nghị ly hôn với hắn, một lần là lúc cô chưa sinh con trai, mẹ hắn tìm một cô gái khác để câu dẫn hắn.
Bà Tưởng thấy con trai về phòng, một mực không ra, sắc mặt cũng trở nên khó coi, thấp giọng mắng chửi, nhưng nghĩ đến con hồ ly tinh Ân Âm mang theo hai đứa nhỏ rời đi, bà liền vui vẻ.
Lúc này, cửa mở ra, Tưởng Kiến Quốc từ trong phòng bước ra, trực tiếp rời đi.
"Mày đi đâu?"
Hắm không có trả lời.
Hắn đi tới tiệm cơm nhà mình, im lặng hồi lâu liền cầm điện thoại gọi.
Ở thành phố H bên kia chủ nhà hàng nghe được tiếng chuông, nhấc điện thoại lên.
Hết chương 26.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤